Tôi chú ý nhớ rõ này vị trí căn nhà này, sau đó nhìn không chớp mắt vào đó. Rất nhanh đã có một nữ nhân mặc áo ngủ chạy ra, thần sắc hoảng loạn đi tìm bảo vệ. Đây tám phần là vợ Chu Thiên, tôi lập tức từ tiệm net đi ra. Không chờ cô ta đi tới bốt bảo vệ, tôi trực tiếp chắn trước mặt cô ta, hỏi chồng cô ta có phải là vợ của Chu Thiên hay không? Cô ta nghe xong thì sửng sốt, tiếp đó như bắt được cọng rơm cứu mạng hỏi:
“Chẳng lẽ ngươi chính là cao nhân mà Chu Thiên nói.”
“Mau nói xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Sau khi xác định thân phận cô ta, tôi vội kéo cô ta chạy vào khu biệt thự, vừa chạy vừa hỏi. Cô ta thanh âm run run nói:
“Ta đang ngủ đột nhiên nghe thấy tiếng khóc, tựa như có người khóc ở bên cạnh, mở mắt ra thì phát hiện Chu Thiên đang khóc. Anh ấy như biến thành người khác, khiến cho ta có cảm giác xa lạ.”
“Nói vào trọng điểm!”
Khi tới gần cửa phòng tôi đã nghe rất rõ tiếng khóc bên trong, hạ giọng nói. Nữ nhân này liên tục gật đầu nói:
“Chu Thiên bị mấy thứ dơ bẩn quấn lên, khi còn chưa mất ý thức đã bảo ta tìm ngươi cầu cứu.”
“Biết rồi, đừng lo lắng.”
Tôi móc ra Thiên Lang Tiên giấu sau lưng, tiếp đó bảo cô ta mở cửa. Vào nhà tôi liếc một cái đã thấy Chu Thiên đang lăn lộn trong đại sảnh, lúc này tròng mắt của hắn đã biến mất, hốc mắt trống không đầy máu tươi. Cô gái kia thấy vậy thì hét lên, sau đó ngồi bệt dưới đất run rẩy. Chu Thiên nghe thấy thanh âm thì bỗng nhiên ngồi dậy, hung tợn mắng:
“Mụ vợ thối, còn kêu nữa lão tử sẽ giết ngươi!”
Nói xong hắn lại ôm mắt lăn lộn, coi tôi như không khí. Cô gái lập tức bịt miệng, nước mắt lưng tròng nhìn tôi.
Tôi chỉ chỉ ra ngoài cửa ý bảo cô ta đi ra ngoài trước, khi cô ta đi rồi tôi chậm rãi đi về phía trước, Chu Thiên trước sau vẫn làm như tôi không tồn tại.
“Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Vì sao phải quấn lấy hắn?”
Tôi ánh mắt lạnh băng nắm chặt Thiên Lang Tiên, muốn dọa thứ bám lên người Chu Thiên. Nào biết âm linh không trúng kế, nó chi phối thân thể Chu Thiên bò tới trước mặt tôi, dùng đầu lưỡi liếm máu tươi chảy ra từ hốc mắt, trào phúng nói:
“Ngươi không phải là đối thủ của ta…”
“Có phải là đối thủ hay không, phải đánh mới biết!”
Nếu nó không muốn nói chuyện với tôi, vậy chỉ có thể đối cứng.
Tôi hét lớn một tiếng lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mà vụt Thiên Lang Tiên. Một roi này vụt lên cổ Chu Thiên, hắn hét thảm một tiếng, thân mình đột nhiên bắn ra xa 2 mét, quỳ rạp trên mặt đất không có động tĩnh. Ngay sau đó tôi cảm giác sau lưng bỏng rát, quay đầu lại thì kinh ngạc phát hiện phía sau xuất hiện một cỗ sương mù màu đỏ, đang không ngừng khoan sâu vào thân thể tôi. Xem ra cảm giác đau đớn đến từ làn sương đỏ này, tôi lập tức móc trong túi ra muối tinh đã chuẩn bị trước ném đi, một trận tiếng vang xèo xèo xuất hiện, làn sương đỏ tan đi, nhưng sau lưng lại có cảm giác đau đớn.
Làn sương đỏ như là cố ý trêu đùa tôi, bất luận tôi quay mặt về hướng nào, nó đều xuất hiện ở sau lưng tôi, dần dần động tác của tôi chậm lại, một cỗ hàn ý từ trong lòng truyền đến. Tôi nhịn không được hắt xì một cái, hiểu rõ làn sương đỏ đang chậm rãi ăn mòn dương khí của tôi! Nếu nó thực hiện được, chỉ sợ tôi sẽ phải chôn thân ở đây. Tôi đang vắt óc nghĩ cách chống đỡ thì làn sương lại đột nhiên đổi hướng, quanh người tôi khắp bốn phương tám hướng đều xuất hiện ra sương đỏ cuồn cuộn.
Chúng tựa như dây thừng quấn lên nhau, dệt thành một cái lưới kín không kẽ hở vây chặt tôi. Lúc trước khi ở căn nhà gỗ của bà lão, âm vật chính là đối phó với gỗ tử đàn như vậy. Chiêu này vô hiệu với gỗ tử đàn nên mới cái rương mới lay động liên tục, còn tôi mà ngạnh cứng thì chỉ có đường chết. Đại não tôi nhanh chóng xoay chuyển, thừa dịp tầm mắt còn chưa bị sương đỏ hoàn toàn che khuất, thấy dưới cửa sổ có một chậu cây xương rồng, lập tức nảy chủ ý. Xương rồng là loại cây hấp thu bụi bặm, tinh lọc không khí, trong cơ thể tràn đầy dương khí, dùng để loại bỏ những thứ dơ bẩn và âm khí rất thích hợp.
Tôi vội vàng lăn trên mặt đất đến bên cạnh chậu cây, nhấc lên dùng toàn lực ném xuống đất, chậu cây xương rồng lập tức vỡ tan làm vô số mảnh nhỏ. Tôi nhanh chóng nhặt một miếng không có gai vào miệng, vị đắng lan tỏa, sinh ra một cỗ nhiệt lượng. Nhiệt lượng truyền khắp toàn thân, tôi cảm thấy cả người nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cảm giác đau đớn do sương đỏ ăn mòn trên người cũng biến mất hơn phân nửa. Thấy được uy lực của xương rồng thì tôi đã tin tưởng hơn nhiều, mỗi khi cỗ nhiệt lượng sắp biến mất tôi lại tìm một miếng xương rồng không có gai cho vào miệng nhấm, dần dần làn sương đỏ đã loãng đi.
Bỗng nhiên, sương mù tụ thành một đường, chậm rãi di động trước cửa, nhìn có vẻ nó đã không chống đỡ nổi muốn chạy trốn. Tôi đâu thể bỏ lỡ cơ hội này? Lập tức xông tới dùng Thiên Lang Tiên mạnh mẽ vụt tới. Mỗi roi tung ra làn sương đỏ lại phát ra tiếng khóc thê lương, mấy roi vụt xuống uy lực của Thiên Lang Tiên đã không còn, làn sương đỏ nhân cơ hội trốn mất. Tôi mau chóng tiến đến bên Chu Thiên kiểm tra, phát hiện hai mắt hắn đã khôi phục bình thường, nhưng sắc mặt rất khó coi, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ.
Như vậy tuy rằng sẽ không mất mạng, nhưng sẽ giảm bớt thọ mệnh của hắn, tôi gọi vợ hắn vào phòng, bảo cô ta nấu một chén canh gừng cho Chu Thiên uống, còn tôi ngồi trong phòng khách nghỉ ngơi. Nếu âm linh đó gọi vợ Chu Thiên là mụ vợ thối, tôi nghĩ lúc sinh thời nó khẳng định là bị vợ mình đối xử tệ bạc, thậm chí vợ Chu Thiên cũng có thể từng như vậy. Đây là một manh mối! Nhưng nghĩ đến gia đình Chu Thiên và bà lão vẫn đang hòa thuận, không đến cùng đường tôi sẽ không dùng chiêu này.
Rất nhanh vợ Chu Thiên đã cho Chu Thiên uống canh gừng, tiếp đó cô ta cảm ơn tôi, còn hỏi tôi mấy thứ dơ bẩn có phải đã bị tiêu diệt hay không? “Khụ…” Tôi thiếu chút phun nước trong miệng ra, bất đắc dĩ giải thích:
“Thứ đó không đơn giản, vừa rồi có thể bắt nó rời đi đã là vạn hạnh, tiêu diệt nó thì không dễ dàng như vậy.”
Cô ta nghe xong thì sửng sốt, tiện đà nhìn Chu Thiên nằm trên giường như lợn chết, không đầu không đuôi hỏi:
“Tiên sinh, ngươi thấy ta có xinh đẹp không?”
“A?” Tôi khó hiểu nhìn cô ta.
Không ngờ cô ta nhẹ nhàng cắn môi, đột nhiên đứng dậy cởi nút thắt áo ngủ, lộ ra làn da tuyết trắng, sau đó bổ nhào vào người tôi, đôi môi mở ra hướng lên miệng tôi. Tất cả xảy ra quá nhanh, khi tôi kịp phản ứng thì chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề của chúng tôi. Rốt cuộc tôi cũng chỉ là một nam nhân bình thường, hơn nữa đã lâu không chạm vào người nữ nhân, ma xui quỷ khiến làm tôi hùa theo. Thấy tôi không từ chối, cô ta như được ủng hộ, không chờ nổi cởi bỏ đai lưng, hai tay vì kích động quá độ mà run rẩy.
Lúc này Chu Thiên nằm trên giường đột nhiên trở mình, tôi bỗng nhiên phục hồi tinh thần, đẩy cô ta ra, nhanh chóng niệm Đạo Đức Kinh, lúc này mới tỉnh táo lại. Cô ta không biết tôi đang làm gì, muốn nhào tới lần nữa, rên rỉ như điên cuồng:
“Cho ta có được không?”
“Đại tẩu, xin ngươi tự trọng!”
Lần này tôi kiên định, trực tiếp lao ra cửa, lạnh lùng nói:
“Ta tới nhà ngươi chỉ là để giúp các ngươi giải quyết âm vật, nếu ngươi còn như vậy ta sẽ lập tức rời đi.”
“Ai!” Vợ Chu Thiên nghe xong thì sửng sốt, sau đó thở dài, nước mắt rơi lã chã, khóc lóc hỏi:
“Có phải ngươi cảm thấy ta rất ti tiện hay không?”
Tôi nhìn cô ta không nói gì.
“Kết hôn nhiều năm như vậy nhưng hắn chưa từng làm ta thỏa mãn, thậm chí mỗi lần đều là ta chủ động. Hắn thật sự là một phế nhân, ta có thể làm sao đây? Ta cũng là người, ta cũng muốn nếm thử tư vị làm nữ nhân!”
Cô ta đột nhiên kích động, chỉ vào Chu Thiên rống lớn. Tôi không khỏi xấu hổ, nghĩ thầm tiểu tử này nhìn qua lưng hùm vai gấu, sao lại vô dụng như vậy? Nhưng tôi cũng không có lòng đi quản chuyện đời sống vợ chồng của bọn họ, tùy tiện nói vài câu rồi vào phòng nghỉ ngơi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297