Hoàng Dược Sư thật sâu liếc nhìn nàng:
– Dung Nhi, phụ thân của ngươi tuy danh xưng là Đông Tà, không có đem cái gì lễ nghi phức tạp để vào trong mắt, nhưng nếu là Quách Tĩnh tiểu tử kia chết, ngươi muốn cải giá thì ta là người đầu tiên ủng hộ ngươi, nhưng hôm nay ngươi vẫn còn là Quách phu nhân!
Hoàng Dược Sư bình sinh thống hận nhất là dạng nam nhân trêu hoa ghẹo nguyệt, cứ việc cho dù Quách Tĩnh muôn vàn không tốt, nhưng ít ra đối với nữ nhi của mình thì toàn tâm toàn ý, bởi vậy mặc dù lão đối với Quách Tĩnh này không hài lòng, nhưng vẫn đồng ý hôn sự bọn họ, nhưng mà ai biết được kết quả bây giờ lại là do nữ nhi của mình xảy ra vấn đề.
– Phu thân không cần kiếm hắn nữa, hắn đã đáp ứng Dung nhi, sẽ không chen chân vào chuyện phu phụ của Dung nhi, Tĩnh ca ca sẽ không biết gì đâu.
Hoàng Dung vội giải thích nói.
Nào ngờ Hoàng Dược Sư lại thêm giận dữ:
– Cái gì? Thế thì hắn chỉ là xem ngươi trở thành nơi để phát tiết sao?
– Phụ thân…
Hoàng Dung tức bực giậm chân, hờn dỗi…
– Nào có làm gì mà khó nghe như phụ thân nói vậy chứ…
Hoàng Dược Sư ánh mắt phức tạp liếc nhìn nàng:
– Không nghĩ tới ngươi đã hãm sâu đến như vậy, thôi cũng được, vậy ngươi hãy nói thật cho ta biết, giữa hắn và Quách Tĩnh, ngươi ưa thích người nào hơn?
Hoàng Dung đầu tiên là ngạc nhiên, chợt vừa thẹn vừa giận:
– Phụ thân hỏi cái gì vậy…
Hoàng Dược Sư hừ:
– Ngươi dù sao cũng là bảo bối nữ nhi của ta, ngươi nếu ưa thích hắn hơn, thì để cho phụ thân làm chủ, cải giá ngươi cho hắn, lão phu đã có danh xưng là Đông Tà cũng không phải là danh hão, Dung nhi… ngươi không cần phải sợ.
– Dung nhi đương nhiên ưa thích Tĩnh ca ca!
Hoàng Dung tức giận trừng liếc phụ thân một chút…
– Lại nói… lại nói… hắn cũng đã có thê tử.
Cứ việc Hoàng Dung một câu nói tiếp theo thấp giọng như tiếng ruồi muỗi, nhưng Hoàng Dược Sư công lực là hạng gì đến, đương nhiên nghe được rõ ràng, liền giận tím mặt:
– Cái gì! Hắn đã có thê tử vậy mà còn dây dưa với ngươi!
– Phụ thân… không phải là hắn muốn như thế, tóm lại… tóm lại chuyện này là do trời xui đất khiến mà thôi… cũng không trách được hắn.
Hoàng Dung trong lòng cực thẹn, cũng không thể đem chuyện đêm đó tự mình thay mận đổi đào nên mới bị hắn gian dâm kể cho phụ thân nghe.
Hoàng Dược Sư giận quá hóa thành cười:
– Ta thật sự có chút hiếu kỳ, đến tột cùng hắn là nhân vật bậc nào, thế mà lại đem nữ nhi của ta mắt cao hơn đầu mê đắm đến thần hồn điên đảo! Cho dù là ngươi không muốn nói ra, thì sớm muộn gì ta cũng tra ra được hắn là ai…
Hoàng Dung đang muốn nói gì, đột nhiên nhìn thấy từ nơi xa thân ảnh Chu Bá Thông, lão đang nói không ngừng câu:
– Tức chết ta… tức chết ta!
Thấy Chu Bá Thông quay trở lại đi tới, bộ dáng cực kỳ bực tức, Hoàng Dược Sư không khỏi cười nói:
– Lão Ngoan Đồng, sự tình gì mà khiến lão tức giận như vậy?
– Còn không phải là tên hỗn đản khi dễ nữ nhi của ngươi…
Chu Bá Thông câu nói đầu tiên liền làm cho trái tim Hoàng Dung nhấc đến cổ họng…
– Dung nhi, hắn tột cùng tên gọi là gì?
Hoàng Dung ấp a ấp úng đáp:
– Dung nhi… cũng không biết.
Chu Bá Thông một mặt thất vọng:
– Ta chỉ muốn hỏi hỏi khinh công của hắn đến tột cùng là luyện như thế nào đây…
Hoàng Dược Sư liền biến sắc:
– Thế nào, ngay cả lão cũng đuổi không kịp hắn sao?
– Công pháp khinh công của hắn giống như đã súc địa thành thốn, nhẹ nhàng điểm nhẹ mũi chân một bước thì đã phóng đến bên ngoài hơn mười trượng rồi, ta toàn bộ kình lực đều xuất ra, nào ngờ cách hắn càng lúc càng xa, ta biết đuổi không kịp hắn, lại sợ các ngươi lo lắng cho ta, nên phải quay về.
Chu Bá Thông cũng là một mặt ảo não.
Lần này Hoàng Dược Sư chấn kinh, phải biết Chu Bá Thông cũng đã tu luyện Cửu Âm Chân Kinh, võ công đã mơ hồ sánh ngang Võ Lâm Ngũ Tuyệt, khinh công càng là bản lĩnh của lão, năm xưa khinh công của Cừu Thiên Nhận Thiết Chưởng Thủy Thượng Phiêu nổi danh thiên hạ mà chạy không khỏi sự truy tung của Chu Bá Thông, bây giờ thế mà lại đuổi không kịp một tên tuổi trẻ hậu sinh?
Cứ việc Tống Thanh Thư che mặt, nhưng từ mái tóc và thân hình thậm chí giọng nói thì cũng có thể nhận ra được hắn là một người trẻ tuổi, Hoàng Dược Sư vừa rồi giao thủ với hắn, mặc dù có chút ngạc nhiên chiêu thức của đối phương có phong cách tinh diệu cổ xưa, nhưng công lực đối phương thì không thuần, Hoàng Dược Sư tự cho là mình tu vi hơn xa đối phương, bây giờ lại phát hiện khinh công đối phương cao đến ngay cả Chu Bá Thông cũng đuổi không kịp, làm sao mà Hoàng Dược Sư không giật mình chứ!
… Bạn đang đọc truyện sex tại web: http://truyensex68.com/
– Thực…
Nhìn thấy vẻ mặt phụ thân biểu lộ chấn kinh, Hoàng Dung không biết vì sao đột nhiên lại có một loại cảm giác kỳ quái, đó là muốn để cho hai người chú ý đến, nàng hắng nhẹ một tiếng, nhỏ giọng bổ sung…
– Thực… ra hắn trước đó đã làm một chuyện cực kỳ hao phí nội lực, mười thành nội lực còn thừa lại không đến một thành…
Hoàng Dược Sư cùng Chu Bá Thông liền nhìn nhau, cả hai thất thần trong chốc lát, sau đó cùng lắc đầu nói:
– Tuyệt không có khả năng như vậy!
Đùa cái gì vậy chứ, nếu hắn chỉ còn lại có một phần mười công lực, lại có thể chèo chống dưới sự công kích của Đông Tà trong mười mấy chiêu bất bại, lại có thể làm cho Lão Ngoan Đồng truy đuổi không kịp, vậy nếu lúc hắn toàn toàn đầy đủ thời kỳ tu vi, thì còn khủng khiếp đến mức độ nào?
Hoàng Dung lại thấy hài lòng khi hai người bọn họ phản ứng, hé miệng cười nói:
– Không quản là có tin hay không, đây chính là sự thật.
– Dung nhi… Dung nhi, mau nói cho ta biết, hắn đến tột cùng là ai?
So với Hoàng Dược Sư trầm ổn, thì Chu Bá Thông không có được kiên nhẫn được tốt như vậy, đứng ngồi không yên nên liền truy vấn.
– Dung nhi… không biết hắn là ai a.
Hoàng Dung vội đáp.
– Ngươi nếu là không biết hắn là ai, thế thì tại làm sao biết được hắn chỉ còn lại không đến một thành công lực?
Chu Bá Thông tuy nhiên không thông thế sự, nhưng cũng không phải là người ngu, lập tức liền túm lấy vấn đề quan trọng.
– Hắn…
Hoàng Dung nhất thời nghẹn lời, một hồi qua đi mới tìm được lý do…
– Là do chính miệng hắn nói.
– Không thể tin được…
Lão Ngoan Đồng khoát tay…
– Khẳng định là hắn khoác lác…
Hoàng Dược Sư cũng nhíu mày, hiển nhiên cũng thấy Lão Ngoan Đồng nói có đạo lý, một câu hai nghĩa nói:
– Dung nhi, ngươi đừng có ăn nói bừa bãi, coi chừng hái hoa đạo tặc lừa gạt đấy…
Hoàng Dung trong lòng quýnh lên, muốn nói cái gì, nhưng lại ý thức được chính mình cùng Tống Thanh Thư lại không có quan hệ gì, làm gì mà lại thay cho tên hỗn đản kia bất bình giùm chứ? Vừa nghĩ như thế, tâm tình nàng liền bình tĩnh rất nhiều.
Bời vì chuyện có quan hệ đến nữ nhi, Hoàng Dược Sư cũng không muốn tiếp tục nhắc đến người thần bí kia nữa, lãng sang chuyện khác hỏi:
– Dung Nhi, còn Tĩnh nhi bây giờ thế nào rồi?
Nghe được Hoàng Dược Sư nhắc đến Quách Tĩnh, Chu Bá Thông cũng liền chú ý, dù sao Quách Tĩnh cũng là huynh đệ kết nghĩa với lão.
Nghĩ đến thời gian vừa qua đầy rẫy những lo lắng hãi hùng, bây giờ tại trước mặt phụ thân, cuối cùng cũng có thể hoàn toàn trầm tĩnh lại, Hoàng Dung vành mắt lập tức liền đỏ lên:
– Tĩnh ca ca bị trúng kịch độc của Âu Dương Phong…
Hoàng Dung vừa nức nở, vừa đứt quãng đem chuyện đã xảy ra kể lại toàn bộ.
– Thật sự là lẽ nào lão độc vật lại ác độc như vậy sao, nếu như sau này lão độc vật đụng gặp ta, ta gặp một lần sẽ đánh một lần, để báo thù cho Quách Tĩnh!
Còn chưa có nghe xong, Chu Bá Thông đã tức giận tới mức giơ chân.
Hoàng Dược Sư thì trầm ổn hơn nhiều, cũng không nói gì thêm, chỉ bất quá trong ánh mắt hàn quang lóe lên, toát ra sát khí cực kỳ nồng nặc.
– Dung nhi, ngươi vừa rồi nói là đã đã cầm được giải dược, vậy đem giải dược ra cho ta nhìn xem.
Hoàng Dược Sư người như tên, về công phu luyện dược có thể nói cũng tồn tại thuộc hàng đệ nhất thiên hạ, Âu Dương Phong giỏi về dùng độc, Hoàng Dược Sư làm mà không cẩn thận phòng bị được chứ.
Hoàng Dung từ trong ngực móc ra cái bình giải dược đoạt được trước đó, tuy nhiên nàng cũng không có trao cho Hoàng Dược Sư, mà là tiện tay ném qua một bên, bình sứ rớt trên mặt đất, trong nháy mắt tan vỡ ra mấy mảnh, bên trong dược hoàn cũng lăn lông lốc…
– Dung nhi, tại sao…
Hoàng Dược Sư không rõ ràng cho lắm, cau mày hỏi.
– Thực ra chúng ta đã sớm cầm được giải dược chính thức rồi, bình giải dược này chắc chắn là đã bị giở trò trước đó, nên cũng không có cần.
Hoàng Dung giải thích nói.
– Chúng ta?
Hoàng Dược Sư nhướng mày…
– Ngươi cùng với hắn a?
Hoàng Dung lúng túng, cuối cùng vẫn phải gật đầu.
Nguyên lai Tống Thanh Thư đã cùng nàng nói qua kế hoạch này, đã liệu định Âu Dương Phong vì sợ bại lộ chuyện đã đưa cho Hoàn Nhan Lượng giải dược giả, chắc chắn sẽ sớm đem giải dược thật đánh tráo, thế là Tống Thanh Thư âm thầm bí mật theo dõi Hoàn Nhan Lượng, quả nhiên đợi đến lúc Âu Dương Phong tráo đổi giải dược, thế là Tống Thanh Thư liền từ thu hồi từ trong tay Hoàn Nhan Lượng, rồi mang về đưa cho Quách Tĩnh giải độc.
Còn phần về sau tại sao phải tốn công, tốn sức bày ra kế hoạch để cho Hoàng Dung lấy thuốc giải dược như vậy, là vì để Tống Thanh Thư tìm cách giả trang Đường Quát Biện một cách danh chính ngôn thuận, để cho Hoàn Nhan Lượng cứu mang trở về, nếu không làm thế, Đường Quát Biện mất tích lâu như vậy, đột nhiên xuất hiện khẳng định sẽ khiến Hoàn Nhan Lượng hoài nghi, thuật dịch dung cũng không phải là không có chút nào sơ hở, một khi có người hoài nghi thì sẽ để ý kỹ hắn, đến lúc đó thì sẽ dễ dàng lộ ra chân tướng.
Lấy khinh công Tống Thanh Thư, hắn tự tin có thể cứu Hoàng Dung, rồi sau đó kịp thời chạy tới địa điểm “Đường Quát Biện” ẩn thân, chờ Hoàn Nhan Lượng dẫn người đến cứu ra, nào ngờ bị tình huống bất ngờ, dẫn đến nội lực hao tổn rất lớn, ngay sau đó lại đụng Hoàng Dược Sư và Chu Bá Thông, lại thêm chút nữa bị lật thuyền trong mương, may mắn là Hoàng Dung đã tìm cách, thừa cơ để hắn trốn thoát.
Nghĩ tới đây, Tống Thanh Thư khóe miệng mỉm cười, tuy nhiên lúc này hắn chưa có thời gian trải nghiệm sự đắc ý, bị trì hoãn lâu như vậy, bây giờ hắn đành phải sử xuất toàn bộ khí lực chạy đến căn miếu hoang nơi có “Đường Quát Biện” theo lời chỉ dẫn cho Hoàn Nhan Lượng.
Cơ hồ hắn chân trước vừa tới căn miếu hoang, vừa kịp thay đổi mặt nạ, thì Hoàn Nhan Lượng chân sau đã dẫn người đến, nghe phía bên ngoài tiếng ồn ào, Tống Thanh Thư do dự một chút, vẫn là lấy ra độc châm có dính máu độc đâm vào trên cánh tay.
Một làn hắc khí có thể nhìn thấy được liền dọc theo cánh tay lan tràn ra, dù là Tống Thanh Thư đã sớm chuẩn bị, cũng không nhịn được hít sâu vào một hơi.
Khi Hoàn Nhan Lượng đi vào, thì nhìn thấy Đường Quát Biện đang hấp hối nằm đổ vào góc tường, trong mắt liền hiện lên một tia do dự, lúc này nếu muốn diệt trừ Đường Quát Biện thì đó là một cơ hội thật tốt, dù sao Đường Quát Biện cũng đang hấp hối, tùy tiện đưa cho hắn một viên giải dược bậy bạ, chờ hắn chết đi thì liền có thể đem tất cả mọi việc đẩy lên trên thân Hoàng Dung… Đến lúc đó cho dù người trong triều đình kia có hoài nghi, nhưng không có chứng cứ xác thật, cũng không thể làm gì được hắn.
Chú ý nhìn tới bên trong ánh mắt Hoàn Nhan Lượng lóe lên sát cơ rồi biến mất, Tống Thanh Thư giật mình: “Dù tính toán kỹ đến thế nào đi nữa, cũng không có tính tới tình huống Hoàn Nhan Lượng lúc này lại nổi sát tâm…”
Bây giờ Hoàn Nhan Lượng đang có số lớn thị vệ hộ tống ở giữa, chung quanh lại còn có Âu Dương Phong, Mộ Dung Bác dạng này cao thủ đang đứng gần đó, Tống Thanh Thư một thân mồ hôi lạnh đều toát ra, nếu Hoàn Nhan Lượng quả thật đối với mình hạ thủ, lấy trạng thái chính mình bây giờ, chỉ sợ rất khó may mắn để mà thoát khỏi.
Tống Thanh Thư có chút hối hận chính mình chủ quan khinh thường đối phương, tuy nhiên chuyện cho tới bây giờ, có suy nghĩ nhiều cũng vô ích, trong đầu hắn gấp suy nghĩ chi pháp ứng đối, đột nhiên trong lòng hơi động, không lộ ra dấu vết nhìn về phía đôi mắt của Hoàn Nhan Lượng, trong nháy mắt thi triển ra Di Hồn Đại Pháp.
Giữa trước mắt bao người, muốn thi triển ra Di Hồn Đại Pháp đối với Hoàn Nhan Lượng gần như là không có khả năng thành công, tuy nhiên Hoàn Nhan Lượng trước đó đã bị Tống Thanh Thư thúc qua Di Hồn Đại Pháp, lại thêm vừa rồi Hoàn Nhan Lượng trơ mắt ra nhìn lấy Hoàng Dung chạy thoát, tâm tình cực kỳ bạo phát dẫn đến tinh thần dễ dàng lưu lại sơ hở, để cho Tống Thanh Thư có cơ hội thừa lúc vắng mà vào.
Tuy nhiên dù cho như thế này, Tống Thanh Thư cũng không có cách nào khống chế đối phương giống như bình thường trước đó, chỉ có thể trong khoảnh khắc này, tại bên trong tâm linh Hoàn Nhan Lượng lưu lại một ám chỉ, lại có may mắn là Hoàn Nhan Lượng vốn là đang do dự suy nghĩ có nên muốn hay không thừa cơ diệt trừ Đường Quát Biện, ngay lúc bị Tống Thanh Thư ám chỉ là tới cứu Đường Quát Biện để lập công, bây giờ cứ như vậy mà giết Đường Quát Biện thì quá đáng tiếc.
Hoàn Nhan Lượng không ngờ tới quyết định của mình đã bị Tống Thanh Thư dẫn đạo, tiện tay vẩy lên, ra hiệu cho đám thị vệ đem đối phương cứu mang trở về phủ Tiết Độ Sứ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252