Mặc dù biết hết thảy trước mắt đều là hư ảo, nhưng tôi vẫn tức giận đến bốc khói trên đầu, hai nắm đấm bóp chặt, con mẹ nó nam nhân này cũng quá là hèn nhát! Vì một chút tiền mà bán đi tình nhân mà mình thề non hẹn biển? Khi những người hầu kia xong việc rời đi, trong viện chỉ còn lại một nữ nhân quần áo rách nát, trên người nàng đầy vết cào xước, nhưng cho dù như vậy trong ngực nàng vẫn ôm chiếc đồng hồ Tây Dương. Bà mập hung hăng chỉ nàng mắng lớn…
“Được lắm, ngươi đã thích cái đồng hồ này như thế, ta sẽ cho nó chôn cùng ngươi.”
Nói xong, nàng nhìn nam nhân một chút…
“Đẩy tiểu tình nhân của ngươi xuống giếng, ta sẽ tha thứ cho ngươi…”
Nam nhân do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn theo bọn người hầu, kéo nữ tử tới bên cạnh giếng, trực tiếp đẩy nàng xuống, còn lo nữ tử chưa chết, hắn còn ôm một khối đá lớn ném xuống giếng.
Nữ tử toàn thân bị đá nện máu thịt be bét, tứ chi vặn vẹo, nàng quên đi đau đớn, chỉ còn nhớ mãi mối hận không quên. Nàng đã dùng chút sức lực cuối cùng, lấy móng tay vạch một nét lên chiếc đồng hồ trong ngực, vạch thật mạnh hết sức… Oành! Mưa to mưa như trút nước, làm cho giếng cạn biến thành một vũng bùn đen nhánh. Tích tắc tích tắc, chỉ có cái đồng hồ yên tĩnh làm bạn với nàng.
Nhìn đến đây, hình ảnh trước mắt tôi toàn bộ biến mất, cả người lại trở về trong giếng cạn. Sau đó tôi cảm giác đất dưới chân lắc lư một trận, một cái tay vặn vẹo không còn ra hình dáng đột nhiên từ dưới đất thò ra ngoài! Ngay sau đó là một cái tay khác, chủ nhân của đôi tay tựa hồ đang cố sức đào đất, muốn leo ra khỏi đáy giếng. Đang cúi đầu nhìn, lúc này tôi mới phát hiện người bò ra chính là Đổng cô nương tôi thấy lúc trước.
Đổng cô nương đã bị gãy cổ, mặt mũi toàn vết máu, chỉ có một đôi mắt hung hăng trừng mắt nhìn tôi. Nàng chậm rãi kéo mái tóc màu đen dài mấy mét, sột soạt bò về phía tôi. Thì ra âm linh bên trong đồng hồ chính là nàng! Tôi giật nảy mình, theo bản năng lui về phía sau, nhưng sau lưng là vách giếng băng lãnh. Nàng leo lên rất chậm, rất nhiều xương cốt trên người đã đâm xuyên qua da thịt, lộ ra trắng hếu, nhìn rất kinh khủng.
Nàng rốt cục đã bò đến bên cạnh chân tôi, hung hăng bắt lấy bắp chân tôi, dọc theo thân thể của tôi mà leo lên… Tôi chỉ cảm thấy có một con rết to lớn đang nhúc nhích trên người tôi! Nàng rốt cục đã miễn cưỡng có thể đứng lên, sau đó vươn tay cướp lấy đồng hồ trong ngực tôi. Tích tắc… Đồng hồ như gặp được chủ nhân, phát ra thanh âm du dương dễ nghe. Giờ khắc này, đất dưới chân tôi bỗng nhiên trở nên mềm xốp, tôi cảm giác mình phảng phất như chìm vào một bãi nước bùn. Dù tôi dùng bao nhiêu khí lực vẫn không tránh thoát được. Đổng cô nương hai mắt oán độc hung hăng nhìn tôi, trong miệng phát ra một tiếng cười lạnh.
Bùn nhão dần dần bao phủ hai chân tôi, lên đến vai, Đổng cô nương thanh âm khàn khàn nói…
“Đàn ông các ngươi đều là kẻ phụ lòng, không có một ai tốt, nam nhân trên đời này đều đáng chết…”
Ơ! Ngươi bị lừa cũng đừng trút giận lên người khác a! Tôi sao lại là kẻ không tốt? Mặc dù rất muốn giải thích, nhưng miệng của tôi đã không thể nói chuyện. Mẹ nó, chẳng lẽ hôm nay tôi phải viết di chúc ở đây? Đúng lúc này, trên đầu tôi bỗng nhiên tản mát ra một luồng sáng chói mắt, vong linh Đổng cô nương bị ánh sáng chiếu thì liên tục gào thét, vội vàng trốn qua một bên. Một cây dù từ bên trên chậm rãi rơi xuống. Âm Dương Tán của lão tử tới cứu giá! Tôi vội vàng nắm chặt cán ô, chỉ cảm thấy vô số luồng sức mạnh không ngừng quán thâu vào cơ thể. Âm Dương Tán có thể cân bằng âm dương, là âm vật có tính phòng ngự đệ nhất thiên hạ.
Thân thể tôi bị âm linh khống chế, Âm Dương Tán tự nhiên sẽ giúp tôi chống cự lại âm khí! Đổng cô nương núp ở một nơi âm u, cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn tôi. Bỗng nhiên nàng phát lực, duỗi ra móng tay bén nhọn bắt lấy tôi, tôi không hề nghĩ ngợi, một cước đá bay nàng. Phanh! Nàng đập vào vách giếng, còn tôi thì xoay người nhặt đồng hồ trong nước bùn lên.
Đổng cô nương hét một tiếng thê lương, lộ ra nét cực kỳ không cam lòng. Nàng tuyệt vọng trốn vào bóng đêm, rít lên thống khổ. Ai! Nàng cũng chỉ là một người đáng thương. Tôi ôm đồng hồ do dự một lát, cuối cùng nhẹ nhàng ném tới dưới chân Đổng cô nương. Nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đồng hồ, nhẹ giọng tự nhủ…
“Nguyện cho đồng hồ từ nay về sau sẽ chạy đều mỗi phút mỗi giây, ngươi và ta có thể sớm chiều làm bạn, không rời không bỏ.”
Giòi bọ theo khóe miệng nàng bò ra, trên mặt nàng biểu lộ ra nét chăm chú.
Thời gian phảng phất như lại về tới những năm Gia Khánh triều Thanh, mùa hạ nóng bức đó, một nam nhân bím tóc dài gõ cửa phòng Đổng cô nương, đặt đồng hồ trước mặt nàng, chân tâm thật ý nói…
“Nguyện cho đồng hồ từ nay về sau sẽ chạy đều mỗi phút mỗi giây, nàng và ta có thể sớm chiều làm bạn, không rời không bỏ.”
Lời tâm tình rõ mồn một trước mắt, nhưng lời thề non hẹn biển đã không thể thực hiện được. Gương mặt bị đá nện đến biến dạng của Đổng cô nương lộ ra nét tha thiết, mặc dù gương mặt rất kinh khủng, nhưng ánh mắt lại vô cùng nhu hòa. Tôi nhịn không được mở miệng…
“Nếu thời gian có thể quay lại, ngươi đừng quen tên nam nhân cặn bã đó.”
Đổng cô nương sững sờ, ngẩng đầu nhìn tôi, lộ ra mười phần mê man. Tôi suy nghĩ rồi nói…
“Nếu như không quen biết hắn, có lẽ ngươi có thể sống bình an đến già, tìm một nam nhân thực lòng yêu ngươi, sống hạnh phúc cả đời.”
Đổng cô nương cúi đầu trầm tư một lát, rồi cười thê lương.
Con người chính là như vậy, chúng ta tự cho là đã trải qua đủ loại thăng trầm, nhưng cuối cùng vẫn trở thành vật hy sinh của tình yêu. Đổng cô nương nhẹ nhàng giơ hai tay lên, đưa đồng hồ cho tôi. Giờ khắc này, tôi biết nàng đã buông bỏ. Không cần tôi hàng phục, chính nàng đã buông bỏ oán hận. Tôi phát hiện trong số các âm linh tôi từng gặp, nàng có thể xem là âm linh duy nhất đối xử với tôi tương đối khách khí… Có phải lúc này, nàng nghĩ đến bản thân mình thuở ban đầu? Cái thời mà nàng thánh khiết cao nhã. Tôi nhận lấy đồng hồ, phát hiện vết khắc hình chữ “nhất” đã biến mất không còn nữa, kim đồng hồ cũng đã ngừng lại. Giờ khắc này, đồng hồ đã vĩnh viễn ngừng chạy.
Ngẩng đầu lên, Đổng cô nương đã biến mất, chỉ còn lại một bãi nước bùn màu đen trong giếng cạn, tôi thở dài, móc trong túi ra một bao thuốc lá, đốt lên rồi cắm lên đáy giếng, xem như cúng tế cho nàng. Phật nói:
“Vì yêu mà sinh lo, vì yêu mà sinh hận, nếu cách xa người yêu, không lo cũng không hận.”
Nếu như thời gian có thể quay ngược, hy vọng Đổng cô nương sẽ là một cô nương tốt, đừng gặp lại những tên nam nhân cặn bã. Lúc này, trên đỉnh đầu bỗng nhiên có tia sáng chiếu xuống, tôi nghe giọng Lý mặt rỗ ở phía trên rống lớn…
“Trương gia tiểu ca, Trương gia tiểu ca, ngươi ở phía dưới à?”
Tôi gật đầu nói…
“Ở đây.”
“A di đà phật, các lộ thần tiên phù hộ.”
Lý mặt rỗ nói rất thành tâm, khiến tôi nhịn không được cười to.
“Còn đứng ngây đó làm gì, mau kéo ta lên.”
Tôi mắng. Lý mặt rỗ ồ một tiếng…
“Có cần người hỗ trợ không? Ta đi gọi người trong thôn đến.”
Tôi bó tay chỉ biết câm nín…
“Sao ngươi không xuống đây?”
Lý mặt rỗ mặt dày đáp…
“Cái đó… Ta phải ở trên này tiếp ứng ngươi, việc này quá quan trọng, giao cho người khác ta không yên tâm.”
Phì! Con mẹ ngươi.
Dây thừng rất nhanh đã ném xuống, tôi buộc vào bên hông, sau đó chậm rãi leo ra ngoài giếng cạn. Lý mặt rỗ và tên đại hán tôi gặp lúc trước mệt đến đầu đầy mồ hôi, trên đường nông trại, đại hán còn không ngừng cò kè mặc cả với Lý mặt rỗ…
“Ngươi cho ta thêm năm mươi tệ đi, phải đi xa như thế, một trăm tệ quá ít.”
“Ai, ta nói này, ngươi làm sao lại nâng giá? Không phải đã nói một trăm tệ sao?”
“Ta còn giúp ngươi kéo người lên mà.”
Lý mặt rỗ không kiên nhẫn được nữa, đành phải ném cho gã đại hán năm mươi tệ, sau đó đi đến bên cạnh tôi hỏi…
“Trương gia tiểu ca, ngươi làm thế nào đối phó với âm vật kia? Ta thấy ngươi cái gì cũng không mang theo, cứ như vậy tay không tấc sắt giải quyết nó?”
Tôi không trả lời hắn, mà hỏi…
“Với tuổi của Lão Cảng, hẳn là có vợ con rồi?”
“Tất nhiên, con đi học ở nước ngoài, lão bà đi theo.”
Tôi lập tức bừng tỉnh đại ngộ…
“Vậy một mình hắn sống thế nào a? Chẳng lẽ nuôi tiểu tam?”
Lý mặt rỗ cười cực kỳ mập mờ…
“Tất cả mọi người đều là nam nhân, cái này còn phải nói ư.”
“Vậy thì đúng rồi.”
Tôi sâu kín thở dài…
“Đồng hồ oán khí trùng thiên, hận nhất là loại người không chung thuỷ. Lão Tống là như thế, Lão Cảng cũng là như thế.”
“Vậy còn Trần tẩu? Bà ta chẳng lẽ cũng vậy?”
Lý mặt rỗ không tin tưởng nói.
“Ai biết được, có lẽ chỉ có mình bà ta biết thôi.”
Khi chúng tôi trở lại nông trại, Lão Cảng đã tỉnh lại, đang mơ mơ màng màng ngồi ở cửa nhà kho, thấy tôi và Lý mặt rỗ trở về, hắn hư nhược đứng lên hỏi…
“Mặt rỗ, sao ta lại ở đây?”
Lý mặt rỗ cười hắc hắc nói…
“Chuyện ngươi không biết còn nhiều nữa, có dịp ta lại nói với ngươi.”
Tên đại hán vì nhận tiền của Lý mặt rỗ nên đã nấu một nồi mì gói, chúng tôi ăn no bụng rồi rửa sạch bùn đất trong xe. Lý mặt rỗ ở một bên hỏi…
“Tối qua rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Ta tỉnh lại đã phát hiện mình và Lão Cảng nằm ở đây, toàn thân là bùn thối. Ta không thấy ngươi đâu là biết xảy ra quái sự, không hề nghĩ ngợi liền dùng tiền sai người đi khắp nơi tìm ngươi, thế nào? Có phải là đủ nghĩa khí huynh đệ rồi không? Cảm động chứ?”
Tôi giả như muốn nôn…
“Ngươi tránh xa ta một chút, nếu không ta thật sự buồn nôn.”
Cái đồng hồ kia, lẳng lặng ở trên ghế sau xe.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297