Cũng không biết qua bao lâu, Nhậm Doanh Doanh bời vì thần trí vất vả quá độ, một trận buồn ngủ dâng lên, tuy nhiên nàng nào dám ngay tại lúc này mà nhắm mắt ngủ, vì cứ sợ tân lang giả kia tiến đến, giả hí làm thật thì trở tay không kịp, đến lúc đó chính mình khóc cũng không có chỗ để mà khóc.
Bởi vậy Nhậm Doanh Doanh đành phải ráng chống đỡ lấy, chờ “Hư Nhược Vô” vào phòng, sau đó sẽ đem sự tình nói rõ ràng, dù sao nàng cũng sẽ tuyệt đối không cùng đối phương ở tại cùng trong một gian phòng qua một đêm.
Trong lúc Nhậm Doanh Doanh trông mòn con mắt, cuối cùng thì Tống Thanh Thư cũng lảo đảo xông vào, ngửi thấy trên người hắn nồng đậm tửu khí, Nhậm Doanh Doanh nhíu mày, vô thức lui lại một bước, nắm lấy trong tay áo thanh đoản kiếm…
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 4 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-4/
Ánh mắt Tống Thanh Thư cùng Nhậm Doanh Doanh cách xa nhau tuy vài thước, nhưng thấy da thịt nàng tựa như trong suốt, ẩn ẩn lộ ra một tầng ửng đỏ dưới bộ y phục đỏ thẫm chiếu xuống, quả thực là mặt má đào làm lay động lòng người, Tống Thanh Thư trong lòng cảm thán: “Tân nương tử xinh đẹp như vậy, mình đâu có ngu ngốc mà giao nàng cho nam nhân khác chứ…”.
– Để nương tử phải chờ lâu…
Tống Thanh Thư mang theo men say nói ra.
Nhậm Doanh Doanh sắc mặt phát lạnh:
– Mong rằng Hư cao nhân tự trọng, tiểu nữ là vì hủy bỏ cùng hôn ước Tống Thanh Thư nên mới giả thành thân, cao nhân cũng rõ ràng toàn bộ câu chuyện này, chắc hẳn cũng không nguyện ý làm điều có lỗi với tiểu nữ…
Tống Thanh Thư vỗ đầu một cái, cười ha ha nói:
– Um… tại cái đầu này, vì nhìn thấy tân nương tử xinh đẹp như vậy, trong lúc nhất thời có chút quên hết tất cả.
Người trước mắt này thần bí khó lường, Nhậm Doanh Doanh đỏ mặt nói:
– Thật là rất xinh đẹp sao?
– Người còn yêu kiều hơn hoa, diễm lệ vô song.
Tống Thanh Thư khen.
– Đa tạ cao nhân khích lệ.
Nhậm Doanh Doanh bị hắn thổi phồng đến mức có chút thẹn thùng, đột nhiên nghĩ đến người trước mắt này không phải là Xung ca, liền thở dài một hơi.
– Đáng tiếc bây giờ Xung ca lại không nhìn thấy…
Tống Thanh Thư một câu hai ý nghĩa nói:
– Chỉ có thể trách tiểu tử kia số mệnh không tốt, không có cái phúc khí này.
Nhậm Doanh Doanh do dự thật lâu, rồi đem ý nghĩ trong lòng nói ra:
– Hư cao nhân, mặc dù chúng ta là giả thành thân, nhưng trước mắt bao người, nếu hai người chúng ta cùng tồn tại một phòng, ngoại nhân khó tránh khỏi hiểu lầm…
Tống Thanh Thư cười ha ha một tiếng:
– Nhậm cô nương sợ Lệnh Hồ Xung sau này sẽ hiểu lầm sao?
Nhậm Doanh Doanh ngượng ngùng, gật đầu.
Tống Thanh Thư thở dài:
– Chuyện Nhậm cô nương lo lắng ta rất hiểu, bất quá ta vừa mới vào trong phòng, tất cả mọi người Kim Xà Doanh đang chú ý nhìn ở trong mắt, nếu hiện tại đột nhiên đi ra ngoài, truyền đến trong tai, Kim Xà vương, khó tránh khỏi người sẽ hoài nghi…
Nhậm Doanh Doanh đôi mi thanh tú cau lại, nhưng đối phương nói lại không phải không có lý, nhưng để cho nàng cùng nam nhân này tại bên trong cùng một chỗ nghỉ ngơi qua một đêm, thì nàng tuyệt đối không nguyện ý. Thông tuệ như nàng, đương nhiên minh bạch đạo lý tình ngay lý gian.
Tống Thanh Thư nói ra:
– Nhâm tiểu thư cũng không cần quá lo lắng, ngươi quan tâm đến chuyện này chỉ có một người Lệnh Hồ Xung mà thôi, đến lúc đó Nhâm tiểu thư cùng hắn nói cho rõ ràng, không phải là tốt rồi sao?
Nhậm Doanh Doanh lắc đầu:
– Loại chuyện như thế này, nam nhân khó tránh khỏi sẽ không suy nghĩ lung tung.
Tống Thanh Thư thần sắc nghiêm lại:
– Nhâm tiểu thư, trước đó nghe nói, Nhâm tiểu thư cùng Lệnh Hồ thiếu hiệp thật tâm yêu nhau, bởi vì cái gọi là chân ái thì không sợ khảo nghiệm thử thách, Nhâm tiểu thư vì hắn đã làm ra nhiều hy sinh như vậy, nếu như ngay cả lời nói của Nhâm tiểu thư mà hắn cũng không tin, vẫn còn hoài nghi Nhâm tiểu thư, thì khó tránh khỏi có lỗi với thâm tình của Nhâm tiểu thư dành cho hắn…
Nhậm Doanh Doanh bị hắn khiên động đúng tâm sự: “Đúng vậy… chính mình lúc trước là vì bảo trụ tính mạng Xung ca phương mới bất đắc dĩ đáp ứng chuyện hôn sự với Tống Thanh Thư, về sau vì thoái thác cửa hôn sự này, hôm nay lại phải đành giả thành thân, cũng không biết Xung ca có thể hiểu hay không sự hy sinh cùng nỗi khổ tâm của mình…”.
– Nhâm tiểu thư, để cho tiểu thư yên tâm, đêm nay chúng ta ai cũng không ngủ, xem như là cầm đuốc soi dạ đàm, như thế nào đây?
Tống Thanh Thư cười nói.
Nhậm Doanh Doanh lấy lại tinh thần, áy náy nhìn lấy hắn:
– Tiểu nữ biết cao nhân là chính nhân quân tử, chẳng qua là tiểu nữ không muốn ngày sau bị Xung ca ngờ vực vô căn cứ, đêm nay chỉ sợ không thể cùng cao nhân ở chung một phòng được.
Nhậm Doanh Doanh là một nữ nhân thông minh phi thường, tuy bị Tống Thanh Thư vừa rồi thuyết phục, nhưng nàng vẫn rất nhanh hiểu được, chân ái trải qua được khảo nghiệm là không giả, nhưng vẫn mọc lan tràn không ít gợn sóng, nàng rõ ràng Lệnh Hồ Xung tuyệt đối sẽ lựa chọn tin tưởng mình, tuy nhiên ở sâu trong nội tâm của hắn có hoài nghi nàng hay không thì vô pháp xác định, bởi vậy vì để chấm dứt hậu hoạn, nàng không muốn dùng cách này để khảo nghiệm Lệnh Hồ Xung.
Tống Thanh Thư trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, Nhậm Doanh Doanh quả nhiên thông minh, dạng nữ nhân này, chính mình nhất định phải đạt được nàng cho bằng được! Tống Thanh Thư âm thầm lập xuống lời thề.
Thực lấy hiện tại tình huống bây giờ, hắn nếu muốn có được thân thể Nhậm Doanh Doanh thì có thể nói dễ như trở bàn tay, nhưng hắn lại muốn đối phương cam tâm tình nguyện hiến thân, mà không phải là vì bị bức bách.
Tuy Tống Thanh Thư trong lòng rộng thoáng vô cùng, đối với Nhậm Doanh Doanh dạng nữ nhân này, một khi trước đó đã yêu người khác, chính mình bây giờ muốn chen chân vào làm gì mà dễ dàng được?
Một bước chậm, từng bước chậm, nếu muốn dùng đường tắt so với Lệnh Hồ Xung chỉ sợ là hy vọng xa vời, đúng ra thì biện pháp đơn giản hữu hiệu nhất là chiếm đoạt lấy được trước thân thể nàng, ở phương diện này sẽ vượt lên trước Lệnh Hồ Xung một bước, làm như vậy, tình thế liền sẽ nghịch chuyển, chính mình mới có thể đánh canh bạc trên tình trường phân cao thấp cùng Lệnh Hồ Xung…
Tuy nhiên một khi làm như thế, cũng có khả năng vĩnh viễn không chiếm được tâm của Nhậm Doanh Doanh, cho nên Tống Thanh Thư đang do dự không muốn mạo hiểm như vậy.
Chú ý tới ánh mắt Tống Thanh Thư ngẫu nhiên lộ ra, Nhậm Doanh Doanh liền một trận tim đập nhanh, trực giác nữ nhân nói cho nàng biết, không thể tiếp tục ở lại đây, nếu không thì rất có thể phát sinh ra sự tình khó mà vãn hồi.
– Cao nhân giúp tiểu nữ nhiều như vậy, đối tiểu nữ còn có ân cứu mạng, thì làm sao tiểu nữ lại có thể để cho cao nhân màn trời chiếu đất chứ? Đêm nay cao nhân cứ ở trong phòng nghỉ ngơi đi, còn tiểu nữ sẽ đi ra bên ngoài tránh một đêm.
Nhậm Doanh Doanh mở miệng nói ra.
Tống Thanh Thư hồi phục tinh thần lại, cười lên:
– Muốn đi ra bên ngoài cũng phải là ta đi, nào có đạo lý để cho nữ nhân vất vả như vậy.
Nhậm Doanh Doanh khẽ giật mình, ở thời đại này luôn đề cao đạo lý tam cương, ngũ thường… trong gia đình thì trượng phu cũng tựa như là ông trời đối với thê tử, chỉ có đạo lý thê tử chăm sóc trượng phu, rất hiếm gặp trường hợp trượng phu quan tâm thê tử, lúc này thấy đối phương ngữ khí rất tự nhiên, hiển nhiên là tâm tính tôn trọng nữ tính, nàng liền có một loại cảm giác khác thường: “Hư cao nhân quả nhiên là một kỳ nam tử…”
Nhậm Doanh Doanh rất nhanh lắc đầu:
– Cao nhân vì tiểu nữ làm đã đủ nhiều, tiểu nữ há có thể lại để cho cao nhân chịu khổ, không cần nhiều lời, tiểu nữ tâm ý đã quyết.
Tống Thanh Thư thở dài:
– Nhâm tiểu thư quả nhiên rất hay cân nhắc vì người khác, như vậy đi, chúng ta cũng không tranh giành nữa, chi bằng cùng đi ra ngoài ngắm trăng, như thế nào?
Nhậm Doanh Doanh sắc mặt cổ quái, nghĩ thầm “Ta chính là vì tận lực cùng ngươi giữ một khoảng cách, nên mới muốn đi ra ngoài, nếu muốn thật cùng ngắm trăng, chi bằng ngươi ra ngoài, ta ở trong phòng nghỉ ngơi có phải là hơn không?”
Tuy nàng không có ý tứ nói ra miệng, nhưng nghĩ đến ở bên ngoài ở chung một chỗ, dù sao so cùng chung hai người một phòng thì tốt hơn, thế là gật đầu:
– Được.
Lấy võ công Tống Thanh Thư, mang theo một người lặng lẽ chuồn đi cũng không phải là rất khó khăn, sợ Tống Thanh Thư chọn nơi hẻo lánh đi, Nhậm Doanh Doanh nhíu mày, đang muốn nói, thì Tống Thanh Thư đã lôi kéo nàng trốn đến chỗ bóng tối phụ cận một hòn giả sơn.
Nhậm Doanh Doanh giật mình, cho là hắn nổi lên lòng xấu xa, vội vàng há mồm muốn la…
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 4 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-4/
Lo lắng nàng xuất ra thanh âm, Tống Thanh Thư vội vàng ôm chặt lấy nàng, đồng thời đưa tay bịt miệng nàng lại.
– Um… um…
Nhậm Doanh Doanh càng là sợ hãi, liền kịch liệt giãy giụa giằng co, thế nhưng nàng cùng Tống Thanh Thư công lực quá khác biệt, làm gì mà giãy giụa thoát được?
Nhưng cứ như vậy ngược lại làm khổ Tống Thanh Thư, trong ngực toàn thân mềm mại của nàng đã làm cho hắn vốn là có chút tâm viên ý mã, bây giờ thân thể lồi lõm của nàng uốn qua uốn lại, hai bầu vú nàng thì ma sát trước ngực, bên dưới gò mu nàng thì cọ xát thân dưới của hắn, thân thể rung động lòng người như thế này khiến để Tống Thanh Thư rất khó trong lòng hắn không loạn.
Trong lúc uốn éo thân thể tránh né, Nhậm Doanh Doanh cũng phát hiện được hạ thể của Tống Thanh Thư thân thể biến hóa khi cảm nhận được một thứ đồ vật cưng cứng ấn chặt vào bụng dưới của mình, Nhậm Doanh Doanh đầu tiên là ngẩn ngơ, rồi liền kịp phản ứng, khuôn mặt đỏ ửng giống máu, lại càng giãy giụa đến khởi kình.
– Đừng nhúc nhích, có người đang tới.
Tống Thanh Thư hạ giọng tại bên tai nàng nói ra, thấy thân thể nàng vẫn không có yên tĩnh, giận nói.
– Chúng ta không phải là chưa từng có ôm qua như dạng này, Nhậm tiểu thư khẩn trương cái gì chứ?
Nhậm Doanh Doanh không khỏi ngẩn ngơ, đúng vậy… trước đó tại trong rừng cây lúc đối địch, hai người cũng là ôm cùng một chỗ, về sau lúc trị thương loại trừ hàn độc, so với cái ôm này còn thân mật hơn nhiều, lúc ấy chính mình không cảm thấy có cái gì, vì sao bây giờ lại phản ứng lớn như vậy?
Nhậm Doanh Doanh rất nhanh hiểu ra, lúc trước mình coi đối phương là bậc cao nhân đức cao vọng trọng, đương nhiên trong lòng sẽ không sinh ra sợ hãi, nhưng hôm nay hai người đã bái đường thành thân, nàng lo lắng đối phương giả hí thật làm, bên trong tiềm thức nảy sinh ra phòng bị hắn, bởi vậy đối phương hơi có dị động, nàng liền phản ứng rất kịch liệt.
Lúc này cách đó không xa truyền đến lời đối thoại, Nhậm Doanh Doanh mới ý thức tới mình đã hiểu lầm đối phương, trong lòng âm thầm oán trách: “Ngươi trực tiếp nói cho ta biết không phải là tốt rồi sao, mà phải dùng loại phương pháp này, ta không cho là ngươi khởi sắc tâm mới là lạ chứ…”
Rất nhanh Tống Thanh Thư (Hạ Thanh Thanh), A Cửu cùng Trương Tam Phong ba người cùng nhau xuất hiện tại góc rẽ hành lang, nhìn thấy rõ là bọn họ, Nhậm Doanh Doanh không dám gây nên tiếng động, phu thê mới cưới lúc này không ở trong động phòng như keo như sơn, lại chạy đến nơi địa phương yên lặng này, có ngu ngốc cũng biết có vấn đề.
Vì muốn thành công vụ hủy bỏ hôn nhân này, Nhậm Doanh Doanh đã nỗ lực rất rất nhiều, nàng không cho mình phép thất bại trong thời khắc gang tấc cuối cùng này.
Tống Thanh Thư rất dễ dàng liền nắm chặt nàng tâm tư, khóe miệng lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, đầu hắn liền hướng đến phía cổ nàng tiến tới.
Hơi thở đối phương nóng rực thổi trên da thịt, Nhậm Doanh Doanh phát giác được lại càng ôm chặt dựa tới trên người mình, lập tức liền ngây người: “Người này lá gan làm sao lớn như vậy…”
Trước đó xoắn xuýt đến tột cùng như thế nào để chinh phục Nhậm Doanh Doanh, lúc này Tống Thanh Thư đã có quyết đoán, bởi vậy động tác cũng không có gì là do dự.
Khi bờ môi Tống Thanh Thư áp vào bên trên cổ nàng, đại não Nhậm Doanh Doanh trống rỗng, nàng không ngờ tới đối phương giờ lại dám khinh bạc nàng, cho nên hoàn toàn phản ứng không kịp.
Cảm nhận được trong ngực giai nhân thân thể mềm mại lập tức cứng ngắc vô cùng, Tống Thanh Thư cũng không có khách sáo với nàng nữa, bờ môi chậm rãi di chuyển về phía trước, một hồi hôn lên gò má nàng, một hồi ngậm chặt nàng bên thùy tai.
Nhậm Doanh Doanh cả người đều nhanh điên, thời khắc đang muốn bạo, trong tai đột nhiên truyền đến tiếng đối phương truyền âm nhập mật:
– Nhâm tiểu thư… dù sao hai ta đã là danh chính ngôn thuận phu thê, coi như là có bị bọn họ phát hiện, cũng chỉ sẽ cảm thấy chúng ta hoang đường không ở trong nhà động phòng mà lại đi ra bên ngoài hoang dã làm cái chuyện này. Đến lúc đó cho dù Nhâm tiểu thư giải thích toàn bộ sự thật câu chuyện, ta cũng không có gì đáng sợ, ngược lại là tất cả những nỗ lực từ trước đến giờ, đều trôi theo nước chảy.
Nhậm Doanh Doanh sắc mặt âm tình biến hóa, biết đối phương đánh trúng chỗ yếu hại, biết mình không dám lên tiếng, nhưng nếu cứ như vậy thì không tránh khỏi mất đi trinh tiết…
Nàng liền muốn kêu cứu, Tống Thanh Thư phảng phất đoán đúng suy nghĩ trong lòng nàng, tiếp tục nói:
– Nhâm tiểu thư không cần phải lo lắng, ta chỉ là chiếm chút tiện nghi mà thôi, chẳng lẽ tiểu thư thật sự cho rằng ta dám ngay ở trước mặt mấy tuyệt đỉnh cao thủ này mà dám đối với ngươi làm cái gì sao?
Thấy Nhậm Doanh Doanh sắc mặt buông lỏng, Tống Thanh Thư rèn sắt khi còn nóng:
– Chỉ cần Nhâm tiểu thư ngoan ngoãn nghe lời, ta chỉ âu yếm một chút, căn bản tiểu thư cũng không có gì tính là tổn thất, mà còn có thể bảo trụ được bí mật của mình, cớ sao lại không làm? Yên tâm, ta sẽ không phá hư thân thể của Nhâm tiểu thư đâu…
Nhậm Doanh Doanh trong lòng một mảnh mờ mịt, đối phương lời nói phảng phất có một loại ma lực, nàng không nhịn được nghĩ đến, hai người ôm ấp với bàn tay của hắn đụng chạm trên thân thể của mình tựa hồ cũng không phải là lần một lần hai, mà đối phương đối với mình có ân cứu mạng, chỉ cần đối phương không phá hư trinh tiết của mình, để hắn sờ soạng thân mật một chút tựa hồ cũng không có gì ghê gớm, xem như là mình báo ân hắn, còn có thể bảo trụ được cái bí mật từ hôn, sáng mai ta liền rời khỏi nơi này, quay trở lại Hắc Mộc Nhai thì ta sẽ không còn sợ hắn.
Tống Thanh Thư đối với tính tình Nhậm Doanh Doanh rất hiểu biết, nàng nữ nhân thông minh, có thể nữ nhân thông minh thì khó tránh khỏi sẽ cân nhắc quá nhiều, chỉ cần mình không có đột phá quá mức, có khả năng rất lớn là nàng sẽ lựa chọn yên lặng chịu đựng để đạt được mục đích của nàng.
Gặp Nhậm Doanh Doanh lặng yên không lên tiếng, Tống Thanh Thư biết nàng đã ngầm thừa nhận, không khỏi cười đắc ý, quả nhiên không ngoài sở liệu, lúc này hắn đã không chỉ vừa lòng hôn lên gò má nàng, mà đôi tay dần dần vươn vào bên trong vạt áo nàng.
Hai hàng thanh lệ lặng lẽ ứa ra, trong lòng Nhậm Doanh Doanh một mảnh thê lương: “Xung ca, ngươi có biết ta vì ngươi, hy sinh biết bao nhiêu…”
Một tay Tống Thanh Thư khéo léo trực tiếp luồn vào bên trong cái yếm Nhậm Doanh Doanh ve vuốt, hắn vận lên một chút ít Hoan Hỉ chân khí, chỉ chốc lát sau, bàn tay thành thạo kia đã làm cho hai đầu vú nàng bành trướng sung huyết, hai gò má nàng xuất hiện ửng hồng, nhưng ánh mắt nàng vẫn xấu hổ và giận dữ quật cường như trước, trong cơ thể của nàng vì bị tác động Hoan Hỉ chân khí dục hỏa bắt đầu dâng lên, thậm chí nhóm lên đại hỏa hừng hực, làm cho Nhậm Doanh Doanh cảm thấy hai đầu núm vú của mình một hồi trướng đỉnh, cho nên Tống Thanh Thư chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve, cũng đã mang lại cho nàng một hồi tê dại khoái cảm dù nàng cố gắng hết trấn định phản ứng.
Vì thế Nhậm Doanh Doanh xấu hổ và giận dữ đến cực điểm, bi phẫn cảm thấy thẹn thùng nảy ra, không khóc được càng thêm thương tâm, nàng càng ứa lệ, thì đôi tay của hắn xoa bóp càng hăng say, rất nhanh cảm giác ngứa nhột tê dại bao quanh tràn ngập bên dưới cái âm hộ non nớt của nàng, hơi thở của nàng từ nghẹn ngào, đã biến thành xen lẫn vài phần thở gấp, dù không nhìn thấy thì Nhậm Doanh Doanh cũng có cảm nhận được, từ cái lỗ nhỏ nhỏ âm động của mình đang co rụt lại từng cơn, âm dịch phân bố tụ tập từ sâu trong hang động đã chảy ra thấm ướt cái tiểu nội khố một cách rõ ràng, từ trong hoa tâm tập trung từng cơn ngứa nhột như muốn phun trào vỡ phún ra.
Nhịn không được nàng lẳng lặng kẹp chặt lại lấy cặp đùi của mình tự cọ xát, trong thời khắc Nhậm Doanh Doanh thấy hỏng mất vì khoái lạc theo bản năng cơ thể, tựa như sắp sửa buông tha đầu hàng cho sự phản ứng chống cự, thì nàng đột nhiên lại nghĩ đến Tống Thanh Thư, Tống Thanh Thư loại hỗn đản kia so ra với kẻ mặt người dạ thú ngụy quân tử này đang muốn chiếm đoạt thân thể mình, thì còn đáng yêu gấp bao nhiêu lần, nếu để hắn tiện nghi, còn chi bằng để cho Tống Thanh Thư tiện nghi thì còn tốt hơn biết bao nhiêu…
Vừa nghĩ như thế, Nhậm Doanh Doanh nhất thời đôi mắt rộng mở trong sáng, một tay đè lại bàn tay của nam nhân này đang muốn duỗi sâu xuống hạ thể của mình, lạnh lùng nói ra:
– Thả ta ra…
Tống Thanh Thư ngạc nhiên hỏi:
– Chẳng lẽ Nhâm tiểu thư không sợ thất bại trong gang tấc?
Nhậm Doanh Doanh vẫn lạnh lùng.
– Ta đã nghĩ thông suốt, cùng ngươi so ra, coi như nếu gả cho Tống Thanh Thư thì cũng không phải là không thể chấp nhận được…
Tống Thanh Thư cười nhạt:
– Đáng tiếc là đã muộn.
Nhậm Doanh Doanh giật mình, đang muốn kêu cứu, đột nhiên bên hông tê rần, cả người mềm nhũn gục xuống.
– Ngươi đã đáp ứng ta là không chiếm đoạt trinh tiết của ta.
Nhậm Doanh Doanh thất kinh nói.
– Là do Nhâm tiểu thư không tuân thủ quy tắc trước…
Tống Thanh Thư ở trước mặt nàng khoát tay, một bàn tay nóng rực tiếp tục duỗi qua bụng dưới của nàng, chân khí từ các ngón tay của hắn tựa như nhưng con rắn nhỏ phóng đi chui vào âm động của nàng quấy phá tạo nên từng cơn khoái cảm tê dại, từ sâu trong hoa tâm co rút lại từng hồi, âm tinh tựa hồ như đã đầu hàng cho số phận muốn xuất động, Nhậm Doanh Doanh không đè nén được tiếng rên của mình.
– Um… um…
Nhậm Doanh Doanh không nghĩ tới cái âm hộ của mình thế mà bị nam nhân này đang xâm nhập thô bạo bằng cách như vậy, ánh mắt liếc qua cách đó không xa là Tống Thanh Thư (Hạ Thanh Thanh), trong lòng không khỏi hò hét: “Tống Thanh Thư tên hỗn đản này, hôn thê của ngươi đang bị người khi dễ, còn không mau tới cứu ta…”
Không biết vì cái gì, trong thời khắc nguy cơ thì trong đầu nàng, người nghĩ đến trước tiên không phải là Lệnh Hồ Xung, ngược lại mà là tên Tống Thanh Thư trước đó nàng hận thấu xương.
Cũng không biết có phải là do nàng cầu nguyện có tác dụng hay không, trên thân thể nàng trong làn ranh biên giới sụp đổ, nam nhân kia đột nhiên rút đôi bàn tay ra khỏi thân thể nàng, cảnh giác nhìn về phía phương hướng ba người Tống Thanh Thư (Hạ Thanh Thanh).
Nhậm Doanh Doanh trong lòng mừng rỡ, chẳng lẽ là là do Tống Thanh Thư (Hạ Thanh Thanh) đã phát hiện bên này của nàng có chuyện dị thường, nhưng rất nhanh nàng liền bỏ ý niệm này đi, bời vì nàng phát giác được tên nam nhân bên người nàng đang nghiêng tai lắng nghe ba người ngoài kia đối thoại.
Nhậm Doanh Doanh tuy bị điểm trúng huyệt đạo, nhưng một thân công lực vẫn còn, cẩn thận nghe qua, cũng loáng thoáng nghe được ba người đang nói.
– Không biết thái sư phụ đến tột cùng có chuyện gì muốn hỏi?
Tống Thanh Thư (Hạ Thanh Thanh) hỏi.
Trương Tam Phong trầm ngâm không nói, chỉ là lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Tống Thanh Thư (Hạ Thanh Thanh), khi thời điểm Hạ Thanh Thanh trong lòng hốt hoảng, thì Trương Tam Phong đột nhiên chuyển động, nhất chưởng liền hướng mặt nàng vỗ tới.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252