Đối phương vui mừng cầm lấy bao thuốc, đã nhận thì tự nhiên là dễ làm việc. Hắn nghĩ nghĩ, chỉ vào phía Tây Bắc nói:
“Ta là người thô lỗ, không biết cảnh đẹp mà các ngươi nói là ý gì? Nhưng rừng cây bên kia có vẻ cũng rất đẹp.”
Tôi thuận thế hỏi:
“Đại ca, đó là chút việc nhỏ, sao giờ ngươi mới ra đồng làm việc a?”
Người trẻ tuổi nghe tôi hỏi, theo bản năng lộ ra sự bực bội:
“Còn không phải do nhà Lão Ngô sao, con gái hắn mất tích, toàn thôn phải đi tìm hết cả ngày.”
Tôi giả bộ giật mình:
“Tìm được rồi sao? Không xảy ra chuyện gì chứ.”
“Tìm được rồi.”
Người trẻ tuổi cho bao thuốc vào túi:
“Cái thôn này thật là không thể ở được, ta cũng đã cân nhắc đến việc chuyển nhà. Ngươi nói một tiểu nha đầu mười mấy tuổi nửa đêm không ngủ lại chạy ra mộ đào đất làm gì? May mà con bé tuổi còn nhỏ sức lực không đủ, đào được một nửa liền mệt đến ngất xỉu, nếu không đã xảy ra chuyện lớn.”
Nói tới đây, hắn như bỗng nhiên nhận ra điều gì, khẩn trương nhìn bốn phía, thấy không có ai mới cẩn thận dặn dò tôi:
“Ngươi đừng nói bậy với người khác a, đây là bí mật trong thôn.”
Nói xong, hắn khiêng cái cuốc hài lòng mà bỏ đi. Chờ hắn đi xa, Triệu Võ Dương mới nói:
“Mộ? Chẳng lẽ là nấm mộ hoang ở cấm địa?”
“Đó cũng không phải là nấm mộ hoang, ngươi không nghe người ta nói sao? Đó là hoàng hậu nước Tề, xú nữ đại danh đỉnh đỉnh trong lịch sử Chung Vô Diệm.”
Tôi quyết định tìm thời cơ, kiến thức qua một chút vị xú nương nương trong truyền thuyết này.
Khi tôi và Triệu Võ Dương trở lại thôn, Lý mặt rỗ đang nói chuyện câu được câu không với cô gái điên điên khùng khùng. Xem ra hiểu biết của tôi đối với Lý mặt rỗ quả nhiên không sai, gia hỏa này trong xương cốt đã lộ ra vài phần tiềm chất của bệnh nhân tâm thần, cùng cô nàng điên khùng vừa nói vừa cười, như là gặp được lão hữu nhiều năm xa cách.
Cô nương kia nhìn thấy tôi và Triệu Võ Dương trở về, rõ ràng có chút bất an, ôm vai trốn vào trong một góc, không chịu đi ra. Lý mặt rỗ hề hề mà nói:
“Ngươi nói các ngươi xấu đến mức nào, một cô nàng điên khùng nhìn thấy các ngươi còn bị dọa thành như vậy. Nhìn lại ta đi, anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng, thật là…”
Hắn vừa nói vừa muốn lấy cái gương trong túi ra. Tôi vội vàng đè hắn lại:
“Ngươi là Ngô Ngạn Tổ thứ hai, được rồi chứ? Nếu soi thấy gương mặt xấu xí của ngươi, sợ ngươi không chịu nổi sẽ nôn ra a.”
Kỳ thật là tôi sợ cái gương sẽ kích thích cô nương điên khùng, chủ nhà mà nhìn thấy sẽ trực tiếp đá chúng tôi ra đường. Trở về phòng, Lý mặt rỗ nhỏ giọng hỏi tôi:
“Có manh mối gì không?”
Tôi gật đầu, nhìn về phía Triệu Võ Dương:
“Ngươi có thể tìm được khu cấm địa không?”
Triệu Võ Dương lắc đầu nói:
“Không thể. Lúc ấy lòng ta rất loạn, bản đồ lại ở trong tay Trương Khánh Hải, vẫn luôn là hắn dẫn đường, ta không nhớ rõ…”
Việc này xem ra có chút khó khăn. Lý mặt rỗ nói:
“Nếu không ta giả bệnh, bảo Vương lão đầu vẽ cho các ngươi một tấm bản đồ, thế nào?”
Tôi lập tức phủ quyết:
“Bọn họ không phải kẻ ngốc. Loại kế sách này dùng một lần còn được, lần thứ hai bọn họ nhất định sẽ nghi ngờ.”
Lý mặt rỗ tiếp tục kiến nghị:
“Nếu không chúng ta lấy chút đồ vật ra hối lộ, tìm người đưa chúng ta đi?”
“Càng không thể, ngươi không thấy sao? Các thôn dân vô cùng đoàn kết, thậm chí có khả năng đã có quy ước gì đó. Cho nên vừa rồi người trẻ tuổi kia nói chuyện với chúng ta mới sợ người khác nghe được, có lẽ nếu tiết lộ cơ mật sẽ bị trừng phạt!”
Tôi thở dài, có chút khó xử nói:
“Hơn nữa thôn dân tuy rằng không nhiều lắm, nhưng một nhà có việc, tất cả mọi người đều sẽ tới giúp, thật sự có chút kỳ quái.”
Triệu Võ Dương có chút khẩn trương:
“Vậy làm sao bây giờ?”
Tôi an ủi hắn hai câu, nói với Lý mặt rỗ:
“Ngươi và hắn ở lại đây, ta đi ra ngoài một chuyến.”
Lý mặt rỗ lo lắng đi theo:
“Ngươi cẩn thận một chút, nếu quyết định ra tay, nhất định phải trở về gọi ta đi cùng.”
Hắn biết nghĩa khí như vậy, tôi có chút cảm động. Lý mặt rỗ lại nói tiếp:
“Nếu ngươi gặp bất trắc thì cũng người có đến nhặt xác.”
Mẹ kiếp, trù ta à? Tôi nhấc một chân lên, Lý mặt rỗ sợ hãi chạy vào phòng. Tôi một mình đi ra khỏi thôn, đi lang thang trong thôn không có mục tiêu, đi hai vòng, bỗng nhiên đầu thôn có một nhà có tiếng la khóc. Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì? Tôi theo thanh âm bước đến, phát hiện tường vây nhà đó cũng không cao, lập tức trèo lên nhìn vào trong. Chỉ thấy trong sân có một bà lão lớn tuổi đang ôm một nha đầu 12, 13 tuổi, nha đầu tóc rối tung, hai mắt trợn trừng, dường như là bị quỷ nhập, giãy giụa muốn bò ra ngoài.
“Con ơi, con sao vậy? Nếu con xảy ra chuyện gì, ta sống thế nào đây?”
Bà lão khóc lớn.
“Im!”
Tiểu nha đầu bỗng nhiên ra hiệu đừng làm ồn:
“Nàng đang gọi ta! Ta phải mau tới đó, nàng đang gọi ta.”
Bà lão sợ tới mức quên cả khóc:
“Ai gọi?”
“Người trong nấm mồ.”
Tiểu nha đầu mắt trợn ngược cười nói:
“Nàng nói ta xinh đẹp, muốn gương mặt của ta.”
Bà lão lại gào khóc:
“Ông nó mau đến xem, con gái hình như là bị trúng tà…”
Nghe tiếng, một lão hán chạy ra, bên hông còn cắm một cái tẩu hút thuốc:
“Chuyện gì vậy?”
Bà lão chỉ vào tiểu nha đầu nói:
“Nó mê sảng.”
Tiểu nha đầu ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào lão hán nói:
“Là thật đó, người trong nấm mồ đang gọi ta! Ngươi nghe xem, nàng còn đang nói chuyện đó.”
Lão hán sợ hãi mặt trắng bệch:
“Hôm qua vẫn còn ổn, đây là sao?”
“Khẳng định là trúng tà, nếu không sao nó lại vô duyên vô cớ đi đào mộ?”
Bà lão khóc vô cùng thương tâm. Lão hán thở dài:
“Không phải đâu, mau đi tìm trưởng thôn.”
Nói xong, hắn cố hết sức bế tiểu nha đầu lên, cùng bà lão đi ra khỏi cửa.
Xem ra tiểu nha đầu này chính là con gái nhà Lão Ngô đi lạc, cô bé nhất định là đã bị oán khí của Chung Vô Diệm mê hoặc, cho nên mới đi đào mộ. Tôi vội vàng đuổi theo họ. Nhà của trưởng thôn cũng giống như các nhà khác, chỉ là sân rộng hơn một chút, trong nhà có thêm hai gian phòng, trong sân có chuồng gia súc nuôi hai con lừa. Nghe thấy tiếng hai vợ chồng Lão Ngô khóc lóc, rất nhanh từ trong phòng có một lão nhân râu bạc đi ra, hắn nhìn tiểu nha đầu trong lòng Lão Ngô, cau mày hỏi:
“Xảy ra chuyện gì?”
“Con gái ta khả năng đã xảy ra chuyện, sau khi tối qua đi lạc, hôm nay trở về thì nói mê! Trưởng thôn mau cứu con gái ta a, ta già như vậy mới có một đứa con, chính là đứa con gái này.”
Lão Ngô sợ hãi mà nói. Tiểu nha đầu nhìn trưởng thôn cười hắc hắc, bộ dáng giống cô gái điên khùng như đúc. Trưởng thôn trầm mặc thật lâu, lúc này mới nghiêm nghị phất tay:
“Đưa vào trong núi thôi!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297