Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 290

Diệp Vệ Quốc đã chết, thân mình bị chém thành hai đoạn, máu tươi phun tung tóe đầy nhà, ruột vương trên giường nhỏ máu xuống mặt đất, phát ra tiếng tí tách. Đây khẳng định là do Quan nhị gia làm, ngoài hắn không ai có thể làm được điều này, mà trước khi chết Diệp Vệ Quốc có thể kêu thảm một tiếng là vì áo chống đạn đã chặn lại một chút, nếu không đến cơ hội kêu thành tiếng hắn cũng không có. Tôi không rõ vì sao Quan nhị gia phải giết Diệp Vệ Quốc, chẳng lẽ Diệp Vệ Quốc cũng có chuyện lừa tôi?

Mấy tên thủ hạ của Diệp Vệ Quốc nhìn một màn này tất cả đều sợ tới mức run rẩy. Tôi biết sự tình không đơn giản như vậy, tóm lấy cổ áo một người trong đó quát hỏi:

“Đây là chuyện gì?”

“Vừa rồi lãnh đạo đang cười to, trong phòng đột nhiên xuất hiện một cái bóng tay cầm đại đao, sau đó lãnh đạo kêu thảm một tiếng. Khi chúng ta phản ứng lại, ông ấy đã…”

Tuy rằng tên thủ hạ nói đứt quãng, nhưng vẫn rất trật tự rõ ràng.

Nếu hắn có thể ở đây bảo vệ Diệp Vệ Quốc, khẳng định là thân tín trung thành, nói vậy thì hắn biết một ít nội tình, cho nên tôi đuổi những người khác ra, sau đó bảo hắn nói những gì hắn biết cho tôi, bao gồm cả việc trước khi chết Diệp Vệ Quốc cười cái gì? Người kia nhìn tôi một cái, nhưng lại không dám nói.

“Diệp Vệ Quốc đã chết, nếu còn tiếp tục thì tất cả mọi người bao gồm cả ta đều phải chết, ngươi có hiểu không?”

Rơi vào đường cùng tôi đành phải gọi tất cả những người đã thấy một màn vừa rồi trở về, trừng mắt quát bọn họ. Đây cũng không phải là hù dọa, Diệp Vệ Quốc đã chết, bọn họ khẳng định khó mà thoát tội. Đi theo lãnh đạo đã lâu, những người này có ai mà chưa thành tinh? Sau một hồi bọn họ đều nhận ra, so với trước đó càng hoảng loạn hơn hỏi tôi nên làm gì, không nghi ngờ gì đã coi tôi trở thành chỗ dựa.

“Báo cảnh sát ư?”

Tôi lo lắng hỏi.

Lúc này nếu tin Diệp Vệ Quốc chết truyền ra ngoài, chúng tôi sẽ lập tức trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cũng may bọn họ đều lắc đầu quầy quậy. Tôi nhẹ nhàng thở ra, sau đó bảo bọn họ tạm thời giữ kín tin tức này, hơn nữa thành thật kể lại xem trước khi chết Diệp Vệ Quốc đã làm gì.

“Lãnh đạo trước khi chết hạ mệnh lệnh cuối cùng bảo chúng ta đốt cháy miếu Quan đế ở phố Thập Ngũ Lý, sau đó giết ngươi diệt khẩu!”

Một tên không chịu nổi áp lực đã nói ra, tôi nghe xong thì kích động tức giận.

Kích động là vì nếu Diệp Vệ Quốc muốn dỡ cái miếu Quan Công đó ra, vậy nơi này khẳng định có liên quan tới âm linh Quan Vũ, hơn nữa điều này cũng trực tiếp chứng minh âm linh bị hắn thao túng mà giết người. Chỉ là tôi không rõ vì sao hắn muốn giết tôi diệt khẩu? Tôi đâu có nắm giữ nhược điểm của hắn, nghĩ vậy tôi liền hỏi đám thủ hạ còn biết điều gì không.

“Lãnh đạo Diệp gần đây đã lén lút liên hệ với các thế lực nước ngoài nhiều lần, mâu thuẫn của ông ta và Tiểu Tuyền dường như cũng có liên quan đến chuyện này.”

“Ngươi đã biết mâu thuẫn giữa bọn họ, cho nên hắn khẳng định sẽ giết ngươi diệt khẩu!”

Vì đã có người khơi mào, lần này tôi vừa hỏi xong bọn họ đã mồm năm miệng mười nói hết ra, tôi nghe xong trong lòng đã hiểu rõ, thì ra Diệp Vệ Quốc trăm phương nghìn kế muốn diệt trừ Tiểu Tuyền không phải là vì quốc gia, mà là vì Tiểu Tuyền cản tài lộ của hắn.

Nói cách khác, hắn muốn Tiểu Tuyền rơi đài sau đó tự mình thay thế, lấy được càng nhiều tiền từ nước ngoài! Mà giết chết tôi, thuần túy là vì phòng ngừa vạn nhất. Tôi nhìn bị Diệp Vệ Quốc chặt làm đôi, trong lòng đột nhiên cảm thấy thật ghê tởm. Bởi vì hắn quá giỏi ngụy trang, nếu không phải thủ hạ của hắn nói ra, dù thế nào tôi cũng sẽ không tin hắn là người xấu. Tôi suy nghĩ rồi bảo đám thủ hạ thu thập chứng cứ phạm tội của Tiểu Tuyền mà Diệp Vệ Quốc tìm được, sau đó lấy danh nghĩa Diệp Vệ Quốc trình cho chính quyền.

Dù không thể kéo ngã Tiểu Tuyền cũng có thể làm hắn bị thương đến gân cốt! Sau đó tôi rời khỏi bệnh viện, bắt taxi đến phố Thập Ngũ Lý. Trên đường tôi hỏi thăm tài xế về phố Thập Ngũ Lý, tài xế nói đây là một trấn nhỏ ở ngoại ô phía Tây, ưu thế lớn nhất là có phố cổ được bảo tồn hoàn chỉnh, thậm chí đến bây giờ kiến trúc ở đó trên tổng thể vẫn là phong cách đời Thanh.

Lẽ ra phong cảnh nơi này còn đẹp hơn Phượng Hoàng Cổ Trấn, Bình Dao Cổ Thành, chỉ tiếc là rất gần Cố Cung (Tử Cấm Thành), du khách đều bị hấp dẫn đến Cố Cung, cho nên dân địa phương làm ăn cũng không tốt. Những năm gần đây do điện ảnh phát triển, dần dần có đoàn làm phim đến thị trấn quay phim, phố Thập Ngũ Lý mới dần dần có chút tên tuổi! Sau khi xuống xe, tôi đã bị kiến trúc nơi này hấp dẫn, tứ hợp viện sắp hàng chỉnh tề có vẻ đoan trang mà ấm áp, cây ngô đồng hai bên đường nhỏ, ống khói trên nóc nhà thậm chí là cả những viên gạch xanh cũ nát đó cũng có vẻ ý nhị mười phần.

Nếu không phải đang vội vàng tìm kiếm miếu Quan Công, tôi rất muốn ở đây vài ngày. Giờ đã là đêm khuya, cho nên trên đường không có ai, nhưng vẫn có rất nhiều đèn đường, có lẽ là chuẩn bị cho du khách? Đi không bao lâu, tôi đã tới trung tâm trấn, thấy được một tấm biển quảng cáo thật lớn, trên đó viết:

“Hoan nghênh tới phố Thập Ngũ Lý du lịch ngắm cảnh.”

Tôi đang lo không tìm thấy miếu Quan Công ở đâu, nhìn thấy biển quảng cáo thì tiến lên cẩn thận quan sát. Kết quả tôi nhìn từ đầu đến cuối, phát hiện biển quảng cáo này căn bản không nhắc tới miếu Quan Công, trong lúc nhất thời có chút ngây ngốc, chẳng lẽ nơi này không có miếu Quan Công?

Quan Vũ là ai, là Trung Hoa Võ Thánh, tự cổ chí kim vẫn luôn là hóa thân của trung nghĩa, phàm là nơi có liên quan tới hắn, dù là một cục đá hoặc là nơi hắn chết trận đều có thể trở thành điểm du lịch, huống chi là miếu thờ! Đối với người dân địa phương phát sầu vì ít khách du lịch mà nói, sao có thể từ bỏ cơ hội này? Tôi cảm thấy có thể là có tên gọi khác, nhìn lại một lần nữa biển quảng cáo, quan sát xem có nơi nào liên quan tới trung nghĩa hay không.

Kết quả vẫn không thu hoạch được gì, nhưng tôi tin mệnh lệnh cuối cùng của Diệp Vệ Quốc tuyệt đối không phải là giả, hơn nữa mấy tên thủ hạ tự thân khó bảo toàn đó cũng không có lý do để gạt tôi. Vậy vấn đề rốt cuộc ở đâu? Tôi do dự chưa rời bước, chuẩn bị vào thị trấn gõ cửa từng nhà hỏi, nhưng vì có chút không cam lòng mà chưa bước đi. Không ngờ khi quay đầu lại tôi đã phát hiện ra điểm dị thường, từ biển quảng cáo mà xem thì toàn bộ phố Thập Ngũ Lý có hình quả trứng.

Trong phạm vi hình trứng lại phân chia thành rất nhiều khối nhỏ, trên đó đánh dấu rõ ràng từng nơi, thậm chí nơi không dành cho du lịch cũng được đánh dấu nào là khu dân cư nào là siêu thị vân vân, duy nhất có một nơi để trống, trên đó không có bất kỳ tên gọi gì. Phải biết rằng ở khu du lịch thì tấc đất tấc vàng, không thể tồn tại một mảnh đất trống lớn như vậy, nếu là sông hoặc là công trình gì khác thì cũng nên có đánh dấu.

Nếu là ngày thường tôi nhìn thấy thì có lẽ sẽ không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng hiện giờ trong lòng lại cảm thấy nơi này rất có khả năng chính là miếu Quan Công! Tôi tìm vị trí của mình trên biển quảng cáo, sau đó ghi nhớ vị trí mảnh đất trống đó rồi đi tìm. Trấn nhỏ này vốn không lớn, tôi đi mười mấy phút đã phát hiện con đường phía trước bị chặn lại… Đi đến trước thì thấy không chỉ có con đường dưới chân bị chặn bằng rào sắt, mấy con đường xung quanh cũng đều bị chặn lại, nói cách khác nơi không được đánh dấu trên biển quảng cáo đã bị quây lại.

Tôi sờ vào rào sắt, phát hiện trên đó có một tầng rỉ sắt thật dày, có nơi đã hình thành những khối nhỏ. Xem ra hàng rào sắt này đã có từ lâu, sau đó tôi đi quanh rào sắt một vòng cũng không tìm thấy cửa vào, tôi không khỏi nghi hoặc. Nếu bên trong thật sự có miếu Quan Công, vậy Diệp Vệ Quốc đi vào thế nào? Nếu không phải là miếu Quan Công, vì sao nơi này lại bị rào?

Có lẽ là sợ có người đi vào, hàng rào sắt có cỡ 3 mét, hơn nữa trên đó còn có dây thép gai. Cũng may tôi biết phép Thỉnh Linh, lập tức mời đến một con quỷ cõng tôi nhảy qua. Chỉ là sau khi đi vào, tôi còn chưa cắn ngón tay cho dã quỷ uống tinh huyết thì nó đã bỏ chạy như một làn khói… Nhìn vẻ mặt sợ hãi khi nó rời đi, tôi đột nhiên ý thức được mình đã lâm vào hiểm cảnh, nhưng bị buộc đến nước này tôi cũng chỉ có thể kiên trì đi tiếp.

Đưa mắt nhìn lại, bên trong và bên ngoài hàng rào không có gì khác nhau, đều là kiến trúc cổ điển và cây cối có cảm giác tang thương, chỉ là nơi này không có đèn đường. Tôi mở đèn pin, loạng choạng đi về phía trước, cuối cùng dừng lại trước một miếu thờ tương đối lớn. Ngôi miếu có treo bảng hiệu, chỉ là chữ viết bên trên vì gió táp mưa sa mà đã sớm không còn. Tôi không dừng bước, cẩn thận đi vào, từ xa đã thấy trong miếu có một pho tượng, khi lại gần thấy rõ thì tôi không khỏi hít vào một hơi, quả nhiên là Quan Vũ!

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297

Thể loại