Triệu Mẫn hoa dung thất sắc, gấp vội vươn tay ra phòng ngự, nhưng võ công của nàng vốn là không bằng Hoàn Nhan Trọng Tiết, hơn nữa đối phương lại là hữu tâm đối phó với nàng vô tâm, vì thế tay nàng vừa mới nhấc lên thì vị trí hiểm yếu đã bị chế trụ, trong lòng nhất thời rét lạnh: “Chẳng lẽ ta Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ hôm nay sẽ vô thanh vô tức chết ở chỗ này?”
Hoàn Nhan Trọng Tiết vừa bóp lấy cổ của Triệu Mẫn, thì cổ tay liền bị Tống Thanh Thư bắt lấy, nàng tức giận nguýt hắn:
– Ngươi giữ lại cổ tay của ta làm gì?
Tống Thanh Thư âm thầm xoa vệt mồ hôi lạnh, may mình đã sớm chuẩn bị tốt, nếu là chủ quan thì đã dẫn đến Triệu Mẫn bị Hoàn Nhan Trọng Tiết cố chấp đoạn gãy cổ rồi, vậy thì đúng là muốn khóc cũng không kịp:
– Trước không vội giết nàng, vạn nhất không có cách nào thoát ra ngoài, thì còn có thể bắt giữ nàng làm con tin.
– Cũng đúng.
Hoàn Nhan Trọng Tiết gật đầu, trong nháy mắt liền phong bế huyệt đạo Triệu Mẫn.
– Ngươi biết võ công sao?
Triệu Mẫn vẫn chưa hết sợ hãi, phải biết toàn bộ kinh thành đều cho là Hoàn Nhan Trọng Tiết chỉ là một cô nương tay trói gà không chặt, nào ngờ tới nàng thế mà cất giấu một thân võ công cao minh như vậy! Triệu Mẫn trong lòng đột nhiên không ức chế được, sau này nếu còn sống mà gặp lại Tống Thanh Thư, nhất định phải làm bảo hắn dạy mình võ công, trước đó vừa bị Chu Chỉ Nhược khi dễ xong, bây lại bị một cô nương khi dễ, thật sự là tức chết ta!
– Không nghĩ tới sao?
Hoàn Nhan Trọng Tiết đắc ý…
– Là ta tính sai, bất quá là ngươi thì ta không nói nữa…
Triệu Mẫn đột nhiên lại nghi ngờ nhìn về phía Tống Thanh Thư…
– Hắn không phải là bị thuộc hạ của ta phong bế huyệt đạo sao? Vì thế nào lại…
– Đó là bởi vì võ công của hắn cao hơn ta nhiều, ba cái dây thừng giẻ rách này làm thế nào có thể giữ lại hắn được chứ.
Nghe được Trọng Tiết trả lời, Triệu Mẫn thần sắc nhất động:
– Đường Quát Biện thế mà cũng là cao thủ?
– Nói nhảm, cũng như ngươi là ai, ta ở kinh thành nhiều năm như vậy mà không biết nhà ai có một vị gọi là Triệu cô nương gì đó…
Hoàn Nhan Trọng Tiết nắm cắm Triệu Mẫn, đưa nàng đầu quay nhìn đối diện.
Triệu Mẫn trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, rất nhanh che giấu qua, cười nhẹ nhàng đáp:
– Trọng Tiết muội muội, tỷ tỷ vừa rồi đối với ngươi không thể nói là không tốt a, ngươi cứ như vậy báo đáp tỷ tỷ sao?
Hoàn Nhan Trọng Tiết bĩu môi:
– Đó là bởi vì ngươi ngu ngốc.
Nụ cười Triệu Mẫn cứng đờ, nhất thời bị sặc không ra lời nói.
– Nói… ngươi đến cùng là ai?
Hoàn Nhan Trọng Tiết kiên nhẫn hỏi.
Triệu Mẫn trong lòng tức giận, liền quay đầu qua một bên không trả lời.
– Trước đó Hoán Y Viện xảy ra chuyện, có phải là do tay chân của ngươi làm phải không?
Triệu Mẫn vẫn không đáp, Hoàn Nhan Trọng Tiết bắt đầu tức giận:
– Ngươi có tin là ta rạch lấy khuôn mặt xinh đẹp của người không?
– Ngươi sẽ không dám, nếu ngươi dám đả thương ta một sợi tóc, thì các ngươi cũng đừng hòng còn sống để bước ra ngoài.
Triệu Mẫn liếc nhìn nàng một cái, lạnh lùng thốt.
– Ngươi làm ta sợ…
Hoàn Nhan Trọng Tiết nhướng mày, đồng thời quan sát tỉ mỉ bốn phía, biến sắc, vừa rồi chỉ chú ý tới đây là một cái mật thất, nhưng lúc này trái phải xem qua, thì không thấy có cửa ra, vậy thì làm sao ra ngoài đây?
Nhìn theo phản ứng Hoàn Nhan Trọng Tiết thu hết vào mắt, Triệu Mẫn cười lạnh:
– Như thế nào?
Hoàn Nhan Trọng Tiết tròng mắt lăn nhất chuyển, thanh âm nhất thời trở lại dễ thương:
– Tỷ tỷ tốt, nếu không như vậy đi, ngươi dẫn chúng ta ra ngoài, chúng ta cũng sẽ thả ngươi, đường lớn hai bên, mỗi phía đi một bên, như thế nào đây?
Triệu Mẫn hừ một tiếng:
– Là ngươi ngu ngốc hay là cho ta ngu ngốc a, ngươi hao tổn tâm cơ giấu diếm tất cả mọi người sự thật là mình biết võ công, bây giờ bị ta biết, ngươi làm sao có thể bỏ qua ta?
Tống Thanh Thư bội phục địa liếc nhìn nàng, nghĩ thầm quả nhiên là Triệu Mẫn, dù là dưới loại tình cảnh này, cũng có thể đem lợi hại ra phân tích đến rõ ràng.
Thấy không có cách nào lừa qua Triệu Mẫn, Hoàn Nhan Trọng thanh âm trở nên rất lạnh:
– Thả chúng ta ra ngoài thì ngươi còn có thể có con đường sống, nếu như không, ta liền rạch mặt người tại đây, chậc… chậc, khuôn mặt xinh đẹp này chắc hẳn có rất nhiều nam nhân ưa thích, tỉ như tên Tống Thanh Thư vừa rồi mà ngươi nhắc đến kia?
Nghe được Tống Thanh Thư ba chữ, Triệu Mẫn thần sắc quả nhiên biến hóa, ánh mắt liền trở thành phức tạp:
– Ngươi nếu dám đụng đến ta một cọng lông tóc, ngươi tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện đi ra khỏi nơi này, mà cho dù ngươi có vận khí tốt thoát được, hắn cũng sẽ báo thù cho ta, có phải không, phò mã gia?
Nói xong nàng chăm chăm nhìn lấy Tống Thanh Thư.
– Tại hạ làm sao biết được chứ?
Tống Thanh Thư khẽ giật mình, chẳng lẽ Triệu Mẫn nhìn ra thân phận của mình? Không có khả năng, nhiều lắm chỉ là hoài nghi, đây chỉ là một loại thủ đoạn thăm dò của nàng a.
Chăm chú quan sát biểu lộ của hắn, thấy hắn không có lộ ra cái gì dị dạng, trên mặt Triệu Mẫn hiện lên vẻ không hiểu.
Hoàn Nhan Trọng Tiết đã không còn kiên nhẫn, duỗi ra móng tay dài tại trên mặt nàng hoa lấy:
– Ta đếm ba tiếng, nếu ngươi vẫn là không nói cho chúng ta biết cách làm sao ra ngoài, thì đừng trách ta không khách sáo…
Triệu Mẫn ngậm miệng cũng không đáp lời.
– Một!
– Hai!
– Ba…
Tống Thanh Thư liền vội vàng ngăn lại tay Hoàn Nhan Trọng Tiết, nói đùa cái gì chứ, Triệu Mẫn là một trong những lão bà tương lai mà hắn dự định, sao có thể để cho Hoàn Nhan Trọng Tiết rạch mặt nàng chứ?
Chú ý tới hắn động tác, Triệu Mẫn như trút được gánh nặng, đồng thời khóe môi hiện ra một nụ cười nhàn nhạt.
– Ngươi làm gì năm lần, bảy lượt muốn cứu nữ nhân này?
Hoàn Nhan Trọng Tiết cau mày hỏi.
– Nữ nhân xinh đẹp như vậy nếu bị cô nương rạch mặt thì không khỏi quá phung phí của trời.
Tống Thanh Thư cố ý dùng giọng nói thô kệch.
– Ngươi đã có cô cô Ca Bích xinh đẹp như vậy làm thê tử, làm sao là còn nghĩ đến nữ nhân khác chứ?
Hoàn Nhan Trọng Tiết giận nói lẫy…
– Vậy thì ta mặc kệ, chuyện thoát khỏi nơi đây ra ngoài, ta giao cho ngươi xử lý.
Tống Thanh Thư cười nói:
– Thực ra thì tại hạ đã biết cách làm sao ra ngoài rồi…
– Ngươi biết?
Hoàn Nhan Trọng Tiết ngạc nhiên hỏi, Triệu Mẫn cũng đem ánh mắt chuyển qua trên người hắn.
Tống Thanh Thư sau đó bắt đầu tìm kiếm bốn phía trên vách tường gian phòng, cũng không lâu lắm hắn tìm đến một chỗ nhô lên, hướng bên cạnh kéo một cái, xuất hiện một cái hốc, bên trong có một cái vòng cửa làm bằng đồng.
– Hả?
Hoàn Nhan Trọng Tiết mặt hưng phấn chạy tới, muốn kéo thử ra, kết quả kéo mấy lần cũng đều bất động, lập tức lại nhụt chí…
– Không có cửa ra, chỉ có cái vòng đồng thì có làm được cái gì.
Bên cạnh Triệu Mẫn khẩn trương lúc này mới thở phào, hừ… chẳng qua là mèo mù đụng phải chuột chết.
Bất quá ánh mắt của nàng rất nhanh liền thẳng, bởi vì Tống Thanh Thư không chút do dự kéo vòng cửa lúc nhanh lúc chậm, lúc dài lúc ngắn đánh tám lần, tiếng vang vừa ngừng, một ánh trăng từ nơi bên ngoài chiếu vào, cánh cửa ngầm liền như thế mở ra.
– Làm sao ngươi biết ám hiệu này của ta chứ?
Triệu Mẫn hoang mang, giờ khắc này nàng lần đầu tiến cảm thấy có chút rét lạnh.
– Đúng vậy… làm sao ngươi biết cách mở cửa này ra?
Hoàn Nhan Trọng Tiết cũng tò mò hỏi.
– Hãy rời khỏi nơi đây rồi nói…
Tống Thanh Thư trầm giọng đáp.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252