Hắn tên là Thẩm Hạo Nhiên, một tháng trước đã hẹn đám anh em xã hội uống rượu, mấy người trẻ tuổi vừa uống rượu vào thì đã nổi hứng chơi trò so xem ai can đảm hơn! Cũng không biết là ai nêu ý kiến, cuối cùng bọn họ đã tới một căn nhà nổi tiếng là bị ma ám. Đêm đó mọi người uống đến mơ màng hồ đồ, đều không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết khi tỉnh lại trên người cả đám đều phủ kín vết cào lớn nhỏ giống như của chó mèo, mọi người còn tưởng rằng là do mèo hoang cào nên cũng không để ý.
Có vài người không bị thương từ nơi đó đi ra, hít thở không khí trong lành, cảm thấy thật sự là quá kích thích. Nói tới đây, Thẩm Hạo Nhiên tựa hồ nghĩ đến cái gì, tay cầm chén trà có chút run lên:
“Chúng ta vốn dĩ muốn tuần sau lại tới đó một chuyến, lần này sẽ không uống rượu, xem thử ai nhát gan sẽ bị hù chết! Ai ngờ, đến ban đêm Tranh Tử liền xảy ra chuyện…”
“Tranh Tử là một tiểu muội mới vừa 18 tuổi, đang học cấp 2 thì bỏ học, đêm đêm đều cùng chúng ta đến quán bar. Kết quả đêm đó Tranh Tử không tới, chúng ta còn đang thấy kỳ quái thì mẹ của Tranh Tử lại tìm tới, nói Tranh Tử phát điên rồi! Chúng ta vô cùng lo lắng tới nhà Tranh Tử, thấy cô ta đầu tóc rối bời, trong tay cầm một bức họa, ngón tay sờ tới sờ lui, bộ dáng như si như say, dường như trong bức họa có một cỗ ma lực.”
Thẩm Hạo Nhiên nói.
Nghe thế lòng tôi đột nhiên dâng lên một cảm giác cổ quái, nhưng rất nhanh cảm giác đó đã biến mất, tôi gật đầu bảo Thẩm Hạo Nhiên nói tiếp.
“Trương đại sư, ngươi không biết thôi! Lúc ấy gương mặt Tranh Tử quả thực rất đáng sợ, tái nhợt không chút huyết sắc, hai mắt trợn ngược, tựa như Sadako trong The Ring vậy.”
Thẩm Hạo Nhiên hít sâu một hơi nói.
“Bức họa kia vẽ cái gì?”
Tôi hỏi.
“Chúng ta lúc ấy đều bị dọa đến phát điên rồi, nào còn để ý đến vẽ cái gì! Nhưng ta khẳng định đó là một bức tranh chữ cổ đại.”
Thẩm Hạo Nhiên nói.
Tôi lại hỏi, mới biết bức họa này do tiểu cô nương Tranh Tử lấy từ trong căn nhà ma ám ra, lúc ấy mọi người vẫn chưa để ý, không ngờ lại xảy ra chuyện. Lý mặt rỗ nghe xong hai mắt lại bắt đầu tỏa sáng, xem ra hắn và tôi nghĩ giống nhau, đều cảm thấy bức họa này là âm vật.
“Sau đó thế nào?”
Lý mặt rỗ không chờ nổi thúc giục Thẩm Hạo Nhiên.
“Sau đó mẹ của Tranh Tử thấy cô ấy cả ngày hai mắt không rời bức họa, không ăn không uống, gầy đến da bọc xương liền hạ quyết tâm lén lấy bức tranh đó đốt đi…”
Thẩm Hạo Nhiên nói.
“Đốt?”
Tôi nhíu nhíu mày, âm vật đều tự có ý thức, sao nó lại để người khác đốt mình đi được? Chẳng lẽ nó không phải là âm vật. Nhưng tôi biết sự tình khẳng định không đơn giản như vậy, nếu không Thẩm Hạo Nhiên cũng sẽ không đến đây cầu cứu rồi.
Quả nhiên, Thẩm Hạo Nhiên dừng một chút nói:
“Không riêng gì mẹ của Tranh Tử, chúng ta cũng cho rằng chỉ cần đốt bức họa đi thì sẽ không có việc gì, nhưng ai ngờ hôm sau Tranh Tử tỉnh lại, không nhìn thấy bức họa thì như nổi điên lao ra khỏi cửa đi tìm! Trong miệng không ngừng nói gì đó, có xe lao tới cũng không tránh, mấy lần đã suýt bị đâm chết. Mẹ của Tranh Tử sợ cô ấy xảy ra chuyện, vẫn không ngừng trông chừng cô ấy, nhưng cuối cùng vẫn xảy ra chuyện…”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297