Lý mặt rỗ nói tôi bị nữ quỷ mê hoặc, nếu không phải hắn phản ứng mau lẹ, hành sự tùy theo hoàn cảnh thì hôm nay mọi người đã xong đời. Lý mặt rỗ cũng không bỏ qua cơ hội, vừa khoe khoang vừa nhìn Tiểu Lệ.
“Coi như ngươi cứu ta một mạng.”
Tôi nhẹ nhàng thở ra, khen Lý mặt rỗ một câu, phối hợp với hắn ra vẻ. Lý mặt rỗ đắc ý nhướn lông mày:
“Đó là tự nhiên, cũng không nhìn xem ca ca là ai.”
Tôi không để ý tới hắn, chuẩn bị nói với Tiểu Lệ về phát hiện vừa rồi, không ngờ vừa ngó đến ghế sô pha thì sô pha lại trống rỗng, nào thấy Tiểu Lệ?
“Tiểu mỹ nhân đâu?”
Lý mặt rỗ quay đầu nhìn lại thì chấn động, ngay sau đó run rẩy nói:
“Mẹ kiếp, nơi này có chút không đúng a, Trương gia tiểu ca, nếu không thì chúng ta rút lui đi.”
Tôi không để ý đến hắn, dùng sức xoa huyệt Thái Dương, trong lòng bối rối. Trên lầu có hai âm linh, hơn nữa Tiểu Lệ lại vừa mới biến mất, biệt thự này ít nhất có ba âm linh… Tiểu Lệ vừa biến mất, nơi này ít nhất có ba âm linh…
Bọn chúng có phải cùng một đám không? Tiểu Lệ rốt cuộc là người hay quỷ, hay Tiểu Lệ vừa nói lúc nãy là quỷ biến thành? Trong nhất thời vô số vấn đề tràn ngập trong đầu tôi, tôi nhịn không được mà ngồi xổm trên mặt đất. Lúc này Lý mặt rỗ đột nhiên chạy về phía WC dỏng tai lên, cẩn thận nghe xong một hồi mới mở miệng nói:
“Trương gia tiểu ca, Tiểu Lệ hình như ở trong WC.”
Nghe xong, tôi bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía sau WC. Cửa WC mở ra, Tiểu Lệ cả người co lại trốn trong góc, hai tay bất lực ôm đầu gối, trên mặt tràn ngập sợ hãi.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Tôi quan tâm hỏi, nhưng lại không dám tới gần, trong tay nắm lấy linh phù, chỉ cần cô ta nói điều gì không phù hợp tôi sẽ ra tay.
“Quỷ… Nơi này có quỷ a! Con quỷ đó giống ta như đúc, cô ta bảo ta không được đi ra ngoài.”
Tiểu Lệ vừa nói vừa gào khóc, tôi lấy nước mắt bò xoa lên mí mắt, khi hai mắt trở nên chua xót thì nhìn lại, trên người Tiểu Lệ vẫn có ba ngọn dương hỏa, lúc này mới yên tâm đi tới nâng cô ta dậy. Cô ta không có vấn đề, Tiểu Lệ vừa rồi tự nhiên là do quỷ biến thành.
Tôi đột nhiên có chút hối hận khi nhận mối làm ăn này, thật muốn buông tay mặc kệ, bởi vì vụ này đã vượt quá khả năng của tôi. Nhưng Tiểu Lệ đau khổ cầu xin làm tôi lại mềm lòng. Nói đến cùng, cô ta cũng là một nữ nhân mệnh khổ. Tôi cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy hiện giờ việc cấp bách là phải tìm hiểu rõ nữ quỷ giả mạo Tiểu Lệ rốt cuộc có thân phận gì? Nghĩ vậy tôi nhìn Tiểu Lệ bảo cô ta nói rõ vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
“Ta cũng không biết, nữ quỷ đó trước đây chưa từng xuất hiện, vừa rồi khi ta vào WC mới là lần đầu tiên thấy nó. Nhưng nó cũng không hại ta, chỉ không cho ta rời khỏi WC, sau khi các ngươi xuống lầu cô ta mới biến mất.”
Tiểu Lệ nói xong vẫn sợ hãi lắc đầu. Nhưng tôi lại cảm thấy, nữ quỷ đó không những không có ác ý mà còn muốn bảo vệ Tiểu Lệ. Nghĩ đến đây, tôi quyết định cứ mặc kệ Viên Đại Đầu. Nếu nữ quỷ thần bí này không cho Tiểu Lệ rời khỏi WC, nói vậy trong WC có huyền cơ gì đó.
Để nghiệm chứng suy đoán, tôi bảo bọn họ rời đi, sau đó tắt đèn. Tôi dùng la bàn đi lại trong WC, không ngờ đi vài vòng, kim la bàn vẫn không nhúc nhích, tựa như không hoạt động.
“Sao lại thế này?”
Tôi nhíu mày, nhỏ giọng nói thầm. Lúc này đột nhiên kim la bàn nhanh chóng hướng về phía trước. Thấy thế tôi thở dài một cái, hiện tượng này gọi là phù châm, điều này cho thấy nơi này có âm linh, hơn nữa còn là âm linh lương thiện.
Phong thuỷ học cho rằng phàm là xuất hiện tình huống này, là do có tổ tiên hoặc Bảo Gia Tiên phù hộ. Mà nữ quỷ này có diện mạo giống Tiểu Lệ, vậy khẳng định là tổ tiên của cô ta. Tôi thu hồi la bàn, rút ra ba nén hương cắm lên cửa sổ châm lửa, tuy rằng WC nhỏ hẹp không có gió nhưng khói hương vẫn toát ra lượn lờ bên cạnh tôi, không ngừng xoay tròn. Tôi lui về phía sau một bước, cúi mình vái làn khói hương một cái, ngẩng đầu phát hiện làn khói trước mắt hợp thành một chữ “tạ” (cảm tạ).
Xem ra cô ta đang cảm tạ tôi bảo vệ Tiểu Lệ, tôi gật đầu nhẹ giọng nói:
“Ngươi yên tâm đi! Nếu đã nhận mối làm ăn này, ta sẽ quản đến cùng.”
Tiếng nói vừa dứt, chữ “tạ” kia lại run rẩy vài cái sau đó chậm rãi biến mất. Sau khi ra khỏi WC tâm cảnh của tôi đã thay đổi rất nhiều, tổ tiên Tiểu Lệ vẫn luôn kiên trì bảo vệ cô ta, một âm vật thương nhân như tôi có lý do gì để từ bỏ đây?
“Trương gia tiểu ca, chúng ta có rút không?”
Lý mặt rỗ hiển nhiên vẫn còn sợ hãi vội hỏi. Tiểu Lệ lo lắng nhìn tôi, phỏng chừng sợ tôi sẽ buông tay mặc kệ.
“Việc này đúng là chúng ta phải quản rồi…”
Tôi đáp. Lý mặt rỗ choáng váng, hắn lắp bắp hỏi tôi có phải đã phát sốt không, còn định sờ trán tôi.
“Lăn đi xem TV của ngươi đi.”
Tôi cười đẩy hắn ra, sau đó bảo Tiểu Lệ đi ngủ, nói tôi đã biết phải đối phó âm linh như thế nào rồi, chờ sáng mai sẽ bố trí. Tiểu Lệ nghe xong liên tục cảm tạ, nhưng vẫn do dự không chịu về phòng, tôi biết cô ta sợ hãi, suy nghĩ rồi bảo cô ta ngủ trên ghế sô pha. Cô ta phỏng chừng đã mệt muốn chết rồi, cũng không khách khí nằm trên ghế rất nhanh đã ngủ.
Lý mặt rỗ lúc này mới hỏi tôi có phải đã phát hiện ra điều gì hay không. Bất tri bất giác, hai chúng tôi đã có chút ăn ý. Tôi hơi mỉm cười, kể lại chuyện tổ tiên Tiểu Lệ hiển linh. Lý mặt rỗ nghe xong kích động không thôi, nói…
“Có ngoại viện này chúng ta còn sợ cái trứng gì? Khó trách ngươi đột nhiên khoe khoang như vậy.”
Lý mặt rỗ còn nói nếu đó là tổ tiên Tiểu Lệ, vậy thời gian thành quỷ khẳng định còn lâu hơn hai con quỷ thời kháng chiến kia nhiều, không cần tôi ra tay, lão tổ tông sẽ thu thập bọn chúng.
“Không đơn giản như vậy.”
Tôi có chút bội phục phép thắng lợi tinh thần của Lý mặt rỗ, hắn mà sinh ra sớm 100 năm thì nào còn có AQ.
“Có ý gì?”
Lý mặt rỗ hỏi.
“Cô ta nếu không cho Tiểu Lệ ra khỏi WC, vậy chứng tỏ cô ta chỉ có thể bảo đảm Tiểu Lệ sẽ không xảy ra chuyện trong WC! Hơn nữa hai con quỷ trên lầu oán khí ngút trời lại chỉ ở trong phòng không ra, thậm chí vừa rồi cũng không xuống lầu đuổi theo chúng ta, bọn chúng có phải đã có thỏa thuận gì hay không?”
Tôi vừa nghĩ vừa nói. Lý mặt rỗ nghe xong như suy tư điều gì mà gật đầu, hỏi tôi có thể nghĩ biện pháp dẫn hai con quỷ trên lầu tới WC không, thậm chí là dẫn xuống lầu một cũng được.
“Thử xem, giờ đi ngủ đã.”
Tôi nói xong thì nằm lên một cái ghế sô pha khác, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
“Trương gia tiểu ca, ta ngủ ở đâu a?”
Lý mặt rỗ buồn bực hỏi, tôi lúc này mới nhận ra trong đại sảnh chỉ có hai cái ghế sô pha đã bị tôi và Tiểu Lệ chiếm lấy. Nếu Lý mặt rỗ không muốn lên lầu ngủ chung với quỷ thì chỉ có thể ngủ dưới sàn nhà.
“Tùy ngươi, không được thì vào WC ngủ đi.”
Nói xong tôi dứt khoát nhắm mắt lại, mặc kệ hắn.
Ngày hôm sau khi mở mắt ra, Tiểu Lệ đã nấu bữa sáng. Cô ta khí sắc rất tốt, xem ra chúng tôi đã làm cô ta kiên định hơn. Rửa mặt xong tôi không thấy Lý mặt rỗ đâu, liền hỏi Tiểu Lệ có thấy Lý mặt rỗ không? Tiểu Lệ lắc đầu.
“Tiểu tử này có thể đi đâu?”
Tôi nghi hoặc lấy điện thoại ra gọi cho Lý mặt rỗ, tiếng chuông vang lên dưới ghế sô pha. Ngay sau đó Lý mặt rỗ còn đang buồn ngủ bò ra hỏi tôi có việc gì.
“Không có việc gì…”
Tôi nhất thời không biết nói gì. Ăn xong tôi gọi cho Tiểu Nguyệt báo bình an, sau đó sắc mặt trầm trọng gọi vào số của Lão Thử tiền bối. Hết cách, lúc này cần phải mời ngoại viện, dù chỉ cho tôi một chủ ý cũng là tốt rồi.
Không ngờ này lão ta sống chết không chịu nghe máy, tính ra thì mỗi lần tôi tìm lão cũng đều không có chuyện gì tốt. Cuối cùng tôi đành phải hung tợn nhắn tin nói còn không nghe thì tôi sẽ bảo Nhất Sơ đánh lão. Vừa nhắn xong lại gọi, chỉ một giây sau đã có người nghe máy!
“Có chuyện mau nói có rắm mau đánh, lão tử còn đang bận chơi mạt chược.”
Điện thoại vừa kết nối Lão Thử tiền bối đã hầm hầm mắng, tôi cười hắc hắc, nói:
“Có chuyện muốn thỉnh giáo lão nhân gia ngài.”
“Chuyện gì? Nói mau.”
Lão Thử tiền bối không kiên nhẫn nói.
“Là thế này.”
Khó có được lão cho tôi cơ hội nói chuyện, tôi sắp xếp lời lẽ, nói ngắn gọn trong điện thoại. Tôi nói xong, cả nửa ngày lão ta cũng chưa trả lời, đến khi tôi gọi vài tiếng, lão mới bảo tôi nói tiếp.
“Tiếp cái lông a, ta đã nói xong rồi, ngươi rốt cuộc có đang nghe không đó?”
“Mẹ nó, chút chuyện này mà còn làm kinh động lão tử? Thật làm ông nội ngươi mất mặt.”
Lão Thử tiền bối nói xong trực tiếp cúp máy.
Tôi nhìn điện thoại sững sờ, rất nhiều lần muốn gọi cho lão nhưng vẫn nhịn được. Bởi vì câu nói của lão, tôi làm ông nội mất mặt. Mẹ nó, lão tử sẽ không nhờ ai, tôi không tin không có người khác thì không sống được! Không ngờ nửa ngày sau, Lão Thử tiền bối lặng lẽ nhắn cho tôi một tin:
“Oán từ tâm sinh, trong lòng không oán, âm linh tự đi.”
Nói mấy lời này khác gì không nói, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm nhận được sự quan tâm của lão, trong lòng không khỏi thấy ấm áp.
Không nghĩ đến chuyện xin giúp đỡ nữa, tôi nhớ đến cuộc nói chuyện đêm qua giữa hai con quỷ trên lầu, hỏi Tiểu Lệ có biết chủ nhân cũ của biệt thự này không, hay là có ảnh chụp của cô bồ nhí bị Viên Đại Đầu bức tử không. Tiểu Lệ suy nghĩ rồi nói có, sau đó tìm trên blog của Viên Đại Đầu tìm được ảnh của người kia, tôi vừa thấy đã nhận ra người đó chính là nữ nhân áo đỏ tối qua! Tôi lại hỏi cô bồ nhí đó tên là gì, Tiểu Lệ nói nữ nhân này tên là Bạch Hy Nhã. Tối qua Viên Đại Đầu cũng gọi nữ quỷ kia là Hy Nhã, xem ra nữ quỷ kia và tiểu tam đã chết không chỉ có diện mạo giống nhau mà cả tên cũng trùng nhau.
Nếu cô ta là kỹ nữ ở Bát Đại Hồ Đồng, lại từng có một đoạn tình ái với âm linh, tôi nghĩ đó hẳn không phải là hạng người bình thường, liền tra thông tin về Bạch Hy Nhã. Kết quả có một lượng lớn tin rác: Cả nước có bao nhiêu Bạch Hy Nhã, chồng Bạch Hy Nhã là ai… cái tôi muốn tìm lại không có. Tôi không khỏi nhụt chí, Lý mặt rỗ lại thề thốt hắn có thể tìm được, nói xong liền lên một trang web bí mật…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297