Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 205

Khi bóng đen đi đến giao lộ, tôi đang do dự không biết có nên đuổi theo không? Lúc này trong nhà Chu Phùng Xuân lại có động tĩnh, tôi quay đầu kinh ngạc phát hiện ngọn nến trong phòng lại sáng, hơn nữa trong phòng lại có thêm một đạo bóng đen. Sao lại thế? Sao lại có tới 2 bóng đen? Nhưng rất nhanh, tôi đã phát hiện bóng đen trong phòng là hàng giả, bởi vì chung quanh hắn căn bản không có âm khí, hiển nhiên là Chu Phùng Xuân cố ý giả dạng bóng đen.

Tôi liền tò mò, ma xui quỷ khiến thế nào lại đi tới đạp cửa, liếc mắt một cái đã thấy Chu Phùng Xuân đang giả thần giả quỷ. Tôi thuận tay bật đèn, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn hắn! Theo lý thuyết lúc trước hắn giả chết, hiện giờ lại đột nhiên bị tôi phát hiện, hẳn là phải kinh hoảng thất thố mới đúng. Nhưng hắn lại như đã sớm biết tôi sẽ đến, ngoài cười trong không cười nhìn tôi nói:

“Nếu không có gì bất ngờ thì hai người bạn của ngươi hẳn đã chết, ha ha ha…”

“Ngươi có ý gì?”

Thấy Chu Phùng Xuân dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, tôi lập tức lo lắng cho Lý mặt rỗ và Lưu cục trưởng. Nhưng nghĩ đến bóng đen vừa mới ra ngoài, căn bản không kịp hại bọn họ, lập tức nhìn Chu Phùng Xuân quát:

“Con mẹ nó ngươi hù dọa ai?”

“Ha ha, hôm qua khi các ngươi đào mộ Lý Thiên Sinh, ta đã lén đưa âm hồn hai người kia đến xem.”

Chu Phùng Xuân cười nói:

“Ngươi cảm thấy hai tên ngu ngốc bạn của ngươi tới gác mộ sẽ có đường sống sao?”

Nghe thấy lời này, tôi ngây ngẩn cả người, thì ra đêm qua hắn cố ý diễn cho chúng tôi xem, mục đích chính là muốn chúng tôi đào quan tài ra, như vậy hồn phách 2 người kia sẽ nghĩ là chúng tôi đang giở trò quỷ, từ đó sinh ra oán hận! Phải biết rằng 2 người đó chết đi vốn là thuộc quỷ uổng mạng, có oán khí cường đại, oán khí lại thêm cừu hận khẳng định sẽ hóa thành lệ quỷ, bọn Lý mặt rỗ nhất định là lành ít dữ nhiều.

Nghĩ vậy, tôi nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Lý mặt rỗ, Chu Phùng Xuân lao tới ngăn cản tôi.

“Con mẹ ngươi.”

Tôi một quyền đánh vào mặt hắn, mắng một câu. Tình huống đã rõ, Chu Phùng Xuân cấu kết với âm linh, hắn làm bộ làm tịch là để tôi vào phòng, tạo cơ hội cho âm linh chạy đi. Điều duy nhất tôi không hiểu chính là âm linh kia rốt cuộc sẽ đi đâu? Nhưng tôi biết chuyện quan trọng trước mắt là báo cho Lý mặt rỗ và Lưu cục trưởng, ai ngờ Chu Phùng Xuân lại như không biết đau là gì, gắt gao ôm chặt tôi, không cho tôi gọi điện thoại.

Tôi không biết mình đã giáng lên lưng hắn bao nhiêu quyền, chỉ cảm thấy tay đã đau nhức, hắn cũng bị tôi đánh thành đầu heo, nhưng vẫn không buông tay, tựa như thuốc cao da chó dính lấy tôi. Cuối cùng tôi thật sự không có biện pháp, đành phải đánh ngất hắn, sau đó nhanh chóng gọi cho Lý mặt rỗ, điện thoại vừa kết nối, Lý mặt rỗ hỏi tôi tình hình bên này thế nào?

“Lý mặt rỗ, nghe cho rõ, đêm nay tất cả hành động hủy bỏ! Ngươi và Lưu cục trưởng mau chóng về cục cảnh sát chờ ta.”

Tôi nghiêm túc nói.

“Từ từ đã.”

Lý mặt rỗ đột nhiên nhỏ giọng, tựa hồ sợ bị người khác nghe thấy:

“Trương gia tiểu ca, ta cảm thấy Lưu cục trưởng có chút không đúng, vừa rồi hắn nhất quyết phải đưa ta tới di chỉ Đồng Tước Đài, ta hỏi hắn vì sao lại thế, hắn không nói, ngươi nói Lưu cục trưởng có thể nào…”

Lúc này Lý mặt rỗ đã run giọng, xem ra hắn đã ý thức được điều gì.

Tôi trầm mặc một chút hỏi hắn chắc chắn không? Lý mặt rỗ như sắp khóc nói:

“Chắc chắn!”

Nạn nhân của vụ án chặt đầu thứ 2 là Vương Tráng Tráng, chính là đi chụp ảnh ở di chỉ Đồng Tước Đài, sau đó bị chặt đầu. Lưu cục trưởng khẳng định là bị quỷ hồn của Vương Tráng Tráng nhập thể, nếu muốn đưa Lưu cục trưởng và Lý mặt rỗ tới Đồng Tước Đài, vậy nơi đó khẳng định có manh mối gì đó. Nghĩ vậy tôi nuốt nước miếng, ra vẻ trấn định nói:

“Vậy ngươi cứ đi theo Lưu cục trưởng, nhưng nhất định phải giả như không biết gì. Ta sẽ tới Đồng Tước Đài ngay.”

“Được, vậy ngươi nhanh lên!”

Lý mặt rỗ nói xong thì cúp máy, tôi nhìn Chu Phùng Xuân đang ngất xỉu, sau đó mở điện thoại tra bản đồ đường tới Đồng Tước Đài, nơi đó ở bờ Bắc của sông Chương, cách mộ Vương Tráng Tráng chưa tới 5 km, mà cách chỗ này ước chừng gần 20 cây số! Huống chi bọn họ lái xe đi, dù đường xá không tiện, nhưng nhiều nhất cũng chỉ mất 15 phút, tôi căn bản là đến không kịp. Dưới tình thế cấp bách tôi phát hiện nhà Chu Phùng Xuân có hương nến, lập tức linh cơ khẽ động nảy ra chủ ý.

Tôi mở rộng cửa sổ, sau đó đốt hương nến trên mặt đất, cắn ngón tay vẽ chung quanh ngọn nến một đồ hình bát quái! Sau đó dùng vải đỏ dính máu buộc chặt hai chân mình rồi nhắm mắt lại niệm Thỉnh Linh Chú. Đây là một loại chú ngữ ông nội dạy cho tôi, có thể dùng máu tươi làm vật dẫn, phối hợp với kỳ môn độn giáp thao túng cô hồn dã quỷ gần đó trong một khoảng thời gian ngắn, để bọn chúng dẫn đường cho tôi tới nơi tôi muốn.

Thần Hành Thái Bảo Đới Tung trong Thủy Hử Truyện sở dĩ có thể ngày đi 500 dặm chính là dùng loại pháp thuật này. Chỉ là chú ngữ này phản phệ rất mạnh, nếu người thi pháp công lực không đủ rất có thể sẽ bị cô hồn dã quỷ gây thương tích, thậm chí bỏ mạng, cho nên tôi chưa từng dùng qua. Trước mắt rất cấp bách, tôi mới bất đắc dĩ phải dùng chiêu này! Chú ngữ niệm xong, không khí nhanh chóng lưu động bốn phía, chỗ tôi đứng trong nháy mắt biến thành một mảnh chân không, ngay sau đó một cỗ âm phong từ bên ngoài vọt vào sân đánh thẳng về phía tôi.

Hết thảy chỉ xảy ra trong chớp nhoáng, thậm chí tôi còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy hai chân nhẹ nhàng vô cùng, sau đó toàn bộ thân mình không chịu sự khống chế mà chạy đi. Trong lúc chạy tôi nhịn không được mở mắt, phát hiện cảnh vật trước mắt vụt lui về sau lưng như bay, khi tôi thích ứng dần thì trong lòng không hề lo lắng, ngược lại có chút tò mò mình đã mời đến loại âm linh gì? Nghĩ vậy, tôi bỗng nhiên cúi đầu, phát hiện một bóng dáng màu đỏ ở dưới thân tôi, cõng tôi bay về phía trước. Dường như nó cảm nhận được tôi đang nhìn, lập tức quay đầu nhìn tôi.

Tôi thình lình nhìn thấy một gương mặt đầy giòi bọ, cái mũi hếch lên cao, đôi mắt một lớn một nhỏ, con mắt to hơn lóe lên quang mang màu xanh lục, lồi ra như quả bóng cao su. Con mắt nhỏ hơn tuy rằng là mắt người, nhưng lại thấm máu tươi ra bên ngoài. Con quỷ đó cứ như vậy nhìn tôi, còn khẽ cười. Tôi cố nén lại cảm giác muốn nôn, cắn răng nhìn nó gật đầu, rồi nhắm mắt lại không nhìn nữa. Năm phút sau, tôi đột nhiên cảm thấy thân mình trầm xuống, rồi sau đó hai chân dừng lại.

Mở mắt ra mới phát hiện con quỷ mình mời đến đã biến mất đâu không thấy, máu trên mảnh vải buộc ở mắt cá chân đã bị hút sạch đến khô cong. Xem ra đây là một con quỷ lương thiện, chỉ hưởng dụng hương khói và máu tươi mà không có ý hại tôi. Tôi không để ý đến nó, quay đầu nhìn quanh, rất nhanh đã phát hiện phía trước có một đài cao đứng sừng sững!

Đài cao nguy nga vô cùng, tráng lệ huy hoàng, bên dưới là sông Chương nổi tiếng. Nghe nói Tào Tháo từng thu thập mỹ nữ khắp thiên hạ đem về trong Đồng Tước Đài, hơn nữa thích triệu tập một đám văn nhân đến đó uống rượu ngâm thơ, có một bài thơ cổ còn viết: Đông phong bất dữ Chu lang tiện, Đồng Tước xuân thâm tỏa nhị Kiều.

(Trích bài Xích Bích hoài cổ của Đỗ Mục, dịch thơ: Gió Đông chẳng giúp Chu lang, đêm xuân Đồng Tước đã mang nhị Kiều…

Dịch thơ nôm)

Dù Đồng Tước Đài mà tôi thấy do đời sau xây dựng lại, nước sông Chương cũng đã đóng băng, nhưng tôi vẫn cảm nhận được khí khái của Tào Tháo năm đó. Tôi nhìn quanh khắp nơi, vẫn còn chưa thấy ánh đèn xe, xem ra Lưu cục trưởng và Lý mặt rỗ phải lát nữa mới đến, tôi liền chạy qua mặt băng sông Chương, chuẩn bị bước lên Đồng Tước Đài. Nhưng khi tôi chuẩn bị lên đài thì trên chỗ cao nhất của Đồng Tước Đài đột nhiên truyền đến một tiếng thở dài.

Thanh âm hồn hậu đó trong trời đêm không ngừng quanh quẩn, dù chỉ là một tiếng thở dài nhưng tôi lại cảm nhận được trong đó có vô tận bi phẫn. Tôi còn chưa kịp nhúc nhích, trên đài lại truyền đến thanh âm phẫn nộ:

“Tào Tháo ta há lại là gian thần? Nếu không có Tào Tháo ta quang phục Đại Hán, thế gian sẽ có bao nhiêu người xưng đế, bao nhiêu kẻ xưng vương? Vì sao lại không có ai hiểu ta.”

Tiếp đó là tiếng hét điên cuồng. Tôi nghe xong trong lòng nổi sóng, thì ra trên Đồng Tước Đài căn bản không phải là người, mà là đại nhân vật thời Tam quốc gây tranh cãi nhất lịch sử: Ngụy Võ Đế Tào Tháo!

Nghĩ đến mấy người bị hại đều bị giết gần Đồng Tước Đài, tôi đột nhiên nhận ra, âm linh phá rối lần này hẳn là Tào Tháo. Khó trách âm linh đen đúa như vậy, Tào Tháo trong lịch sử nổi tiếng là da đen. Nhớ lại khi âm linh giết người đều cầm một thanh đao, cùng với chuyện âm linh thấy gương lại sợ tới mức chạy trốn. Suy nghĩ của tôi lập tức rõ ràng, chắc chắn âm linh này là Tào Tháo. Nói vậy trong tay âm linh chính là Thất Tinh Đao, tương truyền Thất Tinh Đao là dùng số huyền thiết còn thừa khi rèn hai thanh bảo kiếm Can Tướng Mạc Tà mà tạo thành, là một thanh bảo đao chém sắt như chém bùn.

Năm đó Tào Tháo ám sát Đổng Trác chính là dùng Thất Tinh Đao, kết quả đi đến mép giường Đổng Trác nhìn trong gương thấy Tào Tháo đang rút đao nên quát hỏi. Tào Tháo linh cơ khẽ động nói muốn hiến bảo đao cho Đổng Trác, sau đó vội vàng chạy trốn. Một khắc đó đã để lại cho Tào Tháo nỗi sợ hãi cả đời khó quên, cho nên âm linh của hắn mới sợ gương như vậy. Việc hắn chỉ có thể nhân lúc người khác ngủ mà chặt đầu, chỉ sợ có liên quan tới điển cố Tào Mạnh Đức trong mộng giết người.

Tương truyền sau khi Tào Tháo làm thừa tướng, để phòng ngừa thích khách giết mình, đã cố ý bịa đặt nói mình khi ngủ rất hay nói mớ làm loạn, nếu có người tới gần sẽ giết chết người đó. Hắn còn cố ý giết một tiểu thái giám đắp chăn cho mình lúc nửa đêm, từ đó thích khách khắp thiên hạ không dám có chủ ý giết Tào Tháo nữa! Nghĩ kỹ hết tất cả, lòng tôi đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tào Tháo không thể gọi là người tốt, nhưng tuyệt đối là một kiêu hùng đỉnh thiên lập địa.

Tôi nghĩ âm linh hắn sẽ không vô duyên vô cớ hại người, tám phần là mấy người đã chết kia làm chuyện xấu gì đó. Mà Tào Tháo sinh thời có tính cách thà ta phụ người trong thiên hạ, chứ tuyệt đối không để người trong thiên hạ phụ ta, cho nên chuyện hắn đuổi tới cục cảnh sát giết chúng tôi cũng không khó lý giải. Người ta lúc sinh thời đã bắt thiên tử lệnh chư hầu, nắm giữ xã tắc đến nửa đời người, sao lại sợ hoàng khí của cục cảnh sát?

Suy nghĩ rõ ràng rồi tôi định sẽ đi lên hỏi chấp niệm của hắn, sau đó đem toàn lực giúp hắn giải quyết. Rốt cuộc Tào Tháo vẫn luôn là đại anh hùng trong lòng tôi, tôi không hy vọng cuối cùng hắn lại rơi vào kết cục hồn phi phách tán!

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297

Thể loại