Nghĩ đến đây tôi gọi Lý mặt rỗ lại, bảo hắn trước tiên không cần tới nhà người bảo vệ đó, tới mộ phần xem đã rồi nói. Lý mặt rỗ hỏi tôi làm thế nào để biết mộ phần ở đâu, Dư Hoa miễn cưỡng cười cười, nói có thể đi dọc theo hướng tiền giấy để tìm mộ phần. Tôi nhìn hắn giơ ngón tay cái lên, ý kiến này của Dư Hoa thật không sai. Chúng tôi dọc theo dấu vết tiền giấy trên mặt đất rất dễ dàng tìm tới được khu mộ địa, đây cũng giống với đa số những vùng nông thôn khác, mộ địa của Xà Sơn Câu thôn cũng chôn rất nhiều ngôi mộ.
Trên mộ phần mọc đầy lá ngải cứu, nhưng lại không có ngôi mộ mới mà chúng tôi muốn tìm.
“Chẳng lẽ không chôn ở đây?”
Lý mặt rỗ chép miệng nói:
“Vậy tiền giấy sao lại kéo đến đây.”
Tôi không để ý đến hắn, nghiêm túc quan sát khu mộ địa, phát hiện đây không những không có mộ mới, mà mộ cũ lại tản mát ra oán khí xung thiên. Thậm chí Thiên Lang Tiên trong tay tôi còn đang ẩn ước run rẩy, đây là dấu hiệu cho thấy gần đây có rất nhiều quỷ hồn!
Tôi mau chóng kéo Lý mặt rỗ và Dư Hoa trở về, nghĩ thầm đừng nên chính sự chưa hoàn thành đã lại đưa tới một đám cô hồn dã quỷ. Lúc gần về thôn, tôi đột nhiên phát hiện có người đang chính diện đi tới, nhìn dáng vẻ cũng muốn đi tới khu mộ địa, vì con đường này chỉ dẫn tới nơi đó mà thôi. Tôi mau chóng tới chào, hỏi đối phương có biết người chết hôm nay được an táng ở đâu không? Nhưng đối phương cũng không ngẩng đầu, vẫn duy trì tư thế cúi đầu, chỉ vươn tay hướng về khu mộ địa chỉ chỉ, sau đó lướt qua chúng tôi tiếp tục đi.
Xem ý tứ của hắn thì người kia thật sự được an táng ở khu mộ địa, nhưng sao chúng tôi không tìm được? Lại nhìn tư thế của người này vô cùng kỳ quái, thân thể nhẹ nhàng lướt trên mặt đất như là bị quỷ hồn mượn xác. Tôi càng thêm cảm giác được sơn thôn này không đơn giản, chuẩn bị bảo Lý mặt rỗ và Dư Hoa đêm nay phải ngủ lại trong thôn, chờ trời sáng lại hỏi thăm thôn dân khác. Vừa quay đầu đã phát hiện hai mắt Dư Hoa trừng lớn còn to hơn bóng bàn, há hốc miệng, mặt hoảng sợ nhìn về người vừa rồi đi qua.
Tôi đột nhiên sinh ra một tia dự cảm xấu, hỏi hắn sao vậy? Dư Hoa run rẩy nói:
“Hắn… Hắn chính là người bảo vệ đó.”
“Mẹ kiếp, đây là sao?”
Lý mặt rỗ chấn động. Tôi lắc đầu ý bảo Lý mặt rỗ đừng nói gì cả, sau đó nhìn Dư Hoa:
“Vừa rồi người kia tuy rằng cổ quái, nhưng tuyệt đối là người sống, ngươi có phải nhìn lầm rồi không?”
“Không thể, tuyệt đối là hắn!”
Dư Hoa kiên định nói, còn lấy điện thoại ra bật ảnh chụp người bảo vệ kia cho tôi xem. Tuy rằng vừa rồi tôi không thấy rõ mặt đối phương, nhưng chỉ cần nhìn lướt qua ảnh chụp đã xác định đối phương chính là người bảo vệ kia, bởi vì cái mũi ưng quá rõ ràng.
“Có thể nào là hắn biết chính mình sắp phải chết, cho nên cố ý giả chết để tránh một kiếp này không.”
Lý mặt rỗ nhỏ giọng hỏi, tôi nói có thể, cứ bám theo đã rồi nói. Dư Hoa có chút sợ hãi, nhưng vẫn gật đầu. Lúc này toàn bộ sơn thôn đều bị mây đen che kín, gió lạnh thổi qua mang theo từng trận hàn ý. Chúng tôi lặng lẽ đi theo người bảo vệ, muốn xem hắn rốt cuộc là đang làm cái quỷ gì?
Hắn dường như phát hiện ra chúng tôi đang theo dõi, hoặc là từ lúc bắt đầu đã biết, trước sau vẫn duy trì bước chân không nhanh không chậm, tới chỗ ngoặt còn cố tình dừng lại như đang đợi chúng tôi.
“Xem ra hắn muốn nói cho chúng ta biết cái gì đó.”
Dư Hoa chà xát hai bàn tay, nghiêm túc nhìn chằm chằm về phía trước nói.
“Có lẽ không sai.”
Tôi đứng thẳng người sải bước đuổi theo, bởi vì đã không còn yếu tố lén lút. Nhưng khi tôi bắt đầu chạy, người kia đột nhiên quay đầu lại rồi sau đó nhanh chóng chạy trốn. Rất nhanh hắn biến mất trong bóng đêm, hoàn toàn không có ý muốn chờ chúng tôi.
Lý mặt rỗ hùng hùng hổ hổ định đuổi lên phía trước, tôi ngăn hắn lại:
“Ngươi không cảm thấy có gì không đúng sao?”
“Sao vậy?”
Lý mặt rỗ hỏi. Tôi chỉ xung quanh nói:
“Ngươi biết rõ nơi đây sao?”
Lý mặt rỗ nhìn bốn phía, trong nháy mắt đã trợn mắt há hốc mồm:
“Mẹ kiếp, chúng ta không phải là đi từ trong khu mộ địa ra sao? Sao trước mắt không có phần mộ mà toàn là cỏ dại.”
Không sai, bất tri bất giác chúng tôi đã bị người kia đưa tới một nơi chưa từng đến, xung quanh có vẻ xa lạ.
“Không thể đi về phía trước rồi, mau trở về!”
Tôi có chút hoảng hốt gọi mọi người rời đi, mặc kệ người kia có mục đích gì, dẫn chúng tôi tới đây tuyệt đối không có chuyện gì tốt! Có lẽ ngay từ đầu hắn đã cố ý chờ chúng tôi, muốn dẫn chúng tôi tới đây. Lúc trở về tôi không ngừng quan sát hoàn cảnh bốn phía, chờ đến khi phát hiện ra con đường nhỏ quen thuộc khi nãy mới nhẹ nhàng thở ra. Chúng tôi lập tức đi về cửa thôn, lúc gần đến Lý mặt rỗ đột nhiên túm chặt tôi, nghi hoặc chỉ vào một cây đại thụ cách đó không xa, tò mò hỏi:
“Trương gia tiểu ca, ngươi xem đó là cái gì?”
Tôi đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy sau gốc cây loáng thoáng có một đạo bóng đen đang rung rung, nhìn có vẻ là có người đang trốn ở đó.
“Là ai?”
Tôi lớn tiếng kêu lên, liên tiếp hô vài tiếng cũng không ai đáp lời, cái bóng đó chỉ rung lên mạnh hơn. Nửa đêm trốn ở đây khẳng định không phải người tốt, nghĩ vậy tôi lập tức lớn gan tiến đến, lại phát hiện người ngồi xổm sau cây đại thụ là bà chủ quầy bán quà vặt. Thấy bị phát hiện, bà ta sắc mặt rất khó coi, căn bản không để ý tới chúng tôi, đi về phía quầy bán quà vặt.
Dư Hoa và Lý mặt rỗ muốn đuổi theo đã bị tôi ngăn lại.
“Nếu người ta không muốn nói thì chúng ta đi thôi!”
Tôi nói xong không màng hai người bọn họ đang kinh ngạc, cố ý lên xe trước mặt bà ta, nổ máy rời khỏi. Sau khi cách xa thôn tôi mới tắt máy, Lý mặt rỗ liền hỏi tôi có phải đã phát hiện được cái gì rồi không? Tôi nói:
“Bà ta khẳng định có điều cổ quái! Nếu chúng ta không rời đi, chỉ sợ sẽ không phát hiện được gì. Hiện giờ chúng ta giả vờ rời đi, khẳng định sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn.”
Nói xong tôi đưa chìa khóa cho Lý mặt rỗ, bảo hắn lái xe về thành phố mua một ít muối tinh, một con gà trống và mấy con lươn, thuận tiện tìm mấy cái khóa đồng thời cổ. Lý mặt rỗ đối với mấy chuyện này đã sớm rõ ràng, nhận chìa khóa rồi cùng Dư Hoa rời đi. Lúc ra khỏi thôn, tôi đã cẩn thận quan sát cả tòa thôn trang. Lúc này vì sợ bị phát hiện, tôi chọn con đường nhỏ bên cạnh sườn núi tiếp cận thôn trang, dọc đường luôn cảm thấy sau lưng có người đi theo, nhưng khi quay đầu lại thì cảm giác đó lại biến mất.
Tôi thở dài, nghĩ thầm phỏng chừng là đã lâu không thu phục âm vật, lá gan đã nhỏ lại. Rốt cuộc thì có Thiên Lang Tiên ở trong tay, nếu thực sự có nguy hiểm nó sẽ xuất hiện dị tượng. Lúc tới gần nhà bà chủ bán quà vặt, tôi phát hiện bên trong còn sáng đèn, lập tức kích động. Tôi nhẹ nhàng trèo qua tường đất, rón rén dựa vào nhà. Nương theo ánh đèn, tôi phát hiện trong phòng có hai bóng người, một là bà chủ, một chính là người bảo vệ!
Tôi đã biết người bảo vệ vẫn còn sống, cho nên cũng không băn khoăn, đi tới gõ cửa. Khi bà chủ ra mở cửa, tôi cũng thèm để ý đến bà ta, trực tiếp vào nhà tìm người bảo vệ, muốn hỏi hắn rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Nhưng khi vào nhà tôi mới phát hiện trong phòng trống rỗng, nào có bóng dáng ai.
“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”
Lúc này bà chủ tới trước mặt tôi, trên người chỉ khoác một cái áo đơn, rất có phong vị bà thím trung niên, buổi tối trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, hiển nhiên gã bảo vệ và bà ta có quan hệ ngoài luồng.
“Ngươi và Tống Trung quan hệ rất tốt a? Hẳn là ngươi không hy vọng hắn đã chết.”
Tôi cười nói. Tống Trung chính là gã bảo vệ kia, lúc trước tôi đã xem rất kỹ tài liệu về hắn.
“Ta không hiểu ngươi đang nói gì.”
Ánh mắt bà ta lóe lên, nhưng vẫn không hé miệng. Tôi nhìn đồng hồ, đã sắp 12 giờ. Nếu không tìm được Tống Trung, một khi qua ngày hôm sau, hắn thật sự sẽ chết, nhưng tôi lại không thể điều tra nhà người khác, nhất thời vô cùng sầu não.
“Mau cút đi cho ta! Ngươi không đi ta sẽ gọi người tới.”
Thấy tôi do dự, bà chủ đột nhiên mắng lớn, cầm lấy một cây chổi định đuổi tôi ra ngoài. Nhưng bà ta lại hạ giọng, điều này khiến tôi hiểu được, bà ta và Tống Trung khẳng định là lén lút.
“Nếu ta đoán không sai, Tống Trung hẳn là giả chết, chuyện của các ngươi mọi người cũng không biết?”
Tôi lạnh lùng cười nói, nói xong tôi nhìn chằm chằm vào mắt bà ta.
Quả nhiên bà ta yếu thế, nói mình là quả phụ, nếu truyền ra sẽ không có mặt mũi gặp ai. Xem ý tứ này, hiển nhiên là muốn biến tôi thành người xấu. Tôi nhẫn nại nói ra ý định của mình, bà ta vẫn nửa tin nửa ngờ, cuối cùng mới thở dài nói với tôi. Thì ra Tống Trung tuy rằng đã phát điên nhưng không phải là điên cả ngày, mà là trong ngày vẫn có mấy giờ tỉnh táo. Thấy mấy người bảo vệ trước đó đã lần lượt chết thảm, hắn hiểu mình bị quỷ ám, cho nên lúc tỉnh táo dã sắp xếp người nhà làm lễ tang cho mình. Tống Trung cho rằng, hắn giả chết thì thứ đó sẽ bỏ qua cho mình, chỉ là không ngờ lại bị chúng tôi vạch trần.
“Vừa rồi Tống Trung đi tới khu mộ địa là thế nào? Vì sao ngươi phải trốn ở sau gốc cây?”
Tôi nhìn bà chủ trực tiếp hỏi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297