Hoàng Dung mặt bình thản nói ra:
– Tống công tử cũng không sợ vị mỹ nhân Kim Quốc này sau khi rời khỏi nơi đây tìm gặp Hoàn Nhan Lượng để mật báo sao?
Tống Thanh Thư cười hắc hắc, đắc ý nói:
– Có chỗ Quách phu nhân không biết, tại hạ có bản sự khác người, chỉ cần nữ nhân đã cùng tại hạ cùng một chỗ trên giường, thì về sau nàng sẽ không dung hạ được nam nhân khác, mấy ngày vừa rồi tại hạ đã hoàn toàn chinh phục Đường phu nhân lúc ở trên giường, bây giờ Đường phu nhân đã yêu thích đến tận cốt tủy, thì làm gì mà đi mật báo đây.
Thực Tống Thanh Thư bình thường cũng không phải là người nói chuyện thô tục, tuy nhiên khi nhìn thấy Hoàng Dung một bộ thiếu phụ nhà lành nghiêm chỉnh, hắn lại khó mà ức chế, cứ muốn cố ý trêu chọc đối phương một chút.
“Hỗn đản này thật đúng là không biết xấu hổ.” Hoàng Dung nghe được hắn nói mặt đỏ tới mang tai, nghĩ đến đối phương xảo ngôn cái gì chỉ cần nữ nhân cùng hắn cùng giường, trong nội tâm sẽ không dung nạp được nam nhân khác, kém chút nhịn không được nàng đã lên tiếng phản bác.
“Hừ, ta cũng trải qua cùng giường với ngươi, nhưng trong nội tâm của ta vẫn nghĩ đến Tĩnh ca ca đây này!”
Đương nhiên loại lời này chỉ có thể ở thầm nghĩ trong lòng, nàng nào dám nói thật ra, tuy nhiên khi nhớ lại tràng cảnh tối hôm qua, trong cơ thể nàng thế mà lại không bị khống chế, từ sâu trong âm động lại bừng lên một trận nhiệt lưu.
“Tên hỗn đản này xác thực có mấy phần năng lực.” Hoàng Dung nhẹ cắn môi, cứ việc nàng không nguyện ý thừa nhận, có thể là do Tống Thanh Thư trong chuyện giao hoan có thiên phú dị bẩm, hơn nữa lại thêm cây côn thịt ngang ngược không có chút mệt mỏi tấn công trong âm động chồng chất liên tiếp, đúng là khiến cho một thiếu phụ Hoàng Dung đang trong thời kỳ độ tuổi bùng nổ tính dục mạnh mẽ như hổ lang có ấn tượng phi thường khắc sâu.
“Hừ, trước kia còn muốn đem Phù nhi gả cho hắn, may mắn là chưa từng mở miệng, thân thể kiều nộn non nớt của Phù nhi này, làm sao chịu được hắn chinh phạt thô lỗ như vậy.” Nghĩ đến chính mình thân thể đã làm thê tử cho người nhiều năm, thân thể thành thục nở nang, lại thêm tu luyện Cửu Âm Chân Kinh, thể chất tốt hơn biết bao nhiêu nữ nhân khác, kết quả tối hôm qua bị hắn làm cho chết đi sống lại, Hoàng Dung mặt lại càng đỏ.
Gặp Hoàng Dung nghe được lời nói của mình khiêu khích, cũng không có giận tím mặt, ngược lại còn cúi đầu ra vẻ xấu hổ, Tống Thanh Thư trong lòng nhảy một cái: ” Chẳng lẽ là có hy vọng?”
Nhìn qua dung nhan này so với hoa mẫu đơn còn kiều diễm hơn nhiều phần, Tống Thanh Thư trong đầu đột nhiên dâng lên ý niệm trong đầu: ” Đến cùng ta có thật sự muốn giúp nàng cứu Quách Tĩnh hay không đây?”
… Bạn đang đọc truyện sex tại web: http://truyensex68.com/
Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, loại chuyện này Tống Thanh Thư trước kia cũng không phải là chưa từng làm, lúc trước tại Tử Cấm Thành, Lạc Băng bời vì trượng phu bị bắt nhập vào thiên lao, hắn thừa cơ thuận lợi đem Lạc Băng đè ra cày cấy tưới tiêu nàng một cách thoải mái, chẳng qua bây giờ Tống Thanh Thư khí độ ngày trước khác với bây giờ, đã không muốn áp dụng lại thủ đoạn đó, huống chi Hoàng Dung cũng không phải là Lạc Băng, nàng không dễ dàng chấp nhận đổi lấy thân thể vì cứu trượng phu.
Từ trong đầu Tống Thanh Thư cũng biết, hắn cũng không muốn tạo một ấn tượng lưu lại trong đầu Hoàng Dung, hắn là một kẻ bỉ ổi vô sỉ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn như thế, về lâu dài mà nói cái được chả bằng cái mất.
Chẳng qua hiện nay hắn nhìn lấy trước mắt nữ nhân này diễm quang tứ xạ, trong lòng khó có chút rục rịch: ” Tuy đáp ứng giúp nàng cứu trượng phu, có thể là hắn sẽ tạo ra tình huống để cho Quách Tĩnh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn…”
Tống Thanh Thư rất mau đem cái suy nghĩ vừa dâng lên như thế này quên sạch sành sanh, cho dù không có Hoàng Dung, hắn cũng sẽ có khả năng đi cứu lấy Quách Tĩnh, tuy hắn cũng tán thành một số cách làm Quách Tĩnh, nhưng trong thâm tâm thì hắn bội phục Quách Tĩnh khẳng khái, người sở dĩ cùng cầm thú khác biệt, đó là bởi vì người còn có hệ thống đạo đức cùng giá trị của mình, cho nên hắn vẫn là quyết định sẽ cứu lấy Quách Tĩnh hoàn chỉnh đưa ra ngoài.
Hoàng Dung cũng không biết vừa rồi chuyện sinh tử của trượng phu đang bị khống chế trong một ý niệm của đối phương, nàng bây giờ cũng là tâm loạn như ma: ” Hỗn đản này không biết là nói chuyện hồ đồ hay là giả bộ hồ đồ, chỉ dùng lời nói hạ lưu khinh bạc ta…”
Rõ ràng không thể tiếp tục như thế này, Hoàng Dung vội vàng lãng sang chuyện khác:
– Không biết công tử có nghĩ đến chi pháp giải cứu chuyết phu chưa vậy?
“Trong nội tâm của nàng quả nhiên chỉ muốn trượng phu của mình…” Tống Thanh Thư âm thầm thở dài, liền đáp:
– Trước đó tại hạ đã đến lao ngục nơi giam giữ Quách đại hiệp điều tra qua, nơi đó thủ vệ sâm nghiêm, ba bước một người, năm bước một tổ canh, lại còn có Âu Dương Phong một tấc cũng không rời xa bên người Quách đại hiệp, vạn nhất có cường địch xâm lấn, lão ta tùy thời liền có thể khống chế ngay được Quách đại hiệp, trong khoảng cách gần như vậy, trong thiên hạ vẫn không có ai đủ bản lĩnh đem Quách đại hiệp từ trong tay của Âu Dương Phong mà không tổn hao một sợi lông nào cứu ra…
– Âu Dương Phong đối với phu phụ của ta hận đến thấu xương, bây giờ Tĩnh ca ca rơi vào trong tay lão, cũng không biết sẽ thụ lấy bao nhiêu là đau khổ đây…
Hoàng Dung vừa nghĩ tới trượng phu có khả năng bị tra tấn, liền không ngồi yên được nữa, đi tới đi lui, trên gương mặt kiều diễm tràn ngập lo lắng.
– Phu nhân không cần phải quá lo lắng, Hoàn Nhan Lượng cần mạng sống của Quách đại hiệp, thì Âu Dương Phong làm gì mà cả gan làm loạn, nhiều lắm chỉ là tra tấn một chút thôi, Quách đại hiệp chính là đệ nhất hào kiệt trong thiên hạ, chút hành hạ này thì có là gì đâu chứ.
Tống Thanh Thư thấy Hoàng Dung trong lòng đang loạn, liền đứng lên vỗ lấy bả vai nàng an ủi. Bị bàn tay Tống Thanh Thư vỗ bên trên đầu vai, Hoàng Dung toàn thân run lên, liền bước tránh sang bên, trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn qua hắn. Tống Thanh Thư không ngờ tới Hoàng Dung lại phản ứng lớn như vậy, cười khổ nói:
– Mặc kệ là phu nhân tin hay là không tin, vừa rồi thật sự tại hạ không phải có ý muốn chiếm tiện nghi của phu nhân, chẳng qua là muốn an ủi phu nhân một chút.
Hoàng Dung sắc mặt đỏ lên, nghĩ thầm ta còn có cái tiện nghi gì mà không có bị ngươi chiếm qua? Đành phải cười gượng:
– Cách công tử an ủi làm cho ta hơi kinh hãi.
Tống Thanh Thư nhún vai, bất đắc dĩ nói ra:
– Tại hạ có thói quen đem bả vai để cho nữ nhân dựa vào, đó cũng là một phương pháp hữu hiệu để an ủi cho nữ nhân, nếu sau này phu nhân buồn bã muốn khóc, bả vai của tại hạ có thể cho phu nhân mượn dùng một chút.
Hoàng Dung âm thầm tức giận, tiểu tử này thật đúng là đến chết vẫn không thay đổi, toàn là suy nghĩ ra biện pháp chiếm tiện nghi của nữ nhân.
Tống Thanh Thư đột nhiên nói tiếp.
– À… vừa rồi tại hạ chợt nghĩ đến một phương pháp cứu Quách đại hiệp.
– Thật sao?
Hoàng Dung lập tức đổi giận thành vui, nhìn lấy hắn.
– Tuy nhiên còn phải dựa vào phu nhân phải trả cái giá như thế nào…
Tống Thanh Thư ý vị thâm trường liếc nhìn nàng.
Hoàng Dung bị ánh mắt hắn làm cho trong lòng nhảy dựng, sắc mặt trở nên mất tự nhiên:
– Có ý tứ gì?
– Hoàn Nhan Lượng rõ ràng đối với thân thể phu nhân ngấp nghé, nếu phu nhân hy sinh thân thể cùng hắn qua lại một đêm, thì việc cứu Quách đại hiệp ra sẽ dễ như trở bàn tay.
Tống Thanh Thư vừa nói, vừa nhìn qua nàng, xem nàng sẽ có phản ứng như thế nào.
– Ngươi…
Hoàng Dung tức giận đến toàn thân run rẩy, nghĩ thầm nếu ta phải hiến thân cho Hoàn Nhan Lượng, thì còn tìm ngươi thương lượng để làm gì?
Hoàng Dung vừa phẫn nộ vừa tràn ngập thất vọng, không nghĩ tới Tống Thanh Thư lại ra chủ ý dạng này, thực ra trước khi xảy ra chuyện tối hôm qua, nàng đối Tống Thanh Thư rất có hảo cảm, rồi sau đó dù là tối hôm qua… bị hắn đè ra dâm loạn, từ sâu trong nội tâm của nàng cũng không có quá mức trách cứ hắn, ngược lại loáng thoáng còn xem hắn như một nam nhân có sinh mệnh trọng yếu gần giống với trượng phu của mình, không ngờ đến hắn bây giờ lại đưa ra ý muốn để cho mình đi bồi một nam nhân khác!
– Đa tạ Tống công tử tối hôm qua ân cứu mạng, sự tình cũng không cần phiền phức đến công tử nữa, ta xin cáo từ.
Hoàng Dung mặt không biểu lộ, quay người liền rời đi.
– A?
Tống Thanh Thư không ngờ tới Hoàng Dung phản ứng như vậy, trong lúc gấp, vận dụng khinh công lắc mình liền cản tại trước cửa ra vào, mà Hoàng Dung rời đi động tác quá mau, thoáng cái đã nhìn thấy Tống Thanh Thư cản trở ở phía trước nên dừng lại không kịp, thân hình liền đụng trong ngực vào đối phương, cả một thân thể mềm mại thành thục thướt tha mơ hồ dán tại trên lòng ngực của hắn, nhất là trước ngực nàng cặp tuyết phong nguy nga kia run rẩy, tựa như nhẹ nhàng đè ép ma sát lấy lồng ngực rắn chắc của hắn.
Ôn hương nhuyễn ngọc ở trong ngực, trong lòng Tống Thanh Thư rung động, vội đỡ lấy Hoàng Dung, bật thốt lên:
– Dung nhi… chẳng qua là nói đùa, làm gì mà giận dữ phản ứng như vậy chứ…
Trước mũi là khí tức quen thuộc của nam nhân này, Hoàng Dung không thể ức chế lại tâm tình, lại nghĩ tới tối hôm qua bị hắn tùy ý chinh phạt trên thân thể, đôi chân có chút nhũn ra, khi hắn vừa đỡ lấy thì vội đứng vững thân hình, có chút bối rối nói:
– Đừng có gọi ta như vậy.
– Việc xưng hô này là tối hôm qua chính miệng phu nhân đáp ứng a.
Tống Thanh Thư một mặt đắc ý.
Hoàng Dung nhất thời gấp:
– Nhưng bây giờ ta không có cho phép ngươi gọi… Dung nhi nữa a.
Cách gọi duy nhất như thế này thì chỉ có trượng phu nàng suốt những năm qua, tối hôm qua đã bị thất tiết khiến cho nàng cảm thấy rất có lỗi với Quách Tĩnh, vì thế bây giờ nàng không muốn đối phương xưng hô giống như trượng phu của mình. Dù sao ta cũng mặc kệ, không cho ngươi dạng này gọi ta…
Hoàng Dung dậm chân sẵng giọng.
Tống Thanh Thư bị nàng đột nhiên toát ra thần thái giống như một tiểu cô nương làm cho mê hoặc, thành tâm cảm thán nói:
– Um… sao cũng được, nhưng phu nhân kiều diễm xinh đẹp như thế này, tại hạ làm sao lại bỏ qua để cho Hoàn Nhan Lượng chiếm lấy tiện nghi chứ? Cứ cho là vì cứu lấy Quách đại hiệp mà phu nhân buộc lòng phải hy sinh thân thể của mình, thì cũng phải là hy sinh cho một mình tại hạ mà thôi…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252