Kim Ngư Trạc? Tôi không kịp nghĩ, lắng nghe thanh âm hư nhược của Trang Ninh…
“Trên vòng tay toàn là máu, thân thể Lý Hiểu Linh lắc lư, vô cùng đáng sợ! Vương Nam và Cát Tiểu Phi ngất tại chỗ, ta vội vàng đi tìm người trực ban…”
Tựa hồ nhớ lại tình cảnh kinh khủng lúc đó làm Trang Ninh càng thêm đau đầu, cô ta thở dài…
“Chính là như vậy. Kỳ thật ta cũng không hiểu rõ Lý Hiểu Linh, con người ta thì mạnh mẽ hơn, người khác không để ý đến ta, ta tuyệt đối sẽ không mặt dày mày dạn đi xin người ta! Nếu có người hiểu rõ Lý Hiểu Linh, e là cũng chỉ có Đường Song Song, ngươi có thể đi hỏi cô ta… Không được, cô ta đã bị khâu miệng, không nói được.”
Trang Ninh lúc đầu có vẻ nhu nhu nhược nhược lúc nào cũng có thể té xỉu, nhưng khi nói đến câu cuối cùng lại mang theo vài phần cảm giác thỏa mãn đại khoái nhân tâm. Tôi kìm lòng không đặng nhìn cô ta một cái. Đúng lúc bốn mắt nhìn nhau, cô ta hơi sững sờ, nhưng lập tức đã phản ứng. Cô ta nhìn tôi lộ ra một nụ cười khinh thường…
“Ta có chút không thoải mái, chỉ có thể giúp ngươi được như vậy.”
… “Mặc dù không biết ngươi có mục đích gì? Nhưng ta không thể không nói thẳng, năng lực của ngươi quá kém, sau này hay là đừng làm thám tử tư nữa. Lý Hiểu Linh quả thực là tự sát, di thư và chứng cứ hiện trường đều xác nhận điểm này, cha cô ấy đã tới trường, cũng đã chứng nhận lời của cảnh sát.” Trang Ninh nói.
Đi được hai bước, Trang Ninh bỗng nhiên quay đầu nhìn tôi…
“Đúng rồi, lần sau giả danh lừa bịp nhớ luyện tập cho kỹ, Lý Hiểu Linh không có mẹ, cô ấy từ trước đến giờ vẫn cùng cha sống nương tựa lẫn nhau. Cho nên cái cớ cha mẹ cô ấy không thể chấp nhận chuyện con mình tự sát mới thuê ngươi làm thám tử tư không thể dùng được đâu…”
Nói xong lời này, Trang Ninh không quay đầu lại mà đi vào ký túc xá. Cảm giác bị người khác vạch trần ngay trước mặt, thật vô cùng xấu hổ. Tôi gãi đầu một cái, đứng dậy muốn rời khỏi, lại chợt phát hiện cách đó không xa, Tử Tô đang nấp trong bụi cây. Gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì? Vì sao lại lén trốn ở đó quan sát tôi?
Lòng mang nghi vấn, tôi rời khỏi trường học. Tôi cũng không vội cùng Lý mặt rỗ tụ hợp, mà cố ý ngoặt vào một hẻm nhỏ, tìm nơi làm giả giấy tờ. Nghe nói tôi muốn làm thẻ sinh viên, chủ cửa hàng lập tức tăng giá lên gấp đôi…
“Huynh đệ, không phải ta lòng dạ đen tối, ngươi phải biết hiện giờ thẻ sinh viên của đại học Vũ Hán rất khó làm, ra vào đều phải kiểm tra, cơ hồ là rất khó kiếm a!”
Lên giá ngay tại chỗ, con mẹ hắn còn không gọi là lòng dạ đen tối? Cũng may giá không quá đắt, tôi lười mặc cả, giao tiền lấy thẻ xong, lần sau muốn vào đại học Vũ Hán cũng dễ dàng hơn.
Trở lại quán cà phê, Lý mặt rỗ đã sắp không đợi được nữa…
“Trương gia tiểu ca, sao giờ ngươi mới về a?”
“Gặp bạn cùng phòng của Lý Hiểu Linh, tìm hiểu được một ít.”
Lý mặt rỗ nhếch miệng…
“Không có tiền, ngươi qua loa là được, không cần phải nghiêm túc như vậy.”
Tôi vỗ vai Lý mặt rỗ, ra dáng trưởng bối giáo dục hắn…
“Lý mặt rỗ, trên thế giới này có rất nhiều thứ quan trọng hơn tiền, hiểu không?”
“Không hiểu.”
Lý mặt rỗ quả quyết lắc đầu…
“Kinh tế thị trường, cái gì cũng đều phải là tiền đầu tiên.”
Đàn gảy tai trâu, gảy đến tàn phế cũng chỉ uổng phí. Lý mặt rỗ đi theo tôi về nhà, tôi không hiểu nhìn hắn…
“Ngươi còn đi theo ta ư?”
“Ăn chực.”
Lý mặt rỗ vô sỉ trả lời…
“Tiền công không có, ngươi phải cho ta ăn cơm, nếu không ta đã chẳng uổng phí cả nửa ngày trời.”
Mẹ kiếp, nói như tôi lấy được tiền công vậy.
Bữa tối là hai bát mì bò, Lý mặt rỗ ăn đến vô cùng thỏa mãn, còn trộm của tôi một lon bia và một quả trứng vịt muối. Tôi thật cảm thấy mình có chút lỗ vốn rồi. Cơm nước xong xuôi, hắn vỗ bụng hài lòng rồi cáo từ, tôi thì ngồi xuống trước máy vi tính. Đúng như dự đoán, Tử Tô đang ở trên mạng chờ tôi, dùng câu “lòng như lửa đốt” để hình dung cũng không đủ.
“Ngươi gặp Trang Ninh chưa? Cô ấy đã nói gì với ngươi?”
Là một nam sinh nhưng Tử Tô còn hóng chuyện hơn so với tưởng tượng của tôi. Tôi trả lời…
“Đã gặp, sức khỏe của cô ta không tốt lắm, chỉ là đơn giản hàn huyên vài câu.”
Tử Tô ồ một tiếng, lộ ra mười phần thất vọng, vội vàng offline.
Việc Lý Hiểu Linh tự sát và án khâu miệng rốt cuộc có liên quan gì không? Người bị hại đầu tiên Đường Song Song, có biết gì không? Tôi quyết định tìm Đường Song Song hỏi một chút. Có câu chỉ cần văn hay chữ tốt, trên đời này không có bức tường nào không lọt gió. Đại học Vũ Hán xảy ra chuyện như vậy, cho dù phóng viên không đến đưa tin, nhưng không thể không có ai biết. Tôi tìm hiểu một chút, đã biết được Đường Song Song đang ở bệnh viện nào. Tôi hài lòng đi ngủ, quyết định hôm sau sẽ đi gặp cô ta. Ngày hôm sau trời mưa. Bệnh viện sẽ không vì thời tiết mà ảnh hưởng tới hoạt động, quả thực có thể nói là kín người hết chỗ, trong hành lang thậm chí còn tăng thêm giường cho bệnh nhân truyền nước, trong không khí tràn đầy mùi thuốc sát trùng.
Tôi nhanh chóng tìm thấy y tá trực ban, hỏi thăm về Đường Song Song. Y tá bận bịu đến sứt đầu mẻ trán, căn bản không rảnh trả lời tôi, chỉ vào phòng bệnh trong cùng nói…
“Người ngươi muốn tìm ở đó, nhưng tinh thần cô ấy có chút vấn đề, trạng thái cũng không được tốt lắm, ngươi đến thăm một lúc thì để cô ấy nghỉ ngơi!”
Tôi lập tức gật đầu, sau đó đi qua đẩy cửa phòng bệnh. Trong phòng yên tĩnh, một nữ sinh tóc ngắn mập mạp ngồi trên giường, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Sắc mặt cô ta trắng đến dọa người, bờ môi sưng lên thật dày, chi chít lỗ kim màu đen dù đã kết vảy nhưng vẫn vô cùng đáng sợ. Tôi nhẹ nhàng gõ lên cửa.
Cô ta dường như không nghe thấy, vẫn không nhúc nhích ngồi ở đó, hai con mắt không chút chuyển động, phảng phất ngoài cửa sổ có thứ gì đang hấp dẫn cô ta.
“Đường Song Song?”
Tôi nhỏ giọng.
“Xuỵt!”
Đường Song Song nghe được, nhanh chóng đưa ngón trỏ lên môi…
“Đừng nói.”
Nói xong, cô ta lại quay đầu, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Oành! Ngoài cửa sổ một đạo thiểm điện bỗng nhiên xẹt qua, Đường Song Song kêu lên sợ hãi, hai tay điên cuồng quơ múa…
“Đừng tới tìm ta! Đừng… Đừng tới tìm ta! Không phải ta nói, không phải ta nói, ta không nói gì cả! Không nói gì cả!”
Cô ta tựa hồ cực kỳ sợ hãi, ánh mắt thất kinh tràn đầy bất lực, cuối cùng cô ta chui xuống dưới giường, toàn thân run rẩy…
“Không phải ta nói, không phải ta nói…”
Tôi chậm rãi ngồi xổm xuống, bình tĩnh nhìn cô ta…
“Ngươi biết Lý Hiểu Linh?”
Nghe thấy cái tên Lý Hiểu Linh, Đường Song Song càng thêm sợ hãi, hai mắt trợn trừng thật lớn…
“Ta không biết Lý Hiểu Linh! Ta không biết cô ấy! Ta cũng không nói xấu cô ấy, ta không nói gì cả, đừng khâu miệng ta! Ta không nói gì cả.”
Bởi vì quá kích động, vết thương vỡ ra, máu tươi phun tung tóe đầy đất, trong miệng đẫm máu. Tôi sợ hãi lui lại một bước. Nghe thấy tiếng thét chói tai của Đường Song Song, y tá vội vàng xông vào…
“Có chuyện gì xảy ra? Bệnh nhân đâu?”
Phát hiện Đường Song Song trốn dưới giường, y tá không nhịn được nhíu nhíu mày…
“Tại sao ngươi lại trốn dưới gầm giường? Mau ra đây.”
Đường Song Song chật vật lắc đầu…
“Không, ta không ra, trên trần nhà… có người.”
Y tá ngẩng đầu nhìn, bất đắc dĩ nói…
“Đâu có ai, mau ra đây. Ta còn rất nhiều công việc, ngươi đừng làm loạn có được không?”
Nói đến đây, y tá nhìn tôi một chút, tức giận nói…
“Tiên sinh, ngươi là gì của cô ấy? Có phải đã kích động cô ấy không?”
Không chờ tôi giải thích, Đường Song Song đã hét rầm lên…
“Trên trần nhà có người, ta nhận ra cô ấy, cô ấy là Lý Hiểu Linh! Lý Hiểu Linh, ngươi chớ tìm ta, không phải ta nói, ta không nói gì cả, đừng khâu miệng ta!”
Y tá kéo tôi ra khỏi phòng bệnh, mấy y tá nam xông vào, trói Đường Song Song vào giường. Đường Song Song tựa như một con sư tử, ôm thật chặt chân giường không buông tay. Cô ta gào lớn một tiếng, miệng đầy máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Cửa phòng bệnh cũng bị y tá đóng lại. Tôi rốt cục đã có thể xác định, vụ án khâu miệng tuyệt đối có liên quan tới cái chết của Lý Hiểu Linh!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297