Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 83

Hoàng Dung sắc mặt trắng bệch, vội vàng ngăn chặn lại những suy nghĩ hỗn loạn, hít sâu một hơi sau đó lạnh nhạt nói:

– Lần mà Tĩnh ca ca khiến cho ta vui sướng nhất là lần hắn đến Đào Hoa Đảo cầu hôn, đánh bại Âu Dương Khắc, thông qua khảo nghiệm của phụ thân ta, giây khắc đó là ta vui sướng nhất.

Tống Thanh Thư nhất thời mắt trợn tròn:

– Trả lời vậy cũng được sao?

Hoàng Dung ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt:

– Vì cái gì mà không được, câu trả lời này hoàn toàn phù hợp vấn đề của công tử hỏi mà…

Tống Thanh Thư lúc này mới nhớ đến nữ nhân trước mắt này, ngày xưa là yêu nữ đã khiến vô số người đau đầu, phiền muộn:

– Được rồi… xem như cho qua câu này…

– Bây giờ đến phiên ta đặt câu hỏi…

Thấy ứng phó với hắn dễ dàng như vậy, Hoàng Dung làm gì mà còn cố kỵ, huống chi đúng là nàng bị cái trò chơi này câu lên hào hứng.

– Phu nhân hỏi đi…

Tống Thanh Thư ra vẻ lợn chết không sợ bỏng nước sôi, dù sao hắn da mặt dày, cho nên không sợ nàng đặt ra bất kỳ câu hỏi nào…

– Bên cạnh công tử nhiều hồng nhan tri kỷ như vậy, vậy công tử yêu thích ai nhất?

Vượt quá dự kiến Tống Thanh, Hoàng Dung không tiếp tục hỏi về phương diện giường chiếu kia, ngược lại thì hỏi một câu cực kỳ trong sáng.

– Yêu thích ai nhất?

Tống Thanh Thư trong mắt lóe lên mê võng, Chu Chỉ Nhược, Hạ Thanh Thanh, Hồ phu nhân, A Cửu, Đông Phương Mộ Tuyết… Trong đầu của hắn hiện ra hết cái tên này đến cái tên khác, mỗi một nàng hắn đều rất yêu thích, chẳng qua là ngay cả chính hắn, cũng không có biết yêu thích nhất là ai đây.

Xem ra ta thực sự là có tiềm chất ngựa giống a?

Tống Thanh Thư cười gượng, rất nhanh thu hồi suy nghĩ, cười hì hì nói với Hoàng Dung:

– Tại hạ yêu thích nhất chính là phu nhân a…

– Miệng lưỡi trơn tru, không đứng đắn…

Hoàng Dung rõ ràng có chút không lựa lời nói, mặc dù biết Tống Thanh Thư lời nói là giả, thế nhưng khi được một nam nhân thuộc dạng kinh tài tuyệt thế như hắn ở trước mặt tỏ tình, tâm trí của nàng cũng vô cùng hồi hộp…

– Thái độ phu nhân đáp lại sự yêu thích của tại hạ như vậy sao? Hỡi ơi… quá thương tâm…

Tống Thanh Thư biểu lộ một bộ cực kỳ ủy khuất…

Hoàng Dung không khỏi cười khúc khích:

– Ta sợ ngươi… thôi vấn đề này ta cho qua, được chưa?

– Vậy thì đến phiên tại hạ hỏi?

Tống Thanh Thư cười nói.

– Hỏi đi.

Hoàng Dung khóe miệng mỉm cười, hai người cứ như thế trò chuyện một hồi, bất chợt nàng đã không còn có câu nệ lo lắng như lúc đầu.

– Phu nhân cùng Quách đại hiệp thủ thành Tương Dương, về sau này có thấy hy vọng là giữ vững được thành khiến cho quân địch phải lui quân không vậy?

Đến phiên Hoàng Dung vượt quá dự kiến, lần này Tống Thanh Thư cũng không có hỏi đến loại vấn đề xử kia.

– Đương nhiên có thể nhìn thấy hy vọng, hiện tại không phải là quân Mông Cổ đã lui binh rồi sao, bây chỉ cần có thể làm thất bại được dã tâm của Kim Quốc…

Hoàng Dung ngay từ đầu còn cười, trong khi đang nói, thì nàng đã chuyển qua trạng thái cười gượng, bây giờ triều đình Nam Tống bệ rạc, tướng lãnh vô năng, trong khi các quốc gia du mục ở phương bắc lại phát triển không ngừng, dưới trướng của bọn họ đều là hổ lang chi sư, nhất là Mông Cổ, người bình thường nhìn qua thế cuộc bây giờ thì thật sự cho rằng Mông Cổ cùng Tống đã liên kết, nhưng đối với Hoàng Dung nhân vật như vậy, đương nhiên nàng bén nhạy nhìn thấy, Mông Cổ chỉ là lấy lui làm tiến, chờ đến lần tiếp theo có cơ hội là sẽ ngóc đầu trở lại…

Hoàng Dung càng nghĩ, càng không nhìn thấy lối ra nào cho thành Tương Dương, đường ra không có thì có cái gì hy vọng chứ? Trước kia nàng vẫn trốn tránh vấn đề này không muốn suy nghĩ đến, chỉ cần người một nhà của nàng có thể sinh hoạt cùng chung một chỗ, vui vẻ được ngày nào thì hay ngày đó, nhưng hôm nay bị Tống Thanh Thư nhắc đến vấn đề này, nàng không còn cách nào trốn tránh.

Nhìn Hoàng Dung trầm mặc, Tống Thanh Thư thở dài:

– Phu nhân vì thành Tương Dương nên gánh vác rất nhiều, lấy võ công cùng thân phận của phu nhân, cho dù ở trong thời loạn thế, cũng có thể vui sướng sống an nhàn hết đời, việc gì mà phải tranh nhau lội vào vũng nước đục đó vậy…

Hoàng Dung buồn bã cười nói:

– Xuất giá tòng phu, Tĩnh ca ca vì nước vì dân, ta là thê tử đương nhiên phải dốc toàn lực ủng hộ hắn.

Tống Thanh Thư thở dài:

– Quách đại hiệp vì nước vì dân, nhưng Quách đại hiệp có bao giờ có một lần vì gia đình của mình chưa? Có thể là trong lòng của thế nhân, Quách đại hiệp là một anh hùng đỉnh thiên lập địa, nhưng trong lòng của tại hạ, Quách đại hiệp không phải là một trượng phu tốt, khiến cho thê tử của mình từ một tiểu cô nương cổ linh tinh quái không buồn không lo biến thành một phụ nhân ngày ngày tính kế cùng với tràn ngập nỗi sầu lo, thật sự đúng là phung phí của trời.

Tống Thanh Thư còn có một số lời nói không muốn nói ra.

– Im ngay, không cho phép công tử nói xấu trượng phu của ta…

Tống Thanh Thư còn muốn nói, thì Hoàng Dung lại một mặt hàn sương ngắt lời rồi đứng lên, lạnh lùng nói…

– Quân tử không phía sau lưng người khác chỉ trích, không nghĩ tới công tử là dạng người như thế, có thể là ta đã nhìn lầm người.

– Đây không phải là vì phu nhân tại hạ bênh vực kẻ yếu sao?

Thấy Hoàng Dung sắc mặt càng khó coi, Tống Thanh Thư vội giơ tay nói…

– Nhưng phu nhân mắng tại hạ rất đúng, là do tại hạ thất ngôn, đúng là cái loại hành vi này có vẻ hơi bỉ ổi.

Gặp hắn thản nhiên nhận sai, Hoàng Dung lúc này mới hòa hoãn lại, một lần nữa ngồi xuống nói ra:

– Tống công tử, lời nói vừa rồi có thể ta xem như là chưa nghe thấy, chẳng qua nếu như lại có lần sau, chúng ta sẽ không còn là bằng hữu nữa.

Tống Thanh Thư ánh mắt sáng lên, kích động nắm hai tay của nàng:

– Thì ra trong lòng của phu nhân đã coi tại hạ là bằng hữu.

Hoàng Dung hơi đỏ mặt, mất tự nhiên rút tay về, tức giận nói ra:

– Ta đương nhiên xem công tử là bằng hữu, nếu không phải vậy, thì làm sao lại cùng công tử cầm đuốc soi dạ đàm như vầy…

“Nếu như không có phát sinh sự tình đêm qua, vậy thì càng tốt biết bao.” Hoàng Dung trong lòng âm thầm bổ sung một câu.

– Ha ha… vậy là tốt rồi… vậy là tốt rồi…

Tống Thanh Thư thấy vừa rồi mình có hành vi đường đột, vội vàng xin lỗi…

– Không có ý tứ, là vì tại hạ quá kích động.

Hoàng Dung lườm hắn một cái:

– Hiện tại giờ đến phiên ta hỏi công tử a?

– Phu nhân cứ tùy tiện hỏi.

Tống Thanh Thư cười nói.

Hoàng Dung chần chờ một chút, hỏi:

– Lần này công tử mạo hiểm lớn như vậy đi cứu Tĩnh ca ca, có phải là đối với ta có ý đồ xấu?

Nàng mới mở miệng liền hối hận, loại vấn đề này chỉ cần biết rõ lòng dạ hắn là được rồi, không nên đặt tới trên mặt bàn hỏi ra, có thể nàng không biết vì cái gì, vừa rồi một khắc lý trí này ném đến bên ngoài cửu thiên vân, vẫn là muốn hỏi ra lời.

– Đúng…

Tống Thanh Thư trả lời rất đơn giản dứt khoát, ánh mắt sáng rực của hắn khiến Hoàng Dung tâm hoảng ý loạn, vội nói sang chuyện khác:

– Đến lượt công tử hỏi…

– Phu nhân… vậy bình thường phu phụ hai người bao lâu thời gian thì… giao hoan… một lần a?

Tống Thanh Thư trên mặt tựa như chế giễu hỏi…

Hoàng Dung âm thầm mắng tiểu tử này thật đúng là vô sỉ, nhanh như vậy lộ ra bản tính, lại hỏi tới cái loại vấn đề này. Tuy nhiên Hoàng Dung rất nhanh lâm vào phiền muộn, nếu như ăn ngay nói thật, Tĩnh ca ca ngày thường vất vả chuyện phòng ngự Tương Dương, một năm đều chưa hẳn có muốn đụng nàng một lần, giờ chẳng lẽ nói ra khiến cho trượng phu mất mặt, đồng thời lại càng làm cho Tống Thanh Thư sẽ thấy có cơ hội để lợi dụng được sao?

Nhưng nếu như nói ra hoang ngôn, phu phụ mỗi ngày đều hoan ái thì…

Hoàng Dung vô thức nhìn Tống Thanh Thư, không biết vì sao, nàng lại không muốn ở trước mặt hắn, nói dối mình thường xuyên được hoan ái hưởng dụng, dù là nam nhân kia là trượng phu của nàng.

Hít một hơi thật sâu, Hoàng Dung cắn môi dưới:

– Vấn đề này ta sẽ không trả lời, ta lựa chọn cách đại mạo hiểm.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252

Thể loại