Ngữ khí hạ lưu đương nhiên là của Thanh Hải Nhất Kiêu, ở một bên khuyên người đó là Trử Hồng Liễu.
– Các ngươi là ai? Có phải là muốn gây bất lợi cho phụ thân của ta?
Ô Vân Châu mắt hạnh trợn lên, căm tức nhìn hai người kia.
Thanh Hải Nhất Kiêu cùng Trử Hồng Liễu hai mặt nhìn nhau, lập tức tuôn ra một tràng cười to đắc ý:
– Ha ha… thật sự là tự nhiên mỡ dâng miệng mèo…
Nạp Lan Tính Đức tức giận nhìn nàng.
– Này này… đại tiểu thư, bình thường nhìn muội rất cơ linh, hôm nay làm sao ngu ngốc như vậy chứ?
– Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra là là ta nói vậy là cố ý ngăn chặn bọn họ lại sao?
Ô Vân Châu cũng thấy kỳ quái nhìn chằm chằm Nạp Lan Tính Đức.
– Vì sao lại làm vậy?
Lần này đến phiên Nạp Lan Tính Đức giật mình.
– Nghe lời bọn họ vừa nói, chắc chắn là có người đang tiến hành âm mưu đối với phụ thân của ta gây bất lợi, ta lo lắng phụ thân nơi đó ứng phó không nổi, cho nên mới giúp phụ thân chia sẻ bớt mấy cao thủ a.
Ô Vân Châu làm như đây là chuyện đương nhiên đáp.
– Ách…
Nạp Lan Tính Đức liền nghẹn lời.
– Muội làm bại lộ thân phận, lại càng nguy hiểm hơn thì làm sao bây giờ?
– Ở đây không phải là còn có ngươi sao?
Ô Vân Châu lấy làm không hiểu nhìn lấy hắn.
– Ngươi đường đường chính là ngự tiền nhất đẳng thị vệ a, đừng nói là ngay cả hai người này đều đối phó không được đấy?
Nghe được lời nói của Ô Vân Châu, Thanh Hải Nhất Kiêu liền giận dữ:
– Nha đầu kia tuy xinh đẹp nhưng có kiến thức giang hồ quá hạn hẹp, cũng không biết là ta Thanh Hải Nhất Kiêu tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy…
– Ngươi danh tiếng rất vang sao? Vì sao cho tới bây giờ ta chưa nghe nói qua a.
Ô Vân Châu đôi mi thanh tú nhíu lên, hiển nhiên trong lòng nghi hoặc.
Nếu là bình thường đụng phải có người nói như vậy, Thanh Hải Nhất Kiêu làm sao cùng đối phương tiếp tục nói nhảm, cứ trực tiếp nhất đao chém tới là xong, có thể là vì cô nương trước mắt nhìn qua là một tiểu thư thiên kim quý tộc, giọng nói lại có chút sợ hãi, Thanh Hải Nhất Kiêu đầy ngập nộ hỏa liền tán hơn phân nửa:
– Hừ, ngươi không phải người trong giang hồ, chưa từng nghe qua thanh danh của ta cũng rất bình thường.
– Nhưng ta từng nghe nói qua Kim Xà vương Tống Thanh Thư a, trong giang hồ hai người các ngươi ai là người có danh tiếng lớn hơn?
Ô Vân Châu nghiêng đầu, một mặt hồn nhiên nhìn qua lão.
Thanh Hải Nhất Kiêu sắc mặt tối sầm lại, nếu là lúc trước, lão sẽ không phục, nhịn không được sẽ hạ thấp Tống Thanh Thư một phen, nhưng lão đã tận mắt chứng kiến võ công đối phương nghịch thiên đến cỡ nào, nào còn có dám nói lung tung?
Ngay trước mặt Trử Hồng Liễu, bị một cô nương trẻ tuổi hỏi hời hợt một câu làm cho xuống đài cũng không xong, cũng không tiện ở trước mặt nàng phát tác, Thanh Hải Nhất Kiêu đành phải tức giận nhìn qua Nạp Lan Tính Đức đang đứng bên cạnh Ô Vân Châu lãnh sang chuyện khác:
– Nghe nha đầu này nói ngươi là nhất đẳng ngự tiền thị vệ, có phải là võ công rất cao?
Thấy Thanh Hải Nhất Kiêu giả bộ làm như không nghe thấy câu hỏi của Ô Vân Châu, trên cây Tống Thanh Thư thầm cười lên, cũng không biết cô nương Ô Vân Châu là ngốc nghếch hay là trong bụng đầy gai, trong lúc vô tình một câu nói làm cho Thanh Hải Nhất Kiêu thương tổn chỉ sợ còn hơn trăm lần bị bạo kích.
Nạp Lan Tính Đức sững sờ, vô thức đáp:
– Ngự tiền thị vệ của chúng ta công phu là thứ yếu, trọng yếu nhất là xuất xứ gia thế, nhất định phải lấy từ các bên trong các nhà có công trạng với triều đình.
Ô Vân Châu liền bất mãn nói:
– Ngươi làm sao lại tự hạ thấp bản thân, diệt lấy uy phong của mình vậy a?
Nạp Lan Tính Đức mặt vô tội nói:
– Đây là lời nói thật mà.
– Thật sự là bị ngươi làm cho tức chết.
Ô Vân Châu nhịn không được dậm chân, nàng cùng đối phương từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nếu nói đối với hắn một điểm hảo cảm không có thì cũng không thể nào, chỉ là nàng hiểu rõ ràng tính cách của Nạp Lan Tính Đức, nói chuyện ôn hòa hiền lành, một điểm khí phách cũng không có, cho nên hắn ở trong mắt của nàng kém cách xa vạn dặm so với hình tượng anh hùng kia, bởi vậy cho dù có hảo cảm cũng không cách nào chuyển hóa thành ý trung nhân được.
Thanh Hải Nhất Kiêu cười lên ha hả:
– Xem ra là ta đã đụng phải một cái kẻ bất tài rồi a!
Tiếng cười vẫn chưa xong, trong tay thanh kiếm đã vô thanh vô tức hướng đối phương đâm qua.
Nạp Lan Tính Đức không ngờ tới đối phương đang nói liền động thủ, vội vàng rút kiếm đón lấy, nhưng đã mất tiên cơ, trong lúc nhất thời đỡ trái hở phải.
Ô Vân Châu ở một bên gấp muốn khóc:
– Ngươi tại sao lại xuất chiêu đánh lén như vậy được, ngươi không phải là tiền bối trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy sao?
Mắng xong Thanh Hải Nhất Kiêu nàng lại nói với Nạp Lan Tính Đức:
– Nạp Lan ca ca ngươi cũng thật sự l… đã biết người muốn gây bất lợi cho chúng ta, ngươi cũng không sớm phòng bị?
Thanh Hải Nhất Kiêu cười hắc hắc nói:
– Nha đầu kia, các ngươi là công tử tiểu thư quen sống an nhàn sung sướng thì biết cái gì, đối với chúng ta bên trên đầu đao liếm máu người, nếu là câu nệ theo quy củ giang hồ, chỉ sợ là xương cốt đều lạnh từ lâu rồi, tiểu cô nương cũng không cần sợ hãi, ta không sẽ giết ngươi đâu. Ta Thanh Hải Nhất Kiêu đời này chơi đùa qua không ít nữ nhân, đáng tiếc là loại tiểu thư cao sang an nhàn sung sướng như thế này, cho tới bây giờ không có trêu chọc qua, ngẫm lại liền thấy kích động…
Nạp Lan Tính Đức gương mặt tuấn tú đỏ bừng, hiển nhiên là bị lời nói của Thanh Hải Nhất Kiêu chọc giận, kiếm pháp liền trở nên sắc bén thêm vài ba phần, vậy mà vừa xuất ra mới có mấy chiêu thì đã có xu hướng suy tàn.
Ô Vân Châu cũng là tức giận mặt trắng bệch:
– Lão tặc hạ lưu bỉ ổi…
– Ha ha… cứ mắng chửi đi, ngươi mắng càng lợi hại, chờ một lúc ta đùa bỡn thì sẽ càng hưng phấn.
Thanh Hải Nhất Kiêu cười tà nói.
– Chờ ta trước thu thập xong tên tiểu bạch kiểm này, miễn để cho hắn ở một bên quấy rầy chuyện tốt của ta.
Vừa dứt lời, Thanh Hải Nhất Kiêu kiếm pháp liền trở nên quỷ dị, Nạp Lan Tính Đức bị áp lực gia tăng, dựa vào võ công vào tuổi của hắn tuy cũng coi như không tệ, nhưng thế nào so được với một chưởng môn nhất phái?
Trước người rất nhanh lộ ra một lỗ hở lớn, Thanh Hải Nhất Kiêu dữ tợn nhất kiếm liền hướng về nơi yếu hại trên thân thể hắn đâm tới.
Tống Thanh Thư nhướng mày, hắn tuy cùng Nạp Lan Tính Đức không có gì giao tình, nhưng để cho hắn cứ như vậy chết ở chỗ này, thực sự có chút không đành lòng.
Kẹp lên một cái lá cây, Tống Thanh Thư đang muốn xuất chiêu, thì phát hiện chiêu kiếm của Thanh Hải Nhất Kiêu đột nhiên thu về, cải biến thành điểm tới huyệt đạo trên người Nạp Lan Tính Đức.
Tống Thanh Thư hiếu kỳ lão muốn làm cái gì, liền đem lá cây thu lại bên trong tay.
– Vì sao không giết hắn?
Một bên Trử Hồng Liễu không hiểu hỏi, lão nhìn thấy chỉ có nữ nhi Tác Ngạch Đồ này mới là trọng yếu nhất, lưu lại một người võ công, thì lại phức tạp hơn.
– Trử trang chủ có chỗ không biết, ta có một ưa thích khác thường.
Thanh Hải Nhất Kiêu mặt cười quỷ dị.
– Vẻn vẹn chỉ là đơn giản giao cấu với nữ nhân khó tránh khỏi có chút tẻ nhạt vô vị, để thêm phần thú vị ta thường bắt theo trượng phu mà trước mặt giao cấu thê tử của hắn, nhìn lấy trượng phu của nữ nhân một mặt phẫn nộ lại vừa bất lực, còn thê tử của đối phương bên trong đạo đức luân lý cùng ở giữa bị kích thích giãy giụa, cái loại ánh mắt xấu hổ giận dữ lại tuyệt vọng, tư vị ấy có biết bao nhiêu là hứng thú kích thích a.
Trên cây Tống Thanh Thư sắc mặt liền cổ quái, cái loại ưa thích này so với ta còn bất thường hơn?
Trử Hồng Liễu đôi mắt cũng sáng lên, giơ ngón tay cái lên:
– Quả thực là người cùng trong đồng đạo!
Thiên Liễu Trang của lão trước kia cướp bóc cưỡng hiếp thê nữ, cũng không phải là chưa từng làm, chỉ bất quá hành động của lão tương đối là che giấu cẩn thận, sau đó đều là diệt khẩu, bởi vậy cái tiếng xấu này không có truyền đi ra ngoài. Về sau thì quy thuận Viên Thừa Chí của Kim Xà Doanh, lão biết Viên Thừa Chí là một chính nhân quân tử, Trử Hồng Liễu bình thường đương nhiên phải thu liễm lại, hôm nay bị Thanh Hải Nhất Kiêu nói ra như thế, nhất thời dẫn ra dục tính ẩn tàng đã lâu…
– Hai người này tuy không là phu phụ, nhưng cũng nhìn ra được tên tiểu bạch kiểm này ưa thích cô nương này, còn cô nương này đối với hắn cũng chưa chắc là không có hảo cảm… hắc hắc, vừa vặn phù hợp với việc làm ưa thích của ta.
Thanh Hải Nhất Kiêu đột nhiên quay đầu nhìn lấy Trử Hồng Liễu.
– Trử trang chủ có muốn tới trước không vậy?
– Người là do ngươi bắt, đương nhiên là ngươi phải hành động trước rồi…
Nhìn lấy khuôn mặt Ô Vân Châu trắng noãn không tì vết, cái mông săn chắc gọn gàng, trước ngực đôi bầu vú đang nảy nở dựng đứng, Trử Hồng Liễu liền nuốt nước bọt, cái loại thân thể kiều thịt thiên kim tiểu thư như thế này cũng vừa là đồ ăn ngon của lão, trong lòng của lão vạn lần nguyện ý, bất quá lão cũng hiểu đây chẳng qua là lời khách sáo của đối phương, võ công của mình thì không bằng hắn, nào dám cướp công uống đầu canh.
– Vậy thì ta sẽ không khách sáo nữa…
Thanh Hải Nhất Kiêu vừa xoa lấy tay mình, một bên hướng đến phía của Ô Vân Châu bức qua.
– Tiểu mỹ nhân, ta tới đây…
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 4 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-4/
– A…
Ô Vân Châu bị dọa hét rầm lên, nàng vội vàng hướng về phía sau bỏ chạy, vừa chạy vừa hối hận tại sao mình lại vụng trộm chạy đến nơi đây, đồng thời oán trách Nạp Lan Tính Đức quá là vô dụng…
Thanh Hải Nhất Kiêu cười hắc hắc, mũi chân vào hướng mặt đất có một viên đá nhỏ đá lên, ngay lập tức viên đá nhỏ bắn nhanh đi, vừa vặn đánh trúng đầu gối của Ô Vân Châu đang chạy.
– Ai ui…
Ô Vân Châu chỉ cảm thấy một bên chân tê rần, cả người lập tức té lăn ngã trên đất, vạt áo xốc lên lộ ra cái yếm xanh…
– Tốt một tiểu mỹ nhân, chỉ là ngực hơi nhỏ chút.
Thanh Hải Nhất Kiêu duỗi ra một đôi ma chưởng chậm rãi hướng đến bộ ngực đang bị hở ra trong cái yếm sờ soạng lên.
Một bên Nạp Lan Tính Đức nhìn thấy mắt trợn muốn nứt, hắn huyệt đạo bị điểm, ngay cả lời cũng nói không được, chỉ có thể tức giận vô ích phát ra tiếng um um.
– Ngươi tránh ra…
Ô Vân Châu mặt tươi trở nên trắng bệch, lúc này nàng mới thấy mình bình thường trong Kinh Thành vẫn lấy làm kiêu ngạo với tri thức hiểu biết cũng dậy không nổi tác dụng mảy may, Ô Vân Châu khóc không ra nước mắt.
– Cầm lấy cây trâm cài đầu ném hắn.
Lúc này bên tai Ô Vân Châu đột nhiên truyền tới một giọng nam nhân nhẹ nhàng, nàng không kịp phản ứng, vô thức rút ra trên đầu cây trâm hướng đến phía Thanh Hải Nhất Kiêu ném đi.
– Sớm như vậy đã đưa đồ vật định tình…
Thanh Hải Nhất Kiêu vừa cười, vừa không để ý chút nào hướng cây trâm cài đầu đang bay tới giơ tay chộp lấy, đột nhiên thần sắc lão biến đổi, vội vàng lui lại, đáng tiếc đã là không kịp.
“Phụt…”
Bỗng nhiên truyền đến một tiếng nhẹ vang lên, tựa hồ có một kình khí vô hình từ giữa không trung đánh trúng phần đuôi cây ngọc trâm, cây ngọc trâm đột nhiên hóa thành một bóng mờ lục quang không thấy rõ, liền xuyên thấu lòng bàn tay Thanh Hải Nhất Kiêu, ngay sau đó tại trong lúc ánh mắt lão đang không thể tin được, thì đã trổ ra xuyên vào bên tim của lão…
Cúi đầu nhìn một chút lỗ thủng trước ngực, Thanh Hải Nhất Kiêu trong cổ kêu lên ục ục một trận vang động, sau đó cả người chậm rãi ngã lăn quay trên mặt đất.
Ô Vân Châu kinh ngạc nhìn xem bàn tay nhỏ của mình, trắng hồng mềm mại phảng phất như ngó sen, không dám tin vào cây ngọc trâm là từ bàn tay này ném ra.
Vẫn là Trử Hồng Liễu phản ứng nhanh lẹ, vội vàng quỳ xuống dập đầu:
– Cao nhân tha mạng, vãn bối không cẩn thận quấy nhiễu đến cao nhân, xin lập tức rời đi.
Thanh Hải Nhất Kiêu võ công thắng lão dễ dàng, lại vô thanh vô tức liền chết như vậy, thì cũng biết được người kia võ công không biết cao đến chừng nào.
– Còn nhớ rõ lúc trước ngươi lập quân lệnh trạng không? Không phải là ta không báo trước…
Trử Hồng Liễu bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc, cặp đồng tử liền co rụt lại:
– Là ngươi! Tống…
“Vèo…”
Một cái lá cây bắn trúng đến mi tâm, Trữ Hồng Liễu thanh âm nhất thời im bặt dừng lại.
Cùng lúc đó, Nạp Lan Tính Đức cảm thấy toàn thân nhẹ nhỏm, huyệt đạo đã được giải khai, vội vàng đứng lên chạy tới nâng đỡ Ô Vân Châu đứng dậy:
– Muội như thế nào rồi?
Ô Vân Châu kinh ngạc nhìn cách đó không xa Trử Hồng Liễu đang vừa gào lên, lại trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, không khỏi thì thào hỏi:
– Trên đời này chẳng lẽ có quỷ sao?
Trước đó Tống Thanh Thư nói với Trử Hồng Liễu là dùng công phu truyền âm nhập mật, nàng đương nhiên nghe không được, chỉ là nhìn thấy Trử Hồng Liễu một mực đang nói, thì bị chết một cách quỷ dị, toàn thân liền bốc lên một luồng hơi lạnh.
– Làm gì mà là quỷ, chúng ta gặp được cao nhân a.
Nạp Lan Tính Đức cười khổ, võ công của hắn mặc dù bình thường, nhưng dù sao cũng là ngự tiền thị vệ, kiến thức lại không cạn, quay đến nơi trống trãi.
– Đa tạ cao nhân xuất thủ cứu giúp, nếu cao nhân đã không muốn hiện thân, vậy xin thụ Nạp Lan Tính Đức ba bái.
Nói xong liền quỳ trên mặt đất cung cung kính kính lạy ba lạy.
Tống Thanh Thư mỉm cười, bây giờ tâm của hắn cảnh giới so với lúc trước khác biệt rất lớn, nếu đổi lại hai năm trước, có lẽ hắn xuất hiện mà trêu đùa Ô Vân Châu một hồi, nhưng hôm nay hắn đã là:
‘Sự liễu phất y khứ.
Thâm tàng thân dữ danh.
Làm xong việc rũ áo ra đi.
Ẩn kín thân thế cùng danh tiếng… ‘
Tống Thanh Thư lắc đầu, đang định âm thầm rời đi, đột nhiên nghe được Ô Vân Châu tiếng kêu sợ hãi:
– A, trên người của ta đã trúng độc…
Tống Thanh Thư quay đầu, chỉ thấy Ô Vân Châu trợn mắt trừng lên một cái, toàn thân mềm nhũn té xuống đất.
– Muội làm sao vậy? Đừng làm cho ta sợ a.
Nạp Lan Tính Đức gấp vội, thấy Ô Vân Châu sắc mặt tái nhợt, không còn có nửa phần động tĩnh, run rẩy vươn tay ra thăm dò hơi thở của nàng.
Nạp Lan Dung Nhược cả người nhất thời như bị sét đánh, lập tức tê cứng người ngã ngồi xuống ở một bên, một mặt không ngờ tới tự lẩm bẩm:
– Làm sao có thể lại không còn hơi thở… làm sao không còn hơi thở…
– Hả?
Tống Thanh Thư giật mình, hắn vừa rồi căn bản không nhìn thấy Thanh Hải Nhất Kiêu cùng Trử Hồng Liễu có động tác hạ độc, chẳng lẽ Ô Vân Châu trước đó đã bị trúng độc?
Đã cùng Tác Ngạch Đồ có giao tình cũng là không nói, Tống Thanh Thư tự hỏi hai người cho dù là không phải là bằng hữu đi nữa, cũng không thể bỏ mặc một cô nương đáng yêu như thế hương tiêu ngọc vẫn, thực sự không phù hợp với bản tính của mình.
Trong lúc Nạp Lan Tính Đức đang hoảng hốt, đột nhiên nghe được sau lưng truyền tới một thanh âm:
– Để cho ta thay nàng xem mạch trên tay.
Nạp Lan Tính Đức quay người, hiện ra trước mặt một người áo xanh mang mặt nạ, khí thế cả người tạo cho hắn một loại cảm giác cao thâm khó lường. Nạp Lan Tính Đức trong lòng ẩn chứa đối phương hẳn là tuổi không lớn lắm, chỉ tiếc là ngươi này mang theo mặt nạ, nên thấy không rõ lắm hình dạng.
– Cầu cao nhân mau cứu nàng.
Nạp Lan Dung Nhược vội tránh người ra một bên, hắn làm gì mà không biết, người này chính là cao nhân trước đó đã cứu bọn họ.
Tống Thanh Thư gật đầu, chính muốn đi qua, đột nhiên nhướng mày, hừ một tiếng:
– Ngươi cố ý gạt ta xuất hiện ra sao?
Do trước đó sự tình đột nhiên xảy ra, Tống Thanh Thư không có kịp suy nghĩ, đến lúc hắn tới gần Ô Vân Châu, rất nhanh liền phát giác được không ổn, cứ việc là Ô Vân Châu nỗ lực ngừng thở, nhưng nàng không có cách nào làm chậm được nhịp tim của mình đập.
Lấy công lực Tống Thanh Thư, cách gần như vậy, đương nhiên nhất thanh nhị sở.
Ô Vân Châu đôi mắt lập tức mở ra, cười hì hì nhìn hắn:
– Cao nhân quả nhiên là cao nhân, nào giống như ca ca ngốc này, dễ dàng như vậy liền bị lừa gạt.
Nạp Lan Tính Đức vừa mừng vừa sợ:
– Muội thật không có sao chứ?
Tống Thanh Thư hừ một tiếng:
– Hắn bất quá là vì quan tâm quá thì bị loạn mà thôi, lấy tu vi nhất đẳng thị vệ đại nội của hắn, nếu là đổi ngươi thành người khác, tất nhiên là không có cách nào giấu diếm qua mặt được hắn.
– Cao nhân tựa như cũng rất quan tâm tiểu nữ à, nếu không phải là vậy thì tại sao khi nghe được tiểu nữ xảy ra chuyện liền hiện thân tới cứu tiểu nữ?
Ô Vân Châu trên mặt lộ ra giảo hoạt.
Tống Thanh Thư cố ý nghiêm mặt.
– Ta chẳng qua là không muốn uổng phí công sức vì trước đó đã xuất thủ cứu ngươi mà thôi, cho dù là chó, mèo, một khi ta đã xuất thủ cứu, thì tất nhiên sẽ cứu đến tận cùng.
Ô Vân Châu nhịn không được le lưỡi:
– Cho dù là chó, mèo… vậy tiểu nữ cũng là một loại chó, mèo có dung mạo xinh đẹp a.
Tống Thanh Thư dở khóc dở cười, nữ nhi của Tác Ngạch Đồ này ngược lại là có mấy phần ý tứ.
Ô Vân Châu không nhìn thấy khuôn mặt thật của hắn, trong lòng thì cứ nghĩ người cứu nàng sẽ là một đại anh hùng phong lưu nho nhã, anh tuấn tiêu sái, nhưng lúc này nhìn thấy hắn, trên mặt lại mang một theo một cái mặt nạ băng lãnh, đừng nói diện mạo anh tuấn hay là xấu xí, ngay cả tuổi tác cũng rất khó phán đoán, trong lòng nàng khó tránh khỏi có chút thất vọng.
Nàng nhịn không được lại hướng về phía hắn liếc mắt một cái, thấy đôi mắt hắn tinh quang bắn ra bốn phía, khí khái anh hùng hừng hực, lúc này như nhãn quang hắn như thiểm điện đảo qua lại trên dưới thân người của nàng, tựa hồ như muốn nhìn thấu hết thân thể của nàng vậy, Ô Vân Châu tim đập rộn lên không tự chủ được ửng hồng hai gò má, cúi đầu xuống, loáng thoáng thầm nghĩ, người này cho dù là anh tuấn là xấu xí, quả thực giờ khắc này cũng không có cần thiết lắm…
– Ngươi hao tổn tâm cơ gạt muốn ta xuất hiện, vậy có lời gì muốn nói với ta sao?
Tống Thanh Thư thấy ánh mắt nàng nhìn mình có chút cổ quái, trong lòng cũng giật mình thấy mình cũng có chút xấu xa…
Ô Vân Châu linh cơ nhất động liền hỏi:
– Cao nhân phải chăng là quen biết cùng gia phụ?
Tống Thanh Thư hơi ngẩn ra, rồi lắc đầu:
– Không biết.
– Vậy là cùng với phụ thân của hắn?
Ô Vân Châu sợ Tống Thanh Thư không biết phụ thân của Nạp Lan Tính Đức là ai, liền nói tiếp một câu.
– Phụ thân của hắn là thượng thư đương triều Nạp Lan Minh Châu đấy.
– Cũng không quen biết.
Tống Thanh Thư có chút chế giễu nhìn xem nàng, nghĩ thầm cô nương này đến tột cùng là muốn cái gì.
Ô Vân Châu trên mặt dần dần lộ ra vẻ vui mừng:
– Vậy khẳng định là cao nhân nhận biết Kim Xà vương?
Tống Thanh Thư khẽ giật mình:
– Vì sao lại hỏi như vậy?
Thấy hắn không phủ nhận, Ô Vân Châu hắng hái thêm vài ba phần:
– Trên đường vừa rồi gặp kẻ xấu, cao nhân trùng hợp như vậy cứu huynh đệ tiểu nữ, khẳng định là có nguyên nhân, mà cao nhân lại không quen biết cùng phụ mẫu của chúng ta, cao nhân võ công cao như vậy thì không có khả năng bởi vì dung mạo xinh đẹp của một tiểu cô nương như tiểu nữ mà ra tay xuất thủ…
Nàng vừa nói mà gương mặt cùng lúc đỏ lên.
Tống Thanh Thư quả thật không còn gì để nói, khục lên một tiếng:
– Nói tiếp tục đi…
– Cho nên tiểu nữ càng nghĩ, khẳng định là cao nhân trước đó đã nghe được huynh đệ tiểu nữ có nhắc đến Kim Xà vương, biết tiểu nữ ngưỡng mộ hắn, cho nên cao nhân mới xuất thủ cứu giúp, vậy thì có thể cao nhân cùng với Kim Xà vương là bằng hữu a.
Ô Vân Châu khẳng định nói ra.
Mèo mù vớ cá rán!
Vì bảo trì phong phạm cao nhân, hắn đành phải cố làm ra vẻ um một tiếng:
– Hừm… thì cũng coi như là có nhận biết đi.
Ô Vân Châu hai mắt liền tỏa sáng, vội vàng hỏi:
– Cao nhân… Kim Xà vương có phải là giống như trong lời đồn miêu tả ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, phong lưu nho nhã không vậy?
Câu nói này nện đến Tống Thanh Thư có chút choáng đầu:
– Cái này… ta cũng không để ý lắm…
Rõ ràng là da mặt dày, nhưng hắn phải giả trang ra một bộ không có biểu lộ ý tứ.
Ô Vân Châu đôi con ngươi càng sáng hơn, tiếp tục truy vấn nói:
– Này… võ công của hắn có phải hay là xuất thần nhập hóa, đăng phong tạo cực, thiên hạ vô địch…
– Cái này… cũng bình thường…
Dù là Tống Thanh Thư da mặt dày, cũng có chút nhịn không được, nghĩ thầm cô nương này nhìn thấy thì cũng có chút điềm đạm nho nhã, kết quả vẫn là một nữ nhân si mê nam nhân đến độ mù quáng a.
Ô Vân Châu nhất thời không vui:
– Cao nhân cho rằng Kim Xà Vương võ công bình thường thôi, đó là tự nhận mình so với hắn lợi hại hơn phải không?
– Cái này…
Tống Thanh Thư nghẹn lời, từ xưa đến nay một khi nữ nhân đã mù quáng thì đừng có nói gì đến đạo lý, nên đành nói cho qua.
– Ngang ngửa với nhau…
Ô Vân Châu mũi ngọc tinh xảo nhíu lại:
– Hừ, tiểu nữ không tin, cao nhân đang nói dối, bất quá chỉ là để lừa gạt tiểu nữ loại này không biết võ công mà thôi, trừ phi cao nhân chứng minh.
Tống Thanh Thư ngạc nhiên:
– Cái này… thì chứng minh như thế nào?
Ô Vân Châu trên mặt lại lộ ra giảo hoạt:
– Cao nhân dẫn tiểu nữ đi gặp hắn, tự nhiên là tra ra manh mối a.
Tống Thanh Thư nhịn không được cười lên, nói dông dài hồi lâu, bất quá là nàng biến tìm cách cầu mình mang nàng đi gặp Kim Xà vương mà thôi, trong lúc nhất thời tâm huyết dâng trào:
– Tốt, ngươi nếu là không sợ thì hãy đi theo ta…
Tống Thanh Thư mỉm cười, quay người liền phóng đi, Ô Vân Châu vui mừng, vội vàng đuổi theo:
– Ai, cao nhân chờ tiểu nữ một chút.
Nạp Lan Tính Đức cũng quýnh lên, hắn cũng muốn đuổi theo, nhưng đột nhiên phảng phất thân người bất động, nên chỉ đành trơ mắt nhìn lấy hai người chạy càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất tại sâu trong rừng cây.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252