Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 9

Tống Thanh Thư ở một bên, có chút hưng phấn nhìn nàng, gặp trong đôi mắt Tiểu Đông Hậu lệ quang chớp động, trong lòng thầm nghĩ: “Trước kia chỉ xem nàng như đồ chơi trêu đùa, không ngờ nàng lại có bộ dạng uyển chuyển động lòng người như vậy”.

Trước đó Tống Thanh Thư thường xuyên lấy thân phận Khang Hy sủng hạnh Tiểu Đông Hậu, lúc đầu hắn không có mức phản ứng lớn như bây giờ vậy, có thể vì Đông Phương Mộ Tuyết tạo ra hoàn cảnh, mà giờ có thể lấy thân phận Tống Thanh Thư chính đại quang minh đứng tại trước mặt Tiểu Đông Hậu. Tống Thanh Thư nghĩ đến lúc trước khi mình còn trong hoàng cung mỗi lần nhìn thấy Tiểu Đông Hậu đều phải cung kính hành lễ, bây giờ nữ nhân cao cao này tại thượng này lại kinh hoảng nhu nhược ở trước mặt mình, loại thân phận tương phản trái ngược làm hắn khó tránh khỏi kích động phá lệ.

“Quá là tà ác, Đông Phương Mộ Tuyết làm sao có thể tà ác như vậy chứ!” Tống Thanh Thư cảm thán, thủ đoạn của Đông Phương Mộ Tuyết có thể cao hơn mình rất nhiều, chỉ có nói dăm ba câu liền tạo ra một nhân vật đóng thế vai trái ngược lại, mình làm sao có thể cô phụ hảo ý của Đông Phương Mộ Tuyết đây.

– Hạ thần Tống Thanh Thư, ra mắt Đông Phi nương nương.

Tống Thanh Thư phảng phất trở lại mình là một tiểu quan ngày trước, cung kính tại trước mặt Tiểu Đông Hậu thi lễ.

– Miễn… lễ… bình… thân.

Vốn là câu trả lời bình thường hàng ngày của nàng, Tiểu Đông Hậu bây giờ lại cảm thấy nói không nên lời một cách kỳ lạ, trong lòng tức giận: “Ngươi biết rõ cái quan hệ bây giờ của chúng ta như thế nào, lại cùng ta giở cái trò quân thần chi lễ.”

Tiểu Đông Hậu hắng nhẹ một tiếng, có chút khẩn trương nói:

– Hoàng Thượng tuy nói… như vậy, nhưng ngươi cũng phải rõ ràng thân phận của mình, ngươi chỉ là một nô tài, không thể đối với bản cung có ý nghĩ xấu.

Tống Thanh Thư cười rộ lên, chuyện cho tới bây giờ, Tiểu Đông Hậu còn tự lừa mình dối người, hắn tiến lên một bước hướng đến gần Tiểu Đông Hậu:

– Nô tài cũng tốt, chủ tử cũng được, hạ thần cũng không quan tâm đến nương nương nghĩ như thế nào, chỉ cần nương nương hiểu rõ, hạ thần là nam nhân thay thế thì tốt rồi.

– Lớn mật!

Tiểu Đông Hậu hơi thở dồn dập.

– Ngay trước mặt bản cung, lại dám có lời nói hỗn trướng này.

Không biết là xấu hổ hay là tức giận, Tiểu Đông Hậu mặt phát lạnh, chỉ có thanh âm thì vẫn mềm mại, làm phá hư khí thế uy nghi mà nàng thật vất vả tụ tập lại.

– Hạ thần lớn mật hẳn vẫn chưa có bằng nương nương đâu.

Tống Thanh Thư bất vi sở động nhìn nàng.

– Nương nương chẳng lẽ đã quên hạ thần ở đây để làm cái gì sao? Nhanh như vậy liền đã muốn chống lại thánh chỉ.

– Ta… không…

Tiểu Đông Hậu không chịu được ánh mắt xâm lược của hắn, vô thức lui về sau một bước, bộ ngực kịch liệt chập chùng nhấp nhô.

– Chỉ là bất quá bản cung còn chưa có chuẩn bị xong.

– Nương nương cần chuẩn bị cái gì?

Tống Thanh Thư cười vang nói.

– Tất cả mọi việc thì đã có hạ thần tới hầu hạ nương nương rồi, việc chuẩn bị duy nhất cân làm của nương nương chỉ là hảo hảo hưởng thụ mà thôi.

– To gan… không cho phép tại trước mặt bản cung nói lời lỗ mãng như vậy.

Tiểu Đông Hậu mặt phát lạnh, tuy nhiên trái tim bởi vì bị cái to gan lớn mật của hắn làm cho trong lòng nàng đại loạn.

– Nếu nương nương không thích nghe nói, vậy hạ thần không nói nữa là được.

Tiểu Đông Hậu vừa buông lỏng, lại bị Tống Thanh Thư một tay nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng.

– Bàn tay của nương nương chẳng lẽ mỗi ngày ngâm sữa hay sao mà non mềm như hài tử vậy?

– Ngươi… ngươi sao có thể vô lễ như thế chứ!

Tiểu Đông Hậu không thể tưởng tượng nổi nhìn nam nhân trước mắt này, thân phận nàng cao quý, từ khi ra đời đến bây giờ, khi còn bé thì có phụ thân ôm qua, sau này thì cũng chỉ có một người nam nhân là Khang Hi chạm qua thân thể nàng, bất ngờ không đề phòng bị Tống Thanh Thư nắm lấy bàn tay nhỏ, nhất thời vừa thẹn vừa giận.

– Nương nương hiểu lầm, hạ thần chỉ là thay nương nương nhìn xem chỉ tay của nương nương mà thôi.

Tống Thanh Thư khẽ cười nói.

– Hỗn trướng… bản cung cần gì mà xem chỉ tay chứ!

Tiểu Đông Hậu giãy giụa mấy lần, đáng tiếc vô pháp rung chuyển bàn tay đang nắm lấy của đối phương mảy may, cảm nhận được trên tay nam nhân truyền đến nhiệt lực, trong lòng run sợ, nhất thời vừa vội vừa gấp.

– Nương nương chẳng lẽ trong lòng không hiếu kỳ, hoàng thượng cần nhi tử nối dõi, vì sao lại tìm đến hạ thần chỉ là một người Hán, đã vậy còn đối với hạ thần khách sáo như vậy?

Tống Thanh Thư đột nhiên mặt lộ vẻ kỳ bí liếc nhìn nàng.

– Vì… cái gì?

Tiểu Đông Hậu quả nhiên bị hấp dẫn chú ý, bàn tay không giãy giụa nữa, câu nói của Tống Thanh Thư chính là điều mà Tiểu Đông Hậu không nghĩ ra, cho dù là Khang Hi vô pháp có hài tử, nếu muốn âm thầm tìm người mượn chủng, cũng phải là chọn lựa bên trong người Mãn, vì sao lại một mực tìm đến tên người Hán này chứ?

Ngay từ đầu Tiểu Đông Hậu chỉ coi Khang Hy là vì che giấu tai mắt người ngoài, có thể lúc Khang Hi cùng Tống Thanh Thư nói chuyện với nhau, tựa hồ là lấy một loại ngữ khí thân mật, nhưng trong lúc đó lại có nhiều lần chỉ rõ, để cho nàng coi Tống Thanh Thư giống như hoàng đế mà tận tâm phục thị, vấn đề này thực sự không giống như là thái độ của một Hoàng Đế đối với thần tử của mình.

– Bởi vì ta chính là tiên nhân hạ phàm.

Tống Thanh Thư thần bí khó lường thay đổi cách xưng hô cười lên.

– Từ xưa đến nay hoàng đế mặc dù tự xưng là Thiên Tử, nhưng bất quá thân thể cũng là người phàm, huyết mạch hoàng thất tuy là cao quý, nhưng so với huyết mạch tiên gia của ta, thực sự là còn kém rất rất nhiều. Nếu không phải là do ta đã từng thiếu Khang Hi một cái nhân tình, tuyệt sẽ không đem tinh huyết ban cho ngươi…

– Hừ… nói hươu nói vượn…

Tiểu Đông Hậu mặt biến hóa đỏ bừng.

– Nếu là bình thường ngươi có lời yêu ngôn hoặc chúng như vậy, bản cung nhất định đã mang ngươi đem ra ngoài trảm rồi.

– Nương nương không tin?

Tống Thanh Thư đã có sở liệu.

– Nương nương hẳn phải biết trước đó không lâu ta đã hô phong hoán vũ, chém giết mấy ngày quân kỵ binh chứ?

Tiểu Đông Hậu trên mặt huyết sắc đột nhiên lui vài ba phần:

– Này… đây chẳng qua là ngươi có vận khí tốt mà thôi.

– Vận khí tốt?

Tống Thanh Thư giễu cợt cười cười.

– Từ xưa đến nay, nương nương có thể hay tìm ra người thứ hai có vận khí tốt như vậy không?

– Cái này…

Tiểu Đông Hậu nghẹn lời, nàng đã từng xem qua không ít sách, càng nghĩ, đúng là tìm không thấy người thứ hai có thành tựu như hắn vậy.

– Thôi được, vậy chúng ta sẽ không nói đến vấn đề vận khí nữa…

Tống Thanh Thư nói xong, ánh mắt liền tại trên người của Tiểu Đông Hậu nhìn từ trên cho đến bên dưới hạ thân của nàng bắt đầu quan sát cẩn thận.

Tiểu Đông Hậu cảm thấy ánh mắt của hắn sắc bén phá lệ, bị hắn nhìn chằm chằm giống như là mình không có mặc xiêm y cậy, cáu giận nói:

– Ngươi nhìn cái gì vậy?

– Ta là tiên nhân, đương nhiên sẽ có một số bổn sự của tiên nhân, tỷ như là…

Tống Thanh Thư ngừng một chút, mới nói tiếp.

– Tỷ như ta thấu thị nhãn.

– Thấu thị nhãn?

Tiểu Đông Hậu giật mình, vô thức đem lấy tay che ngang ở trước ngực, nhưng rồi kịp phản ứng, đối phương tuyệt đối đang là khoa trương thanh thế, trên đời này làm gì mà có tiên nhân tồn tại!

Nghĩ như thế, Tiểu Đông Hậu yên lòng, lạnh hừ:

– Vậy ngươi nói thử xem, ngươi có thể thấy được cái gì?

– Ta nếu nói ra, xin nương nương đừng có trách?

Tống Thanh Thư nghiền ngẫm nói.

Tiểu Đông Hậu không khỏi một trận tâm hỏng, tuy nhiên tâm trí nói cho nàng biết tuyệt không có khả năng đó, liền cắn răng nói:

– Tốt… chỉ cần ngươi nói đúng, bản cung tuyệt không trách ngươi, còn nếu ngươi nói không đúng, bản cung sẽ bẩm báo hoàng thượng, đưa ngươi cái loại người lừa bịp vô sỉ giả danh mang ra lăng trì xử tử!

– Vậy có phải dưới nhũ phong bên trái của nương nương có một nốt ruồi màu hồng nhạt?

Nghe được lời nói Tống Thanh Thư, Tiểu Đông Hậu sắc mặt trắng nhợt.

– Nương nương kề bên rốn có chấm đỏ…

– Nương nương từ nơi kế bên cửa ngọc môn quan có nốt ruồi chấm đen…

Tống Thanh Thư mỗi một câu, đều nói đúng các vị trí kín đáo trên người của Tiểu Đông Hậu.

Tiểu Đông Hậu như rớt vào hầm băng, tất cả đều là ở nơi bộ vị cực kỳ giấu kín của nàng, ngay cả cung nữ thân cận nhất cũng chưa chắc biết được, chẳng lẽ nam nhân trước mắt này thật sự là tiên nhân nhìn xuyên thấu được trong thân thể của mình?

– A…

Nghĩ tới đó Tiểu Đông Hậu giật mình, kêu lên một tiếng, vội vàng kẹp chặt hai chân.

– Ngươi quay đầu đi, không cho phép nhìn nữa!

Tống Thanh Thư đi qua ôm Tiểu Đông Hậu vào trong ngực, ôn nhu nói:

– Nương nương kháng cự như vậy để làm gì, hoàng thượng đã ban nương nương cho ta, chúng ta nên cầm sắt hòa minh mới đúng chứ.

Tiểu Đông Hậu toàn thân run lên:

– Nói bậy, hoàng thượng khi nào đem bản cung ban cho ngươi, chỉ là để cho bản cung cùng ngươi, cùng ngươi…

Lời kế tiếp nàng nói không được ra lời.

– Nương nương nếu biết thế thì tốt hơn rồi.

Tống Thanh Thư tại bên tai nàng nói.

– Huống chi ta là tiên nhân, thì cũng không tính là làm bẩn thân thể của nương nương, nương nương cần gì mà phải cự tuyệt nữa.

– Cái gì là tiên nhân, rõ ràng là ngươi dùng phương pháp cái gì mà ta không biết để lừa gạt ta.

Tiểu Đông Hậu cũng không ngu ngốc, sau khi qua hết khiếp sợ, rất nhanh phản ứng, trên đời này nào có tiên nhân gì đó.

Tống Thanh Thư ngẩn ngơ, nữ nhân này phản ứng cũng rất nhanh.

– Là tiên nhân cũng tốt, không phải tiên nhân cũng được, đó cũng không phải vấn đề mà nương nương cần phải quan tâm.

Tống Thanh Thư cười nhạt.

– Nương Nương hẳn là phải quan tâm đến làm như thế nào để nhanh chóng có hài tử, Hoàng Thượng cũng không có nhiều kiên nhẫn đâu, nếu như một mực không thể thụ thai, đến lúc đó hoàng thượng cho rằng là ta cũng có vấn đề, thì lại thay đổi nam nhân khác đến bồi nương nương, nhưng nếu như hoàng thượng cho rằng là Nương Nương có vấn đề, đến lúc đó lại đổi cho ta phi tử khác, đến lúc đó thì nương nương có còn đường sống sao?

Tiểu Đông Hậu nhất thời sắc mặt trắng bệch, mặc kệ là đổi nam nhân khác hay là bị diệt khẩu, điều nào nàng cũng không thể tiếp nhận được, bây giờ nhớ tới, tựa hồ cùng người nam nhân này mau chóng mang thai hài tử là kết cục tốt nhất.

Tiểu Đông Hậu len lén liếc nhìn Tống Thanh Thư, trong lòng thầm nghĩ: “Mặc dù hắn là Hán nhân, nhưng trẻ tuổi tuấn lãng bất phàm, với lại lấy danh tiếng của hắn gần đây, thì cũng coi là một anh hùng, hài tử của mình nếu sau này có giống được như hắn, cũng không phải là không thể tiếp nhận… vạn nhất quả thật nếu như hắn nói, về sau hoàng thượng đổi tới một nam nhân xấu xa, thì lại càng hỏng bét.”

Thấy Tiểu Đông Hậu cúi đầu trầm mặc, Tống Thanh Thư biết nàng đã bị thuyết phục, tuy nhiên muốn để nàng mở miệng thừa nhận thì sợ không có khả năng, liền cao giọng cười:

– Nương Nương đã không lên tiếng, vậy ta cứ xem như là nương nương đồng ý.

Nói xong liền đưa tay luồn xuống cặp đầu gối của Tiểu Đông Hậu, ôm ngang nàng hướng bên giường đi đến.

Tiểu Đông Hậu toàn thân run lên, đôi tay nắm chặt xiêm y của mình, tuy nhiên không có mở miệng cự tuyệt.

Khi nam nhân kia ép đến trên người nàng, Tiểu Đông Hậu xoay mặt chếch qua một bên, hai hàng thanh lệ rơi xuống, run rẩy nói ra:

– Chuyện hôm nay, không cho ngươi nói cùng người thứ ba biết.

– Trời biết đất biết, nương nương biết ta biết.

Tống Thanh Thư tại bên tai nàng nhẹ nhàng nói ra.

“Nhưng còn có hoàng thượng biết.” Tiểu Đông Hậu trong lòng âm thầm bổ sung một câu.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252

Thể loại