Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 132

Làm phép tiến hành tương đối thuận lợi, hai gia oan hồn đã bị tôi rút ra, có lẽ đêm nay kết thúc công việc xong có thể cùng Tiểu Nguyệt đi ăn khuya. Đương nhiên đó cũng chỉ là ý niệm trong đầu, tôi nào dám lơi lỏng, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào Sinh Hoa Diệu Bút, chờ đợi oan hồn thứ ba xuất hiện! Lúc này, cửa nhà vệ sinh bị thứ gì đó đập cho rung bần bật từ bên trong, Lý mặt rỗ đá lên cửa một cước, mắng lớn:

“Sao? Còn không thành thật ư, ở trong đó cho ta.”

Tiếng khóc ô ô từ trong phòng vệ sinh truyền ra, thanh âm sâu kín kể lể:

“Thả ta ra ngoài đi, ta muốn viết nốt, ta phải cho người đọc một công đạo, ta không muốn bị mắng là thái giám!”

Địa Tạng Vương Bồ Tát Phù sẽ giúp cho oan hồn không bị Sinh Hoa Diệu Bút ảnh hưởng, bởi vậy tôi có thể nghe được tiếng lòng chân thật của hắn, oán niệm muốn viết nốt tác phẩm cũng thật dai dẳng. Tôi nói:

“Yên tâm đi! Ngày mai ta sẽ giúp ngươi kết thúc bộ tiểu thuyết, bảo đảm khiến ngươi và người đọc đều hài lòng.”

“Thật ư… Ta phải tạ ơn ngươi thế nào đây?”

Sau đó có một thanh âm từ sau lưng tôi truyền đến, tôi quay đầu nhìn thấy một người máu chảy đầm đìa đứng đó, vươn móng tay rất dài bắt lấy cổ tôi. Một màn này quá đột ngột, tôi sợ tới mức kêu lên một tiếng, theo bản năng lui về phía sau. Tay hắn trực tiếp xuyên qua thân thể tôi, sau đó thân thể hắn hóa thành một đám sương mù, Tiểu Nguyệt cũng thấy một màn này vô cùng kinh hoàng.

“Là ảo giác!”

Tôi nói:

“Cây bút nát này không có bản lĩnh gì khác, chỉ có thể tạo ra ảo giác, không cần phải sợ.”

Tôi thấy phù chú trên cửa nhà vệ sinh vẫn còn đó, oan hồn vẫn bị nhốt bên trong. Lúc này, bàn ghế trong phòng bắt đầu rung chuyển phanh phanh phanh, cọ xát vào sàn nhà. Bình hoa cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn, Sinh Hoa Diệu Bút xoay chuyển càng lúc càng nhanh, tựa hồ muốn thoát khỏi sợi tơ trói buộc.

“Không xong!”

Tôi cúi đầu nhìn vào bàn tay mình, vừa rồi khi ngã xuống đất đã không cẩn thận làm mờ đồ hình trận pháp, Sinh Hoa Diệu Bút nhân cơ hội bắt đầu phản kháng kịch liệt.

Tôi sao có thể cho nó có cơ hội chạy thoát? Tôi nhanh chóng cầm lấy một cây bút lông, chấm vào mực nước sửa lại đại trận. Đúng lúc này, bốn phía đột nhiên tối sầm, đèn trong phòng phụt tắt, tôi nhíu mày nói:

“Sao lúc này lại mất điện?”

Cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, Mạnh Đông Dã từ bên trong chạy ra, trong miệng hét lớn:

“Đó là bút của ta, không ai được sờ vào nó, ta đổi ý, ta đổi ý rồi…”

Hắn xông vào đại trận, đưa tay túm lấy Sinh Hoa Diệu Bút, tôi đại kinh thất sắc, đứng lên chuẩn bị ngăn hắn lại. Nhưng mà trong bóng đêm tôi không thấy rõ, bị Mạnh Đông Dã đụng phải, nếu không phải Tiểu Nguyệt đỡ lấy thì thiếu chút nữa đã té ngã.

“Lý mặt rỗ, ngăn hắn lại!”

Tôi hô.

Lý mặt rỗ ừ một tiếng chạy tới, nhưng nửa đường không biết vì sao mà vấp ngã, rồi có tiếng quỷ khóc sói gào. Tiểu Nguyệt chạy tới lấy điện thoại ra chiếu sáng, chỉ thấy bốn thân ảnh máu chảy đầm đìa không có mặt mũi đứng trước mặt chúng tôi, nàng sợ hãi hét lên một tiếng, lao vào trong ngực tôi không dám nhìn. Tôi an ủi nói:

“Đừng sợ, đó chỉ là ảo giác!”

Duỗi tay một cái đưa qua, bốn quỷ ảnh quả nhiên đã không còn. Lúc này Mạnh Đông Dã đã chạy ra ngoài, hành lang truyền đến tiếng chạy xuống lầu, tôi không dự đoán được sẽ xuất hiện tình huống này, hối hận vô cùng, sớm biết vậy đã trói Mạnh Đông Dã lại.

“Mau đuổi theo, đừng để hắn chạy!”

Tôi nôn nóng nói.

Lý mặt rỗ ở gần cửa nhất, hắn chạy tới, cánh cửa đang ở bên trái bỗng biến sang bên phải, tôi cảm giác được có điều không thích hợp, vừa định gọi, Lý mặt rỗ đã bùm một tiếng đập vào tường, đầu óc choáng váng. Thì ra cánh cửa này là ảo giác do Sinh Hoa Diệu Bút tạo ra, cánh cửa thật sự vẫn ở chỗ ban đầu. Lão Lý đưa tay ôm trán mắng:

“Cái bút nát này quá khốn nạn, nó mà rơi vào tay ta, ta sẽ ngâm nó trong nước tiểu heo một năm!”

Lực sát thương của Sinh Hoa Diệu Bút không bằng những âm vật khác mà chúng tôi từng gặp, nhưng nó lại thập phần giảo hoạt. Chúng tôi một đường đuổi theo ra ngoài, Mạnh Đông Dã ôm túi xách chạy trốn như thỏ rừng, mặc cho chúng tôi gọi thế nào kêu cũng không quay đầu lại, mọi người trên đường nhìn chúng tôi như thể bệnh nhân tâm thần.

Tiểu Nguyệt hỏi:

“Không phải hắn khoác tấm da sói sao? Sao lại bị khống chế?”

“Hắn không bị khống chế, chỉ là đột nhiên mềm lòng, không muốn từ bỏ cây bút này…”

Tôi thở dài. So với âm vật, lòng tham càng khó đoán trước, tôi thầm mắng…

“Thằng ngu đần này, sắp bị tra tấn đến chết còn coi cây bút như bảo bối.”

Chúng tôi đuổi tới con đường bên cạnh, thấy Mạnh Đông Dã vội vã lên một chiếc xe, Lý mặt rỗ nói để hắn lái xe tới, tôi nghĩ lái xe tới thì không kịp nữa, vội dang tay cản lại một chiếc xe taxi khác.

Tôi ngồi vào ghế phụ nói với tài xế:

“Tài xế, đuổi theo chiếc xe phía trước, ngàn vạn lần đừng để mất dấu!”

Tài xế vừa nghe thấy thì hăng hái:

“Tình hình cụ thể là thế nào? Y như đóng phim điện ảnh vậy.”

Tôi thuận miệng nói bừa:

“Phiền ngươi nhanh lên, người kia là cữu cữu của ta mới chạy từ bệnh viện tâm thần ra, vô cùng nguy hiểm, chúng ta đến đưa lão trở về, ta sẽ trả ngươi gấp đôi.”

“Được rồi! Các ngươi ngồi cho vững.”

Tài xế giẫm chân ga, đuổi theo chiếc xe kia. Hai xe vẫn duy trì khoảng cách hơn hai mươi mét, một trước một sau, Mạnh Đông Dã không ngừng đi lòng vòng, giống như không có đích đến.

Khi xe lướt qua một ngọn đèn đường, tôi thấy Mạnh Đông Dã ngồi trên ghế sau cúi đầu, trên đầu gối có vật gì đó sáng lên, hình như là máy tính.

“Má ơi, hắn ở trên xe gõ chữ, người này hoàn toàn điên rồi!”

Lý mặt rỗ nói. Tôi cảm thấy cây bút này thật đáng sợ, nó có thể khuếch đại một cách vô hạn dục vọng sáng tạo của người khác, vượt qua tất cả mọi thứ. Mạnh Đông Dã vẫn không biết, kịch bản này bất kể thế nào cũng không thể hoàn thành, gõ thêm một chữ thì hắn càng gần tử vong thêm một bước. Tiểu Nguyệt lấy điện thoại ra gọi điện cho Mạnh Đông Dã, điện thoại quả nhiên đã tắt máy.

Chúng tôi đuổi theo một tiếng đồng hồ, sau đó chúng tôi lên một cái cầu vượt, tài xế nhìn máy đếm cước, nhắc nhở tôi:

“Tiểu tử, đã đi hơn một trăm km, ngươi thật sự muốn đuổi tiếp sao?”

Tôi nhìn máy đếm cước, đã hơn hai trăm tệ, tôi móc ra bốn trăm tệ đưa cho hắn:

“Đuổi tiếp!”

Tài xế mặt mày hớn hở:

“Được, được, khách hàng chính là thượng đế, ta nghe theo ngươi.”

Đúng lúc này, phía trước xuất hiện một xe tải đâm tới chính diện, tôi biết đó là ảo giác do Sinh Hoa Diệu Bút tạo ra, bởi vì xe tải lao tới rất nhanh mà lại không có chút bụi đất nào. Tài xế sợ hãi, lập tức đánh lái sang trái. Tôi vội vàng bắt lấy tay lái không cho hắn đánh, hai xe va chạm, tài xế thét lên chói tai làm tai tôi ù đi, sau đó xe tải hóa thành sương mù biến mất.

“Đừng sợ, đó là giả…”

Tài xế đột nhiên đạp phanh, theo lực quán tính, tôi thiếu chút nữa lao đầu qua kính chắn gió, hắn cuồng loạn kêu lên:

“Xuống xe xuống xe! Không làm nữa, trả bao nhiêu tiền cũng không làm.”

“Xin ngươi thương xót, nếu chúng ta không đuổi theo hắn, hắn sẽ mất mạng.”

Tiểu Nguyệt khẩn cầu nói. Chúng tôi nói hết tất cả những lời dễ nghe, thiếu chút đã hát bài dân ca Vân Nam “Tài xế đưa tôi đi”, nhưng tài xế không chịu lái, cuối cùng đành phải xuống xe, Lý mặt rỗ nhớ biển số xe uy hiếp tài xế, nói muốn khiếu nại hắn, tài xế mắng một câu: “Ta thấy các ngươi mới bị bệnh tâm thần” rồi lái xe đi, hắn phả khói xe vào mặt chúng tôi để trả thù. Thấy xe của Mạnh Đông Dã đã đi xa, tôi lập tức cảm thấy nản lòng.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297

Thể loại