“Lần trước khi Chu Phùng Xuân tới đây, ở đây rõ ràng là một khu mộ địa hỗn loạn, rất nhiều phần mộ và quan tài bị lộ ra! Nhưng không biết hắn làm gì, vẫy tay một cái đã biến thành một ngôi miếu nát, sau đó hắn rời đi, ta không dám đi theo, đành phải ở đây chờ ngươi.”
Lý mặt rỗ nói.
“Hả?”
Tôi nghe xong thì nghi hoặc một trận, nhưng rất nhanh đã nhận ra. Thứ Tào Tháo sợ chính là gương, mà thứ Chu Phùng Xuân dùng để khống chế Tào Tháo cũng là gương. Chỉ sợ âm vật chân chính không phải là Thất Tinh Đao, mà là một thứ gì đó giống với gương!
Chu Phùng Xuân tới đây khẳng định là để âm linh Tào Tháo được đến khu mộ địa hút âm khí tẩm bổ. Nghĩ đến đây tôi không dám chậm trễ, bảo Lý mặt rỗ chỉ đường, chúng tôi đuổi theo Chu Phùng Xuân. Đi gần 1 tiếng, cuối cùng tôi mới xác định được Chu Phùng Xuân trở về nhà. Lúc sắp tới nhà hắn tôi nhận được điện thoại của Lưu cục trưởng, hắn đã tỉnh lại, băng bó một chút rồi ra viện, hỏi tôi đang ở đâu.
“Dẫn người tới nhà Chu Phùng Xuân, chuẩn bị thu lưới!”
Tôi nói, cũng nên bắt Chu Phùng Xuân đem ra trước công lý rồi.
Cúp máy, tôi đi tới nhà Chu Phùng Xuân, đến gần thì phát hiện cửa mở rộng, Chu Phùng Xuân mặc Hán phục, trên nền tuyết trắng có một cái bàn. Trên đó là một xấp giấy Tuyên Thành thật dày, hắn cầm bút lông vẽ cái gì đó.
“Ngươi đang đợi ta sao?”
Tôi đi tới hỏi. Vào thời điểm cuối cùng này, tâm tình của tôi đã thả lỏng hơn nhiều.
Tôi nhìn thoáng qua bức vẽ, đây là một bức tranh tuyết: Dưới một mảnh tuyết trắng, một trấn nhỏ phồn hoa bắt đầu ngày mới, đầu đường là tiểu thương, cuối đường là nông dân, mỗi người đều sinh động như thật, trên mặt sông đóng băng có rất nhiều đứa trẻ đang chơi đùa, một bên có mấy người mẹ mặt đầy lo lắng. Đây là một bức tranh có thể sánh với Thanh Minh Thượng Hà Đồ, nhân vật trong tranh như sống lại trên giấy.
Có thể vẽ được tác phẩm như vậy, cho thấy trong lòng tác giả bức vẽ có tình yêu, tôi không khỏi sinh ra hứng thú với Chu Phùng Xuân, hỏi:
“Họa không tồi, vẽ rất đẹp, nhưng vì sao ngươi phải làm tội phạm giết người?”
Chu Phùng Xuân tựa hồ khinh thường viêc giải thích, tùy tay xé bức họa thành mảnh nhỏ, sau đó chỉ vào quần áo của mình:
“Từ nhỏ ta đã thích văn hóa Trung Quốc, ta cảm thấy mấy thứ ngoại quốc không có gì ghê gớm, 5000 năm văn minh Trung Hoa của chúng ta mới đáng để kiêu ngạo! Cho nên ta thích mặc Hán phục vẽ thư họa, có thể nói bức họa đó ngưng tụ tâm huyết nửa đời ta.”
“Ta là một nông dân, có thể vẽ được như vậy không dễ dàng a! Nhưng khi ta đầy lòng hy vọng đi tham gia triển lãm tranh, người ta lại cười nhạo ta, nói ta là một anh nông dân có thể vẽ được thứ gì, mau lăn trở về đi dọn gạch đi! Mấy tháng sau, ta lại ngẫu nhiên phát hiện tác phẩm của mình trở thành tranh hot nhất của lần triển lãm đó, nhưng chữ ký bên dưới lại không phải là của ta…”
Tôi nghe xong trong lòng chấn động, không khỏi có chút đồng tình với Chu Phùng Xuân, lập tức khuyên nhủ:
“Mặc kệ thế nào, đây không phải là lý do để ngươi lạm sát kẻ vô tội, dừng tay lại đi! Chỉ cần ngươi chịu nhận tội, ta và Lưu cục trưởng sẽ cầu tình cho ngươi, qua vài năm ngươi sẽ ra tù, bắt đầu lại một lần nữa.”
“Ha ha ha…”
Chu Phùng Xuân nghe xong thì đột nhiên cuồng tiếu, sau đó hai mắt đỏ lên, hắn chỉ vào tôi cuồng loạn quát:
“Chính là bởi vì bọn người thành thị cao cao tại thượng như các ngươi, khinh thường người nông thôn chúng ta mới làm thế giới này trở nên bất công như thế, các ngươi đều đáng chết!”
Nói rồi hắn cầm mớ giấy Tuyên Thành lên, dùng sức ném lên trời, giấy Tuyên Thành bay đầy trời rơi xuống, tôi nhìn thấy trên giấy vẽ các binh lính hung thần ác sát, cùng các danh tướng nước Ngụy thời Tam quốc: Hứa Chử, Điển Vi, Vu Cấm, Trương Liêu… Sau đó Chu Phùng Xuân nhanh chóng quay vào nhà, rất nhanh đã đi ra, trước ngực hắn có một tấm gương đồng hình tròn, nhìn qua bóng loáng vô cùng, hoa văn tinh xảo, tỏa ra âm khí nồng đậm.
Tôi biết đó hẳn là âm vật đang quấy phá lần này, lại nhìn các bức họa đầy đất, đột nhiên sinh ra một tia dự cảm xấu. Tôi theo bản năng xông tới đoạt lấy gương đồng, nhưng cùng lúc đó bên ngoài có tiếng còi xe cảnh sát. Chu Phùng Xuân nghe thấy thì vô cùng kích động, cười lạnh nói…
“Đến đi, đều đến đây cả đi, ta và các ngươi đồng quy vu tận!”
Nói xong cầm đao tự cắt yết hầu, máu tươi phun ra, trong nháy mắt đã thấm đẫm gương đồng.
“Mau đi ra, nói cho Lưu cục trưởng biết không cho ai tiến vào, bất kể ai cũng không được vào!”
Tôi biết đã không thể ngăn cản Chu Phùng Xuân, hét lớn với Lý mặt rỗ, hắn nghe xong sửng sốt rồi cắn răng chạy ra ngoài. Trong nháy mắt khi hắn ra khỏi cửa, thế giới trước mắt tôi đã thay đổi. Tôi cảm giác mình phảng phất như rơi vào một chiến trường cổ đại, xung quanh tràn ngập sát khí, tôi đối diện với ngàn vạn đại quân, người cầm đầu đúng là Tào Tháo mặt đen.
Hai bên hắn là một đám danh tướng, phía sau là vô số binh lính cầm binh khí sắc nhọn lấp lóe trong tay, bọn họ cười lạnh nhìn tôi, phảng phất như đang nhìn một món đồ chơi. Tôi quay đầu lại, sau lưng không một bóng người. Không ngờ ông trời nể tình như vậy, để tôi một mình khiêu chiến Tào Tháo và hàng vạn đại quân, tôi không biết nên khóc hay nên cười đây.
Tôi muốn nhân lúc bọn họ còn chưa động thủ mà chạy đi, nhưng bất luận tôi chạy thế nào cũng không trốn được. Tôi biết là đã bị quỷ đả tường (quỷ dẫn đường), trừ phi Tào Tháo tự thối lui, nếu không tôi căn bản là chạy không thoát. Dù sao cũng đều là chết, tôi sẽ không ngồi chờ chết, tay trái cầm Thiên Lang Tiên, tay phải giơ Đào Hồn Hoa, hét lớn một tiếng vọt tới Tào Tháo. Tào Tháo hừ lạnh một tiếng, rút Thất Tinh Đao vung lên, đám người phía sau như thủy triều lao lên.
May mà hắn không sai người bắn tên, nếu không tôi sẽ biến thành một con nhím. Giao thủ một lúc tôi phát hiện đám âm binh này thực lực cũng không ra sao, chỉ một roi vung ra đã đánh nát cả một mảng. Nhưng uy lực của Thiên Lang Tiên và Đào Hồn Hoa đều hữu hạn, rất nhanh hai kiện bảo bối đã mất hiệu lực, mà đám binh lính lại càng lúc càng nhiều, vây quanh tôi như nêm cối.
Tôi nắm mấy lá linh phù cuối cùng, trong lòng tính toán có nên tự sát hay không? Đúng lúc này, bên cạnh tôi đột nhiên hiện lên một đạo lam quang, đám binh lính trước mặt trực tiếp hôi phi yên diệt, số còn lại toàn bộ lui về bên người Tào Tháo. Tôi quay đầu thì thấy người đến là Nhất Sơ. Nhất Sơ một thân bạch y, trong tay là Phương Thiên Họa Kích!
“Ta tới rồi, đừng sợ.”
Nhất Sơ nhẹ nhàng nói một tiếng, rồi chỉ Phương Thiên Họa Kích vào Tào Tháo nói:
“Tào Mạnh Đức, hôm nay Lữ Bố ta phải lấy thủ cấp của ngươi!”
Sát khí của Phương Thiên Họa Kích phóng lên cao đánh tới, có lẽ là Tào Tháo không ngờ gặp lại tử địch ở đây nên hắn giật mình sợ hãi tới mức ngã ngựa, một đám tướng quân hoảng hốt tới đỡ rồi đưa đi. Quân lính cũng lục tục rút lui theo. Khi người lính cuối cùng biến mất, hoàn cảnh trước mắt tôi lại biến thành sân nhà Chu Phùng Xuân. Lúc này Chu Phùng Xuân đã chết, mà tấm gương trước ngực hắn đã khô máu. Tôi nhìn Chu Phùng Xuân thở dài, hắn một lòng muốn chết, tôi không cứu được. Sau đó nhìn về phía Nhất Sơ, hỏi hắn sao lại tới đây.
Nhất Sơ nói Lão Thử tiền bối đã báo cho hắn, hắn sợ không đối phó được Tào Tháo nên trước khi tới đây đã tới tiệm đồ cổ của tôi lấy ra Phương Thiên Họa Kích của Lữ Bố. Nếu không phải Nhất Sơ nghĩ cách lấy kích vào tay, Tào Tháo tuyệt đối sẽ không bị dọa mà bỏ chạy! Sau đó Lưu cục trưởng dẫn người thu dọn thi thể Chu Phùng Xuân rồi tuyên bố kết thúc vụ án. Kẻ ngốc cũng có thể nhận ra tấm gương đồng là bảo bối, có một cảnh sát muốn thu nó vào túi vật chứng, Lưu cục trưởng quát lớn:
“Đi đi, một tấm gương nát ngươi thu cái gì? Đi làm việc ngươi nên làm đi.”
Nói xong nhìn tôi cười cười ý vị sâu xa, tôi cười gật đầu với Lưu cục trưởng.
Hôm sau tôi đến bãi tha ma và con sông nhỏ nọ làm pháp sự, siêu độ những oan hồn đó, cũng coi như giúp địa phương làm việc thiện. Vụ án chặt đầu liên hoàn đến đây cuối cùng cũng kết thúc, Chu Phùng Xuân đố kỵ vận mệnh bất công, ý đồ khống chế âm linh Tào Tháo lạm sát kẻ vô tội, nếu không phải Lão Thử tiền bối kịp thời phát hiện, chỉ sợ số người chết không chỉ có bấy nhiêu. Xong việc tôi hỏi Lão Thử tiền bối nghĩ sao về chuyện này, lão nghĩ rồi nói một câu:
“Xã hội thối nát!”
Tôi nghe xong thì cười buồn.
Xã hội này càng ngày càng khôi hài, có một nhóm người được gọi là giới tinh hoa cảm thấy mình có bằng cấp, có vị trí, có nhan sắc, cho nên bọn họ xem thường nông dân, cảm thấy đứng chung một chỗ với nông dân là chuyện mất mặt nhất thiên hạ… Còn có một người dẫn chương trình tên là Chu Lập Ba, thậm chí còn công khai nhục mạ nông dân để chứng tỏ Thượng Hải cao cấp như thế nào, thành phố thượng lưu như thế nào. Nhưng bọn họ hiển nhiên đã quên mất một việc. Tổ tiên bọn họ là ai? Là nông dân! Là ai nuôi sống bọn họ? Vẫn là nông dân! Nông dân…
Hai chữ giản dị tự nhiên, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, lại là tồn tại vĩ đại nhất của dân tộc Hoa Hạ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297