Vong hồn lão thái thái đã không có ở đây, vậy sát khí xung thiên là từ đâu tới? Đại thúc nói dối lão thái thái báo mộng, bảo tôi không cần lo, điều này cũng không hợp lý, ở nông thôn coi trọng nhất là hiếu đạo, hắn không thể từ bỏ cơ hội duy nhất này cứ trơ mắt nhìn vong hồn lão thái thái bị giày vò.
Đủ loại dấu hiệu cho thấy đại thúc nhất định có vấn đề. Tôi không thể buông tay mặc kệ, dù sao chuyện này có liên quan đến gia gia. Tôi cảm thấy đối phương cường đại như thế, tôi có một mình có lẽ không giải quyết được, cho nên liền gọi điện cho Nhất Sơ, hỏi Nhất Sơ có thể đến hỗ trợ không.
Rất nhanh, điện thoại đã kết nối, tôi còn chưa kịp nói gì, Nhất Sơ đã hỏi “Ngươi đang ở đâu?” – “Trên đường về tiệm đồ cổ.” Tôi vừa mới chuẩn bị mở miệng xin giúp đỡ, Nhất Sơ chợt nói “Ta đang ở trong tiệm của ngươi, ngươi mau trở về đi! Có một số việc cần phải xử lý.” Nói xong, Nhất Sơ vẫn theo thói quen cúp điện thoại luôn.
Còn tôi lại buồn bực không thôi, Nhất Sơ lúc này tới tiệm của tôi làm gì? Hắn nói có chuyện phải xử lý, là chuyện gì đây? Nhất Sơ từ trước đến nay vẫn là “Vô sự bất đăng Tam Bảo Điện” (không có việc thì không lên chùa), lần này Nhất Sơ tới tìm tôi hẳn là vì giải quyết sự tình của gia gia? Tôi càng nghĩ càng thấy có khả năng này, ra đến đường lớn liền gọi taxi về thẳng tiệm đồ cổ.
Trở về tiệm, tôi mới phát hiện không riêng Nhất Sơ, ngay cả Bạch Mi thiền sư cũng đến, hai người đang thưởng trà nói chuyện phiếm. “Nhất Sơ, Bạch Mi thiền sư.” Tôi lập tức tiến lên chào hỏi “Các ngươi tới rất đúng lúc.” – “A di đà phật.” Bạch Mi thiền sư niệm phật hiệu “Trương lão thí chủ ra lệnh một tiếng, bần tăng không không dám đến a.”
Trương lão thí chủ? Là gia gia của tôi? Tôi giật mình, liền vội vàng hỏi. Bạch Mi thiền sư gật đầu “Không sai, chính là gia gia ngươi. Ngươi không cần nhiều lời, chân tướng ta và Sơ Nhất đều đã biết, giờ ngươi đi làm việc ngươi nên làm đi! Ta và Sơ Nhất sẽ hộ tống.”
“Gia gia của ta có phải đã báo mộng cho các ngươi không?” Tôi vui mừng quá đỗi “Ta lần này gặp phải thứ gì vậy? Vì sao ngay cả gia gia cũng không phải là đối thủ của nó, ngược lại còn bị nó chiếm quan tài.” Bạch Mi thiền sư cười nói “Chỉ là một Quỷ Vương mà thôi, yên tâm, không có gì lớn. Từ xưa tà bất thắng chính, vật kia không tạo nên được bao nhiêu sóng gió đâu!”
Mặc dù Bạch Mi thiền sư nói như vậy, nhưng trong lòng tôi rất rõ thiền sư chẳng qua là an ủi tôi mà thôi, bằng không Bạch Mi thiền sư và Nhất Sơ cũng sẽ không liên thủ tương trợ. Nhưng tôi không có thời gian dài dòng, việc cấp bách vẫn là tranh thủ thời gian làm theo lời gia gia nói. Thế là tôi lập tức cùng họ tiến vào gian phòng gia gia ở trước kia.
Gian phòng đó đã bị tôi đổi thành nhà kho. Tôi dọn dẹp bên trong một phen, tìm được vị trí chiếc giường sau đó bắt đầu đào. Nhà tôi lát nền xi măng, cho nên muốn phá vỡ nền xi măng cứng rắn cũng không dễ dàng, tôi đành mượn máy khoan đục phá nền xi măng rồi dùng thuổng sắt đào. Đào đại khái được khoảng ba thước, tôi quả thật phát hiện một thứ.
Đó là một phiến đá đen thật lớn, phiến đá vừa dày vừa nặng, mặt ngoài thô ráp, khảm nạm chi chít các hòn đá nhỏ, mấy hòn đá nhỏ lại xếp thành chữ ‘Trấn’, rất kỳ quái. Gia gia bảo tôi đào phiến đá đen này ra ư? Nó làm được gì? Tôi làm sạch đất dính xung quanh phiến đá, nhẹ nhàng gõ gõ, lại phát hiện phía dưới phiến đá trống rỗng. Mới đầu tôi còn tưởng rằng bên dưới phiến đá ẩn giấu một khoảng trống, liền dùng máy khoan khoan ra.
Không ngờ khoan gần mười mấy centimet, khoan xuyên qua phiến đá vẫn không thấy gì! Ngược lại sau khi rút mũi khoan ra, phiến đá đen đột nhiên bị vỡ ra thành hai, tôi đang giẫm chân ở giữa, chỉ cảm thấy dưới chân trống rỗng, cả người nhanh chóng hạ xuống.
Tôi giật nảy mình, lập tức vứt bỏ máy khoan, vội dùng tay bấu víu vào mặt đất, lúc này mới không bị té xuống. Nhưng nửa người dưới lại cảm thấy lạnh buốt, giống như dưới chân giẫm lên một khối hàn băng ngàn năm, lạnh cóng làm hai chân sắp mất đi cảm giác…
Nhất Sơ và Bạch Mi thiền sư lập tức kéo tôi lên, tôi cúi đầu nhìn, phát hiện dưới phiến đá có một cái động sâu, không, đây chắc là một cái giếng cạn. Thì ra tác dụng của phiến đá là để che lại miệng giếng. Nhưng trong nhà tôi sao lại có một cái giếng cạn, mà đáy giếng lại lạnh buốt thấu xương, một tia hàn khí lượn lờ dâng lên, quả thực còn lạnh hơn tủ lạnh.
Tôi cúi xuống dáo dác nhìn quanh, phát hiện miệng giếng sâu không thấy đáy, đen sì một mảnh. Chỉ một lát hàn khí đã làm tôi lạnh thấu tim, tôi sợ hãi mau chóng rụt đầu về. “Đồ vật gia gia bảo ta tìm hẳn là ở dưới giếng.” Tôi chỉ miệng giếng “Chỉ là quá sâu, mà lại băng lãnh dị thường, thật đúng là không dễ tìm a.”
Nhất Sơ như có điều suy nghĩ, nói “Hoàng Đồng, ngươi đi xuống xem thử.” Sau đó bên cạnh tôi chợt có một trận quái phong, chui thẳng vào trong giếng. Tôi không tự chủ được rùng mình một cái, Nhất Sơ mới rồi hạ lệnh cho ai? Chẳng lẽ là Hoàng Mao tiểu đạo đồng mà Nhất Sơ nuôi? Nó luôn đi theo Nhất Sơ mà tôi lại không phát giác được chút nào. Ngẫm lại sợ đến nổi da gà.
Rất nhanh, Nhất Sơ đã nhận được thông tin. Hắn nói phía dưới có một thanh Thiên Niên Hàn Kiếm, toàn thân kết băng, thậm chí đóng băng mạch nước ngầm. Kiếm khí tung hoành, xém làm bị thương Hoàng Đồng. “Một thanh Thiên Niên Hàn Kiếm?” Tôi giật mình, vạn vạn không ngờ cái tiệm nát này khắp nơi đều là bảo vật… Cho dù là dưới một cái giếng cạn cũng có một thanh Thiên Niên Hàn Kiếm.
Nhưng làm thế nào để lấy thanh hàn kiếm ra? Đây lại là vấn đề khó khăn nhất. Cuối cùng tôi nghĩ tới đội phòng cháy chữa cháy, người chưa qua huấn luyện chuyên nghiệp như chúng tôi đi xuống chỉ có chết ngạt, chẳng bằng mời đội phòng cháy chữa cháy xuống lấy bảo kiếm.
Nhưng nếu nói rõ chân tướng, bọn họ hẳn là sẽ không chịu đi. Hết cách, tôi đành ném vào đó một cái nhẫn vàng, nói là chiếc nhẫn giá trị trăm vạn tệ rơi vào trong giếng, mời đội phòng cháy đến. Họ có trang bị chuyên nghiệp, đầu tiên là thả xuống một camera hoạt động dưới nước, qua đó thấy được tình hình trong giếng.
Trên màn hình, tôi đã thấy thanh Thiên Niên Hàn Kiếm! Thiên Niên Hàn Kiếm màu đen, thân tỏa hắc quang. Kiếm bị đông cứng dưới lớp băng, lớp băng không ngừng toát ra hàn khí nồng đậm, xông thẳng lên miệng giếng. Mà cái nhẫn vàng lại nằm cạnh Thiên Niên Hàn Kiếm, một lát sau đã bị đông lại hơn phân nửa.
Tôi lập tức nói “Khó trách tìm không thấy thanh kiếm nghệ thuật gia gia cất giữ, thì ra là giấu trong giếng. Các huynh đệ, giúp ta mang lên hết một lượt đi, cảm ơn.” Nói rồi tôi lấy hai ngàn tệ cho viên chỉ huy “Các huynh đệ đều vất vả, mời các huynh đệ uống chút rượu!” Viên chỉ huy không chút do dự thu nhận, nói yên tâm đi, đừng nói một thanh kiếm, dù là mười thanh cũng mang lên được.
Rất nhanh, Thiên Niên Hàn Kiếm đã được mang lên, vừa lên đến, hàn khí thấu xương trong nháy mắt đã lan tràn, nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên hạ thấp mười mấy độ. Trên găng tay của nhân viên chữa cháy gần thanh kiếm nhất đã nổi một tầng sương. “Lão bản, mùa hè này ngươi có thể tiết kiệm rất nhiều tiền điện a, cái đồ chơi này hoàn toàn có thể dùng làm điều hòa không khí.” Nhân viên chữa cháy đó cười nói. Tôi lúng túng cười nói “Có thể là do nhiệt độ dưới giếng quá thấp a?”
Sau khi đuổi nhân viên chữa cháy về hết, tôi liền đánh giá thanh kiếm một phen. Hình dáng cổ xưa, toàn thân đen nhánh, trên chuôi kiếm còn điểm xuyết một đồng tiền, là đồng tiền rất phổ thông, đã biến thành màu xanh, chữ viết trên đó đã không thấy rõ nữa. Tôi đưa tay sờ một cái cảm thấy lạnh buốt thấu xương, tựa hồ so với băng còn lạnh hơn. Đây hẳn cũng là một kiện âm vật ghê gớm, xung quanh âm khí nồng đậm tràn ngập, khiến người ta nhìn mà phát khiếp! E là chỉ có bậc đế vương, danh tướng mới xứng với thanh hàn kiếm này.
Tôi lập tức hỏi Nhất Sơ và Bạch Mi thiền sư có biết thanh cổ kiếm này không? Bạch Mi thiền sư từ trên xuống dưới đánh giá một phen, cuối cùng cầm trong tay phỏng đoán, nói “Từ đặc điểm hình dáng, hẳn là Hán triều văn vật. Còn chủ nhân là ai lại không dễ đoán. Nhưng kiếm khí tung hoành, nếu không áp chế e là sẽ sinh ra mầm họa, tốt nhất vẫn là nên cẩn thận che giấu.”
Tôi tự biết hiện giờ không có bản lĩnh hàng phục Thiên Niên Hàn Kiếm, cho nên năn nỉ Bạch Mi thiền sư sau khi chuyện lần này kết thúc sẽ đưa nó vào Đại Bi Tự, dùng Đại Bi Tự Phật pháp để trấn áp. Bạch Mi thiền sư gật đầu đồng ý. Sau đó chúng tôi liền hoả tốc quay lại thôn trang.
Từ xa tôi đã phát hiện một đám mây đen trên bầu trời. Toàn thôn cũng bắt đầu nổi sương mù, tuy sương mù không lớn, nhưng lại hợp thành hình những gương mặt, làm cho lòng người run sợ. Cái này rõ ràng là điềm đại hung a. Ngay cả Nhất Sơ khi ngẩng đầu nhìn mây đen, cũng không khỏi cảm khái một câu “Tới vẫn có chút muộn!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297