Tôi không nói gì, chậm rãi tới gần hắn, sau đó lấy trong túi ra một lá bùa, dùng hết chút sức lực cuối cùng chụp lên người hắn. Chu Thiên bị tôi chụp một cái thân hình lay động một chút, ngay sau đó không hiểu mà hỏi tôi đang làm gì vậy?
“Không… Không có việc gì.”
Xem ra hắn thật sự là Chu Thiên, tôi nhẹ nhàng thở ra, tiếp đó hôn mê bất tỉnh. Khi tôi tỉnh lại thấy mình đang nằm trong bệnh viện, trong phòng bệnh chỉ có một mình tôi.
Tôi ngồi dậy lắc lắc cái đầu nặng nề, lúc này mới nhớ ra có lẽ là mình bị mất máu quá nhiều mà hôn mê. Tôi không biết mình đã hôn mê bao lâu, cũng không biết trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì, trong lòng đột nhiên luống cuống. Nếu khi tôi hôn mê mà âm vật lại trở về quấy phá, Chu Thiên có thể sẽ gặp nguy hiểm! Nghĩ vậy tôi liền chuẩn bị xuống giường, hai chân lại truyền đến một trận đau nhức, tôi xốc chăn lên phát hiện hai chân bị quấn băng gạc thật dày.
“Con mẹ nó!”
Tôi bực tức đánh một quyền lên tường. Chân không giống với những chỗ khác, chân bị thương thì không thể đi lại, người làm nghề này như chúng tôi bị đau chân khác nào sói bị nhổ răng, chỉ có ngồi chờ chết. Tôi hiểu chỉ dựa vào chính mình thì khó mà qua được cửa ải khó khăn trước mắt, liền gọi cho Nhất Sơ hoặc và Lão Thử tiền bối cầu cứu. Không ngờ tìm cả nửa ngày cũng không thấy điện thoại, nhất thời không biết nên làm gì mới phải.
Đúng lúc này cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, sau đó một bác sĩ khoác áo blouse trắng đi đến, người này đeo kính rất dày, trên mặt còn đeo khẩu trang, nhìn thấy tôi thì nhẹ nhàng cười cười. Tôi chỉ có thể nhìn thấy hai mắt người này, cho nên chú ý thấy trong mắt hắn lộ ra một tia hung ác, tôi đột nhiên cảm giác nguy hiểm, vội vàng tóm lấy con dao gọt hoa quả trên tủ đầu giường, cẩn thận hỏi:
“Ngươi là kẻ nào?”
“À…”
Hắn thấy tôi kích động như vậy, xấu hổ đứng tại chỗ nói:
“Vừa rồi có người gửi đồ cho ngươi, bảo ta đưa tận tay ngươi.”
Nói xong hắn đưa một cái thùng giấy bự vào phòng rồi rời đi. Tôi nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại không thể nghĩ ra vấn đề ra ở đâu. Tôi cũng không nghĩ nhiều, xuống giường mở thùng giấy, nghĩ thầm ai lại gửi đồ cho tôi? Ngoài người nhà Chu Thiên, còn có ai biết tôi nằm viện sao? Trực giác cho tôi biết trong đó không có thứ gì tốt, chỉ là vì hiếu kỳ, tôi không nhịn được dùng dao gọt hoa quả mở thùng giấy ra.
Vừa mở ra tôi ngây ngẩn cả người, bên trong lại là cái rương đồng! Tôi bỗng nhiên nghĩ ra vì sao vừa rồi lại cảm thấy không đúng, vị bác sĩ kia khẳng định chính là kẻ giấu mặt phía sau màn, khi tôi theo dõi đã từng nhìn thấy hắn, cho nên hắn mới dùng khẩu trang che mặt, nhưng tôi vẫn dựa vào đôi mắt mà nhận ra hắn. Nhưng vì sao hắn lại muốn đưa âm vật tới đây? Tôi còn chưa nghĩ ra nguyên nhân, liền cảm thấy ngực rất khó chịu, cúi đầu thì kinh ngạc phát hiện âm linh đã từ trong rương đồng bay ra, nó hóa thành một cỗ sương mù màu đỏ vây quanh tôi.
Rất nhanh trước mắt tôi có một mảnh đỏ máu, toàn thân vô cùng đau đớn, hô hấp càng ngày càng khó khăn, tôi chỉ cảm thấy sức lực trên người bị rút cạn. Khi tôi cho rằng mình sắp chết thì áp lực trên người đột nhiên biến mất, sau đó tôi ngạc nhiên phát hiện làn sương đỏ biến thành bóng người, qua cửa sổ biến mất nhanh như chớp. Ngay sau đó tôi nghe thấy trong hành lang có tiếng bước chân dồn dập, sau đó cửa phòng bị đẩy ra, người vào là Nhất Sơ.
Tôi thấy hắn thì trong lòng lập tức kiên định, muốn chào hỏi hắn nhưng lại yếu ớt nói không nên lời, cuối cùng chỉ có thể nhìn hắn mà cười. Nhất Sơ nhìn thấy tôi dáng vẻ như thế này, mày kiếm lập tức dựng lên, khi hắn nhìn đến cái rương thì ánh mắt lập tức quay về bên cửa sổ. Tiếp đó hắn bảo tôi cứ ở lại bệnh viện đừng làm gì rồi nhanh như chớp nhảy ra khỏi cửa sổ đi mất. Sau khi Nhất Sơ rời đi, Chu Thiên tiến vào, hắn cẩn thận đi qua cái rương đồng, đỡ tôi lên trên giường, sau đó lấy trong túi ra điện thoại của tôi.
Tôi nhìn hắn chớp mắt, hắn hiển nhiên cũng hiểu ý của tôi, cười hắc hắc rồi kể lại. Tôi hôn mê đã một ngày một đêm, trong lúc đó Chu Thiên đi đón Nhất Sơ. Thì ra Nhất Sơ gần đây muốn phóng sinh 1000 con vật nhỏ để trả nợ âm, gọi điện thoại cho tôi thì Chu Thiên nghe máy. Chu Thiên biết Nhất Sơ là bạn của tôi, liền kể lại mọi chuyện cho hắn, Nhất Sơ lập tức tới đây. Nói xong Chu Thiên nhịn không được tán thưởng:
“Trương đại sư, người bạn này của ngươi thật lợi hại, mới đi tới ngoài hiên đã cảm giác được trong phòng bệnh có âm linh quấy phá…”
“Ha ha.”
Tôi cười, áp lực trong lòng nháy mắt đã biến mất. Đêm qua âm linh bị tôi đả thương, cho nên không dám đến tìm Chu Thiên gây phiền toái. Tối nay nó còn chưa kịp động thủ, Nhất Sơ đã giết đến, đây có tính là vận mệnh đã chú định sẵn rồi không? Tôi nghĩ hẳn là có. Qua nửa giờ, Nhất Sơ đã trở lại, sắc mặt hắn không tốt lắm, có chút uể oải nói thứ đó chạy quá nhanh, không đuổi kịp.
“Ngươi quá lợi hại, nó khẳng định là sợ tới mức chạy vắt giò lên cổ a!”
Tôi đã khỏe hơn một chút, nói đùa với hắn.
Tôi nỗ lực xuống giường, đi đến trước cái rương, đưa cái khăn tơ vàng và khối ngọc cho Nhất Sơ, thu lại nét cười nghiêm túc nói:
“Chính là thứ này vẫn luôn quấy phá, ngươi biết lai lịch thứ này không?”
Nhất Sơ không nói gì, quan sát khăn tơ vàng, sau đó ánh mắt lạnh lùng đánh giá khối ngọc, vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Thấy hắn như vậy, tôi cũng căng thẳng. Chu Thiên lại càng là không dám thở mạnh, hai chúng tôi cứ như vậy không nhúc nhích nhìn chằm chằm Nhất Sơ.
Một lát sau hắn đột nhiên nói:
“Ta nghĩ ra rồi!”
“Cái gì?”
Tôi mau chóng hỏi.
“Hòa Thị Bích, đây là Hòa Thị Bích!”
Lần đầu tiên Nhất Sơ lộ ra vẻ kích động, gương trắng đã đỏ lên. Tôi nghe xong thì trong lòng nổi lên sóng nằm mơ cũng không thể nghĩ tới khối ngọc bình thường này lại là Hòa Thị Bích trong truyền thuyết! Nhưng lòng nhiệt tình của tôi rất nhanh đã tiêu tán, cảm thấy Nhất Sơ đã nhìn lầm. Đây không phải là nghi ngờ con mắt của hắn, mà là lịch sử ghi lại, sau khi Tần diệt 6 nước, Tần Thủy Hoàng đã cho người chế tác Hòa Thị Bích thành ngọc tỷ truyền quốc.
Từ đó về sau ngọc tỷ trở thành vật tượng trưng cho hoàng đế chí cao vô thượng, bị các đời tranh đoạt, cuối cùng biến mất trong dòng sông lịch sử. Tôi cảm thấy ngọc tỷ dù đã qua thời gian dài cũng sẽ không rách nát như thế này. Nhất Sơ dường như đã nhìn ra sự nghi ngờ của tôi, nhàn nhạt giải thích:
“Hòa Thị Bích kỳ thật là một khối ngọc hoàn mỹ không tì vết, ngọc tỷ chỉ là một phần trong đó thôi. Nếu ta đoán không sai, âm vật này chính là phần còn lại của khối ngọc sau khi chế tạo ngọc tỷ.”
“Nói như vậy thì còn có khả năng.”
Chu Thiên vuốt ve khối ngọc nói:
“Nhìn qua thì thật sự đúng là vật liệu còn thừa.”
Nhất Sơ gật đầu, hỏi tôi có biết Biện Hòa nổi danh thời Xuân Thu không?
“Ta biết, là Biện Hòa đi Tây Dương sao, trên sách giáo khoa có nói.”
Tôi còn chưa nói gì, Chu Thiên đã ra vẻ hiểu biết mà mở miệng, nói xong còn cười lấy lòng Nhất Sơ, xem ra hắn đã hoàn toàn trở thành fan của Nhất Sơ rồi.
Tôi nhăn mày bực bội, ho nhẹ một tiếng nói người đi Tây Dương là Trịnh Hòa, Biện Hòa là người đầu tiên trong lịch sử phát hiện ra Hòa Thị Bích. Nói đến đây tôi bỗng nhiên nhận ra, vô cùng khiếp sợ hỏi Nhất Sơ:
“Ý ngươi là âm linh kia là Biện Hòa?”
“Không sai, bằng không sao lại không thấy hai chân hắn đâu?”
Nhất Sơ quả quyết nói, tôi nghĩ nghĩ quả thật đúng là có chuyện như vậy.
Theo truyền thuyết Biện Hòa là một nông phu khổ cực, là người nước Sở thời Xuân Thu, có một lần vào trong núi nhặt được một khối ngọc thô, sau đó hiến cho Sở Lệ Vương. Lệ Vương gọi mấy người am hiểu về ngọc tới giám định, kết quả đám người đó nhất trí cho rằng chỉ là một cục đá, Lệ Vương giận dữ, cho rằng Biện Hòa lừa mình, phạm tội khi quân, sai đao phủ chặt bỏ chân trái của hắn. Không lâu sau, Lệ Vương chết, Sở Võ Vương lên ngôi, Biện Hòa lại đem khối ngọc hiến cho Võ Vương. Võ Vương cũng sai người tới giám định, kết quả cũng nói là cục đá, Võ Vương lại bắt tội chém chân phải của Biện Hòa…
Sau khi Võ Vương chết, Sở Văn Vương lên ngôi. Biện Hòa ôm ngọc đến dưới chân núi khóc lớn, khóc ba ngày ba đêm. Nước mắt đã khô cạn, cuối cùng khóc ra máu. Văn Vương biết tin thì phái người tới hỏi hắn:
“Kẻ bị bị chém đứt chân trong thiên hạ rất nhiều, họ đều không khóc như vậy, vì sao ngươi lại khóc bi thương như vậy?”
Biện Hòa trả lời:
“Ta không phải khóc vì bị chặt chân, ta bi thương chính là vì có người nói ngọc thành cục đá, cô phụ khối ngọc truyền lại cho đời sau này a!”
Vì thế Văn Vương liền phái người cắt khối ngọc thô ra, bên trong quả thực có một khối ngọc đẹp đẽ sáng bóng. Vì thế liền gọi khối ngọc này là “Hòa Thị Bích”. Sau đó Hòa Thị Bích rơi vào tay Tần Thủy Hoàng, trở thành ngọc tỷ truyền quốc, khắc lên 8 chữ lớn “Thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương”, trở thành thứ tượng trưng cho các đời quân vương.
Tôi không khỏi bội phục nhãn lực của Nhất Sơ, không có hai chân, mỗi ngày khóc lóc thảm thiết, điều này hoàn toàn ăn khớp với Biện Hòa. Chỉ là không rõ vì sao Hòa Thị Bích đã vang danh thiên hạ, mà Biện Hòa vẫn biến thành âm linh? Lại nói ông lão kia rốt cuộc là ai, vì sao hắn phải dùng âm vật hại Chu Thiên. Tôi đem mấy vấn đề này nói với Nhất Sơ, hắn xoa xoa huyệt Thái Dương suy nghĩ, cuối cùng cầm lấy khăn tơ vàng cẩn thận quan sát. Thấy hắn như vậy, tôi cũng hiểu rõ, việc Biện Hòa quấy phá tám phần là có liên quan đến cái khăn tơ vàng này!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297