Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 233

Những oan hồn đó tuy rằng không đáng sợ, nhưng số lượng quá nhiều, tốc độ của chúng tôi thật sự quá chậm! Tôi phỏng chừng toàn bộ oan hồn ở Kyoto đều tập trung đến đây, trong đó số lượng oan hồn samurai cũng rất nhiều, diện tích của Nhật còn chưa bằng một tỉnh lớn của Trung Quốc, nhưng trong lịch sử lại chiến loạn không ngừng. Hơn nữa những samurai đó dù có chết cũng cần thể diện, đánh trận thua thì mổ bụng, kết quả trong núi đều là cô hồn dã quỷ.

Lý mặt rỗ nói:

“Tiểu ca, sao đột nhiên có nhiều quỷ hồn như vậy?”

Tôi nhớ trong sách có viết Sát Sinh Thạch có thể hấp thu linh thể, liền nói với hắn:

“Nhất định là bị Sát Sinh Thạch hấp dẫn lại đây, Sát Sinh Thạch hiện giờ vẫn rất suy yếu, phải cuồn cuộn không ngừng hấp thu oan hồn mới có thể trùng tu thân thể Tamamonomae.”

Chiba nói:

“Chúng ta phải nhanh chóng tìm được nó, nếu không sẽ chậm mất.”

Nhất Sơ nhíu mày, chuẩn bị nhỏ máu lên kiếm, tôi đoán hắn lại muốn sử dụng đại chiêu thức gì đó, mạnh mẽ mở một đường máu thì không phải là không thể, chỉ là tôi lo lắng hắn sẽ bị trọng thương. Tôi ngăn hắn lại:

“Ta có cách, chỉ là mọi người phải chịu khổ một chút.”

“Chịu khổ không quan trọng, chỉ cần không nguy hiểm là được.”

Lý mặt rỗ nói những lời này đã đủ để lộ ra bản tính đáng khinh của hắn.

“Ngươi yên tâm, một chút nguy hiểm cũng không có, ta bảo đảm những oan hồn sẽ không thấy chúng ta.”

Tôi nói với Otama:

“Phiền ngươi hút đi dương khí của chúng ta, nhưng đừng hút quá nhiều, chỉ cần không bị oan hồn nhận ra là được.”

“Lợi hại lợi hại!”

Lý mặt rỗ tán dương:

“Trương gia tiểu ca, đầu ngươi càng ngày càng linh quang, cách này mà cũng có thể ra.”

Otama đang ngồi trên thân cây ngây ngốc, nghe tôi nói như vậy lập tức tinh thần tỉnh táo, liếm môi nói:

“Ta đây không khách khí nha!”

Cô ta nhảy xuống, bắt đầu hút đi dương khí của chúng tôi, một tia khí tức ấm áp từ trên người chúng tôi phiêu phiêu bay ra ngoài, bị Otama hút vào trong miệng, sau đó tôi đột nhiên có chút choáng váng đầu óc, vội vàng nói:

“Được rồi được rồi, hút nữa ta sẽ ngất đi đó.”

Otama vỗ vỗ bụng:

“Đa tạ đã khoản đãi!”

Bốn người chúng tôi đều bị hút đến đầu váng mắt hoa, oan hồn chung quanh quả nhiên như không thấy chúng tôi, tôi nói một tiếng:

“Đi thôi!”

Di chuyển giữa đám oan hồn cảm giác thật quỷ dị, không ít oan hồn vẫn duy trì bộ dáng khi chết, không đầu, bị xe tông lòi ruột, còn có thân thể bị nứt thành hai nửa từ chính giữa, một đám lại hốc mắt trống rỗng, như xác không hồn tụ lại về một hướng. Lý mặt rỗ túm chặt tay tôi, Chiba thì ôm bả vai tôi, chúng tôi không dám nói lời nào, sợ kinh động bọn chúng, cả đời này tôi cũng không muốn trải qua chuyện này thêm lần nữa!

Khi chúng tôi đến được nơi phong ấn, phát hiện phong ấn đã bị người ta đào lên tạo ra lỗ hổng, oan hồn cuồn cuộn không ngừng đi qua lỗ hổng vào bên trong. Việc này có chút khó giải quyết a, hiện giờ chúng tôi không có thứ gì để sửa chữa phong ấn, chỉ có thể tiếp tục đi tới. Đi đến mắt trận, tôi nghe thấy một thanh âm thùng thùng, một người đang cầm rìu ra sức đốn hạ cây tùng, trên người hắn máu chảy đầm đìa, có lẽ là tưới máu quạ đen, máu rắn… để oan hồn không cảm nhận được dương khí của hắn.

Nhìn qua bóng dáng người nọ, đúng là Urashima! Chiba gọi tên hắn, Urashima xoay người lại thấy chúng tôi thì vô cùng kinh hãi. May mà cây tùng vẫn chưa bị đốn ngã, oan hồn ở bốn phía đang chờ Sát Sinh Thạch hấp thu, bọn chúng tầng tầng lớp lớp, nhìn qua trắng xóa một mảng, vô cùng đáng sợ. Tôi nắm lấy Thiên Lang Tiên, Nhất Sơ cũng rút kiếm, tôi nói với Urashima:

“Mau thúc thủ chịu trói đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí!”

Urashima cắn chặt răng, buông rìu xuống nhặt một cái túi dưới đất rồi bỏ chạy, chúng tôi thấy vậy thì nhanh chóng đuổi theo. Tôi chuẩn bị dùng Thiên Lang Tiên đối phó hắn thì Nhất Sơ lại đè tay tôi, chung quanh đều là oan hồn, vạn nhất kinh động bọn chúng, chúng tôi sẽ bị vạn quỷ thôn phệ. Nhất Sơ ném ra Thiên Chỉ Hạc, hạc giấy bay lên cao đuổi theo Urashima, chúng tôi cứ thế chạy theo Thiên Chỉ Hạc. Khi Urashima chạy ra khỏi đám oan hồn, tôi vung Thiên Lang Tiên cuốn lấy mắt cá chân hắn.

Urashima kêu thảm một tiếng, túi trong tay rơi trên mặt đất. Tôi tiến lên, dùng roi thít chặt cổ hắn, quát hỏi:

“Ngươi rốt cuộc có mục đích gì?”

Hắn nói tiếng Nhật, tôi nghe không hiểu, may mà Chiba đã chạy tới, tôi bảo cô ta phiên dịch, Chiba ấp úng nói:

“Hắn đang mắng ngươi xen vào việc người khác.”

Chiba nói chuyện với hắn, Urashima vốn đang kích động rồi lại ảo não, tức giận đấm xuống mặt đất.

Nhất Sơ nhặt túi lên, mở ra thì thấy bên trong là bức tượng Ngân hồ.

“Otama, không phải ngươi nói, thứ này không liên quan đến phong ấn sao?”

Tôi hỏi.

“Ta nào biết!”

Otama từ phía sau tôi bước ra:

“Thứ này không phải do ta tạo ra a.”

Thứ này hiển nhiên là mấu chốt để phóng thích Tamamonomae, Nhất Sơ đang chuẩn bị thu bức tượng vào túi lại đột nhiên rút kiếm chém lên không trung, một bạch y thiếu niên hiện thân, che cánh tay bị thương lui về phía sau vài bước.

“Đều là các ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta!”

Hắn nghiến răng nghiến lợi nói.

“Kibadama, ngươi rốt cuộc đã hiện thân!”

Otama cao hứng vỗ tay nói.

“Sao ngươi lại giúp con người, phục sinh Tamamonomae đại nhân không phải là sứ mệnh của chúng ta từ trước tới nay sao?”

Kibadama buồn bực mắng.

“Chúng ta căn bản là không có sứ mệnh đó, nếu Tamamonomae đại nhân sống lại, toàn bộ Kyoto, không, toàn bộ Nhật Bản sẽ gặp phải tai ương…”

“Ta không quan tâm đến sống chết của loài người! Ngươi là thứ phản đồ!”

Nói xong, Kibadama nhe răng trợn mắt mà nhìn Otama, hai người lộ ra răng nanh, móng vuốt, cả cái đuôi to đầy lông cũng ló ra, lao vào nhau chiến đấu giữa mảnh đất trống, ngươi tới ta đi hừng hực khí thế nhưng cũng làm người ta toát mồ hôi hột. Tôi chuẩn bị chạy tới gia nhập vòng chiến thì Nhất Sơ ngăn lại:

“Chúng ta phải tiễn những oan hồn này đi, để bọn chúng tụ tập ở đây quá nguy hiểm.”

“Tiễn thế nào đây?”

Tôi hỏi.

Nhất Sơ cầm lấy pho tượng hồ ly, hắn cắn đầu ngón tay nhỏ máu lên trên, máu tươi chảy vào miệng hồ ly lập tức bị hút đi. Tôi khiếp sợ không thôi, thứ này nhất định có lai lịch gì đó.

“Ta đoán xương cốt của Tamamonomae bị phong lại ở bên trong, cho nên mới có thể triệu tập nhiều oan hồn như vậy tới đây!”

Nhất Sơ nói.

“Có đạo lý.”

Tôi gật đầu. Thứ này tựa như một thỏi nam châm cường đại, chúng tôi phải cô lập nó, nói cách khác, chính là phong ấn nó.

Otama dần dần chiếm thượng phong, vốn hai người thực lực tương đương nhau, nhưng Otama vừa mới hút no một bụng dương khí, đã cào lên mặt Kibadama vài vết máu, Kibadama thối lui đến một bên, cắn răng mà tức muốn hộc máu. Kibadama nổi giận gầm lên một tiếng, tiến về phía mắt trận, dọc đường đi không ngừng xé nát oan hồn nuốt vào bụng.

“Không xong, con hồ ly đó đang hấp thu oan hồn!”

Tôi kêu lên.

Trong nháy mắt Kibadama đã hấp thu mấy chục oan hồn, trên người toát ra âm khí nồng đậm, ánh mắt cũng trở nên vô cùng hung ác, Otama kinh ngạc hô lớn:

“Kibadama, đừng như vậy!”

“Các ngươi tất cả đều chết đi!”

Kibadama gào thét xông tới chúng tôi, Otama muốn ngăn trở hắn, lại bị một trảo đánh bay, thân mình hưu một tiếng bay qua bên cạnh tôi, đập thật mạnh vào thân cây. Ngay sau đó, Kibadama lại nhằm vào Chiba vốn không hề phòng bị, làm cô ta sợ hãi sắc mặt trắng bệch.

Tôi vung một roi tới, Kibadama một tay tiếp lấy, tuy rằng bàn tay bị thiêu đốt tỏa ra khói đen nhưng vẫn thà chết không buông, giật mạnh kéo tôi tới. Nhất Sơ tiến lên dùng kiếm đâm vài nhát, Kibadama nhanh chóng lắc mình né tránh, đột nhiên hóa thành một con hồ ly to lớn, một trảo chụp tới Nhất Sơ, trong nháy mắt bụi đất mù mịt bốc cao. Thân ảnh Nhất Sơ trong nháy mắt đã bị cuốn đi, trong lòng tôi cả kinh, chẳng lẽ hắn bị đánh chết rồi ư…

“Nghiệt súc, nhận lấy cái chết!”

Bỗng nghe tiếng Nhất Sơ hét lớn, con hồ ly to lớn đã biến mất, thì ra đó chỉ là ảo ảnh. Hắn một kiếm đâm tới, Kibadama sợ hãi, không ngừng né tránh, sau đó bốn phía chung quanh hóa thành biển lửa hừng hực. Đây đương nhiên cũng là ảo ảnh, Nhất Sơ không dao động, tiếp tục tấn công. Bản lĩnh của Kibadama chỉ có huyễn thuật, một khi bị phá thì có chút xấu hổ, căn bản không ngăn cản được kiếm phong của Nhất Sơ.

Lúc này Lý mặt rỗ từ sau thân cây chui ra, vừa rồi không biết hắn trốn đi đâu, sớm không tới muộn không tới, cố ý đợi lúc này mới chạy ra. Kibadama ngửi được mùi của người sống, đột nhiên tiến tới vồ lấy Lý mặt rỗ muốn cắn vào yết hầu hắn, Lý mặt rỗ hai tay dùng sức đẩy ra, sau đó ngã trên mặt đất la to, sức lực của Kibadama rất lớn, Lý mặt rỗ sắp không chống đỡ được.

“Muốn chết!”

Nhất Sơ ném Bát Diện Hán Kiếm đi, thanh kiếm vèo một tiếng bay qua, cắm thẳng vào ngực Kibadama.

“Đừng!”

Otama tê tâm liệt phế tiếng hét lớn, tiếng vang quanh quẩn trong rừng cây.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297

Thể loại