Tống Thanh Thư giật mình, đang muốn xuất thủ cứu giúp nàng, nhưng khi nhìn xuống tràng cảnh, sắc mặt cổ quái liền dừng tay lại.
Nguyên lai mắt thấy chiêu thức của Công Tôn Chỉ sắp bắt trúng đến Triệu Mẫn, thì xuất hiện nghiêng qua một thanh trường kiếm, góc độ tuy không thâm hiểm, nhưng làm cho Công Tôn Chỉ nếu tiếp tục tấn tới thì không thể tránh được, Công Tôn Chỉ đành phải từ bỏ dự định bắt Triệu Mẫn, vội vàng về lui kiếm về để tự vệ.
Khi Công Tôn Chỉ đứng vững thân hình, nhìn thấy rõ người xuất thủ, liền giận dữ:
– Ta Tuyệt Tình Cốc cùng Võ Đang xưa nay nước giếng không phạm nước sông, Tống đại hiệp vì sao làm hỏng chuyện của tại hạ…
Hóa ra người xuất thủ chính là Tống Viễn Kiều, Tuyệt Tình Cốc cùng Võ Đang Sơn đều ở tại phụ cận Tương Dương thành, song phương mặc dù không có tới lui, nhưng Công Tôn Chỉ vẫn nhận được thân phận đối phương.
Trên cây Hoàng Sam nữ tử ngữ khí cổ quái nói:
– Nha, công công cứu nhi tức a…
Tống Thanh Thư phiền muộn:
– Chớ nói lung tung, hắn không biết tại hạ cùng Triệu Mẫn có quan hệ… ặc… tại hạ cùng Triệu Mẫn thật ra không có quan hệ…
Gặp hắn mặt càng đen, Hoàng Sam nữ tử mỉm cười:
– Mặc kệ công tử cùng vị quận chúa kia có quan hệ hay không, hôm nay tràng cảnh này càng lúc càng tốt nhìn.
Nói xong tựa tại trên nhánh cây vui vẻ, bày làm ra một bộ tư thái đơn thuần xem nhìn trò vui.
Tống Thanh Thư định nói, thì lúc này lại truyền đến phía dưới thanh âm của Tống Viễn Kiều không chút hoang mang:
– Công Tôn cốc chủ, chúng ta vừa rồi nhận được ân tình của Triệu cô nương, nên không thể ngồi yên nhìn nàng lâm vào thế nguy hiểm, đó là điều làm trái với chi đạo hiệp nghĩa.
Công Tôn Chỉ nghe vậy cười lạnh nói:
– Tại hạ khách sáo với các người, bất quá nể là vì mặt mũi của Trương Tam Phong, các hạ cho là ta sợ các người sao?
Tống Viễn Kiều nhíu mày, thực ra hắn cũng không muốn tham gia vào chuyện của Kim Quốc cùng Mông Cổ, bất quá trở ngại duy nhất là tình huống Triệu Mẫn vừa rồi chiếm hết ưu thế, lại lựa chọn buông tha bọn họ, cho nên hắn không thể nhìn lấy nàng rơi vào chi thủ của Công Tôn Chỉ mà thôi.
– Đại sư huynh, đừng quên mục đích lần này của chúng ta a.
Trương Tùng Khê lúc này đi tới, lặng lẽ chỉ chỉ cách đó không xa bị khống chế những công chúa Tống Quốc kia.
Ân Lê Đình cũng khuyên nhủ:
– Chúng ta lực lượng có hạn, Triệu cô nương tuy cùng Võ Đang rất có sâu xa, nhưng dù sao nàng cũng là người Mông Cổ, chẳng lẽ vì một người Mông Cổ, mà từ bỏ việc cứu những công chúa Tống Triều sao?
Nghe được bọn họ đối thoại, Triệu Mẫn lạnh giọng nói ra:
– Các ngươi Võ Đang không cần làm bộ làm tịch, chuyện an nguy của bản cô nương, không cần các ngươi quan tâm.
Nàng vừa dứt lời, thì Huyền Minh Nhị Lão liền lần lượt phát ra tiếng rên lên, cả hai sắc mặt trắng bệch lảo đảo thôi lui đến bên người nàng, xem ra thì đã bị trọng thương.
Mộ Dung Bác cười ha ha:
– Âu Dương tiên sinh thần công cái thế, quả nhiên không hổ là đã thiên hạ đệ nhất nhân…
Lão chỉ muốn phục hưng Yến Quốc, đối với những danh xưng trong chốn võ lâm thì cũng không có coi trọng gì cả, lúc này đang muốn cùng Âu Dương Phong tạo mối quan hệ, huống chi đối phương đúng là đoạt trước một bước thẳng qua Lộc Trượng Khách…
Âu Dương Phong cũng cười nói:
– Mộ Dung tiên sinh gia võ học uyên thâm, Đấu Chuyển Tinh Di dùng đến xuất thần nhập hóa, lão phu cũng là cực kỳ bội phục.
Nghe hai người lẫn nhau thổi phồng, Công Tôn Chỉ trong lòng bĩu môi, bất quá hai người này võ công đúng là trên hắn, hắn cũng không dám toát ra ý tưởng gì, đành phải trút đến trên thân bọn người Tống Viễn Kiều:
– Ha ha… lúc này các ngươi cũng không cần phải phiền não do dự là muốn cứu Triệu Mẫn hay không nữa, hãy cùng Triệu Mẫn đến Vương Phủ chúng ta làm khách đi.
Nghe được trong giọng nói hắn uy hiếp lộ rõ, Tống Viễn Kiều biến sắc, còn chưa kịp nói, thì nghe được Mộ Dung Bác cũng cười rộ lên:
– Không nghĩ tới ba vị thế mà có thể từ Hoán Y Viện thoát ra, cũng được, cứ để lão phu bắt lại các ngươi một lần đi.
Bọn họ mấy cao thủ cấp Tông Sư đầu nhập vào dưới trướng của Hoàn Nhan Lượng với mục đích không giống nhau, Âu Dương Phong là muốn mượn thế lực Hải Lăng Vương phủ để làm một ít chuyện, Cừu Thiên Nhận cùng Công Tôn Chỉ hai người phẩm tính càng nhiều là ham vinh hoa phú quý, Mộ Dung Bác cùng Âu Dương Phong đối với cái dạng người này có thể nói là xem thường, còn bản thân Mộ Dung Bác, chủ yếu là vì phục hưng Yến Quốc, cho nên không tiếc ủy thân trong vương phủ, lợi dụng bọn Tống Viễn Kiều để kích động Thiếu Lâm, Võ Đang đại chiến, kế hoạch sắp tới gây nên Kim, Tống hai nước khai chiến, rất nhiều chuyện đều là do lão thôi động, mà Hoàn Nhan Lượng thuộc phái chủ chiến lớn nhất của Kim quốc với Tông quốc, hai người có thể nói là ăn nhịp với nhau.
Lúc đầu lão muốn đem bọn người Tống Viễn Kiều bí mật xử tử, thế nhưng trên cao tầng Kim Quốc không biết vì sao lại cân nhắc, yêu cầu chỉ bắt sống, cho nên sau cùng bọn người Tống Viễn Kiều bị giam giữ đến Hoán Y Viện, Mộ Dung Bác cũng không còn có được tin tức bọn họ.
Bây giờ nhìn thấy bọn họ bình yên vô sự, Mộ Dung Bác đương nhiên không muốn ngồi nhìn bọn họ quay trở lại Võ Đang, e rằng đã trải qua thời gian dài mưu đồ sẽ bị thất bại trong gang tấc.
Bởi vì lúc ban đầu bị đánh lén, lại thêm Mộ Dung Bác che mặt, ba người Tống Viễn Kiều ngay từ đầu cũng không có nhận ra thân phận của lão, bây giờ nghe được lời nói của lão, vừa sợ vừa giận:
– Nguyên lai kẻ đánh lén chúng ta chính là ngươi!
Ân Lê Đình kìm nén không được:
– Tiểu nhân hèn hạ, ám tiễn đả thương người, chuyện này chúng ta cũng nên hảo hảo tính toán.
Nói xong liền rút ra trường kiếm hướng Mộ Dung Bác đâm tới.
Tống Viễn Kiều cùng Trương Tùng Khê biết Mộ Dung Bác võ công thâm bất khả trắc, lo lắng Ân Lê Đình thiệt thòi, vội vàng đồng loạt yểm hộ tấn lên.
– Này… phụ thân công tử đánh nhau, công tử không đi xuống hỗ trợ a?
Trên cây Hoàng Sam nữ tử nói ra.
Tống Thanh Thư lắc đầu:
– Lần trước tại hạ đã hỏi qua bọn họ lúc tình cảnh bị bắt, bọn họ bị đối phương đánh lén, lại thêm chia ra tiêu diệt từng người nên mới đắc thủ, giờ mặt đối mặt, ba người bọn họ liên thủ, cũng không thua kém Mộ Dung Bác bao nhiêu đâu.
Trong một chốc lát này, ba người Tống Viễn Kiều đã cùng Mộ Dung Bác đánh nhau khí thế ngất trời, không biết vì sao, Âu Dương Phong cũng không có ra tay giúp đỡ, còn Công Tôn Chỉ càng là một bộ tư thái xem kịch.
Tống Thanh Thư sở dĩ có thể bình tĩnh quan sát như vậy, là bởi vì hắn cũng không phải là Tống Thanh Thư chính thức, mà chỉ là linh hồn một kẻ từ hậu thế vượt qua mà đến, lại thêm vừa mới vượt qua, liền bị Võ Đang phái thanh lý môn hộ đánh cho kinh mạch đứt đoạn, tạo ra một cấp độ khó khăn như địa ngục lúc mới bắt đầu, bởi vậy hắn đối Tống Viễn Kiều rất khó mà nó có cái gì phụ tử chi tình, có chăng chỉ là một loại trách nhiệm đạo nghĩa mà thôi.
Tống Thanh Thư cũng đánh giá ra được tình hình chiến đấu chân thực của song phương, mấy người Tống Viễn Kiều dù sao cũng là cấp nhân vật đệ tử thân truyền của Trương Tam Phong, một thân tu vi không thể coi thường, lại thêm sư huynh đệ kích khởi trận pháp, cho nên đối đầu tuyệt đỉnh cao thủ như Mộ Dung Bác cũng không hề rơi xuống hạ phong…
Chỉ tiếc võ công một vấn đề không đơn giản chỉ dựa trên lý thuyết mà tính được, ba người dù là trong tâm ý nghĩ thông suốt, thì cũng kém xa một người xuất sử võ công tự nhiên, lại thêm Mộ Dung Bác có Đấu Chuyển Tinh Di chuyên mượn lực đả lực, lấy một đối ba không thì không có yếu thế, ngược lại còn chiếm không ít tiện nghi, theo tình hình một mực đánh xuống, trong vòng 50 chiêu đầu, Tống Viễn Kiều ba người chiếm thượng phong, 50 chiêu qua đi, song ngược lại sẽ hòa nhau, 100 chiêu về sau, Mộ Dung Bác liền sẽ xác định thắng thế.
Võ Đang tam hiệp bị Mộ Dung Bác cuốn lấy, Công Tôn Chỉ cũng không có lo lắng, cười hắc hắc hướng về phía Triệu Mẫn bức tới, Triệu Mẫn bây giờ bên cạnh chỉ còn lại Huyền Minh Nhị Lão đang bị trọng thương, Âu Dương Phong tự trọng thân phận, đương nhiên sẽ không liên thủ với Công Tôn Chỉ, chỉ đứng một bên thờ ơ lạnh nhạt.
Nhìn thấy Công Tôn Chỉ càng lúc càng gần, Huyền Minh Nhị Lão vận khởi công lực còn sót lại đánh tới, chỉ tiếc hai người bọn họ đã bị Âu Dương Phong cùng Mộ Dung Bác đánh trọng thương, thì làm sao là đối thủ của Công Tôn Chỉ, không qua mấy hiệp, liền bị bức hiểm hoàn sinh, nếu không nhờ nhãn lực của mấy chục năm tu vi, nói không chừng đã mất mạng tại kim đao, hắc kiếm, của Công Tôn Chỉ rồi.
Âu Dương Phong ở bên cạnh đột nhiên mở miệng nói:
– Triệu cô nương, cô nương cùng Tống Thanh Thư đến tột cùng là có quan hệ như thế nào?
Nghe được lời nói của lão, Võ Đang tam hiệp một bên đang khổ chiến cũng phải nhìn nhau: “Triệu Mẫn không phải cùng Vô Kỵ là một đôi sao? Như thế nào lại cùng Thanh Thư tiểu tử kia dính líu quan hệ?”
– Mắc gì tới lão chứ?
Triệu Mẫn tức giận lườm một cái.
Âu Dương Phong cười nói:
– Lão phu cùng tiểu tử Tống Thanh Thư kia cực kỳ hợp ý, cũng có thể xem như là vong niên chi giao, nếu như cô nương thật sự là nữ nhân của hắn, thì lão phu cũng không thể để cho nữ nhân của hắn bị hắn nam nhân khác khi dễ, tuy lần này không thể thả cô nương ra đi, thế nhưng lão phu có thể cam đoan, không ai có thể khi dễ đến cô nương được, cho dù đó là Hải Lăng Vương cũng không được. Cũng là câu nói như vậy, Tống đại hiệp cũng không cần phải lo lắng đến an nguy của mình, lão phu xem ở trên mặt của tiểu tử Tống Thanh Thư, có thể bảo đảm cho Tống đại hiệp nhất mệnh, bất quá Trương Tứ hiệp, Ân Lục Hiệp thì không có liên can gì, nên không có được may mắn như vậy rồi.
Mộ Dung Bác thần sắc nhất động, tiếp theo cười ha ha nói:
– Âu Dương tiên sinh đã nói như vậy, lão phu cũng sẽ nể mặt mũi, đối với Tống đại hiệp sẽ thủ hạ lưu tình.
Lão tuy trong lòng có chút không vui, thế nhưng là cũng không muốn vì chút chuyện này mà đắc tội với Âu Dương Phong cao thủ dạng như thế này.
Một bên khác Công Tôn Chỉ sắc mặt lại không tốt như vậy, mắt thấy nước đun sôi mà vịt bay, tức giận:
– Âu Dương tiên sinh, ngươi đây là ý gì?
Âu Dương Phong cười nhạt:
– Công Tôn cốc chủ không cần sốt ruột, Triệu cô nương vẫn chưa trả lời câu nói của lão phu mà?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252