Lý mặt rỗ bực dọc…
“Ta nói này Lão Dược, ngươi cứ nói từng chữ từng chữ không mệt à? Có thể nói đầy đủ một câu không, ta nghe mà phát mệt.”
Lão Dược lườm hắn một cái, cầm sách quay vào trong phòng. Lý mặt rỗ hùng hùng hổ hổ nói…
“Được được được, con rùa già ngươi, sau này nếu có chuyện cầu lão tử, xem lúc đó lão tử làm sao dạy dỗ ngươi!”
Nói xong, Lý mặt rỗ nhổ ngụm nước miếng…
“Trương gia tiểu ca, chúng ta đi!”
Nhìn thân ảnh Lý mặt rỗ đi xa, tôi cười khổ lắc đầu, sau đó quay vào hành lễ nói…
“Tiền bối, chúng ta cáo từ.”
Nghe tôi nói, Lão Dược bỗng nhiên đi tới, nhét một tờ giấy dúm dó vào trong tay tôi. Tôi cúi đầu nhìn, trong đó vẽ một cái bản đồ đơn giản, ghi chú nơi lão đào được Kim Ngư Trạc.
Mộ huyệt đối với thổ phu tử mà nói thì là một cái bát đã ăn xong, nhưng nếu không mười phần tin tưởng, thổ phu tử tuyệt đối sẽ không nói vị trí mộ huyệt cho người ngoài. Tôi kinh ngạc nhìn Lão Dược, không biết lòng tin của lão đối với tôi từ đâu mà có? Dù sao chúng tôi mới là lần đầu gặp mặt mà thôi. Lão Dược sắc mặt bình tĩnh, sau đó đóng cửa lại. Tôi không khỏi buồn bực, Lão Dược này thật là có ý tứ. Chờ tôi đi đến, Lý mặt rỗ ở ngoài cửa đã không kiên nhẫn nổi…
“Trương gia tiểu ca, chúng ta đã sai từ đầu. Thật không nên quản chuyện trên mạng, nếu không hai ta lúc này còn đang ở trong tiệm uống trà trò chuyện, sống cuộc sống bình thường a.”
“Ai bảo ngươi tham tiền? Âm vật thương nhân một khi đã tiếp nhận thì không thể bỏ dở giữa chừng, đạo lý này ngươi hiểu hơn ta.”
Tôi mỉm cười đi ra khỏi bến tàu.
Lý mặt rỗ theo sau…
“Trương gia tiểu ca, cũng không thể chỉ trách ta, ta không phải là chỉ muốn ít tiền dưỡng lão sao.”
“Lý mặt rỗ, ngươi chỉ biết đến tiền! Có lúc nên làm nhiều việc thiện một chút, sẽ tích đức đó.”
Tôi thâm ý nhìn hắn một cái…
“Coi như vì con của ngươi.”
Lý mặt rỗ lập tức ngậm miệng lại. Đừng thấy Lý mặt rỗ đức hạnh không ra gì, nhưng đối xử với con cái rất tốt. Là tấm lòng của cha mẹ a!
Trên đường về tôi luôn nghĩ, lúc Lý Hiểu Linh tự sát có đeo Kim Ngư Trạc, thậm chí khi cắt mạch máu, oán khí và máu đều bị Kim Ngư Trạc hút lấy, âm khí trong Kim Ngư Trạc nhất định sẽ tăng gấp mấy lần! Xem ra vẫn là phải tìm được Kim Ngư Trạc mới xong. Chỉ là không biết thi thể Lý Hiểu Linh được xử lý như thế nào, nếu hoả táng rồi thì phiền toái.
Không được, vẫn phải tới đại học Vũ Hán tìm Trang Ninh, nhưng bây giờ trời đã tối đen, tôi và Lý mặt rỗ chỉ có thể quay về tiệm trước. Về tới nơi Lý mặt rỗ gọi KFC đến ăn no rồi mới hài lòng mà rời đi, tôi thì trắng đêm nghiên cứu địa đồ Lão Dược đưa cho, vừa rạng sáng hôm sau đã rời giường rửa mặt, sau đó đến thẳng đại học Vũ Hán. Đến nơi, đúng lúc gặp các sinh viên đang ăn sáng. Trùng hợp là tôi bắt gặp Trang Ninh ở trên đường! Tình trạng cô ta vẫn như vậy, sắc mặt tái nhợt, mặc áo khoác lông dày. Cô ta nhìn thấy tôi thì phì cười…
“Ngươi thích đại học Vũ Hán như vậy ư, dứt khoát nộp học phí làm thủ tục nhập học đi! Miễn cho ba ngày thì hai lần chạy tới đây. Ta thật không biết hình dung ngươi như thế nào, hiện giờ sinh viên đều đã sợ hãi ra ngoài ở rồi, chỉ có một mình ngươi thích đi vào trong trường.”
Tôi phát hiện mỗi lần gặp Trang Ninh, khả năng ăn nói của tôi có chút không theo kịp cô ta. Có lẽ là mỗi lần gặp nữ sinh tôi đều ngây ngốc, nói chuyện trời đất với Tiểu Nguyệt cũng là như vậy. Tôi hít sâu một hơi, có chút bất đắc dĩ nói…
“Hôm nay ta đến là để tìm ngươi.”
“Tìm ta?”
Trang Ninh có chút không hiểu nhìn tôi chằm chằm…
“Ta có thể giúp gì?”
“Đương nhiên.”
“Vậy thì tốt quá.”
Trang Ninh gật đầu…
“Vừa hay ta còn chưa ăn sáng, ngươi mời ta ăn, ta sẽ giúp ngươi.”
Mẹ nó! Mấy ngày nay luôn có người tìm tôi ăn chực, xem ra hôm nay túi tiền tôi phải chảy máu rồi. Cũng may giá đồ ăn ở đây cũng bình dân, Trang Ninh lại không ăn được nhiều, chúng tôi mỗi người một bát cháo, ngồi ở gần cửa sổ, tôi có chút bận tâm nhìn cô ta…
“Ngươi ốm thế này, bạn trai ngươi sao không tới chăm sóc?”
Trang Ninh nhàn nhạt cười…
“Ta căn bản không có bạn trai, là bịa ra gạt người thôi.”
“Sao phải bịa ra chuyện đó?”
Tôi không hiểu hỏi. Trang Ninh cười nói…
“Nữ sinh chính là như vậy, cái gì cũng phải so bì. Ta vì thường xuyên ra ngoài làm thêm, không muốn bị người ta nói này nói kia, cho nên mới nói mình có bạn trai. Ngươi có gì thì hỏi đi!”
“Thi thể Lý Hiểu Linh được xử lý như thế nào?”
Tôi hỏi. Trang Ninh xém chút phun cháo ra…
“Ta khó khăn lắm mới muốn ăn, ngươi nhất định phải hỏi câu này lúc ta ăn sao?”
Tôi cười cười xấu hổ, tôi làm như vậy tựa như là có hơi ác ý. Trang Ninh buông thìa, thở dài nói…
“Thi thể Lý Hiểu Linh còn chưa hạ táng, thi thể vẫn ở nhà tang lễ, là ý của cha cô ấy.”
Tôi lại hỏi Kim Ngư Trạc đi đâu rồi? Trang Ninh nói, cha Lý Hiểu Linh đã lấy lại, nói là muốn giữ làm kỷ niệm.
Cũng may, Kim Ngư Trạc vẫn còn! Ăn xong, sắc mặt Trang Ninh càng khó coi hơn, tay ôm chặt áo lông trên người, run rẩy hỏi tôi…
“Ta còn có thể giúp gì ngươi không?”
Tôi ngạc nhiên nhìn cô ta. Trang Ninh đối với ánh mắt của tôi hết sức khinh bỉ, cô ta thản nhiên nói…
“Chuyện này đã quá lớn, còn tiếp tục như thế, việc học của ta sẽ bị ảnh hưởng, ta cũng là vì bản thân mình thôi.”
“Nếu ta bảo ngươi trở lại phòng cũ, ngươi có đồng ý không?”
Tôi thăm dò. Trang Ninh trong nháy mắt sắc mặt kịch biến, sợ hãi nhìn tôi…
“Về căn phòng Lý Hiểu Linh tự sát?”
Tôi nghiêm túc gật đầu…
“Ta muốn ngươi trở lại căn phòng đó, giúp ta làm một chuyện.”
Trang Ninh hít sâu một hơi nói…
“Ngươi không thấy án khâu miệng có liên quan đến việc Lý Hiểu Linh tự sát ư? Lý Hiểu Linh đã qua đời, sao có thể…”
Trang Ninh không nói được nữa, cô ta dường như nghĩ đến cái gì, không dám tin nhìn tôi chằm chằm, hai mắt trợn trừng.
Tôi giải thích…
“Có đôi khi người đã chết, so với khi còn sống đáng sợ hơn gấp trăm lần.”
“Quỷ ư?”
Trang Ninh khẩn trương hỏi.
“Quỷ trung chi vương.”
Tôi nhàn nhạt phun ra bốn chữ. Trang Ninh hít một ngụm khí lạnh…
“Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải là đạo sĩ Mao Sơn chứ?”
Trán tôi hiện lên một đường màu đen (nhăn trán), vì sao vừa nhắc tới quỷ đã nghĩ đến đạo sĩ Mao Sơn… Trang Ninh trầm mặc hồi lâu mới hỏi…
“Nếu như ta tới đó, ngươi có thể đảm bảo giải quyết được chuyện này không?”
“Hẳn là có thể.”
Để động viên cô ta, giọng của tôi vô cùng khẳng định. Trang Ninh được tôi cổ vũ, đáp ứng…
“Được! Vậy ta đi chuyển đồ về phòng cũ.”
“Không vội.”
Tôi ngăn lại…
“Có một vài thứ cần chuẩn bị, tốt nhất là có thể lấy được Kim Ngư Trạc mà Lý Hiểu Linh đeo lúc tự sát.”
Trang Ninh cúi đầu suy nghĩ…
“Kim Ngư Trạc phải không? Cái này giao cho ta.”
Tôi vốn dự định bảo Trang Ninh cho tôi địa chỉ nhà Lý Hiểu Linh, để tôi tự làm, không ngờ cô ta tự mình nhận việc này. Trang Ninh nói…
“Bất kể thế nào, ta và Lý Hiểu Linh cũng là bạn cùng phòng hơn một năm, sau khi cô ấy qua đời, ta và cha cô ấy cũng đã gặp mặt, hẳn là đáng tin hơn một người xa lạ như ngươi.”
Trang Ninh nói không sai, chỉ là tôi lo lắng cho sức khỏe của cô ta. Cô ta thật sự có thể đi ra ngoài ư? Trang Ninh lại cười khổ nói đi một lát không chết được.
Ra khỏi đại học Vũ Hán, tôi gọi cho Lý mặt rỗ. Lý mặt rỗ mười phần thương tâm nói…
“Trương gia tiểu ca, ngươi chạy đi đâu vậy? Sáng sớm ta qua thăm ngươi, ngươi lại không ở nhà.”
Thăm hỏi cái rắm, khẳng định là đến ăn chực. Tôi khẽ cắn môi, không lột da mặt hắn…
“Ta ra ngoài làm chút chuyện, Lý mặt rỗ, nuôi binh ngàn ngày dùng binh một giờ, ta nuôi ngươi lâu như vậy, đến lúc tiễn ngươi lên đường rồi.”
“Lên đường?”
Lý mặt rỗ giật mình. Dùng từ không đúng rồi. Tôi vội vàng sửa lại…
“Ra sân, long trọng ra sân.”
Lý mặt rỗ nuốt nước miếng một cái…
“Rốt cuộc là chuyện gì a.”
“Ngươi đi chuẩn bị giúp ta ít đồ.”
Tôi nghiêm túc nói…
“Một sợi dây thừng lồng một trăm đồng tiền Ngũ Đế, nhất định phải là hàng thật, một đồng dởm cũng không được! Còn có một con gà trống, hai thước vải đỏ, lại thêm chút máu chó mực.”
Lý mặt rỗ nghe được nói…
“Trương gia tiểu ca, ngươi cần những thứ này để đối phó âm vật ư?”
“Bảo ngươi chuẩn bị thì chuẩn bị đi, sao nói nhảm nhiều như vậy!”
Tôi trực tiếp cúp điện thoại. Trang Ninh ở bên cạnh nghe được, nhỏ giọng hỏi…
“Đồng tiền, gà trống… Ta xem trong phim, đây đều là để đối phó với ác quỷ a? Ngươi dùng chúng để đối phó Lý Hiểu Linh ư?”
Tôi an ủi cười cười…
“Yên tâm đi, thao tác vô cùng đơn giản, một chút nữa ta sẽ cho ngươi biết, bảo đảm vừa dạy là biết.”
Dưới ánh mặt trời, khóe miệng Trang Ninh sợ hãi ngoác ra.
Là bạn cùng phòng của Lý Hiểu Linh, Trang Ninh đương nhiên biết địa chỉ nhà cô ta. Trang Ninh giải thích rằng trước đó Lý Hiểu Linh đã nghỉ học một tuần, giáo viên đã cùng cô ta đi thăm hỏi gia đình một lần, cho nên có chút ấn tượng. Chỉ là một chuyến đi thăm nhà bình thường lại bị Đường Song Song nói thành câu dẫn giáo viên vào nhà nghỉ, thật là không có gì để nói. Nhà Lý Hiểu Linh ở khu chung cư cao cấp trong trung tâm thành phố. Đến dưới toà nhà, Trang Ninh nói với tôi…
“Ngươi ở đây chờ ta! Lý Hiểu Linh vừa mới qua đời, cha cô ta người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, tâm tình không tốt, nhìn thấy người lạ sẽ không chào đón.”
Tôi kỳ thật không yên tâm, Trang Ninh đi bộ như thể lung lay sắp đổ, có đi nổi không? Nhưng cô ta vẫn cự tuyệt, một mình lên lầu. Tôi ở dưới lầu đợi gần một tiếng, trong lúc đó Lý mặt rỗ gọi điện tới nói nhảm hết bài này đến bài khác hỏi tôi…
“Trương gia tiểu ca, tiền Ngũ Đế không đủ a! Máu chó mực cần bao nhiêu, một bình hay là một thùng?”
Mắng hắn xối xả xong, tôi âm thầm hối hận. Không nên để Trang Ninh đi một mình, ai biết âm linh trong Kim Ngư Trạc có nhập vào cha Lý Hiểu Linh hay không? Nếu như vậy chẳng phải Trang Ninh sẽ gặp nguy hiểm sao. Nhưng tôi không biết địa chỉ cụ thể nhà Lý Hiểu Linh, chỉ có thể đứng đó lo lắng, lại qua nửa tiếng Trang Ninh mới đi ra.
Tôi vội vàng đi tới hỏi…
“Thế nào?”
“Lấy được rồi.”
Trang Ninh sắc mặt xám trắng cười…
“Ta nói với cha cô ấy nói, Kim Ngư Trạc này vốn là của ta, nhưng Lý Hiểu Linh thích, ngày đó thừa dịp ta không ở ký túc xá, cô ấy mới lấy mà đeo. Vốn là cái này cũng chẳng có gì, nhưng là do nãi nãi để lại cho ta, ta nhất định phải lấy về. Cha cô ấy vốn không tin, nhưng cuối cùng vẫn đưa cho ta…”
Trang Ninh nói xong, cẩn thận lấy trong túi ra Kim Ngư Trạc đưa tới trước mặt tôi. Có lẽ là do hấp thu máu tươi của Lý Hiểu Linh, hình cá vàng bên trong càng thêm lộ ra nét tiên diễm, phảng phất như đang sống, đỏ đến chói mắt. Trang Ninh run rẩy, tựa hồ rất lạnh…
“Tiếp theo chúng ta làm gì?”
Tôi nghĩ rồi nói…
“Về trường.”
Trên đường tôi gọi cho Lý mặt rỗ, bảo hắn chờ tôi trước cửa đại học Vũ Hán. Khi tôi đến, Lý mặt rỗ một tay cầm gà trống, một tay cầm bình máu chó mực, làm sinh viên và nhân viên bảo vệ vây quanh xem. Tôi chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, hận không thể tiến lên một cước đá chết hắn, không thể đừng gây chú ý, đứng ở trong góc nào đó lẳng lặng chờ chúng tôi không được sao? Quả nhiên, sinh viên đi ngang qua bàn luận ầm ĩ.
“Trong bình là máu a? Người này định làm gì?”
“Hắn còn cầm gà trống, muốn thi pháp ư?”
“Không thể nào, nói không chừng là đưa đồ tới cho nhà ăn…”
Lý mặt rỗ nhìn thấy tôi, cười ha hả đi tới…
“Trương gia tiểu ca, thế nào? Một trăm đồng tiền Ngũ Đế, không thiếu một cái toàn bộ chuẩn bị cho ngươi, có phải nhiệm vụ hoàn thành viên mãn rồi không?”
Viên mãn cái rắm, tôi hận không thể làm thịt hắn.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297