Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 238

Tôi nhịn không được hít một hơi, ngay sau đó từ đáy lòng tôi tự dặn chính mình đừng hoảng sợ, cắn răng chạy về phía cửa trại. Không ngờ tôi còn chưa chạy tới, cửa đá của trại đột nhiên biến thành mấy cỗ quan tài, mà dòng suối nhỏ cũng đã biến mất, con đường tôi từng đi qua biến thành vách núi. Đứng ở trên nhìn xuống, dưới khe núi là những dòng khí màu đen, dòng khí theo gió hóa thành hàn khí âm trầm ập vào mặt, thổi cho da đầu tôi tê dại.

Không còn đường lui khác, muốn đi ra chỉ có thể đi xuyên qua trại, nhưng tôi vừa quay đầu thì lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người. Ca vũ vừa rồi còn chiêng trống vang trời đã biến mất, những người đó tựa như chưa từng xuất hiện, trước mắt tôi chỉ còn lại một đống xương trắng và những nhạc cụ đã bị gió cát ăn mòn quá nửa. Điều kinh khủng là những nhạc cụ đó vẫn có thể phát ra âm thanh, theo tiếng gió thổi qua, xung quanh đều là tiếng vang trầm thấp bi thương, giống như khúc nhạc đưa tang ở nông thôn!

Tôi biết mình phải mau chóng rời đi, liền mạnh mẽ lấy hết can đảm không nhìn đám xương đó nữa, cắn răng chạy vào bên trong. Nhưng chưa chạy được bao xa lại phát hiện phía trước cũng là vực sâu vạn trượng, tôi đã hoàn toàn bị vây khốn… Thấy đã không có đường để đi, tôi lại càng bình tĩnh. Cẩn thận suy nghĩ, Lục Minh giả hoàn toàn có thể nhân lúc tôi đang ngủ mà giết tôi, nhưng hắn không làm vậy, mà lại lừa tôi tới đây. Hiển nhiên hắn không muốn hại mạng tôi, chỉ muốn tạm thời vây tôi ở đây. Điều này rất giống với phong cách của vong linh lão nhân, cho nên tôi càng lo lắng cho Lục Minh!

Thời gian trôi qua, tôi càng ngày càng lo lắng. Thường thì thời gian mà vong linh lão nhân quấy phá Lục Minh sẽ không quá dài, nhưng lần này lại khác thường, chẳng lẽ lão đã biết chúng tôi muốn trả ấm trà lại cho người bán, cho nên tức giận? Bản chất của âm vật là chấp niệm của người chết, cho nên bọn chúng có thể hiểu được chủ nhân. Nếu chủ nhân muốn vứt bỏ âm vật, âm vật sẽ tự mình trở về, thậm chí còn như phát điên mà trả thù.

Nghiêm túc mà nói thì hiện giờ Lục Minh vẫn chưa vứt bỏ ấm trà, nhưng vong linh lão nhân lợi hại như vậy, rất có thể đã nhận ra ý đồ của chúng tôi. Nghĩ vậy tôi bắt đầu khẩn trương, cuối cùng quyết định đánh cuộc một phen. Nếu lão nhân không muốn giết tôi, vậy bờ vực đằng trước hẳn chỉ là ảo giác! Tôi cẩn thận trở lại chỗ cửa trại, nhìn xuống khe núi sâu không thấy đáy thì bắp chân mềm nhũn, nhưng nghĩ đến Lục Minh tôi cũng không nghĩ được nhiều như vậy, cắn răng nhảy xuống.

Đúng lúc này chân trái của tôi đột nhiên bị thứ gì đó giữ lại, tôi giãy giụa vài cái cũng không thoát ra được. Đang chuẩn bị quay đầu lại, thì đột nhiên ý thức được một vấn đề: Thứ giữ lấy chân tôi tựa hồ là một cây quải trượng. Mà khi vong linh lão nhân xuất hiện trong giấc mộng của Lục Minh, lúc gõ đầu hắn chính là dùng quải trượng! Tôi thật sự không muốn gặp vong linh lão nhân ở chỗ này, nhưng nếu lão xuất hiện tôi chỉ đành nghiến răng xoay người, chuẩn bị cá chết lưới rách, bởi vì sau khi tôi rời giường đã đến thẳng đây, trên người không mang theo thứ gì phòng thân cả.

Vừa quay đầu tôi đã thấy vong linh lão nhân một thân áo liệm màu đen, lão đứng cách tôi không đến 2 mét, tay cầm quải trượng kéo chặt cẳng chân tôi. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với lão gần như vậy, ngạc nhiên phát hiện lão cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng, thậm chí ngoài áo liệm trên người thì không khác gì người sống. Thấy tôi quay lại nhìn, gương mặt lão vốn hồng nhuận đột nhiên phẫn nộ, thậm chí còn có chút dữ tợn, miệng cứ nói gì đó, nhưng không biết là nói cái gì?

Nhưng nếu lão đã xuất hiện ở đây, ít nhất cho thấy Lục Minh vẫn an toàn, tôi cũng không cần thiết phải mạo hiểm nữa. Tôi nhìn lão nhân cười cười, tiếp đó nhân lúc lão còn chưa kịp phản ứng đã hét lớn một tiếng, dùng toàn lực chạy về phía trại. Nhớ lại ánh mắt lão nhân khi tôi dùng bút kẹp ngón tay Lục Minh, bức lão thoát ra thì tôi đã biết lão sẽ không nói đạo lý với tôi! Cho nên cách duy nhất chính là câu kéo lão thất phu này.

Kéo dài tới khi trời sáng có lẽ sẽ có một đường sinh cơ, rơi vào tay lão thì tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Nhưng tôi đã xem nhẹ tốc độ của lão, còn chưa chạy được vài bước tôi đã té ngã. Xoay người thì phát hiện lão nhân đã đuổi theo sát nút, lão dùng quải trượng ngáng chân tôi. Tôi hung hăng mà trừng mắt nhìn lão một cái, đứng dậy tiếp tục chạy về phía trước, kết quả là lão vẫn không ngừng đuổi theo. Chạy qua chạy lại một hồi, sức lực của tôi cũng đã cạn mà vẫn không thể thoát khỏi lão nhân.

Tôi biết mình chạy không thoát được, liền mặc kệ, cắn chót lưỡi phun một búng máu về phía lão! Lão tử dù chết cũng không cho ngươi được thoải mái. Đúng lúc này bên tai đột nhiên có tiếng động nặng nề, tiếp đó là tiếng Lục Minh đang gọi tôi, tôi chỉ cảm thấy thân thể lập tức mềm như bông, hai mắt cũng theo bản năng nhắm lại. Một khắc cuối cùng tôi vẫn không quên nhìn lão nhân một cái, phát hiện lão đang nói cái gì đó, đáng tiếc là tôi không nghe được.

Tôi cho rằng mình sắp chết, ai ngờ sau đó tôi đột nhiên ngồi dậy, trợn mắt phát hiện ra mình vẫn còn đang ở trên giường. Còn chưa kịp phản ứng lại thì ngoài cửa có tiếng gõ, tôi theo bản năng mở cửa, phát hiện Lục Minh đứng bên ngoài, hỏi tôi chuẩn bị xong chưa? Mau tới sơn trại.

“Hầy…”

Tôi nhìn hắn sửng sốt cả nửa ngày, mới hiểu thì ra mình gặp ác mộng, lập tức thở dài một cái. Hắn thấy tôi như vậy thì lo lắng, hỏi tôi có phải đã xảy ra chuyện gì không?

Tôi lắc đầu nói không có gì, hỏi hắn mấy giờ rồi.

“7 Giờ hơn, ngươi ngủ cũng giỏi thật.”

Lục Minh nói đùa một câu, rồi bảo trời đã tối, chúng tôi mau chóng qua đó xem. Thần thái, ngữ khí khi nói chuyện giống Lục Minh trong mộng như đúc, tôi trong lòng thầm cảnh giác, đồng thời mang toàn bộ đồ đạc theo người. Ra khỏi khách sạn quả nhiên trời đã tối đen, chúng tôi ở bên ngoài tùy tiện ăn chút cơm dứa và cơm nướng ống tre, sau đó đi tới sơn trại của người bán ấm trà.

Càng về sau tôi càng kinh ngạc, bởi vì con đường này y hệt như trong mộng. Khi chúng tôi đi đến trước cửa trại, thấy dòng suối nhỏ và đám người bên trong, tôi ngây ngẩn cả người. Ở trong mộng, tôi nhớ rõ cửa đá đã biến thành quan tài, tôi bèn thừa dịp Lục Minh không chú ý lén nhỏ nước mắt bò lên mắt, sau đó quay lại nhìn, thình lình phát hiện nơi đó căn bản là không có cửa đá, mà là 3 cỗ quan tài đỏ thẫm! Lúc này Lục Minh vỗ vai tôi, cười hỏi:

“Đây là lễ hội ca múa của dân tộc Thái, nếu ngươi có hứng thú thì có thể vào xem, bọn họ sẽ nhiệt tình chào đón ngươi.”

Tôi nhìn hắn cười ha hả, trong lòng lại rét lạnh. Hắn quả nhiên là muốn hại tôi, nhưng tôi và hắn không oán không thù, vì sao hắn lại muốn hại tôi đây? Tôi nghĩ không ra, nhưng trong lòng tự nhủ phải cẩn thận đề phòng, hơn nữa tôi cũng nghĩ kỹ rồi, chỉ cần kéo dài đến sáng là lão tử sẽ về nhà, không chơi với họ Lục ngươi nữa. Quyết định xong tôi thêm phần kiên định, rốt cuộc thì tự bảo vệ mình so với bảo vệ người khác dễ dàng hơn nhiều, chỉ là vừa quay đầu đã phát hiện ra Lục Minh đi vào cửa trại.

Hắn đã đi xa hơn mười mét, thấy tôi vẫn đứng tại chỗ thì dừng lại, hỏi tôi sao còn chưa đi? Tôi còn chưa nói gì thì sơn trại trước mắt đột nhiên biến thành một căn nhà sàn. Nhìn qua là biết căn nhà sàn này đã lâu không có ai ở, nơi nơi đều là mạng nhện và dơi, thậm chí còn có rất nhiều cột gỗ đã mục nát, có vẻ lúc nào cũng có thể đổ sập. Xem ra đây mới là bộ mặt thật của sơn trại! Tám phần là Lục Minh đã gặp tình huống mà tôi thấy trong mộng.

Tôi biết tất thảy đều do vong linh lão nhân làm ra, mau chóng mở túi lấy Tử Sa Hồ, sau đó cắn đầu ngón tay, nhỏ vài giọt tinh huyết lên miệng ấm. Miệng ấm tương đương với nhân trung của con người, là mệnh môn của ấm trà, nhỏ máu lên đó khẳng định có thể đả thương lão nhân! Sau đó tôi đặt ấm trà trên mặt đất, căng Âm Dương Tán ra cắm trong bùn đất bao phủ ấm trà, tiếp đó lại niệm Tán Thần Chú.

Tán Thần Chú là chú ngữ chuyên dùng cho Âm Dương Tán, tôi vừa niệm, Âm Dương Tán phát ra Thái Cực Đồ lóa mắt, đồng thời nhanh chóng xoay tròn, ánh sáng cuồn cuộn không ngừng xoay tròn bắn lên ấm trà. Gần 3 phút sau, căn nhà sàn cũng không có biến hóa gì, thậm chí ấm trà cũng không nhúc nhích ở nguyên tại chỗ. Nhưng tôi đã thấy đầu váng mắt hoa, chỉ có thể tạm thời ngừng lại.

Âm Dương Tán là kiện pháp khí phòng ngự lợi hại nhất mà ông nội để lại cho tôi, thậm chí ngày thường tôi cũng không dùng tới Tán Thần Chú, lần này phải lấy ra bản lĩnh áp đáy hòm, vốn tưởng rằng có thể giải quyết vong linh lão nhân, ai ngờ đối phương lại không có việc gì. Tôi lại nhìn về phía ấm trà, trong đáy lòng dâng lên một nỗi sợ hãi. Ấm trà này rốt cuộc là do ai để lại?

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297

Thể loại