Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 151

Tiểu nha đầu bị nữ nhân trong gương thao túng, hung tợn nhìn chúng tôi nhe răng trợn mắt. Lý mặt rỗ vội vén tay áo:

“Sư bà nó, trước tiên xử lý cô gái này…”

Tôi lắc đầu:

“Tấm gương mới là mấu chốt, dù chế phục được tiểu nha đầu mà không trị được tấm gương cũng là vô dụng. Vạn nhất nó thừa dịp chúng ta chế phục tiểu nha đầu mà chạy thì không xong.”

Lý mặt rỗ lòng nóng như lửa đốt hỏi:

“Vậy nên làm sao bây giờ a?”

Tôi nghĩ nghĩ, bỗng nhiên linh cơ chợt động:

“Đúng rồi, cái gương nhỏ ngươi có mang theo người không?”

“Đương nhiên.”

Lý mặt rỗ không hề nghĩ ngợi mà trả lời:

“Nam nhân chú trọng bề ngoài như ta, tùy thời tùy chỗ đều phải sửa sang lại kiểu tóc một chút.”

Hắn vừa nói, vừa lấy ra cái gương nhỏ. Tôi nói với Lý mặt rỗ và Triệu Võ Dương:

“Các ngươi hợp lực chế trụ tiểu nha đầu, ta đối phó gương đồng.”

Lý mặt rỗ ừ một tiếng, cùng Triệu Võ Dương nhào về phía tiểu nha đầu.

Tiểu nha đầu vội vàng giơ gương lên đón đỡ, tôi thừa dịp khe hở này, lấy gương của Lý mặt rỗ nhắm vào gương đồng mà chiếu tới. Cứ như vậy, hình ảnh trong gương đồng phản xạ, Hạ Nghênh Xuân nhìn thấy chính mình trong gương, giật mình mà thét to:

“Đây là ai… Đây là ai! Đây không phải là ta! Không phải là ta!”

Gương đồng tối sầm lại, Hạ Nghênh Xuân đã bị chính mình dọa chạy. Chờ khi Triệu Võ Dương cõng tiểu nha đầu lên, tôi và Lý mặt rỗ cầm gương đồng trở lại Vô Diêm Thôn, lúc này trời đã sáng.

Lăn lộn cả một đêm, mọi người đã mệt mỏi vô cùng. Nhưng tôi biết, nếu không sớm giải quyết gương đồng, trước sau gì cũng là một phiền toái lớn. Tôi nói với trưởng thôn:

“Lập đàn tế, bảo thôn dân làm bốn người gỗ bốn tượng đất, càng xấu càng tốt.”

Trưởng thôn vội vàng ra lệnh cho thôn dân. Tôi lại lén kéo hắn qua một bên, rỉ tai nhỏ giọng nói vài câu. Trưởng thôn ban đầu không đồng ý, về sau lại bị tôi bức tới nóng nảy, rốt cuộc phải cố sức mà gật đầu. Đàn tế được bày trong sân nhà Vương thúc.

Khi đến chính ngọ, ánh mặt trời cực thịnh! Tôi dùng vải đỏ bao lấy gương đồng đặt lên đàn tế. Ngoài trừ gà vịt thịt cá là tế phẩm, đàn tế còn bày bốn người gỗ bốn tượng đất, xấu đến vô tiền khoáng hậu, làm tôi không muốn ăn cơm. Tôi quyết định siêu độ Hạ Nghênh Xuân, nhưng nghi thức lại không phải do tôi phụ trách, mà là do Tiểu Mai nhà trưởng thôn. Khi Tiểu Mai xuất hiện ở sân nhà Vương thúc, đám người trong thôn kéo tới xem náo nhiệt phát ra những tiếng kinh hô.

“Trời ạ, đây là Tiểu Mai a? Khi còn nhỏ cũng là một tiểu mỹ nhân, sao lại biến thành như vậy?”

“Quá đáng sợ, như vậy mà còn không biết xấu hổ đi ra ngoài, dọa người khác sợ hãi thì làm sao bây giờ?”

Mặt trưởng thôn đỏ bừng, xấu hổ giao Tiểu Mai cho tôi. Tiểu Mai tuy rằng có chút ngây ngốc, nhưng rất nghe lời, nghe theo lời tôi, đầu tiên là kính ba ly hoàng tửu, rồi xối máu gà lên bàn. Giữa tấm vải đỏ bắt đầu rung động, làm cả đàn tế phát ra tiếng vang. Đám người im lặng, ngạc nhiên mà nhìn một màn trước mắt! Tôi đi đến phía sau tấm gương, nhanh chóng kéo ra tấm vải đỏ, gương đồng dưới ánh nắng phản xạ ra ánh sáng lóa mắt. Khi hình ảnh gương mặt xấu xí của Tiểu Mai bị lột da phản chiếu trong gương, gương đồng rõ ràng đã yên lặng trở lại.

Nhưng Tiểu Mai lại có chút khẩn trương, cô ta chỉ vào chính mình trong gương đồng, tựa hồ không thể tin được tất cả trước mắt. Từ khi xảy ra chuyện, đã vài mươi năm cô ta không soi gương. Cho nên cô ta cũng biết, tiểu cô nương xinh đẹp lúc trước đã biến thành bộ dáng này. Bởi vì không nói được, cô ta sốt ruột mà khoa tay múa chân. Trưởng thôn lệ rơi đầy mặt đi lên trước, ôm chặt lấy Tiểu Mai, an ủi cô ta:

“Không sao, con ngoan, đừng sợ, cha ở đây, cha vĩnh viễn ở đây!”

Tiểu Mai chảy nước mắt. Nhìn thấy cảnh này, các thôn dân cũng cảm động.

Tôi tiến lên một bước, lớn tiếng nói:

“Tiểu Mai thật đáng thương, hôm nay cô ấy hoàn toàn có thể không tới, nhưng là vì toàn bộ Vô Diêm Thôn, vì siêu độ âm linh trong gương, cô ấy vẫn tới! Cho nên hy vọng mọi người đừng vì vẻ ngoài mà bài xích cô ấy, cô ấy vẫn là Tiểu Mai đáng yêu trong ấn tượng của các ngươi.”

Nghe tôi nói như vậy, có bác gái mềm lòng đã rơi nước mắt:

“Cũng không phải ư, đó chính là Tiểu Mai, ta đã nhìn nha đầu này lớn lên…”

“Trưởng thôn, về sau không cần nhốt Tiểu Mai trong phòng nữa, bảo nó đi ra ngoài nhiều một chút, nói không chừng dần dần sẽ có thể nói chuyện đó!”

Mọi người nhao nhao lên, làm cảm động trưởng thôn và Tiểu Mai, hai người ôm đầu khóc rống.

Tôi quay đầu, nhìn thẳng tấm gương đồng kia. Tôi muốn nói cho Hạ Nghênh Xuân, trên đời này có bóng tối, có tàn nhẫn, có sa đọa, nhưng cũng có hy vọng, có thân tình, có tương lai… Ngươi không thể vì da mặt bị lột bỏ mà muốn lột bỏ da mặt của mọi người! Dù ngươi có lột da mặt của Tiểu Mai, cô ấy vẫn sẽ có người quan tâm và thương cô ấy. Ngươi không phải là Tiểu Mai, Tiểu Mai cũng không phải là ngươi. Chuyện ngươi gặp phải, vĩnh viễn sẽ không xảy ra với Tiểu Mai! Có lẽ Hạ Nghênh Xuân cũng bị cảm động, lúc tôi nhìn tấm gương đồng có thể thấy được nó biến thành màu đen, trở nên ảm đạm vô quang, toàn thân đầy màu xanh đồng. Tôi biết, nàng đi rồi…

Vào lúc ban đêm, các thôn dân tụ tập ở sân nhà Vương thúc, bày mấy bàn tiệc rượu, mọi người cụng ly liên tục, quả thực so với lễ cưới còn vui vẻ hơn. Oán khí trên không bao phủ Vô Diêm Thôn rốt cuộc đã biến mất. Có lẽ là do uống say, ngày hôm sau khi rời giường đã gần trưa, tôi gọi Lý mặt rỗ, lại phát hiện không thấy Triệu Võ Dương đâu, thậm chí ba lô của hắn cũng đã biến mất. Đi ra ngoài hỏi thăm mới biết, gia hỏa này đã đi từ sáng sớm. Đi một mình. Hắn nói với Vương thúc muốn đi xem phong cảnh ven đường, sau đó lại trở về thành phố.

Tôi thấy vui cho hắn, tiểu tử này cuối cùng đã có chút can đảm, có thể đơn thương độc mã lang bạt. Lúc cùng Lý mặt rỗ rời đi, con gái Vương thúc tựa hồ không muốn chúng tôi rời đi, vẫn luôn hướng về phía Lý mặt rỗ mà ê ê a a, không biết đang nói cái gì. Lý mặt rỗ nghĩ nghĩ, nhịn đau đưa cái gương nhỏ mà hắn yêu quý cho cô ta. Vương thúc và trưởng thôn đưa tôi đến đầu thôn, tôi có chút không yên tâm nói với bọn họ:

“Tấm gương kia chôn ở ngôi mộ hoang là được, về sau đến lễ tết, phái vài người tới tế bái biểu đạt tâm ý.”

Trưởng thôn gật đầu, cảm kích mà nói:

“Yên tâm đi.”

Trở về Vũ Hán, tôi tiếp tục cuộc sống mơ mơ màng màng, một tối nọ thấy một bộ truyện tranh kinh dị mới nhất, trong đó cũng nói về một tấm gương có thể lột da mặt người khác. Câu chuyện tuy rằng ly kỳ nhưng lại rất vớ vẩn, vẽ cũng không đáng sợ lắm. Đến cuối cùng, tôi mới kinh ngạc phát hiện, tác giả lại là Trương Khánh Hải. Không ngờ gia hỏa này trước khi chết đã vẽ một cuốn truyện tranh, còn phát hành trên mạng, tôi đúng là dở khóc dở cười.

Lời bình luận bên dưới có rất nhiều. Có người nói mình cũng không xinh đẹp, rất hận những người có vẻ đẹp bên ngoài. Cũng có người nói, hiện giờ phẫu thuật thẩm mỹ rất phát triển, nếu không hài lòng thì đi Hàn Quốc chỉnh sửa một chút là được. Tôi lại cảm thấy, diện mạo hoàn toàn là lễ vật mà ông trời ban cho ngươi. Đẹp thì sống kiểu đẹp, xấu thì sống kiểu xấu, quan trọng là sống vui vẻ. Vui vẻ quan trọng hơn tất cả. Nếu để ý đến xấu đẹp quá mức, có lẽ sẽ mất đi rất nhiều niềm vui trong cuộc sống. Tôi duỗi lưng, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ đang sáng lên, một ngày mới tới rồi!

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297

Thể loại