Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 96

Hoàng Dung mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, nàng đương nhiên biết rõ Âu Dương Phong đối với phu phụ mình hận đến thấu xương, thế thì làm sao mà có thể đem giải dược giao ra. Lúc nghe được lời nói Tống Thanh Thư, nàng nghi ngờ nói:

– Âu Dương Phong không cho chúng ta giải dược, cùng với việc chúng ta không có cách nào lấy được giải dược, chẳng lẽ việc này không phải là một kết quả như nhau sao?

– Dĩ nhiên là không phải một kết qua như nhau…

Tống Thanh Thư nhìn qua nàng…

– Thế nào, có Quách phu nhân danh xưng nữ trung gia cát, vậy mà cũng nghĩ không ra cách sao?

Hai ngày vừa qua phát sinh sự tình thật sự là quá mức hoang đường khi cùng với hắn triền miên phong ba bão táp hoan ái, Hoàng Dung nghĩ thầm mình bây giờ hai chân còn đứng vững để nói chuyện với hắn đã là không tệ lắm rồi, đầu óc nào còn xoay chuyển được nữa chứ, nghe qua đối phương nhắc nhở, nàng rốt cục có chút minh bạch:

– Chẳng lẽ ngươi đã nghĩ ra được biện pháp?

– Đó là đương nhiên, phu nhân không nhận ra được trí thông minh tột đỉnh của nam nhân phu nhân sao?

Tống Thanh Thư dương dương cái cằm, vẻ mặt đắc ý.

Hoàng Dung hừ một tiếng:

– Hừ, nam nhân ta là Tĩnh ca ca, không phải là ngươi tên hỗn đản này.

– Không phải đâu…

Tống Thanh Thư bất tri bất giác học theo cách nói của Bao Bất Đồng…

– Tĩnh ca ca là trượng phu của phu, còn ta là nam nhân của phu nhân, điều này cũng không có gì là xung đột với nhau a.

– Ngươi thật đúng là một tên hỗn đản!

Thân thể mềm mại Hoàng Dung run rẩy, nàng rõ ràng nói đến vấn đề này cùng đối phương tranh luận thì sẽ không sáng suốt, đành phải nghiêng đầu đi tức giận, không hề phản ứng đến hắn nữa.

– Đây là sự thật a…

Tống Thanh Thư đưa tay ôm chầm vòng eo nàng, nhẹ nhàng luồn vào vạt áo vuốt ve dọc theo bụng dưới của nàng không có chút nào thịt thừa, một đầu ngón tay thuận thế đẩy thấp xuống vuốt ve mấy cọng lông đen nham nhám mềm mại trên cái âm hộ Hoàng Dung.

– Ta nếu không phải là nam nhân của phu nhân, thì tại sao phu nhân đồng ý để cho ta sờ soạng như vậy a?

Hoàng Dung hít sâu một hơi:

– Coi như ta sợ ngươi rồi, vậy ngươi hãy nói qua biện pháp lấy giải dược là sao thử xem.

Dù sao đã từng bị thịt thòi lớn khi nguyên cây côn thịt của hắn nhét vào âm động của mình rồi, thì cái loại vuốt ve trên cái âm hộ như thế này chỉ là thiệt thòi nhỏ, Hoàng Dung cũng lười truy cứu với hắn.

Nói đến việc quan hệ chính sự, Tống Thanh Thư liền thu hồi nụ cười lỗ mãng, nghiêm túc đáp:

– Chúng ta đi tìm Âu Dương Phong để xin giải dược, chắc chắn lão sẽ không cho, nhưng nếu Hoàn Nhan Lượng cần lấy thuốc giải thì lão không muốn cũng không được…

– Hoàn Nhan Lượng? Hắn làm sao lại giúp chúng ta lấy giải dược…

Hoàng Dung vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, rất nhanh sắc mặt đại biến…

– Chẳng lẽ ngươi muốn để ta…

– Phu nhân tại sao lại nghĩ thế chứ?

Tống Thanh Thư tức giận, dí ngón tay vào trán trán…

– Lúc trước nói để phu nhân dùng mỹ nhân kế là vì đó là biện pháp đơn giản nhất, tuy nhiên bây giờ phu nhân đã là nữ nhân của ta, ta làm thế nào có thể để cho phu nhân đi làm cái loại chuyện đó…

Hoàng Dung ánh mắt mê mang, vừa rồi Tống Thanh Thư dí tay vào trên trán, cử chỉ của hắn khiến cho nàng nhớ lại khi còn bé một ít chuyện, lúc ấy nàng cực kỳ tinh nghịch, mỗi lần làm cho phụ thân tức giận, thì phụ thân lại không nỡ trách phạt nàng, thường thường thời điểm như vậy cũng chính là có cử chỉ dùng ngón tay dí trên trên nàng như vậy…

Tống Thanh Thư trong lúc vô tình có cử động này làm cho nàng không tự chủ được, dâng lên một cảm giác thân thiết, bởi vậy khuôn mặt của nàng cũng nhu hòa lại vài phần:

– Vậy ngươi có biện pháp nào có thể khiến cho Hoàn Nhan Lượng giúp chúng ta?

– Thực ra biện pháp này phu nhân cũng biết.

Tống Thanh Thư cúi đầu nhìn lấy trong ngực mình dung nhan như hoa của nàng, nhẹ vuốt vài sợi tóc có chút vương vấn tán loạn trên gò má nàng…

– Ta cũng biết?

Hoàng Dung thanh âm có chút run run, thực ra thì nàng muốn Tống Thanh Thư có thể cứ một mực thô lỗ cưỡng bức nàng giống như trước đó vậy, nếu hắn như vậy thì nàng có thể bảo trì trong lòng hận ý với hắn, nhưng lúc này trong lúc lơ đãng đối phương lại có những động tác nhỏ thân mật, khiến cho quyết tâm của nàng có chút dao động dâng lên.

Tống Thanh Thư gật đầu, mở miệng nói bốn chữ:

– Cửu Âm Chân Kinh.

– Di Hồn Đại Pháp!

Hoàng Dung trong đầu điện quang lóe lên, bật thốt ra.

Tống Thanh Thư cười nói:

– Không tệ, chúng ta trước sẽ dùng Di Hồn Đại Pháp khống chế Hoàn Nhan Lượng, rồi từ hắn sẽ khiến cho hắn ra mặt tìm đến Âu Dương Phong lấy giải dược, chúng ta sẽ lấy lại giải dược từ trong tay hắn, nếu làm được như vậy, thì so ra chiếm đoạt từ trong tay của Âu Dương Phong sẽ đơn giản hơn nhiều.

Hoàng Dung ánh mắt phức tạp ngửa đầu nhìn lấy nam nhân đang ôm mình, nàng phải thừa nhận nam nhân này quả thật rất có bản lĩnh, phảng phất việc khó khăn gì nếu đến trong tay hắn, đều có cách giải quyết dễ dàng, lần trước đối mặt mười vạn đại quân Mãn Thanh, lúc đó tiếp cận tuyệt cảnh như thế mà hắn cũng hóa giải được, lần này đồng dạng cũng là như thế, qua ánh trăng mông lung, Hoàng Dung thậm chí còn cảm thấy nam nhân này thật là khôi ngô anh tuấn oai phong…

Vừa nghĩ đến thì Hoàng Dung lại chợt thấy bên dưới hạ thể của mình lại nóng lên, khuôn mặt cũng như bỏng lửa chẳng khác gì, rất nhanh liền cố ngăn chặn trong lòng suy nghĩ lung tung, có chút mất tự nhiên nói ra:

– Nếu trúng Di Hồn Đại Pháp thì thần trí ngốc trệ, cũng rất dễ dàng bị người nhìn ra sơ hở, huống chi Âu Dương Phong cũng từng biết đến Cửu Âm Chân Kinh…

Nàng trước đó tuy thành công lợi dụng Di Hồn Đại Pháp gieo vào tâm trí của Đường phu nhân, có thể hơi thay đổi trí nhớ là một chuyện, còn lợi dụng Di Hồn Đại Pháp để cho người hành động theo ý mình thì đó lại là một chuyện khác, cả hai việc độ khó thì không thể nào so sánh được.

Tống Thanh Thư lại là một mặt ung dung:

– Đây chẳng qua là là công lực của phu nhân chưa đủ, hãy tin tưởng nam nhân của phu nhân đi.

Hoàng Dung đầy bụng nghi hoặc thì bị hắn một câu nói nhẹ nhàng như vậy, nàng và Tống Thanh Thư có khoảng thời gian ở chung cũng không phải là ngắn, đối phương đã nói như vậy, khẳng định là hoàn toàn chắc chắn, tuy nhiên mỗi lần vừa nghĩ tới hắn cứ tự cho mình là nam nhân của nàng, Hoàng Dung liền lại có cảm giác toàn thân nhột nhạt tiếp tục nóng lên như vừa rồi vậy.

– Thế nhưng nơi ở của Hoàn Nhan Lượng phòng vệ sâm nghiêm, muốn dùng Di Hồn Đại Pháp với hắn nói nghe thì dễ…

Hoàng Dung lại nghĩ tới một nan đề khác.

– Điều này quả thực có hơi chút phiền toái…

Tống Thanh Thư biết lần trước sở dĩ hắn có thể tùy tiện tiếp cận Hoàn Nhan Lượng, thứ nhất là dưới trướng hắn không ít cao thủ đã bị phân tán phái đến canh giữ Quách Tĩnh, thứ hai là bởi vì hắn phải chạy đến gian phòng của Đường phu nhân thiết ngọc thâu hương, chỉ có hộ vệ Mộ Dung Bác ở bên cạnh, mà lão thì không muốn nghe được âm thanh từ trong gian phòng đó nên lảng tránh ra góc tường, nên hắn mới có thời cơ lợi dụng, còn lần này còn muốn tiếp cận Hoàn Nhan Lượng, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy.

Nghĩ đến Mộ Dung Bác, Tống Thanh Thư lại nghĩ tới đám người cao thủ thần bí dùng Bàn Nhược Chưởng bắt đi nhóm người Tống Viễn Kiều, lúc đầu hắn là dự định từ trên người Mộ Dung Bác điều tra, chẳng qua hiện nay hắn đã từ bên trong miệng của Đường Quát Biện biết được nhóm người Tống Viễn Kiều bị giam giữ tại Hoán Y Viện, nên hắn liền thay đổi chủ ý, lo lắng nếu điều tra từ Mộ Dung Bác thì sẽ đả thảo kinh xà dẫn đến việc người Kim chuyển dời nơi cầm tù, nên liền từ bỏ ý định, mà muốn trực tiếp tra ra từ Hoán Y Viện.

– Thanh Thư… Thanh Thư?

Hoàng Dung thanh âm rốt cục đem hắn đang trầm tư gọi tỉnh lại, Tống Thanh Thư lập tức cười đáp:

– Yên tâm, ta có biện pháp rồi.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252

Thể loại