Trong bóng tối, mười mấy bóng đen lặng lẽ yên lặng ẩn nấp bên ngoài tường viện của phủ Tiết Độ Sứ, một vị đại hán khôi ngô nhỏ giọng nói ra với mọi người:
– Lần này nếu chúng ta nhất kích không đánh trúng, lập tức rút lui, không cần thiết phải ham chiến! Mọi người chú ý an toàn quan trọng hơn.
– Quách đại hiệp, chúng ta minh bạch!
Mọi người gật đầu.
Đại hán kia lại quay đầu hướng bên cạnh một người áo đen có thân hình xinh xắn nhỏ giọng nói ra:
– Dung nhi, lát nữa nhớ kỹ theo sát lấy ta.
– Được rồi… Tĩnh ca ca.
Người áo đen thanh giọng nói thanh thúy êm tai, đó là một nữ nhân.
Những người này chính là phu phụ Quách Tĩnh, Hoàng Dung đang cầm đầu một nhóm cao thủ.
– Hành động…
Quách Tĩnh dẫn đầu vượt qua tường viện, mười mấy người còn lại phóng đi theo, ai cũng lặng yên không một tiếng động ẩn vào bên trong.
Bọn họ đã có kế hoạch đã lâu, đương nhiên chỗ ở của Đường Quát Biện nhất thanh nhị sở, Quách Tĩnh giống như cú vọ, vô thanh vô tức xuất hiện tại cửa ra vào sau lưng mấy tên thị vệ, khi đối phương chưa kịp phản ứng thì đã bị giải quyết xong.
– Các ngươi trấn thủ ở bên ngoài, Dung nhi… cùng ta đi vào giết Đường Quát Biện!
Quách Tĩnh sắp xếp xong hết thảy, liền cùng Hoàng Dung tấn vào giữa phòng.
Trong phòng tràn ngập mùi rượu, Đường Quát Biện trên giường tiếng ngáy như sấm, Hoàng Dung nhịn không được lộ ra một tia chán ghét:
– Để hắn chết trong giấc mộng, thực sự quá tiện nghi cho tên cẩu tặc kia.
Quách Tĩnh lắc đầu:
– Không cần thiết phức tạp.
Nói xong liền nhất chưởng hướng trên lồng ngực người nằm trên giường bổ tới.
Quách Tĩnh với Hàng Long Thập Bát Chưởng thuộc hạng gì đến, nhất chưởng tung ra, trên giường người kia chắc chắn xương ngực sẽ đứt đoạn, mắt thấy là không thể sống, tuy nhiên Quách Tĩnh lại là sắc mặt đại biến:
– Không xong… đã trúng kế!
Hoàng Dung mất sắc, lập tức liền thấy thủ chưởng của Quách Tĩnh máu tươi chảy ròng, nguyên lai là bị một cây cương châm đâm xuyên qua, thấu qua ánh trăng, cây cương châm lập lòe lóe xanh, hiển nhiên là có bôi kịch độc, may mắn Quách Tĩnh từng hút qua Dược Xà chi huyết, đối với độc vật thiên hạ đều có kháng lại, nếu không thì chất kịch độc này đã có thể làm cho hắn lập tức không còn tính mạng.
Lúc này đám thủ hạ bố trí ở bên ngoài cũng đang lao xao truyền đến tiếng kêu la thảm thiết, Quách Tĩnh thần sắc ngưng trọng, kéo lại cánh tay Hoàng Dung muốn xông ra ngoài.
Chỉ bất quá lúc này trên cái giường bật tung, một bóng người từ giường bắn phóng ra.
Quách Tĩnh thân kinh bách chiến, hoảng mà bất loạn, liền vội quay trở lại ngăn cản đối phương, hai người liên tiếp thay đổi chiêu số đối chưởng, Quách Tĩnh bởi vì trên tay bị thương tổn, tung chưởng liền bị thiệt thòi, chưởng vừa chạm thì cả người lùi lại mấy bước mới đứng vững thân hình.
Hoàng Dung vội vàng xuất ra Đả Cẩu Bổng bảo hộ ở bên cạnh thân Quách Tĩnh, lúc này mới nhìn rõ người đối diện kia, mũi cao mắt sâu, hàm râu nâu nhạt, khí khái hào hùng bừng bừng, ánh mắt sắc bén như đao kiếm, rất là phong nhuệ, Hoàng Dung kinh hô:
– Âu Dương Phong!
Âu Dương Phong cười dữ tợn:
– Hừ… trước đây được ngươi ban tặng, Khắc nhi bị mất mạng, lão phu cũng điên điên khùng khùng mấy chục năm, khoản nợ này, hôm nay ta sẽ cùng phu phụ các ngươi cùng nhau tính toán rõ ràng.
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 4 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-4/
Phu phụ Quách Tĩnh, Hoàng Dung liếc nhìn nhau, từ bên trong ánh mắt nhìn ra được đêm nay chỉ sợ lành ít dữ nhiều.
Nghe phía bên ngoài tiếng la hét thấp dần, Quách Tĩnh biết rằng các cao thủ đi theo mình e là phần lớn đã gặp nạn, nếu như để cho những tên đồng bọn kia của Âu Dương Phong từ ngoài tiến vào, tiền hậu giáp kích, trong không gian chật hẹp như thế này, phu phụ mình có thể sẽ nuốt hận tại chỗ.
Rất nhanh Quách Tĩnh trong lòng có chủ ý, lập tức hét lên:
– Xem chiêu!
Chân trái liền hơi cong, hữu chưởng vẽ thành một vòng tròn, đẩy ngang ra, đây chính là chiêu “Kháng Long Hữu Hối” của Hàng Long Thập Bát Chưởng, chiêu này Quách Tĩnh đã tu luyện không ngừng, tăng thêm hơn mười năm khổ công, đã đến chi cảnh lô hỏa thuần thanh, lúc mới đẩy chưởng ra thì nhìn thấy rất là hời hợt, nhưng vừa gặp lực cản, có thể ngay tức khắc từ ở trung tâm sẽ tăng thêm mười ba làn hậu kình, từng làn một chồng chất đua nhau mà tới, lực cản càng nhiều thì thế phá càng mạnh. Đây là Quách Tĩnh ngộ ra diệu cảnh đến từ bên trong Cửu Âm Chân Kinh, Hồng Thất Công năm xưa, riêng lấy một chiêu này mà nói, cũng tinh áo chưa bằng với Quách Tĩnh bây giờ.
Âu Dương Phong vừa định công kích Hoàng Dung, nhưng liền có cảm giác một làn hơi gió đập vào mặt, phong thế tuy không mạnh, nhưng áp bức làm cho hô hấp không thông thoáng, lão biết là không ổn, thân thể vội ngồi xuống, song chưởng đẩy ngang ra, đây chính là chiêu đắc ý nhất của lão “Cáp Mô Công”.
Ba chưởng giao nhau, thân thể hai người đều chấn động, chưởng lực của Quách Tĩnh cấp bách từng làn kình khí như sóng cả mãnh liệt lao về phía trước. Âu Dương Phong trong miệng kêu to “oạp… oạp…”, thân thể lung lay, tựa như lúc nào cũng có thể ngã nằm sấp xuống, nhưng chưởng lực của Quách Tĩnh càng tăng cường thêm, thì lực phản kích của Âu Dương Phong cũng tăng theo tương ứng.
Công lực của Quách Tĩnh lúc đầu đã thấy có thể thắng được đối phương, chỉ tiếc trên tay hắn đã bị tổn thương vì cương châm kịch độc, lần này đối chưởng, thế mà dần dần lại rơi vào thế hạ phong.
– Lão độc vật xem chiêu!
Hoàng Dung quan tâm đến an nguy của trượng phu, cũng chẳng quản đến quy củ giang hồ, liền âm thầm bay đến nhất chưởng hướng đến đầu vai Âu Dương Phong vỗ tới, một chưởng này ra chiêu tuy nhẹ, song chính là công phu thượng thừa Lạc Anh Thần Kiếm Chưởng, khi đánh trúng trên người địch nhân, kình lực trực thấu đến nội tạng, tuy Âu Dương Phong là nhất lưu danh gia, cũng có thể không tránh khỏi bị thụ thương.
Âu Dương Phong cười lạnh, song chưởng đẩy tới, đem chưởng lực của Quách Tĩnh ép ra nửa thước, ngay trong trong chớp mắt, một trảo nắm lấy đầu vai Hoàng Dung, năm ngón tay như móc câu, lão đối với Hoàng Dung cực hận, muốn cứng rắn phế bỏ nàng một cánh tay.
Một trảo này tung ra, ba người cùng lúc giật nảy mình, Âu Dương Phong luôn cảm giác những đầu ngón tay đau nhức kịch liệt, phải buông tay ra, sắc mặt có chút khó coi:
– Nhuyễn Vị Giáp a.
Từ biệt nhiều năm, lão đã quên trên thân thể Hoàng Dung còn hộ giáp lợi hại này.
Nhưng vào lúc này, chưởng lực Quách Tĩnh lại ập đến, Âu Dương Phong trong lúc nguy cấp xuất toàn lực chống đỡ, “ầm…” một tiếng, hai người đều thối lui, cát bụi bay đầy trời, tường đổ phòng nghiêng.
Nguyên lai hai người lần này đồng thời sử xuất sát chiêu, trong bóng tối nhìn không rõ thân hình đối phương, dư lực của Hàng Long Thập Bát Chưởng cùng Cáp Mô Công đều đánh trúng vào đầu vai đối phương, nửa bên nóc nhà sụp đổ xuống, Hoàng Dung đầu vai bị trúng một trảo, dù không bị thụ thương, nhưng cũng đã bị dọa đến hoa dung thất sắc, trong lúc cấp bách dưới nóc nhà đang từ từ sập xuống nghiêng người bay ra.
Chỉ thấy Âu Dương Phong cùng Quách Tĩnh đang đứng cách xa nhau nửa trượng, cả hai ngây người bất động, hiển nhiên đều đã bị nội thương.
Hoàng Dung không có thời gian tấn công địch, lúc này đứng tại bên cạnh trượng phu thủ hộ, thấy hai người nhắm mắt vận khí, “ọe… ọe…” hai tiếng, không hẹn cả hai đều phun ra một ngụm máu tươi, Âu Dương Phong kêu lên:
– Hàng Long Thập Bát Chưởng… khá lắm, khá lắm!
– Âu Dương tiên sinh, có cần tại hạ giúp một tay hay không vậy?
Đột nhiên cách đó không xa truyền đến tiếng cười lạnh, Hoàng Dung ngẩng đầu nhìn qua, nhận ra đối phương là Thiết Chưởng Thủy Thượng Phiêu Cừu Thiên Nhận, bên cạnh hắn còn có một lão già mặc tăng bào màu xám, Hoàng Dung không nhận ra thân phận của lão già, tuy nhiên dáng dấp đối phương tỏa ra khí độ, công lực chỉ sợ là còn trên Cừu Thiên Nhận.
Bất quá khi Hoàng Dung nhìn thấy thêm một người trẻ tuổi chỉ có một tay đeo thanh trọng kiếm, thì vừa sợ vừa giận:
– Quá nhi, ngươi cấu kết với người Kim hại Quách bá bá sao?
Người trẻ tuổi một tay này chính là Dương Quá!
Dương Quá có chút do dự, rồi rất nhanh trấn định lại, lạnh lùng đáp:
– Thù giết phụ thân, mối hận cánh tay đứt đoạn, cũng nên kết thúc.
– Quá nhi…
Quách Tĩnh hai mắt tỏ ra vô cùng thất vọng.
– Hai người giết chết phụ thân, lại chặt cánh tay của ta, đến giờ mới nhẹ giọng với ta, đã muộn rồi…
Một tên hoa y công tử đi tới, diện mục tuấn lãng, nhìn ra được đó là một nam nhân cực kỳ mị lực, bất quá bên trong nhãn thần lại mang theo vẻ u ám, khiến cho người nhìn thấy khó mà thư thái được…
– Hoàn Nhan Lượng?
Tống, Kim thù địch, đối với đại nhân vật của Kim Quốc, Quách Tĩnh đương nhiên nắm rõ được…
– Chính là bổn vương.
Hoàn Nhan Lượng mỉm cười, lúc ánh mắt chuyển qua trên khuôn mặt vũ mị kiều diễm của Hoàng Dung, trong ánh mắt lóe lên một tia tham lam thèm muốn.
– Nghe qua Hoàng bang chủ thiên tư quốc sắc, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền.
Hoàng Dung bị ánh mắt hắn hắn nhìn chằm chằm mình thì cực kỳ khó chịu, nhịn không được lạnh hừ một tiếng.
Quách Tĩnh cho dù vô tâm, cũng có thể nhìn ra hắn đối với thê tử của mình có ý đồ, trong lòng nổi giận.
– Ha ha… Mông Cổ tấn công thành Tương Dương nhiều năm như vậy, không chiếm được một tấc đất chi công, còn Vương gia thần cơ diệu toán, dễ như trở bàn tay liền bắt được phu phụ Quách Tĩnh, Hoàng Dung, thật sự là đáng thương cho những tên Mông Cổ thát tử đó.
Đường Quát Biện từ sau lưng Hoàn Nhan Lượng xuất hiện, hai mắt thư thái, đâu có thấy nửa phần say rượu nào…
Thấy rõ hình dạng của Đường Quát Biện, Quách Tĩnh nhìn Hoàng Dung thở dài một hơi:
– Dung nhi… đều tại ta không có coi trọng ý kiến của nàng, đây quả nhiên là cái bẫy…
Hoàn Nhan Lượng đã tính trước cười nói:
– Giờ mới hối hận, đã muộn rồi…
Quách Tĩnh hét lớn:
– Các ngươi thật cho là bằng vào các ngươi có thể vây khốn được ta sao?
Vừa dứt lời, hắn không để ý thương thế thể nội của mình, thân hình giống như chớp lên hướng đến phía Hoàn Nhan Lượng phóng đến, hắn biết đương kim kế sách tình thế bây giờ, muốn thắng giặc phải bắt vua trước, họa may mới có một tia sinh cơ.
Hoàn Nhan Lượng kinh hoảng, liên tục không ngừng thối lui về phía sau, Cừu Thiên Nhận đứng một bên đã tính tới hạ sách này của Quách Tĩnh, liền giương lên xuất ra Thiết Chưởng công tới.
Quách Tĩnh cũng không có dừng lại, chỉ là phân ra tả chưởng đối với song chưởng của Cừu Thiên Nhận.
Cừu Thiên Nhận âm thầm cười lạnh, nghĩ thầm nếu đơn đả độc đấu, ta có khả năng không phải đối thủ của ngươi, nhưng bây giờ ngươi đang bị thương tích trong người, lại phân tâm nhị dụng, muốn đơn chưởng để tiếp nhất kích toàn lực của ta, để xem ta trước thừa cơ phế ngươi một cánh tay rồi nói.
Cừu Thiên Nhận vận khởi mười thành công lực, hướng đến tả chưởng Quách Tĩnh vỗ tới, chỉ là bất quá không có vang lên tiếng chưởng lực va chạm, Cừu Thiên Nhận chỉ cảm thấy toàn thân công lực của mình tựa hồ đánh hụt vào không trung, cái loại cảm giác này cực kỳ khó chịu.
– Đa tạ Cừu tiên sinh tương trợ…
Quách Tĩnh hét dài một tiếng, nương theo chưởng lực của Cừu Thiên Nhận, cả thân người đột nhiên tăng tốc gấp đôi, trong nháy mắt liền xuất hiện tại trước mặt Hoàn Nhan Lượng.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252