Tôi và Lý mặt rỗ trở lại phòng bệnh, thấy Tiểu Nguyệt đã tới từ lúc nào, nàng trừng mắt nhìn tôi nói…
“Sáng sớm đã chạy ra ngoài, hại muội lo lắng cả nửa ngày, gọi điện cũng không nghe!”
“Lý mặt rỗ kéo ta đi ăn mì bò.”
Tôi tùy tiện nói bừa.
“Tiểu ca, đừng đổ bô lên đầu ta, là chính ngươi thấy hơi tiền nổi máu tham!”
Lý mặt rỗ kêu lên.
“Cái gì thấy hơi tiền nổi máu tham?”
Tiểu Nguyệt nghi ngờ hỏi. Lý mặt rỗ kể lại chuyện đại pháo cho nàng, Tiểu Nguyệt nhéo eo tôi, nói bệnh còn chưa hết đã nghĩ tới âm vật nhà người ta, thật đúng là bệnh nghề nghiệp. Tôi ngồi xuống mở điện thoại tra thông tin về chồng của mỹ phụ trung niên. Người đó tên là Thẩm Nhạn Thần, là tổng giám đốc công ty dầu mỏ đa quốc gia, đằng sau có một đống chức danh thật dài. Không ngờ y lại là một ông trùm dầu mỏ đúng nghĩa. Bên cạnh có thông tin về đệ đệ của y Thẩm Hồng Tân, tôi ấn vào xem, cảm thấy kinh ngạc. Tôi cứ nghĩ Thẩm Hồng Tân này là một kẻ ăn chơi hoa thiên tửu địa (trời hoa đất rượu), ai ngờ lại là thạc sĩ đại học Oxford, còn thành lập một tổ chức từ thiện. Nhưng mà ấn tượng đầu tiên hắn tạo ra thực sự quá xấu, Lý mặt rỗ mắng…
“Cầm tiền của ca ca đi làm từ thiện, người này thật biết giữ thể diện cho mình! Xem ra là một con thỏ non ra vẻ đạo mạo.”
Tiểu Nguyệt nói…
“Cũng không thể kết luận như vậy, có đôi khi tốt xấu không thể dựa vào ấn tượng đầu tiên mà phán đoán. Trước kia trong đoàn làm phim muội gặp một nữ diễn viên danh tiếng rất xấu, nghe nói cô ta ngủ với đạo diễn, chỉ thích hàng hiệu, khinh thường nhân viên trang điểm, nhưng ở chung một thời gian mới phát hiện nhân phẩm của cô ấy rất tốt, hòa ái dễ gần, thì ra những tin tức kia đều là do một vị tai to mặt lớn nào đó mà cô ấy đắc tội tìm người thêu dệt…”
“Ai vậy, dung mạo xinh đẹp không?”
Tôi thuận miệng hỏi một chút, Tiểu Nguyệt hừ một tiếng, lập tức không để ý tới tôi. Lý mặt rỗ cả đêm không ngủ, đã chịu không nổi, tôi bảo hắn nằm trên giường bệnh mà ngủ. Tôi và Tiểu Nguyệt đi ra ngoài, mấy chiếc xe đó vẫn chưa đi, mỹ phụ trung niên này cũng thật là quan tâm đến chồng. Chúng tôi ra khỏi bệnh viện đi dạo mấy phố bán chim cảnh, gần đây Tiểu Nguyệt muốn nuôi thú cưng, tôi thì không thích chó mèo nhưng cũng không ghét. Ăn cơm trưa xong chúng tôi trở lại bệnh viện, nghe thấy trong phòng cấp cứu một trận ầm ĩ, liền đi vào xem thử.
Tới gần phòng bệnh của ông trùm dầu mỏ Thẩm Nhạn Thần thì nghe thấy một trận binh binh bang bang, giống như có người đang ném đồ đạc, một nam nhân hô to…
“Gian thần hại ta, gian thần hại ta a.”
“Ông xã, anh rốt cuộc sao vậy?”
Mỹ phụ trung niên đứng trước phòng bệnh, dùng khăn tay che mặt khóc. Rất nhiều thiết bị chữa bệnh đắt đỏ bị ném đi, cô ta đứng sau mấy tên vệ sĩ, cả đám đều thúc thủ vô sách. Tôi mau chóng gọi điện cho Lý mặt rỗ bảo hắn tới. Trong phòng, Thẩm gia quẳng đồ vật đến phát mệt, ngồi ở cửa thở dài nói…
“Ai, nhất sinh sự nghiệp tổng thành không, bán thế công danh tại mộng trung, tử hậu bất sầu vô dũng tướng, trung hồn y cựu thủ Liêu Đông!”
(Thơ gốc “Tuyệt mệnh thi – Lâm hình khẩu chiếm” của Viên Sùng Hoán: Cả đời sự nghiệp bỗng thành không, nửa kiếp công danh còn trong mộng. Chết rồi chẳng sợ không dũng tướng, trung hồn như cũ thủ Liêu Đông!)
Tôi nhớ đây là một bài thơ cổ, do một vị danh tướng trong lịch sử trước khi chết viết ra một bài thơ tuyệt cú. Trầm ngâm một lát, lập tức đã hiểu rõ lai lịch của âm vật này. Không bao lâu sau Lý mặt rỗ đã vội vàng chạy đến, trong hành lang ngó dáo dác, vừa trông thấy mỹ phụ trung niên hắn mau chóng rút lược ra chải tóc, sửa sang lại quần áo, lúc này mới ra dáng tiên phong đạo cốt đi tới.
“Có chuyện gì?”
Hắn nhỏ giọng hỏi tôi. Tôi kể lại đại khái tình hình và phán đoán của mình cho hắn, Lý mặt rỗ nháy mắt với tôi, sau đó tràn ngập tự tin đi về phía mỹ phụ trung niên…
“Nữ thí chủ, chúng ta lại gặp nhau.”
“A, đại sư, ngươi rốt cuộc đã đến.”
Mỹ phụ trung niên như trông thấy cứu tinh, gấp đến không thể chờ nói…
“Chồng ta vừa tỉnh dậy đã như thế này, ngài mau qua xem một chút, có phải bị thứ gì quấy phá hay không?”
Lý mặt rỗ cứ như thật bấm ngón tay tính toán, đột nhiên chân mày nhíu lại, mỹ phụ trung niên lập tức sắc mặt trắng nhợt…
“Đại sư, ngài tính ra được chuyện gì không hay ư?”
“Nhập vào Thẩm gia cũng không phải là âm linh bình thường, mà chính là Kế Liêu đốc sư Viên Sùng Hoán ở những năm cuối của Minh triều.”
“Thất phu lớn mật, dám gọi thẳng tên của bản tướng quân!”
Thẩm gia ngồi dưới đất đột nhiên la mắng. Mỹ phụ trung niên thấy Lý mặt rỗ một câu đã đoán trúng, đối với hắn càng bội phục sát đất, mười phần thành kính hỏi…
“Đại sư, xin hỏi có cách gì hóa giải không?”
“Cách thì có…”
Lý mặt rỗ ngạo mạn ngẩng đầu lên, sau đó nhìn tôi vẫy tay nói…
“Đồ nhi, tới đây!”
Tôi cũng không thể ở trước mặt người ngoài làm hắn lộ tẩy, đành phải kiên trì giả mạo đồ đệ của hắn…
“Sư phụ, có gì dặn dò?”
Lý mặt rỗ giới thiệu tôi và Tiểu Nguyệt, mỹ phụ trung niên chỉ gật đầu lấy lệ, hoàn toàn không coi hai chúng tôi ra gì. Lý mặt rỗ nói…
“Đi chuẩn bị cho ta mấy thứ.”
“Chuẩn bị cái gì?”
Tôi hỏi. Hắn sắc mặt nghiêm nghị, mặt đanh lại quát một tiếng…
“Ngươi theo ta lâu như vậy, chuẩn bị cái gì còn phải hỏi ư? Là mấy thứ đó!”
Diễn xuất của Lý mặt rỗ xứng đáng được giải Oscar. Tôi quan sát dáng vẻ của Thẩm gia, trong lòng đã biết phải chuẩn bị gì, nhưng bình thường đều là Lý mặt rỗ đi chuẩn bị những thứ này, đột nhiên bảo tôi đi tìm thật là có chút chân tay luống cuống. Thế là tôi nói…
“Sư phụ, có phải đậu đen, rượu hùng hoàng, muối hạt, dây gai mấy thứ này không?”
“Trẻ nhỏ dễ dạy!”
Lý mặt rỗ nhẹ gật đầu…
“Việc không nên chậm trễ, nhanh đi chuẩn bị đi!”
Tôi giả bộ khó xử…
“Nhưng ngài bảo ta đi đâu tìm bây giờ.”
Lúc này mỹ phụ trung niên nói…
“Vấn đề không lớn, ta lập tức cho người đi mua.”
Vừa nói vừa sai vệ sĩ mau chóng đi mua. Lý mặt rỗ thì nhỏ giọng hỏi tôi…
“Trương gia tiểu ca, mấy thứ này có thể đối phó được Viên Sùng Hoán ư?”
“Hẳn là có thể.”
Tôi nói.
“Ngươi nói chắc chắn đi có được không, vạn nhất lát nữa không xuống thang được, ta mất mặt chỉ là chuyện nhỏ, con vịt đã vặt lông lại bay mất mới là chuyện lớn, ta chẳng phải đã toi công một phen ư?”
Lý mặt rỗ vội la lên. Viên Sùng Hoán vốn là một văn nhân đỗ tiến sĩ, trói gà không chặt, trên chiến trường cũng chưa từng giết người, nhưng là một vị nho tướng hiếm thấy trong lịch sử. Năm đó quân Mãn Thanh nhiều lần tập kích biên quan Liêu Đông, Minh triều mặc dù phái ra vô số tinh binh mãnh tướng, xây dựng các loại phòng tuyến thành trì, nhưng cũng không thể hoàn toàn đẩy lùi quân Thanh dũng mãnh khát máu! Lúc này Viên Sùng Hoán đứng ra dâng lên kế hoạch ‘Ngũ Niên Bình Liêu’ cho hoàng đế Sùng Trinh.
Sùng Trinh vô cùng vui vẻ, phong Viên Sùng Hoán làm Kế Liêu đốc sư, thống lĩnh mấy chục vạn quân tinh nhuệ. Viên Sùng Hoán cũng có năng lực, nhậm chức xong đánh mấy trận ác liệt, sĩ khí lên cao, người Mãn Thanh coi y là mối họa lớn trong mắt! Lập tức sử dụng kế ly gián, khiến Minh triều cho rằng Viên Sùng Hoán là gian thần thông địch phản quốc, thế là y bị bắt về kinh thành lăng trì xử tử, bách tính không rõ chân tướng cho rằng y là Hán gian, ngàn vạn người tranh cướp giành giật nhau muốn ăn thịt y. Nghe nói tình cảnh lúc đó thảm liệt chưa từng có, thịt trên người y bị ăn sạch sẽ, chỉ còn lại một khung xương, oán khí lớn thế nào có thể tưởng tượng. Thủ đoạn bình thường quả thật không thể hàng phục được y, thế là tôi nói với Lý mặt rỗ tôi về tiệm một chuyến, để hắn ở lại cố gắng trấn giữ.
Sau khi về tiệm, tôi lấy Đào Hồn Hoa, lại lấy một ít phù chú, cùng với Thiên Lang Tiên rồi mới trở về bệnh viện. Vào phòng bệnh, chỉ thấy Viên Sùng Hoán đang hùng hùng hổ hổ, Lý mặt rỗ gọi người dùng dây gai đã bôi muối thô lên trói y trên giường, ném một nắm lớn đậu đen lên người y. Đậu đen rơi trên người Viên Sùng Hoán lập tức khô vàng, như bị xào trên bếp lửa, lưu lại trên da một vết bỏng nhỏ.
Mỗi lần ném đậu đen, Viên Sùng Hoán lại chửi một câu, nhưng y rốt cuộc cũng là một văn nhân, đơn giản chỉ mắng “thất phu lớn mật”, “loạn thần tặc tử”, cũng không khó nghe lắm. Mỹ phụ trung niên ở bên cạnh sửng sốt một chút, rồi lại lau mồ hôi cho chồng, không ngừng bội phục bản lĩnh của Lý mặt rỗ. Lý mặt rỗ vừa ném đậu đen vừa lẩm bẩm, giả bộ niệm chú, hai mắt thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài, thấy tôi tới mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi đoán chừng tôi mà chậm một chút, hắn sẽ bó tay hết cách. Đúng như tôi suy đoán, âm linh Viên Sùng Hoán thực sự quá mạnh, thủ đoạn bình thường căn bản không khắc chế được, tôi lập tức đưa Đào Hồn Hoa cho Lý mặt rỗ…
“Sư phụ, tiếp lấy pháp bảo!”
“Được!”
Lý mặt rỗ vui mừng quá đỗi, dùng Đào Hồn Hoa điểm nhẹ lên trán Viên Sùng Hoán, y lập tức như bị điện giật, chân tay co giật, mấy tên vệ sĩ cũng không đè được, cuối cùng hai mắt nhắm lại hôn mê bất tỉnh. Mỹ phụ trung niên nhẹ nhàng thở ra, đi tới hỏi…
“Đại sư, chồng ta không sao rồi chứ?”
“Ta đã trấn áp âm linh…”
Lý mặt rỗ thoáng nhìn tôi, tôi âm thầm lắc đầu, ra hiệu hắn đừng nói rằng đã ổn thỏa, bởi vì tôi cũng chưa chắc chắn đã giải quyết xong việc này. Lý mặt rỗ mau chóng sửa lại…
“Nhưng có thể triệu hồi hồn phách Thẩm gia được hay không, còn phải chờ xem thế nào.”
Mỹ phụ trung niên vừa mới hòa hoãn lại gấp gáp…
“Không có cách nào giải quyết luôn ư? Nhà ta có ba mươi mấy công ty dầu mỏ, một ngày có thể kiếm mấy ngàn vạn, công ty không thể thiếu anh ấy, lần vào viện này cổ phiếu công ty đã sụt giảm ba điểm. Ta biết những đại sư như các ngươi đều thích giấu nghề, có tuyệt chiêu áp đáy hòm gì sử hết ra đi, thù lao tuyệt đối sẽ khiến ngươi hài lòng.”
Lý mặt rỗ lắc đầu…
“Cũng không phải ta giấu nghề không chịu xuất toàn lực, kỳ thật trường kiếp nạn này là trong mệnh của Thẩm gia đã chú định sẵn phải trải qua!”
Mỹ phụ trung niên nghe xong, lập tức sợ hãi…
“Đại sư, rốt cuộc thế nào là trong mệnh đã chú định sẵn?”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297