Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 51

Tống Thanh Thư lắc đầu:

– Đại Luân Minh Vương là bằng hữu của tại hạ, tuyệt không phải là Đại Luân Minh Vương ra tay.

Cưu Ma Trí cười gật đầu, vừa rồi liên tục đụng phải Huyền Trừng, Hư Trúc hai đệ nhất cao thủ, lão không còn cuồng vọng như trước đó, trong lòng của lão rõ ràng, Thiếu Lâm ngọa hổ tàng long, tuyệt không phải tự mình một người mà có thể làm rung chuyển được…

– Họ Tống kia, ta thấy ngươi đây là có chủ tâm làm khó dễ!

Một cao tăng chữ Huyền khác nhịn không được cả giận nói.

– Tống mỗ chỉ là muốn cùng vị cao tăng tinh thông Bàn Nhược Chưởng trò chuyện một chút, yêu cầu này chẳng lẽ là rất quá đáng sao?

Tống Thanh Thư đứng chắp tay, lạnh lùng nói.

Huyền Từ nhíu mày:

– Tống thí chủ, lão nạp cũng không thể bởi vì chỉ một câu liền để tăng nhân của bản tự bị ngươi đối đãi giống như là tra khảo phạm nhân…

Giờ phút này Huyền Từ âm thầm hối hận, bời vì Thiếu Lâm, Võ Đang xưa nay không hòa thuận, chính mình vừa mới nghe được các đại hiệp của Võ Đang xảy ra chuyện, còn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nếu như vừa rồi chính mình chủ động đưa ra cùng hỗ trợ điều tra việc này, không chỉ không có tổn hao gì đến uy danh Thiếu Lâm, mà còn có thể bán cho Võ Đang một cái nhân tình to lớn…

Còn bây giờ đã trải qua cuộc tỷ thí, nếu Thiếu Lâm lúc này đáp ứng thỉnh cầu đối phương, chuyện này truyền đến trên giang hồ, chỉ sợ uy danh Thiếu Lâm cũng sẽ bị hủy hoại.

Nhưng nếu như không đáp ứng…

Huyền Từ nhìn Tống Thanh Thư cùng Trương Tam Phong, thở dài một hơi: “Đối phương chỉ mới xuất hai người Nhậm Ngã Hành cùng Cưu Ma Trí, đã làm cho Thiếu Lâm gà chó không yên, giờ đang còn có Tống Thanh Thư mấy năm gần đây thanh danh vang dội, cùng Trương Tam Phong thâm bất khả trắc, nếu bọn họ cùng lúc xuất thủ, bản tự như thế nào chống đỡ được?”

Thực ra thì Thiếu Lâm cao thủ đông đảo, nếu cùng nhau tiến lên, thì cũng không sợ bốn người này, nhưng nếu làm như vậy, chuyện này truyền đến trên giang hồ qua, là do Thiếu Lâm dựa nhiều thủ thắng, đồng dạng cũng sẽ tổn hao danh tiếng.

– Phương Trượng, lời này của phương trượng dựa vào đâu mà nói như vậy?

Tống Thanh Thư nhịn không được nói.

– Chúng ta chỉ là muốn thỉnh giáo cao tăng quý tự mấy vấn đề, làm sao lại xem bọn họ thành phạm nhân thẩm vấn chứ?

Nếu chuyện này là việc của hắn, hắn sẽ không đối với Thiếu Lâm khách sáo như vậy đâu, nhưng việc này liên quan đến bọn người Tống Viễn Kiều, hắn không thể bời vì tư oán bản thân mà làm hỏng chính sự.

Nghe hắn nói như vậy, Huyền Từ sắc mặt hòa hoãn lại một điểm, ngữ khí cũng có buông lỏng:

– Chuyện này…

Trương Tam Phong cũng mở miệng nói:

– Bần đạo cũng lấy nhân cách đảm bảo, tuyệt sẽ không đối các vị đại sư của quý tự vô lễ.

– Nếu Trương chân nhân đã nói như vậy, bần tăng không còn gì để nói…

Huyền Từ thi lễ với Trương Tam Phong, rồi lập tức bảo sư đệ triệu tập những cao tăng tu luyện về Bàn Nhược Chưởng.

Hiện trường bất chợt lâm vào một trận bình an, sau khi Thiếu Lâm đem những cao tăng tinh thông Bàn Nhược Chưởng triệu tập tới, Tống Thanh Thư bắt đầu hỏi thăm những người này hành tung đoạn thời gian trước.

Bàn Nhược Chưởng chính là chưởng pháp tối cao Thiếu Lâm, bởi vậy toàn bộ Thiếu Lâm Tự cũng không có bao nhiêu cao tăng, cho nên Tống Thanh Thư rất nhanh hỏi thăm hoàn tất, chỉ tiếc là một chút tin tức hữu dụng cũng đều không có được.

– Quý tự quả thật là không còn có người nào khác tu luyện Bàn Nhược Chưởng nữa sao?

Tống Thanh Thư cau mày hỏi.

Có người nhất thời giận dữ:

– Họ Tống kia, sư huynh thân là phương trượng, đã hạ mình để các hạ kiểm tra, vậy mà các hạ vẫn không vừa lòng, không phải cố ý gây chuyện thì đây là cái gì đây?

Bị đổ ập xuống một hồi chỉ trích, Tống Thanh Thư sắc mặt sạm đen, còn chưa kịp nói chuyện, Trương Tam Phong đã đoạt mở miệng trước:

– Các vị đừng có hiểu lầm, chúng ta chỉ là vì sốt ruột cứu người. Bần đạo ngay từ đầu cũng không tin là cao tăng quý tự ra tay, bây giờ hai bên xác minh lẫn nhau, quả là như thế, bất quá bần đạo muốn hỏi một vấn đề cuối cùng, mong rằng các vị đừng trách.

Trương Tam Phong bây giờ trong võ lâm địa vị hạng gì, đã tỏ thái độ như thế, người của Thiếu Lâm mới nới lỏng trong lòng một chút, Huyền Từ gật đầu:

– Trương chân nhân cứ hỏi, chỉ cần bần tăng biết, nhất định sẽ bẩm báo.

Thấy thái độ Huyền Từ đại sư trước sau hoàn toàn khác biệt, Nhậm Ngã Hành cười lạnh:

– Mấy lão con lừa trọc này trước đó vênh váo đắc ý, kết quả bị chúng ta đánh một trận, quả nhiên liền hạ bớt thái độ rất nhiều.

Nhậm Ngã Hành cũng biết việc này lớn, nên tận lực hạ giọng, chỉ có Tống Thanh Thư cùng Cưu Ma Trí đứng bên cạnh mới có thể nghe được.

Tống Thanh Thư tán thành gật đầu:

– Bây giờ Thiếu Lâm nói chuyện ốt như vậy, xin đa tạ hai vị xuất thủ.

– Sư đệ cứ khách sáo…

Cưu Ma Trí trong mắt lóe lên, rồi đáp.

Ba người ở một bên xì xào bàn tán, lúc này Trương Tam Phong đã mở miệng hỏi:

– Không biết Bàn Nhược Chưởng pháp của quý tự có khả năng bị tiết lộ ra bên ngoài nên có người biết được?

Huyền Từ đem ánh mắt dời về phía Cưu Ma Trí:

– Bàn Nhược Chưởng của bản tự luôn luôn không truyền ra ngoài, lúc đầu bần tăng cho là không bị lưu truyền ra ngoài nên chẳng lo lắng đến, tuy nhiên hôm nay mắt nhìn thấy Đại Luân Minh Vương xuất chiêu, mới biết được trên đời này quả thật là có ngoại nhân tu luyện Bàn Nhược Chưởng của bản tự.

Huyền Từ cố ý nhấn mạnh ba chữ “của bản tự…”, hiển nhiên là ám chỉ trào phúng đối với Cưu Ma Trí trước đó tuyên bố những tuyệt kỹ võ công này là từ Thiên Trúc truyền đến…

Cưu Ma Trí hừ một tiếng, bất quá lão cũng không có phản bác…

Trương Tam Phong sớm có tính toán, thế là thừa cơ hỏi:

– Xin hỏi Đại Luân Minh Vương vậy thì Bàn Nhược Chưởng đến tột cùng là từ đâu mà đến?

– Đây là bần tăng được một bằng hữu ngày xưa tặng cho, về phần tính danh của hắn, xuất phát từ tình nghĩa bằng hữu, tha thứ bần tăng không tiện tiết lộ ra được.

Cưu Ma Trí tỏ vẻ áy náy, đối Trương Tam Phong thi lễ nói.

– À…

Trương Tam Phong xưa nay kính trọng nghĩa sĩ, thấy Cưu Ma Trí không muốn nói, cũng không muốn ép buộc lão.

Ngược lại là người của Thiếu Lâm nghe qua thì kích động, khi biết được tuyệt học bản bị lưu truyền ra bên ngoài, ngay cả Huyền Từ cũng đứng ngồi không yên, vội nói:

– Trên giang hồ học lén võ công của phái khác là điều tối kỵ, việc này lại còn liên quan đến tuyệt kỹ của Thiếu Lâm, nếu Đại Luân Minh Vương nói ra tính danh người kia, chuyện ân oán của hôm nay, Thiếu Lâm có thể sẽ bỏ qua.

– Nếu ta không nói, các ngươi có thể làm khó dễ được ta sao?

Cưu Ma Trí ngạo nghễ đáp, lão chỉ là đối với Trương Tam Phong cung kính, còn đối mặt đám người Thiếu Lâm, thì không có khách sáo như vậy.

– Ngươi…

Quần tăng Thiếu Lâm biến sắc, đều nắm chặt binh khí trong tay, cục thế hiện trường vừa chạm vào lại căng thẳng lên.

– Có thể là tại hạ biết được thân phận người này, bất quá còn có một việc cần chứng thực một chút.

Tống Thanh Thư hững hờ vượt phía trước một bước, ngăn cản ở giữa song phương, ánh mắt thì hướng về phía Tàng Kinh Các của Thiếu Lâm Tự…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252

Thể loại