“Vì sao, vì sao lại thế này?”
Lý mặt rỗ run rẩy nhìn điện thoại, cả người ngây ngẩn. Rất lâu sau, hắn mới túm cánh tay tôi không thể tin được hỏi:
“Trương gia tiểu ca, ngươi nói vì sao nàng lại làm như vậy, ta yêu nàng như vậy mà!”
Nước mắt từ khóe mắt hắn chảy xuống, trong lòng tôi cũng trào ra một cỗ ngút trời căm giận, người cuối cùng gọi điện với kẻ thần bí là Như Tuyết! Tôi không biết nên an ủi Lý mặt rỗ như thế nào, bởi vì tôi đã biết Như Tuyết có đến tám phần là nội gian.
Lúc trước là Như Tuyết kiên quyết tới Milan, thậm chí khách sạn cũng là do cô ta chọn. Nghĩ vậy tôi thậm chí cảm thấy tối hôm đó kẻ thiếu chút nữa đã giết chết Lý mặt rỗ không phải là nữ quỷ ngoại quốc, mà chính là Như Tuyết! Có lẽ trong một khắc cuối cùng cô ta nghĩ tới Lý mặt rỗ đối xử với cô ta tốt như thế nào, mới tha cho Lý mặt rỗ. Nhưng tôi không rõ tại sao Như Tuyết lại có liên hệ với kẻ thần bí, là bị mua chuộc? Hay là ngay từ đầu đã là quân cờ được người khác xếp?
Mấy vấn đề này nhanh chóng xuất hiện trong đầu tôi, nhưng nghĩ đến Lý mặt rỗ, tôi vẫn nhẹ nhàng nói:
“Ngươi đừng kích động, chuyện này có lẽ có ẩn tình gì đó…”
“Ẩn tình?”
Lý mặt rỗ lau nước mắt, tự giễu hỏi:
“Ẩn tình gì có thể khiến nàng bỏ đi tình cảm vợ chồng của chúng ta?”
Nói xong hắn cúi đầu không nói, lầm lũi đi về khách sạn. Tôi sợ hắn sẽ tìm Như Tuyết hưng sư vấn tội (khởi binh đến hỏi tội), nhưng lại không biết nói gì, chỉ có thể đi theo hắn.
Lúc tới hành lang, sắp bước vào cửa, Lý mặt rỗ đột nhiên dừng lại, hai mắt đỏ hoe nhìn tôi nói:
“Trương gia tiểu ca, Lý mặt rỗ ta không phải là người tốt gì nhưng cũng biết ấm lạnh, ngươi đã nhiều lần cứu ta, ân tình này không thể báo đáp. Nếu lần này thật sự là nàng bán đứng chúng ta, ta sẽ đích thân giết nàng, sau đó tự thú!”
Nói xong Lý mặt rỗ trực tiếp gõ cửa, sau khi vào cửa Lý mặt rỗ tựa như biến thành người khác, trên mặt tươi cười, cùng Như Tuyết và Tiểu Nguyệt nói chuyện vui vẻ, so ra tôi có vẻ mất tự nhiên hơn, khiến cho Tiểu Nguyệt nhiều lần lén hỏi tôi có phải có tâm sự không.
Ý của Lý mặt rỗ rất rõ ràng, hắn muốn tôi thử Như Tuyết. Cho nên sau khi về phòng, tôi đã kể lại tất cả cho Tiểu Nguyệt.
“Không thể, chuyện này tuyệt đối không thể!”
Tiểu Nguyệt nghe xong, không hề nghĩ ngợi mà lắc đầu:
“Như Tuyết là một cô gái tốt, mọi người hiểu lầm rồi.”
Tôi biết các nàng tình cảm rất tốt, nhưng chỉ có thể cắn răng nói:
“Từ tình cảm mà nói ta và Lý mặt rỗ cũng muốn tin Như Tuyết, nhưng sự tình tới nước này rồi, chúng ta không thể chỉ dựa vào tình cảm. Nếu vừa rồi ta và Lý mặt rỗ không nghe được kẻ thần bí và nữ quỷ nói chuyện, chỉ sợ đêm nay Lý mặt rỗ phải chết không thể nghi ngờ.”
Nói đến đây, Tiểu Nguyệt rốt cuộc vẫn nghe theo tôi, nàng có chút bi thương hỏi:
“Trương ca, nếu trên điện thoại là số của muội, huynh sẽ đối xử với muội như với Như Tuyết sao?”
“Sẽ có ngày đó sao?”
Tôi cười ha ha, sau đó ôm Tiểu Nguyệt vào lòng. Tiểu Nguyệt cười hắc hắc, dựa vào vai tôi. Đúng nửa đêm, tôi đứng dậy chạy đến phòng Lý mặt rỗ, ra vẻ hoảng loạn gõ cửa. Hắn rất nhanh đã mở cửa, khoác áo hỏi tôi sao vậy? Như Tuyết nằm trên giường cười tủm tỉm nhìn chúng tôi, không biết đang nghĩ cái gì.
“Chúng ta trực tiếp tới giáo đường đi, không thu nữ quỷ kia ta không cam lòng!”
Tôi lớn tiếng nói. Vừa nói tôi vừa liếc mắt nhìn Lý mặt rỗ, hắn hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh đã hiểu rõ ý của tôi. Quay đầu hắn bảo Như Tuyết sang phòng Tiểu Nguyệt ngủ, sau đó đi theo tôi rời khỏi khách sạn. Chúng tôi vừa rời khỏi khách sạn đã lén trở về, trốn trong hành lang quan sát nhất cử nhất động của Như Tuyết. Lý mặt rỗ hai mắt trừng lớn, thân thể đều có chút không khống chế được mà run rẩy, hắn sợ sẽ nhìn thấy cảnh mà hắn không muốn thấy. Tôi cũng sợ!
Tiểu Nguyệt cũng phối hợp với chúng tôi, sau khi chúng tôi xuống lầu nàng đã đến phòng Như Tuyết, đây cũng là một loại ăn ý giữa chúng tôi. Chúng tôi là đang giúp Như Tuyết, chỉ cần cô ta không liên hệ với kẻ thần bí, chúng tôi sẽ không truy cứu chuyện lúc trước. Mà tác dụng của Tiểu Nguyệt là để mắt đến Như Tuyết, để cô ta suy nghĩ xem có nên thông báo cho kẻ thần bí hay không. Đáng tiếc, điện thoại trong tay tôi đã đổ chuông, là Như Tuyết gọi tới.
“Ha ha…”
Lý mặt rỗ thấy vậy thì cười lớn, sau đó không nói một lời đi về phòng, nhưng mỗi một bước đi thân thể lại run rẩy kịch liệt, khi tới trước cửa, thân mình hắn đột nhiên mềm nhũn, quỳ sụp xuống.
“Trương gia tiểu ca, đỡ ta lên!”
Hắn chống tay trên mặt đất, nỗ lực muốn đứng lên mà không được, chỉ có thể rơi lệ nói với tôi. Khóe miệng tôi run rẩy, mặc kệ Lý mặt rỗ, trực tiếp quẹt thẻ mở cửa. Vừa vào cửa, tôi chỉ thấy Tiểu Nguyệt đang ngồi dại ra ở đầu giường, cũng không nhìn thấy Như Tuyết đâu. Tiểu Nguyệt liếc tôi một cái không nói gì, mặt đầy bất lực chỉ chỉ nhà vệ sinh.
“Ngoan, về phòng chờ ta.”
Tôi sờ lên má nàng, có chút đau lòng nói. Tiểu Nguyệt gật đầu, hiểu chuyện mà rời đi, sau đó tôi nhẹ nhàng đi đến trước cửa buồng vệ sinh châm thuốc chờ đợi. Trong khoảng thời gian này điện thoại của kẻ thần bí không ngừng lóe sáng, tất cả đều là Như Tuyết gọi tới. Lý mặt rỗ lúc này đã đứng lên, dựa vào tường ngây ngốc nhìn nhà vệ sinh. Rốt cuộc cửa đã mở, Như Tuyết từ bên trong đi ra, thấy chúng tôi thì sửng sốt, theo sau khó hiểu hỏi:
“Hai người sao nhanh như vậy đã trở lại, giải quyết xong chưa?”
“Như Tuyết, đến lúc này ngươi còn giả vờ, ta thật là bị mù mới yêu ngươi!”
Lý mặt rỗ cuồng loạn gầm rú.
Rống xong liền vươn tay về phía Như Tuyết, nhưng ở một khắc cuối cùng lại thu về.
“Thôi, ngươi đi đi! Từ giờ trở đi chúng ta là người xa lạ.”
Rốt cuộc Lý mặt rỗ vẫn không muốn làm tổn thương Như Tuyết, xua tay ý bảo cô ta rời đi, đây cũng là những gì tôi muốn thấy, liền tránh đường cho cô ta. Không ngờ vẻ mặt Như Tuyết lại đầy ủy khuất, nhào tới ôm lấy Lý mặt rỗ, nghẹn ngào hỏi:
“Huynh không cần ta nữa sao? Có phải ta làm gì không tốt không?”
Lý mặt rỗ rơi lệ đầy mặt, hắn nhẹ nhàng đẩy Như Tuyết ra, không nói thêm lời nào.
“Được, ta đi!”
Như Tuyết nhìn Lý mặt rỗ sửng sốt cả nửa ngày, sau đó cười cười tự giễu, sờ lên bụng, xoay người khoác thêm áo, xách theo hành lý rời đi, vừa đi vừa tìm trong túi thứ gì đó. Khi cô ta hoàn toàn biến mất sau hành lang, Lý mặt rỗ thịch một tiếng quỳ trên mặt đất thống khổ đập đầu vào tường. Mùi vị bị người mình yêu nhất bán đứng thật quá khó tiếp nhận, tôi hiểu sự đau khổ của hắn, nhưng không thể thấy huynh đệ tự hại mình!
Tôi xuống lầu xách mấy bình rượu vang lên, lúc trước tôi và Lý mặt rỗ luôn thích ở trong tiệm đồ cổ ăn mấy món ăn vặt, uống mấy chai rượu nhỏ. Nhưng đó là vào khoảng thời gian chúng tôi rảnh rỗi nhất trong ngày, bàn chuyện làm ăn và tương lai. Đâu giống hiện giờ, hai người không ai nói lời nào, cầm chai rượu vang xa xỉ uống như nước lã, thuốc hút một điếu lại một điếu. Lý mặt rỗ vẫn đang khóc, tôi không biết nên an ủi thế nào, chỉ có thể cùng hắn yên lặng rơi lệ. Ai nói rượu vang không say, tôi thấy Lý mặt rỗ đã say, ai nói lệ nam nhi không thể rơi? Chỉ là chưa đến lúc thương tâm thôi.
Không biết qua bao lâu, tôi và Lý mặt rỗ đã uống hết rượu hút hết thuốc, hai người như mấy thằng ngốc nằm trên sàn nhà. Lúc này có người đi vào, nhìn thấy chúng tôi thì kinh hô một tiếng, ngạc nhiên hỏi:
“Trương, các ngươi làm sao vậy?”
Tôi nghiêng đầu nhìn qua, người đến là Mark, tôi cố sức ngồi dậy, ngao ngán lắc đầu nói:
“Sao ngươi lại tới đây?”
“Ta nhặt được ở bên ngoài một cái điện thoại, nhìn qua là điện thoại của Trung Quốc, trên đó còn có ảnh chụp của Lý tiên sinh, ta nghĩ hẳn là ai đó trong các ngươi đánh rơi?”
Mark nói xong quơ quơ tay, tôi tập trung nhìn vào thì phát hiện đây đúng là điện thoại của Như Tuyết.
Lý mặt rỗ nghe được thì bật ngồi dậy, vội vàng hỏi hắn điện thoại này nhặt được ở đâu, khi nào.
“Ta nhặt được lúc chập tối, trên con đường nhỏ tới U Linh Cổ Bảo. Cha ta biết các ngươi muốn đi đâu, sợ các ngươi xảy ra chuyện nên bảo ta tới đây giúp các ngươi, nhưng khi ta tới các ngươi đã không còn ở đó…”
Mark dang hai tay, nhìn căn phòng bị chúng tôi bày bừa lại hỏi:
“Trương, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
“Không có gì, cảm ơn ngươi Mark.”
Tôi vỗ vai Mark, sau đó cầm điện thoại trong tay hắn, cùng Lý mặt rỗ chạy xuống dưới lầu như điên. Nếu Mark đã sớm nhặt được điện thoại của Như Tuyết, vậy kẻ vừa rồi gọi điện cho kẻ thần bí căn bản không phải là Như Tuyết, mà là một kẻ khác.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297