Tống Thanh Thư vô cùng kinh ngạc, hắn không ngờ tới Hoàng Dung đột nhiên lại hỏi đến dạng vấn đề này, liền nói:
– Cái loại khuê các tư mật này, phu nhân không sợ nghe qua làm vấy bẩn tai mình sao?
Hoàng Dung lời vừa nói ra khỏi miệng liền hối hận, lúc này trái tim khẩn trương đến bịch bịch đập nhảy, nghe được Tống Thanh Thư trêu chọc, liền quay lưng đi, chột dạ nói:
– Vậy thì khỏi nói ra là được…
Tống Thanh Thư từ phía sau lưng nàng ngang nhiên xông đến, tại bên tai Hoàng Dung dùng một loại ngữ điệu nhẹ nhàng nói ra:
– Phu nhân đã mở miệng hỏi, tại hạ há có thể ích kỷ, ngay cả chút chuyện nhỏ mà cũng không đáp ứng để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của phu nhân sao?
Da thịt trên cổ Hoàng Dung mơ hồ cảm nhận được nhiệt khí từ miệng của Tống Thanh Thư thở ra đến, toàn thân nàng lập tức liền cứng ngắc, cho dù không quay đầu nhìn, nhưng nàng có thể biết được Tống Thanh Thư đang đứng cách nàng vô cùng gần, cái loại cảm giác áp bách, khiến nội tâm của nàng có chút run rẩy.
Hoàng Dung vô thức nhìn về phía Quách Tĩnh đang nằm ngủ cách đó không xa liếc qua một chút, thấy hắn đang nằm ngáy khò khò, chẳng biết tại sao nàng lại thấy tâm tình như được buông lỏng:
– Đừng có làm như vậy, Tĩnh ca ca đang nằm ở nơi đó!
– Tại hạ chẳng hề làm cái gì cả…
Tống Thanh Thư trong giọng nói nư chế giễu nàng…
– Lại nói… đến phiên tại hạ tò mò, vì sao phản ứng đầu tiên của phu nhân không phải là né tránh tại hạ, mà là lại nhìn để xem trượng phu mình có thức giấc hay không?
Hoàng Dung lúc này mới như ở trong mộng tỉnh lại, vội vàng tránh đi để kéo dài khoảng cách với hắn, nhưng hai tay của Tống Thanh Thư đã đặt tại trên đầu vai nàng, một làn đại lực truyền đến, nàng đã không có cách nào di động mảy may.
– Công tử muốn làm gì?
Hoàng Dung có chút hoảng, ánh mắt càng không ngừng nhìn về hướng của Quách Tĩnh, nàng vừa lo lắng bị Quách Tĩnh phát hiện ra điều gì, về một phương diện khác lại là do dự có nên kêu cứu với trượng phu hay không…
Hoàng dung vốn là một nữ nhân thông minh, nếu không có chuyện đêm qua trời đưa đất đẩy phát sinh ra chuyện như vậy, thì lúc này nàng không có chút do dự phản ứng với hắn ngay tức khắc…
So với chuyện tối hôm qua hắn dằn vặt thân thể mình, bây giờ có bị Tống Thanh Thư chiếm thêm chút tiện nghi cũng là chuyện nhỏ, cũng không là gì, chứ nếu làm kinh động đến trượng phu, vạn nhất khiến cho Tống Thanh Thư càng nổi thú tính, sát nhân diệt khẩu thì còn tai hại hơn…
Hoàng Dung vừa nghĩ tới có khả năng dẫn đến hậu quả nếu mình quá mức phản ứng, cả người không rét mà run, dưới tình huống bình thường thì phu phụ bọn họ đương nhiên sẽ không sợ đối phương, nhưng hôm nay Tĩnh ca ca đang trọng thương, không thể sử dụng được võ công, còn Đả Cẩu Bổng Pháp của mình tuy không tệ, nhưng ở trước mặt đối phương, e rằng Tống Thanh Thư chỉ cần một tay thì cũng có thể chế phục được mình.
Nghĩ đến tối hôm qua ngay từ đầu nàng cũng có ý đồ phản kháng, nhưng lúc bị đối phương ép xuống thân thể thì nàng không có lực phản kháng nào, cho nên Hoàng Dung đối với giá trị võ công của mình hoàn toàn mất đi lòng tin.
Bây giờ Hoàng Dung đang cân nhắc như người buôn bán đem tiền đặt cọc thanh toán trước, về phần người bán đến tột cùng có thể tuân thủ đúng theo thỏa thuận hay không thì trong nội tâm nàng cũng không biết được, nàng đã mất đi năng lực mặc cả, cho nên đành phải phối hợp với đối phương, để tránh đối phương trở mặt như là không quen biết.
“Ta phải mau chóng mang Tĩnh ca ca rời đi khỏi nơi này!”
Hoàng Dung trong lòng âm thầm quyết định, thực ra nàng ngay từ đầu nàng cũng muốn để Quách Tĩnh ở chỗ này tĩnh dưỡng, bất quá bây giờ nàng đã ĩ thông suốt, người Kim Quốc tuy đáng giận, nhưng họ Tống kia cũng không có tốt đến đâu, nếu tiếp tục lưu lại nơi này, ai biết sẽ xảy ra thêm sự tình gì.
– Không cần lo lắng, Quách đại hiệp hai ngày qua bị tra tấn nên đã hao tổn tinh lực, lại thêm vừa rồi uống hoàn dược có an thần, nên không dễ dàng thức tỉnh nổi đâu…
Tống Thanh Thư tiếp tục tại bên tai nàng nói ra.
Nghe được kết quả này, Hoàng Dung tâm tình hết sức phức tạp, cũng không biết là nên vui mừng vì sẽ an tâm hơn hay là càng thêm lo lắng vì hắn quấy nhiễu? Nàng uốn người một cái:
– Công tử mau buông ta ra.
– Không phải là phu nhân hiếu kỳ chuyện tại hạ lúc cùng Đường phu nhân ở trên giường thích nhất là lúc nào sao a, chẳng lẽ giờ phu nhân không muốn nghe?
Tống Thanh Thư mỉm cười hỏi.
– Công tử thích thì nói, nếu không thì thôi, ai mà cần nghe?
Hoàng Dung ngoài miệng tuy nói không cần để ý, nhưng thân thể thì không giãy giụa nữa, ngược lại đứng yên, vểnh tai chờ đợi Tống Thanh Thư nói.
– Đường phu nhân là một nữ nhân cực phẩm, thân thể nở nang uyển chuyển, da thịt trơn non, dáng dấp vũ mị phong tao, mỗi một lần cùng nàng thân mật trên giường tại hạ đều rất vui vẻ.
Nhìn thấy Tống Thanh Thư biểu lộ thích thú, Hoàng Dung đỏ mặt âm thầm xì một thanh: “Thật không biết xấu hổ!”
– Vậy phu nhân có biết tại hạ thích nhất Đường phu nhân là cái gì không?
Tống Thanh Thư hỏi.
– Ta làm sao biết.
Hoàng Dung hừ một tiếng, tuy nhiên trong đầu lại không tự chủ được hiện ra dáng người Đường phu nhân với đôi bầu vú ngạo nghễ, còn có một đôi chân dài trắng bóng, ngoài ra còn có cái gò mu núc ních phồng cao, chắc hẳn đối với nam nhân là ba thứ này, trong nội tâm nàng âm thầm bổ sung.
– Chắc chắn phu nhân cho là tại hạ ưa thích bầu vú hoặc là đôi chân và cuối cùng là hạ thể của nàng…
Tống Thanh Thư tựa như khám phá được tâm tư của nàng, nói tiếp…
– Tuy nhiên tất cả phu nhân đều đoán sai, tại hạ thích nhất thực ra là thân phận của Đường phu nhân…
– Thân phận Đường phu nhân?
Hoàng Dung không hiểu ra sao, thân phận Đường phu nhân có cái gì đặc biệt a?
– Đúng, Đường phu nhân có thân phận là thê tử của người khác!
Tống Thanh Thư trong mắt lóe lên tia lửa…
– Bời vì nàng là thê tử của người khác, cho nên mỗi lần thấy nàng tại dưới người của tại hạ uyển chuyển hầu hạ tiếp nhận sự khoái lạc từ tại hạ tạo ra cho nàng, thời điểm khuôn mặt biểu lộ vui vẻ ngọt ngào, tại hạ liền có một loại cảm giác chinh phục cực lớn cùng thỏa mãn, đây chính là lúc tại hạ thích nhất…
– Công tử thật đúng là một kẻ biến thái…
Hoàng Dung bờ môi mở ra thật to, hiển nhiên cực kỳ chấn kinh khi nghe qua hắn nói.
– Biến thái sao?
Tống Thanh Thư nhún vai…
– Chỉ là một cái ham muốn mà không làm ảnh hưởng toàn cục mà thôi.
Hoàng Dung trái tim bình bịch trực nhảy, nàng rốt cuộc minh bạch vì sao đối phương lại một mực quấn quýt si mê mình, cái dạng một nữ nhân đã có trượng phu, nguyên lai là có tầng quan hệ ở bên trong này!
Có thể từ trước tới nay chưa từng có ai ngay trước Hoàng Dung mặt nói cái loại lời thẳng thắn như thế này, bởi vậy nàng sau khi xấu hổ giận dữ, thì lại phát sinh ra một loại cảm giác mới lạ đụng vào khu cấm kỵ.
– Công tử nói nhăng nói cuội nhiều như vậy, cuối cùng vẫn chưa có nói đến lần nào khi cùng giường chiếu với Đường phu nhân mà làm cho công tử vui sướng nhất…
Loại lời nói này bình thường thì Hoàng Dung ngay cả vừa nghĩ tới cũng không dám nghĩ, huống chi bây giờ lại chủ động hỏi một nam nhân khác mà không phải là trượng phu của mình, có thể thấy cuối cùng nàng vẫn là không nhịn được phải hỏi.
Tống Thanh Thư cười, cười đến mức Hoàng Dung có chút tâm hoảng ý loạn.
– Phu nhân vì sao lại hiếu kỳ cái chuyện này như vậy?
– Ta chỉ là tò mò, ngươi quản được ta sao…
Hoàng Dung chột dạ đáp, cũng không thể nói cho đối phương biết, nàng thực sự là hy vọng nghe được đáp án đó của hắn…
– Nhưng bỗng nhiên tại hạ nói rõ ra vấn đề như thế, với tại hạ mà nói thì thiệt thòi quá a…
Tống Thanh Thư sờ cằm, một mặt lộ ra do dự.
– Vậy làm sao thì công tử mới thấy là không thiệt thòi nếu nói ra?
Hoàng Dung cảm thấy mình càng lúc càng lớn mật, dần dần dứt bỏ một số lo lắng như bình thường, phảng phất là nàng đang cùng với khuê trung mật hữu trò chuyện vậy.
– Như vậy đi, chúng ta chơi trò trả lời thật lòng hoặc chọn đại mạo hiểm đi…
Tống Thanh Thư nói ra.
– Chơi như thế nào?
Hoàng Dung đôi mắt đẹp sáng rạng rỡ, vạn sự chỉ có lúc mở đầu là khó nhất, nếu mở đầu ổn thỏa, thì sự tình sự tình sau đó sẽ liền thuận lý thành chương, ngay từ đầu, nàng còn cảm thấy cùng một nam nhân khác nói đến đề tài tư mật giường chiếu này cũng là lúng túng khó xử, sau khi trò chuyện một lúc, nàng thấy mình không thấy ngượng ngùng, mà lại còn dấy lên hừng hực bát quái chi hỏa.
Tống Thanh Thư giải thích:
– Chúng ta thay phiên hỏi đối phương một vấn đề, đối phương lựa chọn là phải trả lời thật lòng, nếu như là vấn đề mà cảm thấy khó xử nếu nói ra thành lời, thì đối phương có thể lựa chọn đại mạo hiểm, đại mạo hiểm là dựa theo đối phương yêu cầu làm một việc bất kỳ…
Hoàng Dung hạng gì thông minh, cứ việc cho tới bây giờ chưa từng có khái niệm tiếp xúc qua cái trò chơi này, thế nhưng chỉ cần Tống Thanh Thư nói ra dăm ba câu liền hiểu rõ toàn bộ quá trình chơi.
– Ta không chơi… trò chơi này rõ ràng nữ nhân sẽ ăn thiệt thòi.
Hoàng Dung đỏ mặt nói ra.
– Có cái gì mà ăn thiệt thòi…
Tống Thanh Thư nhún vai nói…
– Nếu phu nhân lo lắng chọn đại mạo hiểm sẽ ăn thiệt thòi, thì cứ lựa chọn trả lời vấn đề, tại hạ cũng sẽ không ép buộc phu nhân.
Hoàng Dung lộ ra thần sắc ý động, nàng tự phụ mình thông minh, nghĩ thầm lấy năng lực phản ứng của mình, đến lúc đó tùy tiện nói dối thì chẳng phải là xong? Đương nhiên không cần phải làm cái gì đại mạo hiểm.
– Được… bất quá ta sẽ hỏi trước.
Hoàng Dung hất cằm, một giây khắc này phảng phất quay trở lại thời kỳ khi còn là một tiểu cô nương có nhiều nghịch ngợm.
– Đây là đương nhiên, ưu tiên nữ nhân…
Tống Thanh Thư cười đáp.
Hoàng Dung đang muốn mở miệng, đột nhiên nhìn đến phía Quách Tĩnh, chần chờ nói:
– Chúng ta ra ngoài đi, để khỏi quấy rầy Tĩnh ca ca nghỉ ngơi.
– Cầu còn không được.
Tống Thanh Thư trả lời làm cho Hoàng Dung suýt nhảy dựng lên.
Buông xuống tấm mành cửa, hai người bước qua sương phòng kề bên, Tống Thanh Thư rót ra hai chén trà xanh, tay áo phất một cái, chén trà liền vững vàng chuyển qua trước mặt của Hoàng Dung.
Hoàng Dung đối với võ công của hắn thì không cảm thấy kinh ngạc, cũng không có quá nhiều phản ứng, chỉ là cầm lấy cái ghế ngồi vào một bên cái bàn khác.
Tống Thanh Thư cười lên:
– Ngồi xa như vậy làm gì? Tại hạ cũng sẽ không ăn thịt phu nhân.
Hoàng Dung nở nụ cười xinh đẹp:
– Ta cảm thấy cách xa công tử một chút thì càng càng an tâm hơn chút, bây giờ có thể bắt đầu chưa a?
Tống Thanh Thư gật đầu:
– Phu nhân hỏi đi.
– Vấn đề vừa rồi ta đã hỏi…
Hoàng Dung nhếch miệng, trong mắt lóe lên thần thái…
– Công tử khi hoan ái cùng với Đường phu nhân, lần nào khiến cho công tử vui sướng nhất?
Tống Thanh Thư liếc nhìn nàng thật sâu, thấy đối phương không được tự nhiên dời đi ánh mắt mới đáp:
– Mỗi một lần khi áp Đường phu nhân nằm dưới thân tại hạ đều rất vui vẻ, tuy nhiên chỉ có đêm qua, nàng khiến cho tại hạ khoái lạc nhất trong tất cả mọi lần.
Hoàng Dung trái tim phanh phanh cuồng loạn, tận lực kiềm chế chính mình, mặt không thay đổi hỏi:
– Vì sao?
– Cái này có tính câu hỏi thứ hai không vậy?
Gặp Hoàng Dung lộ ra vẻ không hài lòng, hắn mới cười lên…
– Thôi, vừa mới bắt đầu chơi, coi như tại hạ tặng thêm cho phu nhân một câu cũng được. Để tại hạ nói nguyên nhân, có thể nói là tối hôm qua Đường phu nhân khiến cho tại hạ cảm nhận được như thế nào tâm linh và dục vọng giao hòa, tối hôm qua khí tức của nàng tựa hồ so với bình thường càng thêm thơm ngọt, da thịt càng non mềm, sâu trong thân thể nước trơn ngập tràn… Nhất là trong lúc lơ đãng nàng tựa như giãy giụa cầu hoan thêm nữa, còn có thời khắc thì lại áp chế hơi thở, có lúc tựa như là phản kháng, giống như là một thiếu phụ lương nhân bị đại ác bá xâm phạm vậy, khiến cho tại hạ có một loại cảm giác chinh phục khác thường, quả thực là hoàn mỹ!
Tống Thanh Thư nhìn mông lung, như là đang nhớ lại dư vị tối hôm qua.
Tống Thanh Thư không có chú ý tới trong lúc mình đáp lời, Hoàng Dung khuôn mặt càng lúc càng đỏ, hai tay cũng vô thức nắm lấy làn váy, giống như là một tiểu cô nương đang có tâm tình bất định.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252