Khó khăn lắm mới được rảnh rỗi, tôi lên kế hoạch đi du lịch thả lỏng tinh thần, tôi định lần này sẽ gọi Nhất Sơ đi cùng. Tiểu Nguyệt nói không bằng đi Nhật Bản đi? Trước mắt đang là mùa cao điểm đi Nhật Bản du lịch, nàng đã sớm muốn đi Kyoto, đáng tiếc trước giờ luôn không có thời gian, không bằng nhân lúc này đi một lần cho thỏa nguyện. Tôi cũng không có quá nhiều cảm tình với Nhật Bản, nhưng Tiểu Nguyệt đã muốn đi thì cũng đồng ý.
Tôi gọi điện thoại cho Lý mặt rỗ, hắn sảng khoái đáp ứng, hắn dự định đưa Như Tuyết tới Nhật Bản ăn sushi, Nhất Sơ cũng không có ý kiến gì, vì thế hành trình đi Kyoto cứ như vậy mà được tiến hành. Một tuần sau, chúng tôi đi máy bay đáp xuống sân bay Osaka, có một nam nhân giơ bảng viết tên tôi đang chờ. Đó là một phiên dịch viên tôi thuê trên trang web du lịch, tên là Tiểu Cao. Tiểu Cao hơn 20 tuổi, đeo kính cận, dáng vẻ hào hoa phong nhã, hắn là người Trung Quốc tới Nhật Bản du học, nhân lúc được nghỉ mà làm phiên dịch kiếm chút tiền đóng học phí.
Tôi đi tới, Tiểu Cao giữ chặt tay tôi nhiệt tình nói:
“Ta đã giúp các vị đặt vé xe đi Kyoto vào 9 giờ sáng mai, hôm nay ta sẽ đưa các vị đi dạo, các vị có muốn đến cửa hàng miễn thuế mua đồ không?”
Tiểu Cao đã giúp chúng tôi đổi tiền sang yên Nhật, ấn tượng của tôi với hắn khá tốt, cảm thấy tiểu tử này chẳng những biết ăn nói, còn rất rộng rãi, là một phiên dịch rất khá. Tiểu Nguyệt nói lát nữa mới đi mua đồ, trước tiên tìm khách sạn đã!
Vì thế Tiểu Cao gọi 2 xe taxi, đoàn người tiến về thành phố, trên đường hắn dùng điện thoại đặt khách sạn. Chúng tôi cũng không có nhiều hành lý lắm, chỉ có một ít quần áo, đến khách sạn đưa cho nhân viên phục vụ rồi ra ngoài ăn cơm. Tiểu Cao hỏi chúng tôi muốn ăn đồ Nhật hay đồ Hoa, ở Nhật Bản thì đồ ăn Trung Quốc rất được yêu thích, đặc biệt là món cay Tứ Xuyên, nhưng người Nhật Bản không ăn cay, đa số đều bị đổi thành vị ngọt. Chúng tôi đều nhất trí, đã tới nơi này chơi đương nhiên phải nếm thử hương vị địa phương!
Tiểu Cao đưa chúng tôi tới một nhà hàng sushi, khách hàng ngồi vây quanh một cái đài lớn hình tròn, trên đó có băng chuyền, hai đầu thông với bếp. Quanh bếp là cửa kính, có thể thấy rõ bên trong có đầu bếp đang dùng cá sống, tôm sống làm sushi, sushi được bày lên đĩa trên băng chuyền, ăn bao nhiêu thì lấy, sau đó dùng đĩa để tính tiền. Tiểu Nguyệt phát hiện một việc rất hay, đĩa ăn xong có thể tự bỏ vào cửa nhận đĩa, 5 đĩa được thưởng 1 lần gắp thú, nàng và Như Tuyết chơi cả nửa ngày, lấy được mấy tấm dán phim hoạt hình, bảo chúng tôi tới thử vận may.
Lý mặt rỗ nóng lòng muốn thử, lấy được một cái huy hiệu, lập tức đeo lên. Tôi chỉ lấy được một con thú bông, Nhất Sơ thì vô cảm mà lấy được một đống quả trứng chứa tượng hello kitty, pokemon… Cơ hồ mỗi lần đều không làm rơi, khiến chúng tôi nhìn mà lác mắt. Tuy rằng hương vị sushi cũng đều như nhau, nhưng bữa cơm này lại ăn rất vui vẻ, Lý mặt rỗ tán thưởng nói:
“Thật đúng là không cần phải nói, quỷ tử Nhật Bản phục vụ quả thực rất tốt, ta có cảm giác được làm thượng đế.”
“Chủ yếu là vì người Nhật Bản vô cùng thú vị, mỗi tiệm cơm thông thường đều sẽ làm một số trò vui để khách nước ngoài vừa ăn vừa chơi.”
Tiểu Cao giải thích. Tôi hỏi hắn:
“Ngươi tốt nghiệp rồi sẽ ở lại đây sao?”
“Ta học về kiến trúc cổ, sau này dự định sẽ về nước báo đáp tổ quốc.”
Tiểu Cao cười nhẹ.
“Vì sao lại chạy đến Nhật Bản tới học kiến trúc cổ?”
“Kỳ thật rất nhiều nhà cửa ở Kyoto đều có phong cách kiến trúc thời Đường của Trung Quốc, bảo tồn tương đối hoàn hảo, trong nước cơ hồ không có kiến trúc thời Đường, cho nên tới đây học tập là rất cần thiết! Kiến trúc sư nổi tiếng Lương Tư Thành năm đó cũng là học kiến trúc cổ ở Nhật Bản.”
Tiểu Cao giải thích. Tôi khen hắn có chí khí. Ăn xong, Tiểu Nguyệt và Như Tuyết muốn đi dạo phố mua đồ ở Osaka, tôi và Lý mặt rỗ đương nhiên phải đi theo, chỉ là để Nhất Sơ một mình thì có chút băn khoăn.
Hắn không hề nói chuyện, đeo kiếm sau lưng, giống như không trong cùng một thế giới với chúng tôi. Thi thoảng lại có nữ sinh Nhật Bản dừng lại, nhìn Nhất Sơ thét chói tai “Kawai!”, Còn có người lấy điện thoại ra muốn chụp ảnh chung với hắn, nữ sinh ở đây so với ở Trung Quốc thì nhiệt tình hơn nhiều. Chúng tôi đi dạo một hồi, Tiểu Nguyệt và Như Tuyết vào một cửa hàng quần áo, chúng tôi ở bên ngoài tìm quán cà phê nghỉ ngơi, Tiểu Cao nói nếu buổi tối chúng tôi muốn đi nơi đó, hắn cũng có thể giới thiệu.
“Nơi nào?”
Tôi hỏi.
“Cửa hàng truyền thống của Nhật Bản, không khác lắm so với các hộp đêm trong nước, du khách nam tới Nhật du lịch thường đến đó. Nơi đó đều có quy tắc hội viên, cần phải có người quen giới thiệu mới vào được.”
Tiểu Cao vừa uống cà phê vừa nói. Tôi cười khổ một tiếng:
“Không thấy chúng ta đưa vợ con theo sao? Có phải muốn cho chúng ta lúc về phải quỳ trên ván giặt đồ không…”
“Không quan trọng, ta có thể giúp các ngươi lấy một cái cớ.”
Tiểu Cao cười tủm tỉm mà nói, tôi thầm nghĩ tiểu tử này quá ư là biết xu nịnh.
Tôi có chút mâu thuẫn, Lý mặt rỗ thì lại bày ra vẻ mặt đáng khinh hỏi Tiểu Cao nơi đó có gì vui? Cuối cùng chúng tôi thống nhất ý kiến, tìm một nơi không quá lộ liễu đi tham quan, coi như mở mang kiến thức, bởi vì tôi quả thực có chút tò mò. Tôi nói với Nhất Sơ:
“Khó khăn lắm mới tới được một chuyến, ngươi cũng cùng đi đi.”
“Ta là đạo sĩ, sao có thể tới nơi đó?”
Nhất Sơ lạnh lùng nhìn chúng tôi một cái. Tiểu Cao khuyên hắn, đi uống chút gì đó, tâm sự với người ta sẽ không phạm giới luật. Nhất Sơ do dự một chút, cuối cùng gật đầu.
Tối đó ăn cơm xong, chúng tôi lấy cớ đến cửa hàng manga anime, sau đó lên taxi đến cửa hàng truyền thống, không khí xa hoa truỵ lạc đó làm chúng tôi có chút không thích ứng được. Rất nhanh đã có một bà cô mặc kimono tới gần, khom người thật sâu cúi chào, sau đó chào hỏi Tiểu Cao, xem ra bọn họ quen nhau đã lâu. Tôi tìm một chỗ ngồi xuống, gọi đồ uống, không bao lâu đã có 4 cô gái mặc đồ gợi cảm tiến tới khom lưng, Tiểu Cao nhất nhất giới thiệu rồi bọn họ ngồi xuống, người thì lôi kéo người thì ôm ấp, kéo tay chúng tôi nhiệt tình trò chuyện.
Một người nhào vào ngực tôi làm tôi có chút bối rối, Nhất Sơ bên cạnh thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim tiến vào trạng thái thiền định. Lý mặt rỗ lại hòa nhập rất nhanh, lấy cuốn sổ tay du lịch học vài câu tiếng Nhật bập bõm nói chuyện với người ta, dù ngôn ngữ bất đồng mà vẫn có thể trò chuyện vui vẻ như vậy, tôi xem như bội phục. Mấy chén champagne chảy vào bụng, Lý mặt rỗ càng không biết xấu hổ, học một vị khách khác, lấy 1 vạn yên gấp lại gài vào ngực tiếp viên, cô ta hờn dỗi đánh nhẹ hắn. Tôi thấy Lý mặt rỗ cảnh xuân lai láng đầy mặt, nghĩ thầm nếu chụp ảnh rồi cho Như Tuyết xem thì một giây sau hắn sẽ phải quỳ trên vỏ sầu riêng.
Thấy Tiểu Cao cũng rất thân thiết với các muội tử, tôi cuối cùng đã hiểu, nơi này chi phí sinh hoạt rất cao, Tiểu Cao là một sinh viên nghèo ngày thường không có cơ hội tới đây, nên cực lực xúi giục du khách tới để hắn được nhân dịp chơi bời một phen. Tôi và Nhất Sơ ngồi cùng nhau, có vẻ rất xấu hổ, nước trái cây và đồ uống trước mặt cơ hồ không hề động tới, hai nữ tiếp viên thấy chúng tôi không nói lời nào thì đến ngồi cạnh Lý mặt rỗ và Tiểu Cao. Tôi thầm hối hận đã tốn tiền tới nơi này, liền nói với Nhất Sơ:
“Đi ra ngoài hít thở không khí đi!”
“Được!”
Hắn đáp lời.
Vừa đứng lên, hắn đột nhiên xoay đầu nhìn chằm chằm về một hướng. Đối diện là một đại thúc trung niên hói đầu béo tốt ngồi trên ghế sô pha, rất giống mấy tên tướng quân người Nhật trong phim truyền hình về đề tài kháng Nhật, đại thúc ôm nữ tiếp viên đang mời rượu, cười rất phóng đãng. Bên phải của đại thúc hói đầu có một thiếu niên áo trắng, nhìn qua chỉ 18…
19 tuổi, làn da trắng nõn, nhìn đáng yêu như con gái. Hắn ôm một hộp bắp rang bơ cứ ăn từng miếng từng miếng.
“Sao vậy?”
Tôi thấy ánh mắt Nhất Sơ có chút không đúng, liền tò mò hỏi.
“Có yêu khí.”
Nhất Sơ nói:
“Bạch y thiếu niên kia không phải là người!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297