Tôi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cảm thấy vẫn phải tìm được Trương Khánh Hải mới xong! Nghe tôi nói xong, Triệu Võ Dương do dự:
“Ta đã liên hệ với hắn rất nhiều lần nhưng đều không có tin tức.”
“Dùng phương pháp của ngươi không được, đổi phương pháp của chúng ta.”
Tôi mở ngăn kéo tìm giấy bút, bảo Triệu Võ Dương viết địa chỉ của Trương Khánh Hải cho tôi. Triệu Võ Dương lần này lại rất kiên quyết:
“Ta muốn đi cùng các ngươi.”
Khó có được khi nào hắn kiên cường như vậy, tôi cảm thấy không nên bỏ qua. Tôi gọi Lý mặt rỗ lúc này đang xem dở phim của Sora Aoi tỷ tỷ, ba người chúng tôi vội vã xuất phát.
Nhà của Trương Khánh Hải ở Tứ Hoàn, đúng lúc nơi này đang xây dựng, chung quanh toàn âm thanh xe cẩu gầm rú. Lý mặt rỗ nhìn quanh, nói khẽ vào tai tôi:
“Trương gia tiểu ca, nơi này rất có vấn đề, rất thích hợp để giết người cướp của, phải coi chừng thằng cháu này là gian tế của Long Tuyền Sơn Trang.”
Tôi cười:
“Giữa thanh thiên bạch nhật, xã hội pháp trị ai dám không muốn sống như vậy a? Lại nói, không phải có ngươi tọa trấn bên cạnh ta sao?”
Lý mặt rỗ vẫn lo lắng:
“Long Tuyền Sơn Trang không thể không phòng.”
Tôi cười lắc lắc đầu:
“Óc heo như ngươi còn phải nhắc nhở ta? Nếu Triệu Võ Dương là người của Long Tuyền Sơn Trang, vậy trong hai ta ai là Trương Cửu Lân còn không rõ ư?”
Lý mặt rỗ ngẫm lại cũng có lý, cũng không nói gì nữa. Nơi ở của Trương Khánh Hải là khu đô thị mới xây dựng từ năm ngoái, số hộ dân dọn vào ở không nhiều lắm, tiểu khu bên trong cũng chưa kịp quy hoạch, khắp nơi đều là mặt đất gồ ghề lồi lõm. Khó khăn lắm mới tìm được toà nhà của hắn, Triệu Võ Dương dừng bước:
“Chính là nơi này.”
Chúng tôi đi thang máy tới lầu 14, Triệu Võ Dương chỉ vào một căn hộ:
“Là căn này.”
Hắn tiến lên gõ cửa, thật lâu sau vẫn không có ai lên tiếng, Triệu Võ Dương không khỏi thở dài:
“Xem đó, mấy ngày trước ta tới đây cũng đều như vậy, trong nhà căn bản là không có ai.”
“Ngươi đã tới vài lần?”
Tôi tò mò hỏi hắn.
“Một lần, ba ngày trước khi ta vừa mới biết Tiết Bằng và Tiêu Tư Tư xảy ra chuyện lập tức xin nghỉ tới tìm hắn.”
Triệu Võ Dương nói. Chẳng lẽ Trương Khánh Hải lúc ấy cũng biết được tin tức, cho nên đã sợ hãi bỏ trốn? Nhưng hung thủ lột da không phải là hắn, vì sao hắn phải làm thế?
Tôi nhìn Lý mặt rỗ:
“Cao nhân, đến phiên ngài ra tay.”
Lý mặt rỗ ngu ngốc nhìn tôi:
“Làm gì?”
“Mở cửa ra a!”
Sắc mặt Lý mặt rỗ biến đổi:
“Trương gia tiểu ca, ngươi coi ta là ai? Ta là người làm ăn đứng đắn, loại chuyện lẻn vào trong cạy khóa này không thể làm hàng ngày a.”
“Đừng nói lời vô nghĩa, mau mở cửa, ngươi còn dông dài, ta trực tiếp băm ngươi ra!”
Tôi hung ác trừng mắt nhìn Lý mặt rỗ.
“Trương gia tiểu ca, gần đây ngươi thực tàn nhẫn với ta a, chưa gì đã đòi đánh đánh giết giết.”
Lý mặt rỗ lẩm nhẩm mà bước lên trước, gỡ trên người một cái ghim, mân mê khóa cửa cả nửa ngày, cuối cùng rắc một tiếng cửa đã mở ra.
Triệu Võ Dương ngây ngốc nhìn hai chúng tôi đến ngây ngẩn cả người, Lý mặt rỗ thì đã đẩy cửa đi vào. Cửa vừa mở, một mùi gay mũi tanh tưởi đã ập vào trước mặt, tôi và Lý mặt rỗ mau chóng bịt mũi, Triệu Võ Dương còn đang sững sờ thì không may mắn như vậy, hắn vừa hít hai hơi liền nôn khan. Lý mặt rỗ thử hít một hơi, trong nháy mắt đã có chút giật mình mà nhìn tôi. Loại mùi này tôi và Lý mặt rỗ đã quá quen thuộc, đây là mùi thi thể! Xem ra Trương Khánh Hải đã gặp bất trắc. Tôi và Lý mặt rỗ nhìn nhau, tôi dò đường tiên phong, Lý mặt rỗ đứng phía sau, chúng tôi cẩn thận tiến vào.
Căn hộ vừa mới trang hoàng không bao lâu, có ba phòng. Phòng khách có một bộ ghế sô pha màu xám, còn lại thì trống rỗng. Hai phòng còn lại thì một là phòng ngủ, một là phòng đọc sách. Trong phòng đọc sách có đủ loại sách vở, rèm che một nửa, ánh sáng có chút u ám. Trên mặt đất toàn là giấy rác, trước bàn máy tính có một thi thể vặn vẹo, mặc áo ngủ, mùi tanh tưởi chính là từ thi thể này phát ra, người này hẳn là Trương Khánh Hải. Tôi đến gần phát hiện Trương Khánh Hải máu chảy đầm đìa, cả khuôn mặt đã bị lột ra, huyết nhục mơ hồ, hai con ngươi trợn tròn đầy máu, vô cùng khủng bố!
Mặc dù đã thấy qua rất nhiều trường hợp đáng sợ nhưng tôi vẫn không cầm lòng được mà lùi lại hai bước. Triệu Võ Dương dù sao cũng là cái bác sĩ, lúc đầu thì sợ hãi lui lại, sau đó rất nhanh đã bình tĩnh, hắn ở ngoài cửa nhỏ giọng hỏi tôi:
“Sao rồi, người đã chết rồi ư?”
“Ừ.”
Tôi gật đầu. Nhưng nghiệm thi và xác định thời gian tử vong không phải là sở trường của tôi, tôi đành phải gọi Triệu Võ Dương tới, bảo hắn kiểm tra.
“Ta… Ta không dám.”
Triệu Võ Dương run rẩy trả lời.
Lý mặt rỗ đang tâm phiền ý loạn lập tức mắng:
“Ở đây có hai người sống đứng sau ngươi, ngươi sợ cái gì? Ngươi không phải là bác sĩ sao? Lúc trước đọc sách còn chưa thấy mấy thứ này sao? Mau, ngươi còn không lên, chúng ta sẽ mặc kệ chuyện của ngươi, nếu ngươi cũng bị lột da mặt thì đến gặp Diêm Vương Gia đừng kêu tên chúng ta.”
Triệu Võ Dương sợ tới mức khóc không ra nước mắt:
“Ta thật không dám, các ngươi đừng ép ta.”
Lý mặt rỗ lạnh lùng hừ một tiếng:
“Ai ép ngươi, có làm không, nếu không làm thì chúng ta có thể đi được rồi. Trong chốc lát cũng không thể gọi được hai xe…”
Tôi vừa định nói, Lý mặt rỗ đã nhìn tôi chớp mắt vài cái, nhỏ giọng nói:
“Tiểu tử này là kẻ vô dụng, ta phải nhân cơ hội này trị tật xấu của hắn, nếu không cả đời này hắn xem như không có tiền đồ.”
Tuy rằng cách này có chút vô nhân đạo, nhưng tôi cũng không thể không thừa nhận Lý mặt rỗ nói có lý, tính cách của Triệu Võ Dương sẽ hại hắn, nếu có thể kịp thời sửa chữa thì Lý mặt rỗ đã làm được một việc thiện lớn. Vì thế tôi đành phải im miệng, quay đầu nhìn qua một bên, coi như không nghe thấy gì. Lý mặt rỗ liên tục đốc thúc, Triệu Võ Dương đành phải từng bước từng bước nhích tới trước mặt chúng tôi, vừa mới vươn cổ nhìn thoáng qua thi thể đã thét chói tai.
Cũng không thể trách hắn, tử trạng của Trương Khánh Hải thật sự là quá khủng bố, đặc biệt là tấm da mặt bị lột bỏ, gân mạch như mạng nhện, dính huyết nhục đỏ lòm. Tôi an ủi Triệu Võ Dương:
“Đừng sợ, hắn đã chết. Nếu ngươi có thể chịu đựng được thì xem hắn đại khái đã chết được bao lâu? Nếu không được, chúng ta mau chóng rời đi báo cảnh sát.”
Triệu Võ Dương hít sâu một hơi, sắc mặt trắng như giấy, hắn cắn chặt răng:
“Không sao, ta có thể chịu được.”
Hắn cố ý không nhìn mặt Trương Khánh Hải, chỉ đơn giản kiểm tra những bộ phận khác:
“Không có công cụ trong tay, thời gian tử vong cụ thể không thể phán đoán, nhưng bước đầu thì có thể khẳng định đã chết một tuần trở lên, cả người hắn đã mọc đầy thi ban.”
“Được rồi.”
Lý mặt rỗ không kiên nhẫn mà ngắt lời:
“Ngươi cho rằng đây là tiết mục pháp y à, dông dài lằng nhằng.”
Triệu Võ Dương sợ tới mức mau chóng ngậm miệng.
Trương Khánh Hải chết trên bàn máy tính, như vậy trước đó hắn đang làm gì? Tôi nghiên cứu tư thế của hắn, phát hiện hai tay cứng đờ đang bày ra tư thế nắm cái gì đó. Liên tưởng đến tấm gương mà Triệu Võ Dương nói, tôi lập tức nhận ra, trước khi chết Trương Khánh Hải còn đang cầm gương soi, sau đó liền gặp bất trắc. Tôi vội vàng tìm kiếm xung quanh, thậm chí cả bàn máy tính và dưới kệ sách đều đã lục soát mà không thấy tấm gương đồng kia.
Sau khi Trương Khánh Hải chết, tấm gương kia ở đâu? Sẽ không thể nào biến mất trong hư không chứ? Hoặc là, trước khi chết Trương Khánh Hải đã thần trí mơ hồ, hắn cho rằng gương vẫn còn ở trong tay, cho nên bày ra động tác soi gương? Tôi nghĩ tới nghĩ lui không ra kết quả, Lý mặt rỗ đã vẫy tay:
“Trương gia tiểu ca, mùi trong phòng quá ghê, chúng ta mau đi thôi.”
Triệu Võ Dương như được đại xá mà cuống cuồng gật đầu:
“Đúng đúng đúng, chúng ta đi thôi.”
Sau đó lần theo vách tường, lắc lư như sắp ngã mà ra khỏi phòng.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297