Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 68

Ra khỏi nhà xác, tôi hỏi cảnh sát Lương “Vừa rồi trong điện thoại ngươi nói có phát hiện quan trọng, rốt cuộc là phát hiện gì, nói nghe xem?” – “Đi theo ta.” Y phất tay, dẫn tôi tới phòng làm việc của y, sau đó đưa một tập hồ sơ cho tôi. Trong đó là ảnh chụp và tư liệu của sáu tên cướp ngân hàng, y nói, căn cứ vào kết quả điều tra của đội hình cảnh, sáu người này đều là công nhân đến từ cùng một công trường. Người ở công trường nói, sáu người này khi còn sống đã kết bái huynh đệ, bình thường quan hệ rất tốt. Chỉ là mấy người này không thật thà, đêm hôm khuya khoắt trộm vật liệu đi bán, về sau bị phát hiện nên đã bị chủ lao động đuổi việc, từ đó luôn chơi bời lêu lổng, còn từng có tiền án tội trộm cắp, dù sao chỉ là một đám thất nghiệp. Cảnh sát Lương chỉ vào một tấm ảnh nói “Đầu lĩnh bọn cướp là Trình Tiểu Hổ, hắn có anh ruột tên là Trình Đại Long, hai huynh đệ quan hệ bất hòa, cho nên Trình Tiểu Hổ rất ít khi về nhà.”

“Trình Đại Long ở một thôn trang nhỏ cách đây không xa, mấy năm trước bị bệnh nặng, trong nhà không trả nổi tiền thuốc men, về sau hắn đột nhiên phát tài, đã trị dứt bệnh. Người trong thôn nói, một năm trước có một người đàn ông xa lạ dẫn hai đứa bé đến gặp hắn, còn ở lại một thời gian dài, ta nghi ngờ Trình Đại Long có vấn đề.” Tôi trả tài liệu cho y, hỏi “Vậy ngươi định lấy tội danh gì để bắt giữ hắn?” – “Ta đã xin lệnh của viện kiểm sát, tội danh mưu sát, bọn cướp khẳng định là bị hắn hại chết.” Cảnh sát Lương đáp. “Thế còn âm vật trong tay hắn, ngươi đi điều tra như vậy, hắn khẳng định sẽ cá chết lưới rách kéo ngươi chôn theo.” Tôi lo lắng nói. “Đúng vậy a, cho nên việc này còn phải nhờ ngươi ra mặt.” Cảnh sát Lương cười nói “Việc không nên chậm trễ, đêm nay chúng ta lên đường đi!” – “Được, ta cũng có ý này.” Tôi gật đầu, chợt nhớ tới một việc, hỏi “Cảnh sát Lương, Trình Đại Long và ngươi có thù riêng sao?” – “Vì sao hỏi vậy?” Y nheo mắt lại, tựa hồ có vài phần đề phòng, mặc dù chỉ lóe lên một cái rồi biến mất nhưng vẫn bị tôi bắt được.

Hắn khẽ cười nói “Ta hiểu rồi, ngươi có phải muốn nói, hung thủ đêm hôm khuya khoắt xông vào cục cảnh sát thật ra là nhắm vào ta? Nói thật khi ta đảm nhiệm chức vụ đội trưởng đội hình cảnh đã đắc tội không ít người, bị người khác oán hận cũng là bình thường.” Tôi nghi ngờ y nói dối, nhưng không tiện làm rõ, vẫn là đi một bước tính một bước đi. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, chúng tôi tới hành lang xem xét, phát hiện hai cảnh sát đang ngăn Lý mặt rỗ không cho vào. Lão Lý nách kẹp hai búp bê bơm hơi, tay trái cầm một túi xách da rắn, tay phải cầm một con gà trống đang nhảy nhót tưng bừng, bộ dáng thực sự quá khả nghi, khó trách cảnh sát không cho hắn vào. Đi cùng còn có Tiểu Nguyệt. Cảnh sát Lương vội vàng đi tới giải vây cho Lý mặt rỗ, tôi hỏi Tiểu Nguyệt sao lại tới đây? Tiểu Nguyệt bĩu môi nói vừa tan làm đã đến chỗ tôi, thấy cửa tiệm khóa thì gọi điện cho Lý mặt rỗ, quả nhiên tôi lại tới cục cảnh sát. “Chê ta đi theo vướng bận đúng không?” Tiểu Nguyệt thè lưỡi, bấm lên cánh tay tôi một cái.

“Ta sợ nàng gặp nguy hiểm mà!” Tôi giải thích. “Ta cũng không phải trẻ con, ta có thể tự bảo vệ mình.” Tiểu Nguyệt cười nói. Lý mặt rỗ hạ các thứ xuống, lau mồ hôi trên trán nói “Trương gia tiểu ca, lần sau còn muốn mua những thứ này thì chính ngươi đi mua đi a! Vừa rồi trên đường ta bị một cảnh sát giao thông cản lại, trông thấy thứ ta cầm còn tưởng rằng ta là biến thái, nói đến gãy lưỡi mới cho đi.” – “Đây là thứ đêm nay phải dùng đến sao?” Cảnh sát Lương hỏi. Tôi nhẹ gật đầu, mở túi ra kiểm tra một chút, võ phục của quan lại Thanh triều, dây gai, bột xương sọ, lươn đều có đủ, tôi khen ngợi Lý mặt rỗ một câu. “Những thứ này có tác dụng gì vậy?” Tiểu Nguyệt chỉ vào búp bê bơm hơi, cố nín cười. “Nàng sẽ biết ngay thôi.” Tôi tỏ vẻ thần bí. Cảnh sát Lương hỏi có cần thêm mấy cảnh sát đi cùng không? Tôi suy nghĩ nhiều người chẳng những dễ dàng đánh cỏ động rắn, còn tăng phần nguy hiểm, liền nói “Chỉ cần bốn người chúng ta là được.” Ba người chúng tôi ngồi một chiếc xe, cảnh sát Lương lái xe của y, nửa giờ sau đã tới thôn trang của Trình Đại Long. Lúc này mặt trời còn chưa xuống núi, cửa thôn có mấy người nhàn rỗi ngồi xổm hút thuốc trông thấy có xe tới, lập tức hiếu kỳ nhìn lại.

Cảnh sát Lương tiến đến lên chỗ bọn họ hỏi nơi ở của Trình Đại Long, lúc này hắn đang mặc một thân thường phục. “Ngươi tìm Long ca có chuyện gì?” Một người nói, ánh mắt tham lam của hắn nhìn chằm chằm vào Tiểu Nguyệt. Vì để cho hành động được thuận tiện, Tiểu Nguyệt mặc quần short jean, áo thun màu hồng rộng rãi, lộ ra dáng người có lồi có lõm. Nàng đã quen bị người khác nhìn, nên không thèm để ý chút nào, nhưng trong lòng tôi lại có chút không vui. “Ta là…” Cảnh sát Lương trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải, Lý mặt rỗ đã mau chóng tới rút thuốc lá ra mời, cười rạng rỡ nói “Ta là người của công ty bất động sản, mấy vị này là khách của ta, Trình tiên sinh nói hắn có một ngôi nhà muốn bán, hẹn chúng ta tới xem một chút.” – “Thằng chó Trình Đại Long, không biết trúng quả ở đâu, đến tám phần là chuẩn bị chuyển vào nội thành, cũng không biết đường mà cho các hương thân chút lộc lá.” Người kia nói xong thì nhổ một ngụm nước bọt, sau đó chỉ đường cho chúng tôi, nói căn biệt thự bắt mắt nhất trong thôn là nhà của Trình Đại Long.

Người kia còn nói, Trình Đại Long trước kia nuôi lợn giống, kiếm tiền bằng việc cho lai giống heo mẹ trong thôn, về sau hắn không làm gì cả, cả ngày ở trong nhà lén lén lút lút, cũng không biết làm cái gì, nhưng tiền kiếm được lại càng ngày càng nhiều. Chúng tôi cảm ơn người kia rồi lái xe tới gần nhà của Trình Đại Long, thôn trang này dường như rất nghèo, ven đường đều là nhà đắp gạch ngói rách rưới, ruộng đồng mọc đầy cỏ dại. Duy chỉ có căn biệt thự của Trình Đại Long là đèn đuốc sáng trưng, bên trong còn có tiếng nhạc ca múa nhảy nhót như vũ trường. Lý mặt rỗ nói “Thằng cháu trai này, cuộc sống tháng ngày trôi qua thật dễ chịu, không biết dựa vào âm vật kiếm được bao nhiêu tiền rồi.” – “Chúng ta phải xông vào sao?” Cảnh sát Lương hạ kính xe xuống hỏi. “Dừng xe ở gần đó, chuẩn bị trước một chút đã.” Ngay sau đó, chúng tôi lặng lẽ dừng xe trong một mảnh đất hoang cỏ dại mọc đầy, xác định bốn phía không có ai, tôi và Lý mặt rỗ mới hạ đồ trên xe xuống.

Tôi dùng nhánh cây cố định hai con búp bê lại, để bọn chúng đứng trong ruộng, sau đó dùng máu lươn viết tên Ngao Bái và con của hắn lên đó, sau đó lại cho hai con búp bê bơm hơi mặc quan phục Thanh triều. Cuối cùng đâm rách mào gà trống, dùng máu gà thấm ướt mấy miếng bông gòn, bảo mọi người nhét vào tai. Máu gà trống có dương khí mạnh nhất trong số tất cả các loài động vật, hẳn là có thể ngăn cản âm thanh của Thần Tử Cổ, tôi căn dặn mọi người, đợi chút nữa bất luận ai gọi cũng không được đáp lời. Tiểu Nguyệt không yên tâm hỏi tôi, đêm nay không phải sẽ có quỷ đấy chứ? Tôi nói không, sau đó đưa dây gai dính máu gà trống cho nàng, bảo nàng đứng ở đó, đợi chút nữa khi hai con búp bê bị âm linh phụ thể, lập tức dùng dây thừng trói lại, buộc càng chặt càng tốt. “Huynh còn nói là không có quỷ!” Tiểu Nguyệt sợ hãi. “Hai con quỷ này không hại người đâu, ta cam đoan!” Tôi cười nói. Kế hoạch của tôi là như vậy, trước tiên rút lấy âm linh phụ tử Ngao Bái từ trong Thần Tử Cổ ra, như vậy uy lực của âm vật sẽ giảm bớt đi nhiều, sau đó chúng tôi xông vào bắt Trình Đại Long. Nếu giữa chừng có biến cố gì, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh là được.

Lúc này Lý mặt rỗ đột nhiên nói “Trương gia tiểu ca, không xong rồi, trong nhà thằng cháu kia đã tắt đèn, tám phần là phát hiện ra chúng ta nên chuẩn bị chạy trốn…” – “Mau hành động đi!” Tôi nói. Chúng tôi chạy đến gần căn biệt thự, cảnh sát Lương đột nhiên cảnh giác, nói với chúng tôi “Có động tĩnh.” Quả nhiên, có mấy đạo nhân ảnh từ trong biệt thự chạy ra, chính là mấy người vừa rồi chỉ đường cho chúng tôi, Lý mặt rỗ nói “Các huynh đệ, sao lại chạy đến đây tản bộ, còn chưa ăn cơm à?” – “Không xong, ánh mắt của bọn hắn không đúng!” Tôi nói. Vừa dứt lời, đám người kia đã quơ gậy gỗ, dao phay đuổi giết chúng tôi, Lý mặt rỗ ngao một tiếng hét thảm, co cẳng chạy đi. Cảnh sát Lương chuẩn bị bắn chỉ thiên cảnh cáo, tôi đè tay y xuống, làm như vậy không những không có tác dụng mà còn bại lộ thân phận cảnh sát. Ở nơi thôn trang nhỏ này tư tưởng người dân rất lạc hậu, hay bao che cho nhau, nếu có cảnh sát tới bắt người, lập tức sẽ xuất động toàn thôn cản trở cảnh sát, đến lúc đó cục diện sẽ không thể vãn hồi. Lúc này Lý mặt rỗ đang kinh hoảng chạy tới, nói đằng sau còn có một đám người nữa đều cầm khảm đao. Chúng tôi bị vây kín hai mặt. Đã hết cách, tôi nhìn thoáng qua tường bao nhà Trình Đại Long nói “Mau trèo vào!”

Bạn đang đọc truyện Dân buôn đồ âm – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/dan-buon-do-am-quyen-2/

Nghe tôi nói vậy, cảnh sát Lương chạy lấy đà, dẫm lên tường bao rồi trèo lên trên, làm tôi và Lý mặt rỗ nhìn đến ngây người. Y coi như có chút lương tâm, bản thân vừa an toàn liền đứng lên tường bao đưa tay ra “Nhanh, ta kéo các ngươi lên.” Hắn kéo tôi lên trước, sau đó chúng tôi hợp lực kéo lão Lý. Lúc này hai đám thôn dân đã hội hợp bên ngoài biệt thự rồi lao về phía chúng tôi, trong tay đều là vũ khí. Kết quả vừa kéo Lý mặt rỗ lên được một nửa, hắn liền hét thảm một tiếng “Mẹ kiếp, ta bị chém! Ta bị chém!” Chúng tôi mau chóng kéo hắn lên tường bao, Lý mặt rỗ sắc mặt trắng bệch còn chưa phục hồi tinh thần, một thanh khảm đao sáng loáng chém vào gót giày thể thao của hắn, lão Lý mắng lớn một tiếng rồi nhổ đao ra. “Không xong, bọn hắn sắp leo vào rồi.” Cảnh sát Lương nói. Tôi ngó đầu qua xem, có mấy cái tay đang với muốn trèo lên, tường bao cao hai mét e là không ngăn cản được bao lâu. Tôi đưa một túi bột xương cho Lý mặt rỗ, bảo hắn có người bò qua đầu tường thì ném lên mặt, sau đó lấy ra Trấn Thi Phù dán mấy lá lên tường, mấy kẻ vừa trèo lên lập tức buông tay ra. Xem ra đám người này đã bị âm vật khống chế.

“Cứu mạng, mau cứu chúng ta!” Bên ngoài tường bao có tiếng hét như heo bị mổ thịt. Tôi và Lý mặt rỗ kinh ngạc liếc nhau một cái, rồi mau chóng nhìn xem có chuyện gì xảy ra. Tình cảnh bên ngoài quả thực có thể dùng từ vô cùng thê thảm để hình dung. Hai đám thôn dân đang chém giết lẫn nhau, có người lấy gạch nện lên trán đối phương, nện đến mặt mũi đầy máu, còn có người dùng dao phay mà chặt, trên tay đẫm máu, người tay không tấc sắt thì dứt khoát ôm lấy đối phương mà cắn xé, tôi còn thấy một thôn dân đã cắn đứt lỗ tai của người khác. Bọn hắn vừa tự hại mình vừa kêu khóc cứu mạng, hiển nhiên thân thể đã bị khống chế. Có âm thanh thê lương trong gió đêm, tôi nghe thấy tiếng của Thần Tử Cổ từ trong biệt thự vang tới, tôi nhìn cảnh sát Lương, đã thấy y vọt tới căn biệt thự. “Đây là tác phong của cảnh sát sao?” Lý mặt rỗ mắng to, sau đó hỏi tôi “Trương gia tiểu ca, cứu hay không cứu?” Tôi cắn răng, cũng không thể trơ mắt nhìn đám thôn dân này chết a? Con người tôi luôn có thiện tâm, âm vật có thể không cần, nhưng người nhất định phải cứu. Cho nên tôi cắn chặt răng nói “Cứu!” – “Cứu thế nào?” Lý mặt rỗ hỏi.

Tôi nhìn xung quanh, phát hiện cạnh biệt thự có một cái chuồng heo, trong chuồng phân heo thúi hoắc, cũng không biết đặt ở đó đã bao lâu, bên cạnh còn có một cái thùng sắt. Tình thế nguy cấp không thể do dự, tôi vội vàng bảo Lý mặt rỗ hốt phân heo vào trong thùng. “Dùng gì để hốt?” Lý mặt rỗ hỏi. “Tay!” Tôi nói. “Cái… cái… cái này thật là buồn nôn, ta không làm!” Lý mặt rỗ một trận buồn nôn nói. “Móa nó, để ta!” Tôi vén tay áo lên, hốt một đống phân heo vào thùng sắt, sau đó bảo Lý mặt rỗ cho bột xương vào, dùng tay mà quấy, xú khí huân thiên giày vò tôi xém chút đã nôn ra. Tôi bảo Lý mặt rỗ tìm trong sân xem có cà rốt, tỏi gì hay không, không bao lâu sau Lý mặt rỗ cầm mấy cây hành khô cằn tới, tôi nhíu mày, có gì dùng nấy đi! Rồi bảo hắn thả hành vào thùng. Đồ vật ô uế thường thường đều có tác dụng trừ tà, nhưng không biết phân heo có tác dụng tốt như phân người hay không, nhưng ở đây có hành và bột xương, hẳn là có thể tạo được chút hiệu quả. Xong xuôi rồi tôi bảo lão Lý mở cửa ra, tôi cầm thùng phân heo, thấy người là dội. Các thôn dân còn đang chém giết lẫn nhau trong nháy mắt đã bị dội phân, Lý mặt rỗ nhịn không được chạy qua một bên mà nôn thốc tháo.

Chiêu này đã có tác dụng, bọn hắn rốt cục đã ngừng lại, nhưng người bị thương không ít, tôi bảo Lý mặt rỗ mau chóng gọi 120. Tôi lắc lắc cái thùng, phân heo còn lại không nhiều lắm, phải dội tiết kiệm một chút. Ngay khi tôi vừa mới chuẩn bị thở ra một ngụm, đột nhiên đao quang lóe lên trước mắt, tôi theo bản năng né qua một bên. Không ngờ vẫn còn cá lọt lưới, chính là kẻ vừa rồi chỉ đường cho chúng tôi, trong tay hắn cầm một con dao phay, hai mắt đỏ như máu, cắn răng ken két. Tôi cảm giác trên vai đau rát, cúi đầu xem, bả vai bị rạch một vệt máu, máu tươi đã nhuộm đỏ cả cánh tay. Hai tay tôi đều là phân, móc Thiên Lang Tiên và Trấn Thi Phù ra khẳng định sẽ khiến chúng mất hiệu lực, chỉ có thể gọi lão Lý nghĩ cách ngăn hắn lại. Lý mặt rỗ không biết nhặt được một cây bồ cào ở đâu, miệng kêu ngao ngao vọt tới, tục ngữ nói một tấc dài một tấc mạnh, nhất thời người kia không thể tới gần. “Trương gia tiểu ca, ngươi xem cây đinh ba chín thước này của ta, có phải rất ra dáng hay không?” Lý mặt rỗ còn đang khoe khoang, bỗng có một tiếng “rắc”, bồ cào bị dao phay chặt đứt thành hai đoạn. Lý mặt rỗ sợ hãi, mau chóng vứt bỏ bồ cào, chạy vòng quanh sân.

Tôi chửi ầm lên, hắn thật không có nghĩa khí, nhưng người kia đuổi rất rát, tôi chỉ đành chạy theo sát Lý mặt rỗ. Chúng tôi đóng cửa chống trộm của biệt thự lại, dao phay chém vào khe cửa, người kia cố sức đẩy con dao vào làm chúng tôi sợ hãi trợn tròn mắt. Đột nhiên dao rút trở về. Tôi bảo Lý mặt rỗ từ nhìn qua khe cửa xem thế nào, hắn liều mạng lắc đầu không dám nhìn. Chỉ nghe thấy oanh một tiếng, cửa chống trộm bị lay động, thì ra người kia đang đạp cửa. Hắn đạp ba cước, cửa bắt đầu xuất hiện khe hở, khí lực lớn đến mức làm người ta phải nghẹn họng nhìn trân trối. Tục ngữ nói, nhất phu đương quan, vạn phu nan địch (một người giữ ải, vạn kẻ khó qua). Tiềm lực của con người còn lớn hơn tưởng tượng, tôi từng nhìn thấy trên TV có một một người bị thôi miên, hắn nằm gác đầu và chân trên hai cái ghế, thân người ở giữa trống không, không có ghế ở dưới, sau đó ba người ngồi lên người vậy mà hắn như tấm sắt không nhúc nhích tí nào. Thần Tử Cổ có thể khống chế thân thể thân người khác, hiệu quả không khác gì thuật thôi miên, bởi vậy có thể kích phát tiềm lực của con người!

Thấy cửa sắp không chịu nổi, đột nhiên trong biệt thự có tiếng súng, tiếng trống cũng chậm rãi ngừng lại, tôi đánh bạo nhìn qua khe cửa ra bên ngoài, thoáng thấy người kia đang thống khổ ôm đầu. Thừa cơ hội này, tôi mau chóng mở cửa, đạp hắn té xuống đất, Lý mặt rỗ thì đá bay dao phay. Nhưng tiếng trống lại lần nữa vang lên, người kia lại bắt đầu vùng vẫy, hai người chúng tôi cũng không đè được. Tôi hô to bảo Lý mặt rỗ lấy trong ngực tôi một lá Trấn Thi Phù, hắn tìm nửa ngày, móc ra cả một nắm lớn, kết quả người kia giãy giụa quá mạnh, tay Lý mặt rỗ rung lên, Trấn Thi Phù toàn bộ rơi vào đống phân heo. Tôi lập tức muốn một đao đâm chết thằng ăn hại ấy! Người kia giãy giụa quá mạnh, cảm giác như cưỡi lên một con ngựa hoang, chúng tôi sắp không giữ được, một lá Trấn Thi Phù đột nhiên “Ba” một tiếng dán lên trán hắn, người kia như bị trúng Định Thân Thuật, liền bất động nằm đó. Tôi ngẩng đầu nhìn lên thì ra là Tiểu Nguyệt, trong lòng vừa mừng vừa sợ. “Nói thử xem, định cảm ơn ta như thế nào, còn chê ta vô dụng không?” Tiểu Nguyệt dương dương đắc ý nói. Tôi hỏi Tiểu Nguyệt “Sao nàng lại tới đây, hai con búp bê có tác dụng chưa?”

Tiểu Nguyệt nói sau khi chúng tôi đi không bao lâu, hai con búp bê bắt đầu chậm rãi chuyển động, nàng sợ hãi hỏi chúng có phải là Ngao thiếu bảo và Ngao công tử hay không, búp bê giật giật, giống như đang gật đầu. Nàng mau chóng làm theo lời tôi, dùng dây gai trói hai con búp bê lại, âm linh mới đầu còn không chịu, liều mạng giãy giụa làm Tiểu Nguyệt sợ hãi. Xong xuôi, nàng nghe thấy ở biệt thự hò hét ầm ĩ, liền mau chóng tới xem, đúng lúc trông thấy tôi và Lý mặt rỗ đang đè lên một người, đúng lúc nguy cấp, nàng không hề nghĩ ngợi lấy ra lá phù tôi cho nàng dán lên trán người kia. Nếu không phải Tiểu Nguyệt ra tay kịp thời, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được, lại thấy tên đồng đội heo Lý mặt rỗ này thành sự không đủ bại sự có thừa, tôi giận dữ mà không có chỗ phát tiết. Tôi cố ý hô to một tiếng “Lý mặt rỗ, phía sau ngươi có cái gì kìa!” – “Ở đâu ở đâu?” Lý mặt rỗ vội vàng quay đầu. Tôi thừa cơ một cước đá vào mông hắn, đạp hắn ngã như chó ăn phân, cơn giận này mới xem như tiêu tan mấy phần.

Bạn đang đọc truyện Dân buôn đồ âm – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/dan-buon-do-am-quyen-2/

Khắp nơi tan tác, nhưng cũng may những thôn dân này đều không bị nguy hiểm đến tính mạng, tôi tìm vòi nước để rửa ráy sạch sẽ, Tiểu Nguyệt bôi lên vết thương trên vai tôi một chút Vân Nam bạch dược, rồi dùng khăn tay buộc chặt lại, tôi thử cử động bả vai, mặc dù có đau một chút nhưng hoạt động không có gì đáng ngại. Tôi nói với Tiểu Nguyệt và Lý mặt rỗ lát nữa xe cứu thương sẽ tới, chúng tôi phải mau chóng đi bắt Trình Đại Long. Khóa cửa đã bị cảnh sát Lương phá hỏng, tôi đi vào phòng khách của biệt thự, đưa tay bật công tắc đèn lại không sáng, có thể là cầu dao tổng đã bị tắt. Thế là ba người chúng tôi dùng điện thoại chiếu sáng, cẩn thận đi tìm bên trong. Trong biệt thự tan hoang, tản mát ra mùi nấm mốc, trên mặt đất có rất nhiều hộp thực phẩm đông lạnh, mở tủ lạnh ra, bên trong có một chút thịt và rau quả, Lý mặt rỗ nói Trình Đại Long này thật đúng là kẻ đại môn không ra nhị môn không bước.

“Chỉ sợ là hắn không muốn thôn dân nhìn thấy hình dạng của mình a?” Tôi cười lạnh nói. Lực phản phệ của Thần Tử Cổ cực mạnh, hắn sử dụng nó quá nhiều, cuối cùng sẽ biến bản thân thành loại người không ra người quỷ không ra quỷ, mặt mũi đầy nhọt độc. Phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ đều không có một bóng người, chúng tôi tìm đến nhà vệ sinh, trong bồn tắm có chứa một loại nước lấp lánh màu xanh, tản mát ra mùi vị thuốc Đông y rất kỳ quái, có thể là dùng để tẩy nhọt độc trên người, Lý mặt rỗ ngửa đầu nhìn miếng chụp đèn trên trần nhà. “Chậc chậc, những kẻ giàu xổi này, có chút tiền là lập tức hận không thể cho toàn thế giới biết, cái phong cách rác rưởi gì thế này, trong phòng tắm cũng treo đèn chùm.” Lý mặt rỗ còn đang nói, trong bồn tắm sau lưng hắn chợt vươn ra một cánh tay nữ nhân, mang theo bọt nước tung tóe vẩy lên người Lão Lý. Tôi và Tiểu Nguyệt đều sợ đến ngây người. Tiểu Nguyệt che miệng liều mạng chỉ vào sau lưng Lý mặt rỗ, hắn lại không hề hay biết “A, trên người ta dính thứ gì? Trương gia tiểu ca, ngươi vừa rồi dội phân heo không dội lên người ta đấy chứ, bộ quần áo này là Như Tuyết mua cho ta, mấy nghìn tệ đó… A!”

Lý mặt rỗ vừa quay đầu lại trông thấy cánh tay kia, sợ hãi ngao một tiếng, hắn quơ lấy giàn treo khăn bằng inox muốn nện xuống nhưng bị tôi cản lại. “Đó hình như là người sống.” Tôi nói. Rất nhanh, một nữ nhân trần truồng lõa thể chui ra khỏi làn nước, cô ta ôm gối ngồi trong bồn tắm, gương mặt ướt sũng bị mái tóc dài che khuất không thấy rõ lắm, tôi thấy tay chân cô ta mọc đầy mủ, có nốt mủ đã nát rữa. Cô ta toàn thân không có một mảng da nào hoàn hảo. “Các ngươi đến bắt hắn sao?” Nữ nhân sâu kín thở dài “Tự gây nghiệt thì không thể sống, nhất định phải đi đến tuyệt lộ thì mới thấy hối hận, đã quá muộn, quá muộn.” – “Tiểu thư, ngươi là gì với Trình Đại Long?” Tôi hỏi. Nữ nhân không trả lời, chỉ nắm tay lại đặt lên bụng, Tiểu Nguyệt khoa tay nói với tôi, đối phương đang mang thai, tôi nhìn kỹ, bụng cô ta quả thực khá to, dường như là đã có thai bảy tháng. “Nam nhân ngốc, vì tranh giành mà kéo cả bản thân mình vào.” Nữ nhân vuốt ve phần bụng nói “Đây đã là con quỷ chết uổng thứ tư rồi…” Nói xong cô ta từ trong bồn tắm đứng lên, Tiểu Nguyệt lấy quần áo phủ lên người cô ta, nam nữ hữu biệt, tôi và Lý mặt rỗ mau chóng quay lưng đi, Lý mặt rỗ lặng lẽ chỉ lên đầu, ra hiệu rằng nữ nhân này tinh thần không bình thường.

Nữ nhân kia như u linh đi ra ngoài, tôi nghe thấy cầu thang có tiếng kẽo kẹt, đột nhiên cô ta khóc lớn, trong biệt thự yên tĩnh này nghe thấy tiếng khóc quả thực làm người ta phải sợ hãi. “Nhanh đi lên xem!” Tôi bảo mọi người mau tới, trên sàn nhà bên cạnh cầu thang có vết máu kéo dài vào trong một căn phòng. Chúng tôi xông vào, nữ nhân đã ngã trong vũng máu, trên bụng cắm một cái kéo, bên cạnh cô ta có một nam nhân đầy người mủ mụn, quả thực đã không ra hình người, trên trán nam nhân có vết đạn, máu lại không có quá nhiều, nhìn qua có vẻ đã chết được một lúc. “Mau gọi người tới!” Tôi hốt hoảng nói. Tiểu Nguyệt quỳ gối bên cạnh nữ nhân kiểm tra một chút, nói không bị thương chỗ yếu hại, nhưng cái kéo đã cắm vào phần bụng, chạm tới nước ối, e là đứa trẻ bên trong khó giữ được. Tôi ngắm nhìn bốn phía, trong tủ đặt ba cái bình thủy tinh, bên trong bình dùng nước thuốc ngâm ba thai nhi dị dạng, mới hiểu được nữ nhân nói “con quỷ chết uổng thứ tư” là có ý gì, đứa nhỏ này cho dù sinh ra cũng không sống được. Nhân quả tuần hoàn, tất có báo ứng, xem ra Trình Đại Long tác nghiệt quá nhiều cho nên lão thiên gia muốn khiến hắn đoạn tử tuyệt tôn!

Lý mặt rỗ đột nhiên phát hiện trên mặt đất có một khẩu súng, đang chuẩn bị nhặt, tôi lập tức lên tiếng ngăn cản. Tôi chợt tỉnh ngộ, chúng tôi đã sa vào một cạm bẫy ác độc. Cảnh sát Lương thừa dịp chúng tôi huyết chiến với thôn dân đã bắn chết Trình Đại Long, mang Thần Tử Cổ đi rồi từ cửa sau trốn mất, còn súng thì vứt ở nơi này. Y định để chúng tôi làm kẻ chết thay! Tôi dám cá chút nữa cảnh sát sẽ đến vây biệt thự chật như nêm cối, vạn nhất trên súng lại có vân tay của chúng tôi thì hết đường chối cãi, trong phòng mặc dù có vợ của Trình Đại Long, nhưng cô ta thần trí mơ hồ, không thể làm chứng cho chúng tôi. Nếu là một năm trước, tôi khẳng định sẽ trúng kế một cách đần độn, nhưng một năm qua tôi đã được kiến thức qua các loại âm mưu quỷ kế, đã sớm biết rõ rồi. Tôi nói với Lý mặt rỗ và Tiểu Nguyệt rằng tình huống không đúng, đừng động vào cái gì, lập tức rời khỏi đây. Chúng tôi vội vàng xuống lầu, Lý mặt rỗ đi sau cùng hỏi tôi “Trương gia tiểu ca, ngươi có cảm giác trong phòng này còn có người khác hay không.” – “Đừng nghi thần nghi quỷ, đi mau…”

Tôi theo bản năng quay lại, chợt sợ hãi con mắt suýt thì rơi ra, Lý mặt rỗ đang quay đầu nhìn quanh, một người mặc cảnh phục lặng yên không tiếng động đứng sau lưng hắn. Lý mặt rỗ nhìn phía trái, người kia đi sang phải, Lý mặt rỗ nhìn phải, người kia lại đi sang trái. Người kia luôn trốn ở trong góc chết của lão Lý, như u linh ở sau lưng Lý mặt rỗ. “Kỳ quái, rõ ràng cảm giác có người.” Lý mặt rỗ còn đang nói một mình, người kia bất động thanh sắc há miệng, chuẩn bị cắn cổ Lý mặt rỗ. “Mau tránh ra!” Tôi một cước đá văng Lão Lý. Bịch một tiếng, Lý mặt rỗ ngã ngồi dưới đất, lớn tiếng phàn nàn “Hôm nay là lần thứ mấy rồi, Trương gia tiểu ca, ngươi có ý kiến với ta cứ việc nói thẳng, đừng hơi một tí lại động thủ…” Nói được nửa câu, con mắt của Lý mặt rỗ đột nhiên nhìn thẳng về sau lưng tôi. “Trương ca, mau tránh ra!” Tiểu Nguyệt thét to. Tôi nghe thấy phía sau đầu có tiếng thở gấp, vội vàng lộn một cái tránh thoát, một tiếng vang thật lớn, người kia đã cầm bàn trà lên nện vào đầu tôi, may mà tôi phản ứng nhanh, nếu không đầu đã bị đập nát.

Tôi vừa quay đầu lại đã thấy rõ kẻ đánh lén tôi, trên mặt y một mảnh cháy đen, làn da mục nát, lộ ra răng lợi trắng hếu, trên người mặc đồng phục cảnh sát rách rưới, nhưng hình dáng rõ ràng là cảnh sát Lương. Nhưng bộ dáng này rõ ràng là cương thi đã chết nhiều năm! Tình thế cấp bách tôi thò tay vào ngực mới nhớ ra Trấn Thi Phù đã bị Lý mặt rỗ phá hỏng hết, trong lòng tôi lại mắng mười tám đời tổ tông của hắn. Cương thi mở miệng đầy máu nhào tới, đột nhiên một tiếng vang giòn, Tiểu Nguyệt đã nện một bình hoa lên đầu y. Cương thi bực bội, quay người bổ nhào về phía nàng, làm Tiểu Nguyệt vừa thét vừa chạy đi. Tôi từ phía sau xoay người ôm lấy cổ cương thi, mặc dù nó gầy gò như que củi, nhưng khí lực vô cùng lớn, hai cánh tay nhấc lên đã quẳng tôi xuống đất, cái mông tôi đau đớn muốn phân làm tám miếng. Tôi lần mò trên mặt đất, tìm thấy một đoạn dây điện, tôi bất chấp tất cả quấn lên cổ nó. Cuối cùng cương thi bị dây điện quấn chặt cổ, mặc cho y dùng sức thế nào cũng không thể đuổi theo Tiểu Nguyệt, tôi nghĩ thầm dây điện chất lượng cũng không tồi a! Lúc này, cương thi chậm rãi xoay người, mở cái miệng đầy răng trắng hếu, nhìn tôi phát ra một tiếng gào trầm trầm. Hai con ngươi như đốm lửa lấp lóe trong bóng tối phát ra sự nguy hiểm.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297

Thể loại