Chuyện này tuyệt đối không hề đơn giản như vậy, thậm chí có thể nói là Lý mặt rỗ và Nhị Đản gián tiếp hại chết lão nhân vô tội này.
“Sao các ngươi sao không nói gì, câm rồi à? Ta nói cho các ngươi biết, giờ đã chết một người, nếu âm vật đó lại đòi mạng của các ngươi, ta cũng mặc kệ.”
Tôi giận dữ hét, đem lửa giận trong lòng phát tiết ra. Gọi tôi đến giúp, lại không nói chân tướng sự tình cho tôi, hiện giờ người đã chết, còn đổ lên đầu tôi, đây không phải là lừa tôi sao? Tôi cũng không thể chịu nổi cái oan tày trời này. Lý mặt rỗ tựa hồ cũng cảm thấy không giấu diếm nổi nữa, lắc đầu nói…
“Ai! Đều tại ta, nếu không phải ta nổi lòng tham, nhị cữu cũng sẽ không xảy ra chuyện, phải trách ta a.”
Lý mặt rỗ nói xong tát vào mặt mình, liên tiếp ba cái vang dội, trong phòng yên tĩnh kỳ lạ. Nhị Đản kéo tay hắn, hắn mới miễn cưỡng ngừng lại. Khóe miệng hắn chảy ra một dòng máu tươi, xem ra mấy cái tát này không hề lưu tình.
“Mặt rỗ, muốn trách cũng là trách ta, là ta mê tiền mờ mắt, hại chết cha.”
Nhị Đản cũng khóc lên. Tôi như lâm vào cõi mộng, sao lại biến thành thế này? Nhưng tôi không có tâm tư nhìn bọn hắn khóc lóc, tức giận nói…
“Mau kể lại chuyện đã xảy ra, đừng có khóc nữa, Lý mặt rỗ ngươi nói trước đi.”
Lý mặt rỗ trầm mặc vài giây rồi kể lại từ đầu chí cuối nói cho tôi biết.
Kỳ thật bọn hắn cũng không lừa gạt tôi, nhị thúc hắn đúng đào được một cái bình đồng ở trong ruộng, dùng làm bô, sau đó bắt đầu đi ra ngoài ăn đất. Chỉ là cái bình đồng cũng không bị bọn họ vứt đi. Ngay từ đầu bọn hắn định vứt đi vì cảm thấy quá xúi quẩy. Hôm đó Lý mặt rỗ vừa về nước, muốn đi xem bệnh cho nhị cữu, vừa vặn gặp lúc Nhị Đản đang chuẩn bị ném cái bình đi. Lý mặt rỗ ánh mắt sắc bén, liếc mắt đã nhìn ra cái bình đồng là đồ cổ. Cho nên hắn mới khoe khoang khoác lác, nói có cách chữa khỏi cho nhị cữu, còn có thể bán cái bình đồng với giá cao, đến lúc đó tất nhiên không thể thiếu chỗ tốt cho Nhị Đản.
Nhị Đản dù sao cũng là người thành thật, vừa nghĩ tới có thể cứu cha, còn có thể có tiền, lúc này đã đáp ứng Lý mặt rỗ. Chỉ là âm vật đã trở thành vấn đề, nếu để ở nhà, tôi mà cứu được người thì âm vật tự nhiên là phải đưa cho tôi. Cho nên Lý mặt rỗ bảo vợ Nhị Đản mang bình đồng về nhà mẹ đẻ, nữ nhân âm khí nặng, khí tức giống với âm vật nên cũng không trở thành đối tượng bị công kích. Cũng chính là như vậy, mới có chuyện sau này. Trong nháy mắt tôi đã hiểu, vì sao Lý mặt rỗ cứ ấp úng, vì sao nhà Nhị Đản không có nữ nhân, tất cả đều là do bọn hắn đang tính kế tôi. Tôi thầm nghĩ: “Hay cho Lý mặt rỗ ngươi, ta không một đao làm thịt ngươi thì không mang họ Trương!”
Tôi nói…
“Các ngươi vẫn muốn ta giúp thì cũng có thể, nhưng giá cả phải thương lượng lại một chút. Chẳng những âm vật thuộc về ta, mà Lý mặt rỗ ngươi cũng phải mất tí tiết!”
Nếu không phải xem Lý mặt rỗ là bạn nối khố nhiều năm, tôi đã sớm phủi mông bỏ đi. Dù sao bọn hắn bất nhân, tôi cũng có thể bất nghĩa. Lại nói âm vật này đã trái với nguyên tắc ‘ba không thu’, nó có thể trực tiếp giết người thì tôi không muốn đụng tới. Nhưng vấn đề này không giúp cũng không được a. Nhìn thấy Lý mặt rỗ và Nhị Đản như vậy, tôi cũng không nỡ, chỉ có thể đòi bọn hắn một cái giá lớn, sau đó giúp bọn hắn một chút.
“Tiền bán âm vật ta một xu cũng không cần, lại trả ngươi mười vạn tệ, Trương gia tiểu ca, ngươi nhất định phải giúp chúng ta a.”
Lý mặt rỗ hoảng hốt nói gấp.
“Nếu ngươi còn chê ít, ta sẽ bán căn nhà này, van ngươi cứu cả nhà ta.”
Nói xong, Nhị Đản quỳ xuống, liên tiếp dập đầu ba cái kêu thùng thùng. Tôi cũng không đành lòng, ngăn Nhị Đản lại. Đồng thời tôi nói sẽ giúp bọn hắn, gia sản nhà hắn tôi không cần, dù sao cũng chẳng đáng mấy tiền. Lý mặt rỗ thấy tôi hết giận, mới hỏi tiếp theo nên làm thế nào?
Tôi trừng mắt liếc hắn một cái, bảo hắn mua quan tài cho nhị cữu hắn đã, dù sao bộ dáng của lão cũng khiến người ta sợ hãi. Sau đó chờ mấy ngày rồi mai táng đi! Dù sao đột nhiên đem đi chôn cũng khiến người trong thôn nghi ngờ, bây giờ thời tiết mát mẻ, để mấy ngày cũng sẽ không có chuyện gì. Tôi cũng nhắc Nhị Đản chú ý khóa kỹ phòng chứa quan tài, đừng để mèo chó mấy loại động vật nhỏ chạy vào, nếu không sẽ phiền phức lớn.
… Bạn đang đọc truyện Dân buôn đồ âm – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/dan-buon-do-am-quyen-2/
Đồng thời tôi cũng bảo Nhị Đản đón vợ về, vợ và con chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là mang cái bình đồng trở về. Không thấy cái bình đồng đó thì có rất nhiều chuyện tôi căn bản không thể nào xử lý! Nhị Đản rất nghe lời, ăn cũng không ăn đã vội lên con xe máy nát phóng ra cửa. Đi ròng rã cả một ngày mới đưa vợ con về, lúc về đến nơi đã là buổi tối. Sau khi vào nhà, Nhị Đản đưa cho tôi một cái bao rất lớn, nhìn Nhị Đản đầu đầy mồ hôi là biết cái bao này không nhẹ. Tôi cầm lấy, xém chút bị ngã, thứ này rất nặng, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, xem chừng cũng phải nặng mấy chục cân.
Vợ của Nhị Đản cùng con gái tiến vào, tôi vốn rằng vợ hắn là phụ nữ nông thôn, đen đúa già nua. Nhưng tôi đã hoàn toàn sai, vợ hắn chẳng những làn da trắng sáng, khí chất cũng không tệ, nhìn thế nào cũng thấy giống người làm công tác văn hóa trong thôn, nhiều nhất mới hơn ba mươi tuổi. Dáng dấp cũng rất đẹp, hoàn toàn có thể dùng từ “kiều thê” để hình dung, mẹ kiếp, tôi nhìn lầm rồi, không ngờ Nhị Đản ngây ngô lại có được người vợ xinh đẹp như vậy. Mà đứa bé gái cũng không hề giống Nhị Đản, làn da trắng nõn, hai mắt thật to ngập nước, vừa nhìn đã thấy đáng yêu. Một nhà ba người họ nhìn thế nào cũng không hài hòa, người ngoài gặp còn tưởng rằng Nhị Đản là người hầu cho vợ con hắn.
“Đại sư? Đại sư sao vậy?”
Nhị Đản nhìn tôi có chút sững sờ, phất phất tay trước mặt tôi.
“Không có gì.”
Tôi nhàn nhạt lắc đầu.
“Các ngươi trò chuyện đi, ta đưa con gái về phòng…”
Nữ nhân kia ý vị thâm trường nhìn tôi một chút, sau đó nói với Nhị Đản rồi kéo đứa bé đi.
“Ngươi xem, đệ muội vẫn thẹn thùng như thế a, gặp mặt cũng không dám chào hỏi.”
Lý mặt rỗ cười nói. Mọi người nói chuyện phiếm vài câu, tôi tập trung chú ý vào món âm vật kia. Tôi đặt bao lên mặt bàn, cũng không nóng lòng mở ra. Trước tiên tôi tìm bát máu chó đen bôi lên tay một chút rồi mới chậm rãi mở bao.
“Trương gia tiểu ca, ngươi làm gì vậy? Trước kia chưa thấy ngươi bôi máu chó đen lên tay a, sao vậy? Chơi trò mới à?”
Lý mặt rỗ lúc này còn có thể đùa được, tôi đúng là phục hắn rồi.
Bôi máu chó đen là để trừ tà, âm vật này đã có thể hại chết nhị cữu Lý mặt rỗ, vậy cũng có thể hại chết những người khác, cho nên tôi phải cẩn thận, tránh cho lật thuyền trong mương. Máu chó đen bôi lên tay có dạng sền sệt và mùi lạ, nhưng tôi cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Khi tôi mở bao ra, phát hiện cái thứ dùng làm bô này cũng không đơn giản, nếu tôi không nhìn nhầm thì thứ này hẳn là thanh đồng khí (khí cụ làm bằng đồng xanh). Thanh đồng khí là cái gì? Thời đại của Thương Ưởng là thời kỳ sản xuất ra nhiều dụng cụ làm bằng đồng xanh nhất, món đồ này nếu thật sự là từ thời đại đó thì thế nào cũng phải có giá mấy trăm vạn. Còn nếu thuộc về một danh nhân nào đó thì nói không chừng có thể có giá một ngàn vạn, chỉ nghĩ thôi tôi đã chảy nước miếng.
Chỉ cần là người, thì nhất định sẽ có lòng tham. Tôi cảm thấy nếu hoàn thành được vụ này thì sau đó tôi có thể an an tâm tâm làm một tiểu lão bản, không cần đi quấy nhiễu Giang Bắc Trương gia và Long Tuyền sơn trang làm gì. Khó trách Lão Lý động tâm cơ với tôi, thì ra là vì chuyện này. Tôi mừng rỡ nhìn Lý mặt rỗ, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười cười, nhưng hắn cười so với khóc còn khó coi hơn.
“Đại sư, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Lấy cái bô này đi làm phép sao? Cần gì nữa ta sẽ đi mua ngay.”
Nhị Đản khẩn trương hỏi, hắn đã thật sự coi tôi là đạo sĩ, động một chút là khai đàn làm phép. Tôi nói với hắn không cần làm gì cả, đi nấu cơm tối trước đã.
Vừa đuổi được Nhị Đản đi, tôi và Lý mặt rỗ bắt đầu dò xét món thanh đồng khí này. Nói thật, quả thực nó giống như một cái bô, trách không được nhị cữu của Lý mặt rỗ lại lấy dùng làm bô. Tôi thận trọng vuốt ve mặt ngoài của nó, phát hiện nó có khắc không ít chữ, nhưng chữ bé như con muỗi vậy, chi chít, không có kính lúp căn bản không thấy gì.
“Ngươi nhìn có hiểu không? Nếu không thì tìm người biết xem qua.”
Lý mặt rỗ nói xong đưa cho tôi một cái kính lúp, tôi ngẩng đầu mỉm cười, ánh mắt của Lý mặt rỗ thật là độc đáo, tôi chưa nói hắn đã biết tôi cần cái gì. Tôi cầm kính lúp xem xét, sự vui sướng trong nháy mắt đã biến mất hầu như không còn. Bởi vì chữ này cũng không phải từ xa xưa, nếu tôi đoán không sai thì nó hẳn là đồ từ thời Thanh!
“Sao vậy, thứ này có vấn đề gì không?”
Nhìn thấy nét mặt của tôi, Lý mặt rỗ cũng không bình tĩnh được. Ai, nếu nó thật sự là đồ thời Thanh vậy cũng chỉ có thể được coi là đồ cổ thông thường, so với đồ từ thời Thương Ưởng thì kém xa, giá cả cũng không biết kém hơn bao nhiêu lần, cao nhất cũng chỉ có thể là mấy chục vạn. Tôi lập tức có chút ủ rũ, nhưng vẫn chăm chú đọc chữ khắc trên đó. Bởi vì cái bình đầy vết rỉ sét, cho nên rất nhiều chữ đã không thấy rõ, nhưng đại khái tôi vẫn đọc hiểu được.
Thứ này hẳn là vật bồi táng, chủ mộ là một tướng quân Bát Kỳ của Mãn Thanh tên là Nữu Cổ Lộc. Có thể là do thời đó triều Đại Thanh quá mức thái bình, cho nên hắn lăn lộn vài chục năm vẫn không được trọng dụng, cuối cùng sống cuộc đời tầm thường vô vị về đến cố hương, ôm hận mà chết. Trước khi chết hoàn cảnh của hắn vô cùng thê thảm, tất cả khôi giáp đều đã bán cho hiệu cầm đồ chỉ để đổi lấy mấy cái màn thầu. Đến cuối cùng màn thầu cũng không có mà ăn, chỉ có thể ăn đất, lấy đất để nhét đầy bao tử cho no, cái bình đồng này chính là thứ duy nhất đáng tiền hạ táng theo hắn.
Sau khi hiểu rõ tiền căn hậu quả, tôi vẫn cảm thấy chuyện này có nhiều điểm đáng ngờ. Tôi không hiểu vì sao âm vật này lại có oán khí mạnh như vậy? Nhị cữu của Lý mặt rỗ chẳng qua chỉ là lấy nó làm bô mà thôi, tội không đáng chết a? Điều này không khỏi làm tôi buồn bực. Đến giờ cơm tối, tôi vốn cho rằng cơm tối sẽ có nhiều món ăn hơn hôm qua, lại không nghĩ rằng chỉ có một món mặn một món chay mà thôi, món chay là canh mướp. Món mặn là thịt khô, thịt khô mùi vị cũng không tệ lắm, chỉ là quá khô và cứng. Lúc ăn cơm, cũng chỉ có ba người chúng tôi. Nhị Đản lấy hai bát cơm đưa đến phòng cho vợ và con hắn.
Thấy cảnh này, tôi rất hiếu kỳ, vì sao chỉ là ăn một bữa cơm mà còn phải che giấu, là sợ nhìn thấy người khác sao? Tôi luôn cảm thấy nữ nhân kia không đơn giản, cụ thể vì sao thì lại không nói ra được. Sau khi cơm nước xong, tôi và Lý mặt rỗ chuẩn bị đơn giản một chút rồi xuất phát, lần này không đưa Nhị Đản theo. Nhị Đản không phải người trong nghề, cũng không giúp gì được chúng tôi cả, không bằng để hắn ở nhà cùng vợ con.
Sau khi ra ngoài, Lý mặt rỗ liền hỏi tôi: “Lần sau có thể đừng đi vào ban đêm được không, đi ban ngày không được sao?” Tôi trừng mắt liếc hắn một cái, đi đào mộ ban ngày là muốn bị đánh chết sao? Tôi kéo hắn tới chỗ giếng cạn, tôi muốn xem thử, trong cái giếng cạn đó rốt cuộc có gì tà môn. Nhưng khi tôi và Lý mặt rỗ tới gần cái giếng, đột nhiên ở phía sau chúng tôi có một loạt tiếng bước chân truyền đến. Điều này khiến tôi và Lý mặt rỗ không khỏi cảnh giác, nơi này ban đêm căn bản sẽ không có ai đến, người tới khẳng định không bình thường. Chúng tôi lập tức tìm chỗ trốn, cũng may ở nông thôn cỏ dại tương đối nhiều, trốn cũng tiện. Khi người kia đến gần, tôi và Lý mặt rỗ xém chút bị dọa gần chết.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297