“Móa! Sao lại nghiêm trọng như vậy…”
Không đợi Lý mặt rỗ nói xong, tôi đã sắc mặt âm trầm cúp điện thoại. Cũng may lương tâm Lý mặt rỗ chưa mất, khi tôi tới bến tàu, hắn đang bưng cốc mì ăn liền, vừa ăn vừa bất mãn nhìn Lão Dược. Lý mặt rỗ nhìn thấy tôi, vội vàng đứng lên…
“Trương gia tiểu ca, sao rồi? Đủ nghĩa khí chứ hả? Ngươi vừa gọi điện, ta đã chạy như bay đến, đi đâu tìm được huynh đệ tốt như ta a.”
Không đợi hắn dài dòng văn tự, tôi nói với Lão Dược…
“Tiền bối, xem ra phải phiền ngươi một chuyến vất vả! Phiền ngươi dẫn chúng ta đi tìm mộ huyệt một chuyến, Kim Ngư Trạc ngươi đào được đã hại mấy người, ta nhất định phải tra ra căn nguyên của nó. Thỉnh cầu ngươi đưa chúng ta đi xem mộ địa nơi đó có gì quái lạ.”
Lão Dược sững sờ, gật đầu nói “Đi.” Lý mặt rỗ đang ăn mì nói…
“Gấp cái gì? Lửa đốt đít ư? Tốt xấu gì cũng chờ ta ăn xong mì đã.”
Lão Dược mang theo chút đồ đạc, hai cái ba lô lớn, tôi giúp lão đeo một cái rồi trực tiếp ra khỏi cửa. Lý mặt rỗ cắn răng, ném cốc mì vào thùng rác rồi theo sau.
“Ta nói với các ngươi a, về sau nếu có vụ nào chỉ xuất lực mà không kiếm ra tiền thì đừng gọi ta, quá cảm tính rồi…”
Trên đường đi Lý mặt rỗ ca thân, tôi thì kể lại chuyện đã xảy ra cho Lão Dược. Trên mặt lão lóe lên một tia hối hận. Tôi vội vàng giải thích…
“Việc này không liên quan đến chuyện ngài bán Kim Ngư Trạc cho cô ta! Bọn họ hoàn toàn là vì tính cách có vấn đề, lại thêm thói đặt điều nói bật, cuối cùng mới đi lên tuyệt lộ.”
Lão Dược gật đầu, mở miệng nói “Trẻ.” Ý tứ đại khái là Lý Hiểu Linh quá trẻ tuổi, có chút đáng tiếc. Nơi đào mộ tương đối kín đáo, cũng may Lão Dược dù tuổi cao nhưng đi đứng lại vô cùng nhanh nhẹn, thậm chí còn lợi hại hơn tôi và Lý mặt rỗ. Chúng tôi xuất phát từ sáng sớm, đến chính ngọ mới đến một khu rừng hoang tàn vắng vẻ. Trong rừng cây toàn là một màu xanh của cây dương, hai bên là cây ngô xanh mơn mởn. Lý mặt rỗ đặt mông ngồi trên mặt đất…
“Mẹ kiếp, ta đi không được nữa rồi, còn đi tiếp như vậy ta sẽ tàn phế.”
Lão Dược biến sắc, nghiêm nghị nói “Dậy!” Lý mặt rỗ nhảy dựng lên…
“Làm sao?”
Lão Dược chỉ vào nơi Lý mặt rỗ ngồi, thâm ý nói “Mộ.” Thì ra chỗ hắn ngồi là nơi Lão Dược đào mộ lúc trước.
Lý mặt rỗ lập tức cảm thấy xúi quẩy, nhổ nước bọt nói…
“Con mẹ nó, tên vương bát đản nào xây mộ mà không lập bia?”
Lão Dược bắt đầu lấy dụng cụ trong ba lô ra. Lý mặt rỗ lại gần hỏi…
“Lão già, nơi này ngay cả bia mộ cũng không có, ngươi làm sao phát hiện ra được?”
Lão Dược ngẩng đầu nhìn hắn một cái…
“Cản.”
“A? Cảm? Ngươi có tình cảm với ai? Ngươi sẽ không có tình cảm với ta chứ?”
Lý mặt rỗ mở to hai mắt nhìn. Tôi hung hăng đập hắn một cái, hắn đau đến nhe răng trợn mắt…
“Lão Dược nói ngươi cản trở, cút sang một bên.”
Lý mặt rỗ hừ một tiếng, thấy tôi và Lão Dược đều bận rộn không đếm xỉa tới hắn, hắn liền chạy sang ruộng ngô đi hái trộm.
Lão Dược đã từng tới nơi này, hết sức quen thuộc, lão lấy xẻng không hề nghĩ ngợi bắt đầu đào. Nhìn Lão Dược bận rộn, tôi rốt cuộc đã biết vì sao lưng lão lại còng như vậy. Làm thổ phu tử từ lúc còn trẻ, ròng rã làm cả một đời, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày có đến ba trăm sáu mươi ngày đều cong lưng như mèo đào đất, không còng mới là lạ. Lão Dược lực tay rất mạnh, một xẻng lại một xẻng, rất nhanh đã đào ra một cái hố!
… Bạn đang đọc truyện Dân buôn đồ âm – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/dan-buon-do-am-quyen-2/
Tôi thấy trong ba lô còn một cái xẻng nữa, liền vén tay áo lên đào cùng lão. Tôi mặc dù yếu hơn Lão Dược, nhưng nói thế nào cũng có chút khí lực, một lát sau đã đào ra một cỗ quan tài. Lão Dược nói với tôi, Kim Ngư Trạc là móc từ trong này ra, tôi hỏi Lão Dược có thể mở quan tài không? Lão Dược lại kiên quyết lắc đầu. Mỗi nghề đều có quy củ riêng, Lão Dược đã nói không được, vậy khẳng định là không được, tôi suy nghĩ một chút rồi nói…
“Tiếp tục đào xuống, ta muốn xem quan tài này có gì cổ quái!”
Lão Dược rất ít nói, không giống như Lý mặt rỗ luôn khoác lác, nghe tôi nói xong thì không hai lời tiếp tục đào xuống. Hai chúng tôi rất nhanh đã đào cỗ quan tài lên, cỗ quan tài này dùng gỗ bách làm thành, nhìn chi tiết thủ công và kiểu dáng, chí ít cũng đã chôn mấy thập niên, nhưng quan tài lại không chút hư thối, hiển nhiên là có điều quỷ dị.
Tôi đi quanh quan tài hai vòng, hỏi Lão Dược người ở trong đó là ai? Lão Dược nghĩ nghĩ rồi nói…
“Giàu!”
Hẳn là một địa chủ.
“Ngoại trừ Kim Ngư Trạc, ngươi còn tìm được bảo bối gì khác không?”
Tôi hỏi. Lão Dược ừ một tiếng…
“Viên!”
Sợ tôi nghe không hiểu, lão còn dùng tay vẽ một chút. Lão Dược hẳn là ý chỉ đồng bạc, chính là tiền thời dân quốc, bởi vì trên đó in chân dung Viên Thế Khải cho nên dân gian đều gọi nó là Viên đại đầu. Hỏi một câu, Lão Dược chỉ đáp một chữ, còn lại phải tự lý giải, tiếp tục như thế thì lúc nào mới có thể tìm được mấu chốt của vấn đề a! Khi tôi đang sầu muộn, Lão Dược bỗng nhiên lấy trong ba lô ra bốn thanh thép, cắm vào bốn phía mộ huyệt. Ngay sau đó lão lại lấy một cái chiếu, cố định bốn góc cái chiếu trên các thanh thép.
Tịch tử già mộ (chiếu che mộ), đây là muốn thủ tục phải làm khi khai quan a. Tôi có chút không hiểu nhìn Lão Dược, Lão Dược nhìn tôi cười quái dị một tiếng, chỉ vào Lý mặt rỗ đang đi trộm ngô, ý tứ là lão không thể động thủ, muốn để Lý mặt rỗ khai quan. Đây cũng là cách tốt! Tôi lập tức hiểu ý, gọi Lý mặt rỗ…
“Lý mặt rỗ, tới đây! Có chuyện cần phiền ngươi.”
Hắn nghe thấy lập tức hấp tấp chạy tới…
“Chuyện gì? Có phải đào được âm vật gì đáng tiền không?”
Tôi cười một cái, sau đó bảo hắn xuống dưới cạy mở quan tài.
“Cái gì, ngươi bảo ta khai quan?”
Sắc mặt hắn trắng nhợt, lông mày nhăn lại.
“Sao, không dám?”
Tôi khẽ cười nói.
“Không phải không dám.”
Lý mặt rỗ khó khăn nói…
“Loại chuyện khai quan này Lão Dược hay làm, lão có kinh nghiệm hơn ta nhiều, chúng ta đừng đoạt lấy bát cơm của người khác…”
Lão Dược nghe xong tung một cước đạp Lý mặt rỗ xuống mộ huyệt. Lý mặt rỗ lập tức ngã xuống, hùng hùng hổ hổ đứng lên. Tôi thay Lão Dược giải thích…
“Quan tài này Lão Dược đã mở một lần rồi, làm gì cũng có luật lệ, lão nói không thể mở lần hai, vậy thì tuyệt không thể mở lần hai! Chỉ đành vất vả ngươi.”
Lý mặt rỗ tức giận nói…
“Lão Dược không được, không phải còn có ngươi sao?”
Tôi đành phải nói mình đứng ở phía trên ứng đối phó với tình huống bất trắc, nếu có âm vật âm linh gì đó thì có thể kịp thời ứng phó. Lão Dược cũng xuống dưới, ở bên cạnh từng câu từng câu chỉ huy Lý mặt rỗ, làm Lý mặt rỗ tức giận chửi ầm lên…
“Mẹ kiếp, ngươi có thể nói hết một lèo không? Giữa ban ngày ban mặt ngươi muốn coi xiếc khỉ ư.”
Lão Dược yên lặng nói…
“Ngu!”
Tôi ở trong lòng thay Lão Dược bổ sung cho hoàn chỉnh một chữ kia.
Rất lâu sau, Lý mặt rỗ rốt cục đã nạy được nắp quan tài, có lẽ là vì Lão Dược đã mở một lần nên dù có mùi thi xú khó ngửi nhưng cũng đã giảm bớt đi rất nhiều. Tôi tiến đến bên cạnh nhìn một chút, phát hiện quan tài mặc dù hoàn chỉnh không thiếu sót, nhưng thi thể bên trong đã nát rữa, chỉ còn một đống xương trắng. Lão Dược tuyệt đối là một tên trộm mộ có lương tâm, chỉ lấy tiền tài, không phá hư thân thể người chết, trong quan tài mỗi một khúc xương đều được sắp xếp đúng trật tự, một chút cũng không thay đổi. Nhưng bảo bối thì đã sớm bị Lão Dược đem đi bán. Lý mặt rỗ đưa cổ nhìn thoáng qua, mắng…
“Lão Dược, tên vương bát đản nhà ngươi, tay chân thật đúng là sạch sẽ, một mẩu đồ vật cũng không còn.”
Lão Dược trừng mắt liếc hắn một cái, cũng không mở miệng.
Vì sao trong cỗ quan tài này không có Kim Ngư Trạc, chẳng lẽ là tôi sai lầm rồi sao? Vấn đề căn nguyên không ở trong ngôi mộ này. Nhưng Lý Hiểu Linh mới tự sát một thời gian ngắn như vậy, sao có thể có sức mạnh như của quỷ vương? Rốt cuộc là sai ở đâu? Lúc này, Lão Dược dường như phát hiện ra cái gì, bỗng nhiên ngồi xuống, nắm chút bùn đất lên mũi ngửi, mắt lão sáng lên, cao hứng vung tay loạn xạ. Tôi vội vàng hỏi Lão Dược phát hiện ra cái gì? Lão Dược chỉ vào mộ huyệt, nói phía dưới còn có một ngôi mộ khác. Lý mặt rỗ lập tức cười như điên, không khách khí mắng…
“Đánh rắm, ai lại hạ táng quan tài chồng lên quan tài, uổng cho ngươi lão luyện hành nghề lâu năm, lời này cũng nói ra được.”
Lão Dược không để ý tới hắn, cứ đào thật nhanh, tôi vội vàng cầm xẻng đào cùng lão. Nhưng đến khi trời tối, chúng tôi vẫn chỉ đào được bùn đất mà cũng không có gì khác. Lý mặt rỗ ở một bên nói…
“Thế nào? Ta nói rồi, Lão Dược này thật kém cỏi mà.”
Lão Dược như không nghe thấy, buông xẻng, chỉ lên bầu trời nói…
“Muộn.”
Sắc trời đã quá muộn, không thể đào tiếp. Trộm mộ có quy củ của trộm mộ, tôi đành phải cùng Lão Dược leo lên. Lý mặt rỗ liên tục thúc giục chúng tôi về đi ngủ, nhưng Lão Dược lại ngồi bên cạnh quan tài, ra hiệu tối nay ngủ ở đây, sáng mai tiếp tục đào. Lý mặt rỗ sợ vãi tè ra quần, còn tôi lại đồng ý với Lão Dược…
“Được, cứ làm như thế.”
Lý mặt rỗ chỉ có thể tuyệt vọng lắc đầu…
“Điên rồi, điên cả rồi! Một lão già điên cùng một tiểu tử điên.”
“Bớt nói nhảm, ngươi không quen có thể tự mình về nhà mà ngủ. Nhưng nơi này hoang vu, muốn trở về tối thiểu cũng phải mất mấy tiếng, vạn nhất gặp phải cái gì bẩn thỉu…”
Tôi cố ý hù dọa Lý mặt rỗ. Lý mặt rỗ mau chóng ngồi xuống bên cạnh tôi, không dám lên tiếng nữa. Lão Dược có lẽ thường xuyên ngủ ngoài trời, rất nhanh đã nhóm một đống lửa, chúng tôi nướng mấy bắp ngô nửa sống nửa chín, tùy tiện ăn vài miếng rồi đi ngủ. Dù ở vùng rừng núi nhưng may mắn là có lửa sưởi ấm, cho nên tôi rất nhanh đã ngủ say.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297