Nhụt chí thì nhụt chí, nhưng Lục Minh vẫn phải cứu, tôi nghỉ một chút rồi móc mấy lá trung đẳng linh phù trân quý mà Nhất Sơ cho ra, dán lên ấm trà, sau đó ngồi ở bên cạnh lẳng lặng quan sát. Nếu làm như vậy vẫn không thể đả thương lão nhân nọ thì tôi chỉ có thể cầu viện Lão Thử tiền bối… Không đến 1 phút, căn nhà sàn đang yên tĩnh đột nhiên truyền đến một tiếng giòn vang, ngay sau đó là tiếng đánh nhau ầm ầm.
Tim tôi trong nháy mắt vọt lên tới cổ họng, theo phản xạ nhìn ấm trà, kinh hỉ phát hiện ấm trà đang rung lắc. Rốt cuộc đã có hiệu quả! Ấm trà vốn chỉ chuyển động quay tròn trên mặt đất với biên độ nhỏ, sau đó càng lúc càng kịch liệt, thậm chí còn nhảy lên. Mỗi khi ấm trà nhảy lên một chút, kim quang trên linh phù sẽ tối đi một phần. Tôi sợ linh phù không chống đỡ nổi đến khi Lục Minh trở lại, mau chóng nắm lấy Thiên Lang Tiên nhìn chằm chằm vào nó. Một khi uy lực của linh phù biến mất, tôi sẽ lập tức ra tay!
May mắn là sau khi ấm trà nhảy lên thì “phanh” một tiếng đổ trên mặt đất không có động tĩnh gì nữa, ngay sau đó cảnh tượng trước mắt lại biến trở về hình ảnh sơn trại, Lục Minh mặt mày xanh lét từ bên trong chạy ra, nhìn thấy tôi thì hô lớn:
“Trương đại sư, đây rốt cuộc là nơi quỷ quái gì? Sao ta đi lòng vòng không ra được.”
Giọng hắn nức nở như sắp khóc, nhưng tôi cũng không cảm thấy hắn mất mặt gì cả, chúng tôi đã xem nhẹ vong linh lão nhân. Xảy ra việc này chúng tôi nào dám ở lại, lập tức bỏ chạy về khách sạn.
Lục Minh đã sợ mất mật, sống chết cũng không dám về phòng, nhất quyết đòi ở cùng tôi. Chờ hắn ổn định lại cảm xúc, tôi hỏi hắn vào trong trại thì thấy gì? Lục Minh sắc mặt liền trở nên trắng bệch, 2 tay cầm ly nước mà kịch liệt run rẩy.
“Đừng sợ, hiện giờ không phải đã không có việc gì rồi sao?”
Tôi an ủi. Hắn nghe xong thì yên tâm hơn một chút, run rẩy nói hắn đã gặp quỷ.
“Ta vừa định gọi ngươi cùng vào xem ca múa, ai ngờ trước mắt hết thảy đột nhiên thay đổi, những nữ nhân xinh đẹp đó biến thành ác quỷ mặt mũi hung tợn, bọn chúng cười lạnh vây quanh ta, há miệng muốn ăn thịt ta…”
Nói đến đây, Lục Minh đột nhiên run lên:
“Trương đại sư, hay là chúng ta trở về đi! Thù lao ta sẽ trả cho ngươi, ta thà rằng bị mất ngủ cũng không muốn nhìn thấy đám nữ quỷ kia nữa.”
“Ngươi nói bị một đám nữ quỷ vây quanh?”
Tôi rất bất ngờ hỏi. Chuyện này từ đầu đến cuối đều là do vong linh lão nhân quấy phá, sao lại xuất hiện một đám nữ quỷ? Lại nói chỉ bằng vào Lục Minh sao có thể chạy thoát khỏi tay một đám nữ quỷ?
“Không sai, chính là một đám nữ quỷ!”
Lục Minh trả lời rất chắc chắn, tiếp đó nói lại kỹ. Thì ra đám nữ quỷ tuy rằng vây quanh hắn nhưng vẫn không hề động thủ, tựa như cố kỵ cái gì đó. Sau từ đáy lòng Lục Minh đột nhiên có một giọng nói, hắn dựa theo giọng nói đó chỉ dẫn mà dần dần đi ra khỏi sơn trại. Hơn nữa một đường này hắn đi cũng không phải thuận lợi gì, trên đường có nhiều lần đang đi thì giọng nói kia đột nhiên biến mất, sau đó đám nữ quỷ lập tức chen chúc mà xông tới.
Cũng may mỗi lần như vậy giọng nói đó đều rất kịp thời xuất hiện, đám nữ quỷ lúc này mới không thể làm gì được. Lục Minh tự giễu cười nói:
“Ta xem như đã hoàn toàn bị dọa mất mật, Trương đại sư, ngươi có biết rốt cuộc chuyện này là như thế nào không?”
Tôi nghe xong thì sửng sốt, sau đó cẩn thận nhớ lại cảnh tượng trong mơ, trong đầu lại có một ý tưởng mà chính mình cũng khó mà tin được. Ngay sau đó tôi lấy ấm trà cẩn thận kiểm tra một phen, phát hiện miệng ấm xuất hiện mấy khe hở rất nhỏ.
“Ngươi có dám cùng ta quay lại sơn trại một chuyến không?”
Tôi nhìn về phía Lục Minh. Tôi cảm thấy mình đã sắp hé lộ được bí mật, tựa như tiêm phải doping nháy mắt trở nên kích động. Lục Minh nghe xong run rẩy hỏi:
“A? Đi hôm nay sao? Ta còn chưa hoàn hồn a.”
“Vậy ngươi ở lại khách sạn nghỉ ngơi đi, đi cũng không giúp được gì.”
Tôi nói. Mỗi người mỗi việc, không thể bảo Trương Phi đi thêu thùa, tự nhiên cũng không thể bảo một người bình thường đi theo âm vật thương nhân mạo hiểm.
Vì để Lục Minh yên tâm ở lại khách sạn, tôi vẽ vài đạo phù chú, dán lên những nơi mà mấy thứ dơ bẩn có thể tiến vào, sau đó lại dùng chu sa bày ra Thiên Cương Trận trên giường. Làm xong hết thảy tôi nhìn Lục Minh cười:
“Thiên Cương Trận là trận pháp lợi hại nhất mà ta nắm giữ, nhất định có thể bảo đảm an toàn cho ngươi! Dù có thứ dơ bẩn tiến vào cũng sẽ không gây thương tổn cho ngươi mảy may.”
“Sao ngươi biết trận pháp này có hiệu quả?”
Rõ ràng lá gan của Lục Minh lớn hơn một chút, nhưng vẫn có chút không yên tâm.
Tôi mỉm cười:
“Bởi vì Thiên Cương Trận dùng linh lực của ta để vẽ nên, dám nói một câu, chỉ cần ta không chết, không có thứ gì có thể phá trận.”
“Cảm ơn!”
Lục Minh nghe xong có chút cảm động, hai mắt đỏ lên nói. Tôi nói:
“Cảm ơn thì không cần, nhớ gửi phong bì cho ca ca là được!”
Hắn cười nói:
“Không thành vấn đề.”
Khi tôi ra khỏi cửa Lục Minh đột nhiên gọi một tiếng:
“Trương đại sư!”
“Sao vậy?”
Tôi nghi hoặc quay đầu, phát hiện hắn mặt đầy do dự, dường như đang đấu tranh nội tâm kịch liệt.
Hắn phỏng chừng là cảm thấy bản thân ở lại khách sạn còn bảo tôi đi mạo hiểm nên có chút ngại, cho nên tôi không chờ hắn mở miệng liền cướp lời:
“Không cần ngại, ngươi vốn dĩ không phải là người trong nghề này, cứ ở đây chờ ta.”
Nói xong tôi đóng cửa lại, đi về phía sơn trại, tôi muốn xem những nữ quỷ vây quanh Lục Minh rốt cuộc là thứ gì! Địa hình trấn Mãnh Hải cũng không phức tạp, không bao lâu tôi đã tìm được sơn trại, để tránh cho mấy thứ dơ bẩn bên trong dẫn tôi vào Mê Hồn Trận, tôi còn cố tình cắm Âm Dương Tán ở phía trước kiểm tra, xác định nơi này chính là nơi đã tới lúc trước mới yên tâm đi vào.
Bởi vì trời quá tối, tôi mở đèn pin ra, kết quả chạy một vòng phát hiện toàn bộ nhà trong sơn trại đều là nhà sàn. Ngoại trừ kích thước khác nhau, còn hình dạng của mấy căn nhà cơ hồ là giống nhau như đúc, như từ một khuôn mẫu đúc ra vậy. Lòng tôi nhảy lên, cho rằng mình đã gặp Mê Hồn Trận, nhưng nhìn kỹ thì mấy căn nhà sàn đó mức độ cũ nát rất khác nhau, hiển nhiên không phải là ảo giác. Tuy rằng không biết cư dân nơi này vì sao lại xây nhiều nhà sàn giống nhau như vậy, nhưng có thể xác định là, toàn bộ các căn nhà đều trống trơn, sơn trại không có người ở.
Dù bóng đêm rất tối, nhưng chỉ cần mở to hai mắt, chỉ dựa vào mắt thường là có thể thấy mấy căn nhà đó đang tỏa ra hắc khí. Nếu ngày thường gặp phải cảnh tượng này tôi sẽ không chút do dự mà quay đầu, nhưng hôm nay đến là để xác minh suy đoán của tôi, chỉ có thể tiến vào! Khi đến căn nhà cuối cùng, tôi trực tiếp dẫm lên cầu thang bằng ống trúc mà bò lên, không ngờ thang đã mục nát, két két gãy mất mấy khúc, suýt nữa tôi đã ngã xuống.
Sau khi bò vào nhà, tôi cảm giác dưới chân mềm mại, dường như là có đệm, tôi cúi đầu thì phát hiện dưới sàn phủ kín lá trà thật dày. Mấy ngày nay tôi xem không ít thư tịch về trà của Lục Minh, cho nên đại khái có thể đoán được, đây đều là chồi non mới mọc của cây trà, cũng chính là lá trà non hái lần đầu tiên. Nếu bán trên thị trường tuyệt đối sẽ có giá trị rất cao, chỉ tiếc là những lá trà này đã khô cong, sờ vào liền vỡ thành bụi.
Tiếp đó tôi quan sát bốn phía, phát hiện trong phòng bài trí rất đơn giản, chỉ có một cái giường nhỏ, một cái ghế dựa, một bàn trang điểm, thêm một ít công cụ hái trà đơn giản. Trên bàn trang điểm bày mấy hộp gỗ nhỏ ố vàng, vừa thấy đã biết là son phấn của nữ nhân cổ đại, điều này cho thấy chủ căn nhà này là nữ giới. Sau đó tôi cẩn thận tìm trong phòng, muốn tìm một chút thông tin hữu dụng nhưng mất cả nửa ngày cũng không tìm được còn hít phải một đống bụi.
Xem ra manh mối này đã đứt, tôi có chút chán nản phủi bụi đất trên người, chuẩn bị đi ra ngoài lại hoảng sợ phát hiện một đôi mắt đỏ như máu đang lườm tôi! Tôi lớn gan đi về phía trước, thình lình thấy trên tường treo một bộ xương khô, bộ xương này treo rất cao, cho nên vừa rồi tôi không phát hiện ra. Thực ra tôi đã thấy không ít xương khô, cũng từng gặp qua không ít người chết, nhưng chưa từng gặp một người chết với nguyên bộ xương khô, còn cái đầu lại được bảo quản hoàn hảo!
Đặc biệt là đôi mắt đỏ máu kia, quả thực không khác gì người sống. Chỉ thấy trên bộ xương trắng là tóc của một nữ nhân, đây hẳn là chủ căn nhà này? Tôi vái bộ xương một vái rồi đi kiểm tra một căn nhà khác. Không ngờ căn nhà sàn thứ 2 cũng giống như căn đầu tiên, trên sàn đều phủ kín lá trà, nữ chủ nhân cũng bị treo trên tường, toàn thân chỉ có cái đầu là hoàn hảo, còn lại các bộ phận đều biến thành khung xương trắng toát. Trên bộ xương để lại không hề thấy vết thương nào lớn, đến vết xước cũng chẳng có, tôi kết luận bọn họ là treo cổ tự sát mà chết.
Cả đêm lăn lộn, tôi đã đi khắp mọi căn nhà, kết quả đều giống nhau. Tôi mệt như chó chết, nằm dưới căn nhà cuối cùng, thậm chí không còn chú ý đến tại sao đám nữ quỷ đó lại muốn hại Lục Minh, ngược lại rất muốn biết vì sao bọn họ lại tự sát tập thể?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297