– Um… um…
Hoàng Sam nữ tử đôi mắt trợn trừng, trong đầu trống rỗng, nàng đã tính đến rất nhiều khả năng, duy chỉ cái loại tình huống này là không ngờ tới, phải biết võ công của nàng cao cường, lại có thân phận đặc thù, nàng đi đến chỗ nào thì ai cũng đều sung bái nàng như tiên tử vậy, rất nhiều người thậm chí ngay cả nhìn thẳng ánh mắt của nàng cũng không có dũng khí, chứ nói chi là giống như Tống Thanh Thư vậy đang mạo phạm lấy mình.
Thẳng đến bờ môi của mình bị hắn thật sâu hôn lên, nàng mới phát hiện, mình đối với người nam nhân này đang tiếp xúc thân mật, nam nhân đang cường lực hôn lên đôi môi nàng, thân trên áp vào trên người của nàng, cao ngất bộ ngực sữa no đủ bị đè ép tại trên ngực hắn!
Rối loạn!
Tâm hồn của nàng tại thời khắc này rốt cục vẫn phải lưng cõng lấy người thừa cơ mà vào…
– Công tử… làm gì vậy?
Hoàng Sam nữ tử thật vất vả mới đem Tống Thanh Thư đẩy ra, khuôn mặt đỏ bừng lên.
– Đoạn thời gian trước tại hạ đi theo làm tùy tùng, bị cô nương khi dễ xoay quanh, dù sao cũng phải tìm lại chút ít đền bù tổn thất chứ…
Tống Thanh Thư cứ như vậy ngồi nghiêng tại bên người nàng, nhìn chằm chằm nàng đắc ý cười rộ lên…
– À há, hiện tại tâm tình của tại hạ quả nhiên tốt hơn rất nhiều.
– Công tử… sao không đi chết đi!
Hoàng Sam nữ tử nhất thời phát điên, ngón tay ngọc nhỏ dài đột nhiên mang theo kình phong sắc bén hướng về thân thể hắn công tới, đương nhiên đó là Cửu Âm Bạch Cốt Trảo uy chấn võ lâm.
Chỉ tiếc Tống Thanh Thư đối với bộ công phu này quá quen thuộc, rất nhẹ nhàng dùng một cái tay đỡ được, một bên cản lại còn vừa nói:
– Cô nương nếu không dừng tay, thì tại hạ sẽ thân lên môi lần nữa đấy…
– Vô lại!
Hoàng Sam nữ tử giận mắng, tuy nhiên lại bị hù dọa, lập tức từ bỏ công kích. Co người lại đến bên góc giường, ngưng thần đề phòng nhìn xem hắn.
– Anh Lạc, các ngươi… đến cùng là có quan hệ như thế nào đây?
Toàn bộ quá trình chuyển biến thực sự quá nhanh, một bên Ngũ công chúa nhìn theo mà trợn mắt hốc mồm.
– Chúng ta không có quan hệ gì!
Hoàng Sam nữ tử nói xong còn dùng tay áo chà chà bờ môi mình, trong lòng cực kỳ tức giận.
Tống Thanh Thư một mặt làm như không thể tin nhìn lấy nàng:
– Nói như vậy không khỏi quá nhẫn tâm a? Chúng ta tốt xấu gì cũng đã từng ở chung một mái nhà… lại còn… còn làm qua…
Ngũ công chúa càng giật mình, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Sam nữ tử vừa nghiền ngẫm nghi hoặc.
– Làm qua… cái gì làm qua?
Hoàng Sam nữ tử kém chút bị tức ngất đi…
– Ta và công tử cái làm cái gì qua a?
Tống Thanh Thư nhún vai:
– Cô nương thật muốn ta nói ra a?
– Nói!
Hoàng Sam nữ tử có thể nghe được hàm răng mình đang nghiến két két rung động.
– Nếu vậy thì tại hạ sẽ nói, cô nương cũng đừng có trách tại hạ…
Tống Thanh Thư hắng giọng…
– Ngày đó không phải là tự cô nương kéo tại hạ đến trên giường, để cho ta cởi y phục giùm cho cô nương sao? Dù tại hạ không nguyện ý, cô nương lại ba lần, bốn lượt cầu tại hạ, bất đắc dĩ, tại hạ không thể làm gì khác hơn là thoát y phục của cô nương…
– Công tử đúng là hỗn đản, ngày đó ta cho công tử là tên thái giám, với…
Lại tại vì ta…
Hoàng Sam nữ tử còn chưa nói xong, liền bị Tống Thanh Thư cắt ngang:
– Lúc ấy có phải là tại hạ đã nói không tiện?
– Công tử có nói qua, thế nhưng là…
Hoàng Sam nữ tử vừa định giải thích, lại bị Tống Thanh Thư xen vào:
– Nếu cô nương đã thừa nhận, vậy tại hạ hỏi cô nương, lúc đó có phải là cô nương chủ động để cho tại hạ thoát y phục của cô nương không?
– Đúng là ta nhưng…
Tống Thanh Thư căn bản không cho nàng có cơ hội giải thích:
– Đây là chuyện không đúng, tiểu đệ Tống Thanh Thư, bái kiến ngũ tỷ…
– Hả?
Đừng nói là Ngũ công chúa, liền ngay cả Hoàng Sam nữ tử cũng mắt trợn tròn, trong lúc nhất thời thậm chí quên cả nổi giận.
– Ngươi gọi ta là cái gì?
Ngũ công chúa có chút không thể tin được, nhìn lấy hắn.
– Tỷ là ngũ tỷ của Anh Lạc, đương nhiên cũng là ngũ tỷ của tại tiểu đệ…
Tống Thanh Thư cho là chuyện đương nhiên…
– Gặp gỡ bất ngờ, tiểu đệ không mang theo lễ vật gì, nhưng trước đó đã bỏ ra hai mươi vạn lượng hoàng kim, coi như thay ngũ tỷ chuộc thân.
Ngũ công chúa thấy cổ quái, nghĩ thầm hai mươi vạn lượng cũng không phải là của ngươi bỏ ra, nam nhân này thật đúng là vô liêm sỉ.
– Ta nhất định phải giết ngươi!
Hoàng Sam nữ tử trước giờ chưa từng có quan tâm đến chuyện hơn thua, thế mà cũng phải phát điên một mặt, nàng hiện tại chỉ muốn đem trước mắt tên hỗn đản này chặt thành tám miếng.
– Ngừng lại!
Thấy Hoàng Sam nữ tử tung bảo kiếm xông lại, Tống Thanh Thư nhanh chóng nói…
– Cô nương bây giờ có thương tích trong người, không phải là đối thủ của tại hạ, nhưng cho dù không bị thương tổn, cũng đánh không lại tại hạ đâu… Ách… đừng dùng loại ánh mắt này nhìn tại hạ, nếu cô nương thấy không thoải mái, thì có thể đem những câu nói vừa rồi của tại hạ bỏ qua…
Hoàng Sam nữ tử tựa như không có nghe thấy hắn nói vậy, mặt xạm lại, tiếp tục rút kiếm chém lung tung, Tống Thanh Thư trốn tránh mấy lần rốt cục nổi giận:
– Cô nương có muốn cứu những tỷ muội kia trong Hoán Y Viện không vậy?
Câu nói này quả nhiên có tác dụng, Hoàng Sam nữ tử liền dừng bước lại, nhìn chằm chằm vào hắn:
– Công tử mới vừa nói cái gì?
– Cô nương đã nghe rõ rang, cần tại hạ phải lập lại một lần nữa sao…
Tống Thanh Thư trợn mắt trừng…
– Tại hạ hỏi cô nương có còn muốn cứu những tỷ muội kia trong Hoán Y Viện hay không?
– Công tử biết thân phận của ta?
Hoàng Sam nữ tử sắc mặt có chút không dễ nhìn.
– Cô nương vừa rồi mở miệng mỗi một tiếng đều hô ngũ tỷ, tại hạ nếu mà không biết thì đúng là kẻ ngu ngốc…
– Tống Thanh Thư nghênh ngang đến ngồi tại bên cạnh giường, ra hiệu Ngũ công chúa không cần phải sợ, sau đó chuyển hướng qua Hoàng Sam nữ tử…
– Bây giờ tại hạ nên xưng hô là Dương cô nương hay là Triệu cô nương đây?
– Trước kia ta họ Triệu, hiện tại ta họ Dương, tùy ngươi muốn xưng hô thế nào thì xưng hô.
Hoàng Sam nữ tử ngồi vào bên cạnh Ngũ công chúa, chậm rãi tỉnh táo lại.
– Triệu Anh Lạc… danh tự này so với ngũ tỷ Triệu Phúc Kim thì nghe êm tai hơn nhiều… Ách… ngũ tỷ… không phải là tiểu đệ có ý mạo phạm, xin bỏ qua cho…
Đáp lại Tống Thanh Thư chỉ là một cái nhún vai chẳng quan tâm, hắn cười cười lại tiếp tục chuyển hướng Hoàng Sam nữ tử…
– Vậy trong các tỷ muội thì cô nương xếp hàng thứ mấy a?
– Ta tại sao phải nói cho công tử biết?
Hoàng Sam nữ tử tức giận hừ một tiếng.
– Bởi vì tại hạ có thể giúp cô nương cứu những tỷ muội kia.
Tống Thanh Thư nhẹ nhàng thoải mái cười cười, thực ra hắn lúc đầu hắn rất nhu hòa chứ không muốn dùng thủ đoạn để lấy thiện cảm của Hoàng Sam nữ tử cùng tỷ tỷ nàng, tuy nhiên bởi vì trước kia lúc cải trang thành thái giám bị kìm nén đến rất khó chịu, một khi khôi phục lại thân phận, hắn không tiếp tục muốn ăn nói khép nép để lấy lòng đối phương, dù sao hắn bây giờ cát cứ một phương, dưới trướng tinh binh mấy vạn, đồng thời võ công siêu quần, bên cạnh người còn có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, vì thế tâm tính của hắn cũng từ từ có biến hóa.
Muốn cho hắn giống Đoàn Dự quỳ liếm dưới chân Vương Ngữ Yên, Tống Thanh Thư thực sự làm không được, nên không cần có truy cầu ý tứ của Hoàng Sam nữ tử, mỗi tiếng nói cử động chỉ dựa vào tùy hứng thú mà thôi.
Đương nhiên Tống Thanh Thư cũng không có quá phận, tuy một mực đang cố ý chọc giận Hoàng Sam nữ tử, nhưng bởi vì hắn rõ ràng chính mình có thể cung cấp loại đồ vật mà nàng đang cần muốn, cho nên nàng cho dù thế nào, chắc chắn cũng sẽ không trở mặt với hắn.
Hoàng Sam nữ tử mấy lần độc hành xông vào hoàng cung, lại bốc lên đại phong hiểm muốn cưỡng ép hoàng hậu, trước đó thì Tống Thanh Thư không rõ mục đích của nàng, nhưng hôm nay nhìn thấy Triệu Phúc Kim, thì đã có thể nghĩ thông suốt: “Hoàng Sam nữ tử mục đích chính là vì muốn cứu những công chúa Tống Triều trong Hoán Y Viện…”
– Công tử tại sao phải giúp ta?
So với vinh nhục của bản thân, đám tỷ muội có thể thoát ly khổ hải hay không mới là mấu chốt nhất, Hoàng Sam nữ tử rất nhanh bình tĩnh trở lại, có chút nghi ngờ nhìn lấy hắn.
– Chuyện này nói rất dài dòng…
Phải cứu chúng nữ trong Hoán Y Viện thật sự là một nhiệm vụ khó khăn, chỉ dựa vào sức một mình, khẳng định là không được, Tống Thanh Thư rõ ràng nếu là không cùng nàng nói ra cho rõ ràng, thì song phương rất khó mà hợp tác, thế là hắn đem câu chuyện chính mình đến Kim Quốc cứu đám người Tống Viễn Kiều, sau đó đến lúc sắp thành công, ba người Tống Viễn Kiều cùng ba vị công chúa phát sinh ra chuyện giao hoan như vậy…
Nghe được chuyện phát sinh ba vị tỷ muội cùng ba người Tống Viễn Kiều, Triệu Phúc Kim tinh thần chán nản, Hoàng Sam nữ tử lại là giận dữ:
– Các ngươi Võ Đang phái từ trên xuống dưới đều là loại vô sỉ!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252