Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 145

Thông thường thì ở những vùng nông thôn xa xôi đều có tập tục như vậy. Vì không để người nhà của bệnh nhân có bệnh nặng, hoặc là người nhà của bệnh nhân tâm thần làm liên lụy, bọn họ sẽ lựa chọn đưa bệnh nhân vào núi sâu tự sinh tự diệt. Tiểu nha đầu này còn nhỏ như vậy, nếu đưa vào trong núi thì chỉ có con đường chết! Ngô đại thẩm vừa nghe, lập tức tê tâm liệt phế mà khóc:

“Không được, đây là hy vọng sống sót duy nhất của hai vợ chồng già chúng ta, nếu đưa nó vào trong núi, hai chúng ta cũng không cần sống nữa.”

Trưởng thôn cau mày:

“Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nó điên điên khùng khùng làm người khác bị thương thì sao đây.”

Ngô đại thẩm nói:

“Nó cho dù điên thật cũng không thể vào núi. Ta học lão Vương, trói nó lại cho tiện chăm sóc.”

Trưởng thôn thở dài nói:

“Ngươi và Lão Ngô đã bao nhiêu tuổi? Hai ngươi còn có thể sống được mấy năm? Hai ngươi mà chết, nó còn không phải chỉ có đường chết sao?”

Ngô đại thẩm chép miệng, không biết nên trả lời thế nào.

Tiểu nha đầu trong lòng Lão Ngô vẫn đang hắc hắc cười ngây ngô:

“Nàng lại gọi ta, các ngươi mau thả ta ra, ta phải đi, nàng đang chờ đến sốt ruột. Nàng còn khen ta đẹp, nàng muốn khuôn mặt của ta.”

Trưởng thôn nghe xong, nháy mắt sắc mặt đại biến:

“Các ngươi nghe đi, nó bắt đầu ăn nói khùng điên, nếu không đưa đi, toàn thôn chúng ta sẽ không có đường sống. Nếu các ngươi không thể hạ được quyết tâm, chúng ta liền họp toàn thôn!”

Cái gọi là họp toàn thôn, chính là từ mỗi hộ trong thôn chọn một người, bỏ phiếu giải quyết sự tình. Loại thói quen này vốn chỉ xuất hiện trước khi đất nước thống nhất, hiện giờ đã sớm bị loại bỏ. Lão Ngô nhìn tiểu nha đầu trong lòng, cắn răng gật đầu. Tôi không dám ở lại, lén trốn đi từ góc tường. Xem ra Vô Diêm Thôn đã từng xảy ra chuyện này, thậm chí cô gái điên điên khùng khùng có khả năng chính là người từng xảy ra chuyện lần trước. Chỉ là các thôn dân cố ý im lặng, bọn họ là không biết nên làm như thế nào hay là có ẩn tình khác?

Khi tôi trở lại ngôi nhà nọ, vừa lúc Vương lão đầu ra khỏi cửa, hắn cảnh giác nhìn tôi:

“Ngươi lại đi đâu vậy?”

Giọng điệu thập phần không có thiện ý. Tôi nhìn hắn khách khí nói:

“Ở trong phòng buồn chán quá, đi ra ngoài cho đỡ chán.”

“Đừng đi lung tung.”

Hắn cau mày, giọng nói vô cùng nghiêm khắc:

“Nơi này cũng không phải là điểm du lịch, không có việc gì thì ngươi ở trong phòng đi, nếu chụp ảnh xong rồi thì mau đi đi.”

Hắn nói xong thì quay đầu rời đi.

Tôi trở về phòng, phát hiện chỉ có Triệu Võ Dương, Lý mặt rỗ không biết đã đi đâu. Triệu Võ Dương vốn đang nằm trên giường, thấy tôi trở về vội vàng ngồi dậy:

“Thế nào, có phát hiện gì không?”

Tôi ừ một tiếng:

“Có một chút. Thôn này quả nhiên như ngươi nói, khắp nơi lộ ra vẻ cổ quái. Ta hoài nghi người trong thôn đều biết khu mộ địa có chuyện lạ, chẳng qua là mọi người đều im lặng, thậm chí cô gái điên điên khùng khùng này…”

Chưa nói xong, Lý mặt rỗ đã từ ngoài cửa lao vào:

“Có thu hoạch, có thu hoạch.”

Gương mặt vô cùng hưng phấn.

“Sao vậy?”

Tôi tò mò hỏi hắn.

“Ta vừa rồi nói chuyện phiếm với cô gái điên khùng, các ngươi đoán xem thế nào? Tuy rằng cô ta đã bị điên nhưng vẫn nhớ rõ chuyện trước kia. Ta hỏi cô ta lúc trước vì sao muốn lên núi chơi, cô ta nói là Tiểu Mai nhà trưởng thôn đưa cô ta cùng đi, còn nói trong núi có cảnh đẹp. Lúc sau ta hỏi lại, cô ta sợ tới mức run rẩy không dám nói. Ta nhìn bộ dáng mà đoán, đại khái là chuyện xảy ra sau đó rất đáng sợ, cho nên cô ta mới phát điên.”

Lý mặt rỗ đắc ý mà nháy mắt với tôi:

“Thế nào, có phải là phát hiện lớn không?”

Lại có liên quan đến trưởng thôn? Trưởng thôn cực lực muốn đưa người bị oán khí của Chung Vô Diệm mê hoặc đến núi sâu, rốt cuộc là đang che giấu cái gì? Tôi cảm thấy không thể chậm trễ nữa, bảo Lý mặt rỗ và Triệu Võ Dương cùng đi tới nhà trưởng thôn. Còn đang tổ chức họp, Lão Ngô ngồi ở chính giữa, có vẻ ủ rũ cụp đuôi. Những người khác đang bàn luận, ý kiến không thống nhất. Có người cảm thấy nên đưa tiểu nha đầu vào núi sâu, có người lại cảm thấy trong thôn ít người, nên lưu lại để nối dõi tông đường…

Khi bọn họ đang tranh luận, tôi đẩy cửa ra, thoải mái bước vào. Tất cả mọi người im miệng, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm vào tôi. Vương lão đầu rõ ràng rất sửng sốt, vội vàng xông đến:

“Sao ngươi lại đến đây? Lăn trở về đi!”

Hắn vừa nôn nóng vừa tức giận, thậm chí còn đẩy chúng tôi ra ngoài. Trưởng thôn cau mày hỏi:

“Lão Vương, đây là chuyện gì? Bọn họ là ai?”

“Là người từ nơi khác tới thôn du lịch chụp ảnh…”

Không chờ hắn nói xong, tôi đã nói:

“Ta là một thương nhân, chuyên thu mua vật phẩm quỷ dị. Lần này tới Vô Diêm Thôn chính là vì nấm mồ hoang trong cấm địa của các ngươi.”

Bốn phía bất ngờ trở nên an tĩnh. Vương lão đầu mở to hai mắt, tay chỉ vào tôi:

“Ngươi… Ngươi…”

Trưởng thôn sửng sốt một lát, sau đó phục hồi tinh thần:

“Nơi này của chúng ta không có cấm địa cũng không có nấm mồ hoang gì cả, các ngươi mau cút xéo cho ta.”

Hắn càng như vậy, tôi càng cảm thấy hắn chột dạ. Tôi tâm bình khí hòa mà nhìn hắn cười cười:

“Trưởng thôn đại nhân, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Lúc trước khi con gái Vương thúc còn chưa bị điên, nghe nói là đi cùng Tiểu Mai nhà ngươi lên núi, có chuyện này không?”

Trưởng thôn bất mãn trừng mắt nhìn tôi:

“Chuyện này người trong thôn đều biết.”

Lúc hắn nói lời này thì nhìn xung quanh, rõ ràng có chút không đủ tự tin. Xem ra khẳng định là có nội tình mà người trong thôn không biết. Tôi gật đầu:

“Lúc ấy Tiểu Mai nói với cô ta trên núi có cảnh đẹp, rốt cuộc là cảnh đẹp gì? Có thể là có người ở đó trộm mộ không?”

Tôi chỉ là bịa đặt lung tung, không ngờ trưởng thôn nghe xong thì sắc mặt đại biến, như bị sét đánh lui lại mấy bước, thanh âm run rẩy hỏi tôi:

“Ngươi… Ngươi là ai? Sao ngươi lại biết?”

Mèo mù vớ cá rán, không ngờ lại đúng.

Tôi quyết định hù dọa hắn:

“Là người trong mộ nói cho ta.”

“Không thể, nàng đã sớm hóa thành một đám xương trắng, sao có thể nói cho ngươi biết?”

Trưởng thôn không hề nghĩ ngợi đã phản đối. Hắc hắc, ngươi còn không trúng kế ư! Lý mặt rỗ tiến lên một bước:

“Trưởng thôn, sao ngươi biết người trong quan tài đã hóa thành xương trắng? Chẳng lẽ ngươi mở ra xem rồi à?”

Sắc mặt trưởng thôn trắng nhợt, môi rung động, không biết nên nói như thế nào.

Mọi người trong sân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này, nhỏ giọng bàn luận.

“Trưởng thôn từng khai quan? Đó không phải là cấm địa sao?”

“Chẳng lẽ lúc trước Tiểu Mai đưa con gái lão Vương lên núi, chính là để đi xem trộm mộ?”

“Con lão Vương làm sao lại phát điên?”

Tất cả không hẹn mà cùng mà nhìn về trưởng thôn. Vương lão đầu càng không dám tin tưởng, nhìn chằm chằm trưởng thôn:

“Ngươi… Là ngươi hại con ta?”

Trưởng thôn vội vàng lắc đầu:

“Không, không phải ta hại.”

Hắn tựa hồ rất sợ hãi với tình huống trước mắt, lui mấy bước muốn chạy về phòng, nhưng lại bị các thôn dân ngăn cản.

“Trưởng thôn, rốt cuộc là thế nào?”

“Hôm nay ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo!”

“Cấm địa không phải là không thể tùy tiện đi vào sao? Sao ngươi lại vào đó?”

“Ngươi có phải đi đào mộ không?”

Mọi người đều nhao nhao lên tiếng như động đất nhắm vào trưởng thôn.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297

Thể loại