Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 130

Mạnh Đông Dã ngồi trên mép một chiếc giường lớn với máy tính Macbook để trước mặt, cây bút kia được treo bằng một sợi chỉ đỏ ở bức tường đối diện với máy tính. Hắn đang gõ chữ lách cách, bên cạnh có ba nam nhân mặt không biểu cảm, nhìn qua đều còn trẻ tuổi, đôi mắt nhìn thẳng vào cây bút! Còn một nam nhân khác đang ghé trên lưng Mạnh Đông Dã, hai tay cũng đang gõ phím, bốn tay bay nhanh trên bàn phím phát ra thanh âm lách cách liên tục. Ba nam nhân vươn tay chạm vào cây bút hết lần này đến lần khác, Mạnh Đông Dã như không nhìn thấy này đám cô hồn dã quỷ này, chỉ là mỗi khi cây bút lay động hắn liền chửi ầm lên.

“Cút ngay, đừng mong lấy nó đi! Nó là của ta!”

Cuối cùng tôi đã hiểu tác dụng của cây bút, nó không hề tạo ra linh cảm cho chủ nhân, mà là các quỷ hồn bị nó hại chết sẽ viết thay chủ nhân hiện tại.

Tôi đi qua thấy Mạnh Đông Dã đang viết một kịch bản mới, tuy rằng tốc độ rất nhanh, nhưng lại có rất nhiều lỗi chính tả, căn bản là không thể đọc được. Mà bộ dáng bây giờ của hắn cũng rất đáng sợ, vốn là một người hào hoa phong nhã, giờ phút này lại gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, hốc mắt hõm sâu, thâm quầng, không biết đã bao lâu chưa ngủ, khóe môi còn có một giọt nước miếng chảy ra. Hắn đã bị hói, còn có thêm không ít tóc bạc, tôi nhớ rõ lần trước gặp tóc hắn vẫn đen nhánh. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong sáng tác, thậm chí tôi đi đến trước mặt hắn đưa tay hắn cũng không thấy. Tôi niệm vài câu Đạo Đức Kinh, bốn con quỷ đột nhiên chui vào tường biến mất, ban ngày bọn chúng tương đối yếu.

Sau khi đám quỷ hồn biến mất, tốc độ gõ chữ của Mạnh Đông Dã đột nhiên chậm lại, tôi gọi một tiếng:

“Mạnh biên kịch?”

– “A?” Hắn ngẩng đầu, hai mắt dại ra, vẻ mặt mê man:

“Sao các ngươi vào được đây?”

“Vừa rồi không phải ngươi còn trả lời chúng ta sao?”

“Đúng đúng, xem đầu óc ta này.”

Hắn lưu file rồi đứng lên duỗi lưng:

“Ngồi lâu lưng cũng đau nhức.”

Trên bàn toàn là tàn thuốc và vỏ chai nước, dưới bàn cũng có mấy chai nước, bên trong là nước tiểu. Thật cường hãn! Hắn còn không muốn lãng phí thời gian đi WC. Mạnh Đông Dã vào phòng khách pha trà cho chúng tôi, lúc lấy hộp trà đôi tay vẫn luôn run rẩy, kết quả lá trà rơi hết ra bàn, lại còn làm đổ ly nước.

Hắn nhìn đông nhìn tây tìm giẻ lau đi, trì độn như một lão nhân gần đất xa trời, Tiểu Nguyệt chạy tới dìu hắn ngồi xuống, nói:

“Mạnh biên kịch, ngài đừng gấp, để ta thu dọn cho.”

“Thất lễ, thất lễ.”

Hắn động tác cứng đờ ngồi xuống:

“Trương tiên sinh a, cây bút này dùng rất tốt, ta cảm giác khả năng sáng tác đã trở lại thời kỳ đỉnh cao!”

Cái này sao gọi là thời kỳ đỉnh cao gì chứ, nếu chúng tôi đến chậm mấy ngày, phỏng chừng đã phải đi nhặt xác cho hắn. Tôi cảm thấy chua xót, một người đang khỏe mạnh lại bị tra tấn thành như vậy, có một nửa là do tôi.

“Mạnh biên kịch, kịch bản ngươi đã nộp rồi, dừng tay đi, ta thật lo lắng cho ngươi.”

Tôi nói.

“Không, ta cảm giác vẫn có thể viết tiếp, ta đang viết một bộ phim huyền huyễn, ta rất chờ mong nó, đã gửi một chương cho một vị đạo diễn lớn xem qua, hắn tính toán xong muốn mua với giá hai mươi vạn tệ một tập! Ngươi không biết cây bút này thần kỳ thế nào đâu, trước kia ta chỉ viết về nội dung gián điệp chiến tranh và cung đấu triều Thanh, bây giờ lại có thể viết nội dung huyền huyễn, một khi đặt tay lên bàn phím giống như chính mình đang di chuyển, hơn nữa trong đầu tưởng tượng ra cái gì, trước mắt sẽ xuất hiện ra hình ảnh giống như thật, quả thực quá sức thần kỳ!”

Mạnh Đông Dã hưng phấn nói.

Đây căn bản không phải là hắn viết, mà là quỷ viết.

“Ngươi có biết bộ dáng ngươi bây giờ thế nào không?”

Tôi cười khổ. Mạnh Đông Dã vuốt mặt nói:

“Trong khoảng thời gian này thức đêm quá nhiều, chắc là có chút tiều tụy, nhưng không quan trọng, viết xong bộ này ta sẽ nghỉ ngơi một thời gian.”

Tôi bảo Lý mặt rỗ lấy cái gương lại đây, cho Mạnh Đông Dã soi gương, hắn không thể tin được mà dụi dụi mắt, kinh ngạc nói:

“Đây là ta bây giờ sao?”

“Ngươi nghĩ sao? Nói câu khó nghe thì ngươi bây giờ đã bước nửa chân vào quan tài, còn không thu tay thì không kịp đâu!”

Lý mặt rỗ mắng.

“Ta nên làm gì bây giờ? Trương lão bản, ngươi nhất định phải cứu cứu ta.”

Mạnh Đông Dã sợ hãi nhìn chính mình nói.

“Ngươi yên tâm đi, ta tới chính là vì việc này, để an toàn, từ giờ phải cách xa máy tính. Sau khi trời tối, ta sẽ nghĩ cách giải quyết mấy oan hồn trong nhà ngươi.”

Tôi nói.

“Nhà ta có oan hồn?”

Mạnh Đông Dã bừng tỉnh đại ngộ:

“Thảo nào ta lại cảm thấy kỳ lạ, cứ cảm giác có người trong nhà, những oan hồn đó có lai lịch thế nào?”

Tôi lấy điện thoại ra search tên bốn người bị cây bút này hại chết, một người là tác giả truyện huyền huyễn, một người chuyên viết truyện khoa học viễn tưởng, một người viết truyện ngôn tình, còn có một người viết tiểu thuyết trinh thám. Trên mạng chỉ đưa tin về bọn họ có vài câu ít ỏi, chỉ nói là do áp lực quá lớn mà tự sát rồi nêu tên mấy tác phẩm bọn họ từng viết.

Năm nay công chúng đều không quan tâm đến các nhà văn, người nổi tiếng mặc quần sai cách còn hot hơn tin về cái chết của một tác gia. Nhưng có chuyện làm tôi để ý, cái chết của bốn người này tương đối “dày đặc”, hai người đầu tiên chết vào tháng 3, người thứ ba chết vào tháng 4, người cuối cùng chết vào tháng 5, cây bút này đã có hơn ngàn năm lịch sử, chẳng lẽ trước đó thì chôn sâu dưới đất, sau đó lại đột nhiên bắt đầu hại người? Tôi và Tiểu Nguyệt thủ ở đó, bảo Lý mặt rỗ đi tìm chút đồ vật cho tôi, hẹn hắn trước 8 giờ tối phải trở về. Mạnh Đông Dã nằm lên ghế sô pha, ngáp một cái như kẻ nghiện ma túy. Tôi khuyên hắn đi ngủ một lát, buổi tối có thể sẽ phải thức đêm, hắn nói không vội, sau đó thảo luận với tôi về cốt truyện, nói đến mức mặt mày hớn hở.

Tôi phiền não vô cùng, lúc này Tiểu Nguyệt đứng dậy nói đi lấy đồ uống, một lát sau nàng bưng tới ba ly nước chanh, đưa một ly cho Mạnh Đông Dã, hắn uống một ngụm rồi tiếp tục nước miếng tung bay mà nói, đang nói đột nhiên ngáp một cái rồi ngủ gục. Tiểu Nguyệt cười nói:

“Muội cho thuốc ngủ vào đồ uống của hắn.”

“Nàng lấy ở đâu ra?”

“Muội mang theo người, lần trước đi công tác có chút mệt mỏi mà buổi tối lại không ngủ được, liền tìm bác sĩ lấy một ít.”

Tiểu Nguyệt cười nói.

“Lão bà, nàng quá thông minh!”

Tôi sáng mắt lên. Dìu Mạnh Đông Dã nằm nghỉ xong, tôi nhìn kịch bản của hắn, hắn đã viết được hơn mười vạn chữ, sức làm việc thật cường hãn. Tôi nhìn qua một chút, ngoại trừ lỗi chính tả hơi nhiều ra, quả thật có thể coi là một tác phẩm xuất sắc.

Tôi hỏi Tiểu Nguyệt:

“Nàng đã từng viết tiểu thuyết chưa?”

Nàng lắc đầu nói:

“Đoạn văn dài nhất muội từng viết trong đời là CV xin việc, khoảng bốn năm ngàn chữ.”

“Đoạn văn dài nhất ta từng viết chính là bản kiểm điểm thời cấp 3…”

Tôi mỉm cười.

“Kiểm điểm gì? Xốc váy nữ sinh, hay là bắt nạt bạn học?”

Tiểu Nguyệt bắt đầu hứng thú.

“Chương lịch sử đen tối này sao có thể nói với nàng.”

Tôi giảo hoạt nói.

“Nói đi nói đi!”

Tiểu Nguyệt cứ dây dưa, tôi nói trưa này còn chưa ăn cơm, nàng nói nàng cũng chưa ăn, rồi đi mua cơm hộp về ăn.

Tiểu Nguyệt đi rồi, tôi thử đặt tay lên bàn phím, mắt nhìn chằm chằm cây bút, đột nhiên trong óc ong lên một chút, ngón tay lịch kịch gõ lên bàn phím, tôi vội vàng niệm Đạo Đức Kinh để ổn định tâm thần, lúc này ngón tay mới dừng lại, sau lưng đã có một tầng mồ hôi lạnh. Tôi nhìn lên màn hình, chữ trên màn hình đều là:

“Cứu chúng ta với… Đau đớn quá… Mau thả chúng ta ra… Tác phẩm vẫn chưa xong… Cầu xin ngươi…”

Chẳng lẽ, bốn nhà văn đã chết đó đang cầu cứu tôi?

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297

Thể loại