Nghe được lời nói của Trương Tam Phong, trái tim Nhậm Doanh Doanh bình bịch trực nhảy, có thể hủy bỏ được hôn ước này hay không, thành bại chỉ ở hành động lần này.
Hạ Thanh Thanh không lộ ra dấu vết liếc nhìn Tống Thanh Thư, từ chỗ của hắn không có nhận được ám chỉ gì, đành phải kiên trì nói tiếp:
– Không biết là sự tình gì mà lại có quan hệ cùng với Nhâm tiểu thư này?
Trương Tam Phong chậm rãi nói ra:
– Ta nghe nói trước đây không lâu ngươi cùng Nhâm tiểu thư lập thành hôn ước?
– Dạ… không sai…
Tống Thanh Thư (Hạ Thanh Thanh) gật đầu, nhịn không được u oán nghiêng mắt nhìn Tống Thanh Thư liếc qua, Tống Thanh Thư mắt nhìn mũi, ngồi nghiêm chỉnh cố ý không nhìn tới ánh mắt nàng.
– Lúc đầu ta định đến chúc phúc các ngươi, bất quá trên đường đi thì mới biết được vụ bên trong cuộc hôn nhân này tựa hồ có ẩn tình khác…
Trương Tam Phong do dự một chút, nhìn lấy mọi người chung quanh, dù sao thân phận Tống Thanh Thư hôm nay khác biệt ngày trước, chính lão tuy thân là trưởng bối, nhưng vẫn phải bận tâm đến mặt mũi của Tống Thanh Thư một chút, nơi này nhiều người ngoài như vậy, chính mình đưa ra ý định hủy bỏ hôn ước của hắn không khỏi quá đường đột.
– Thanh Thư, có mấy lời ta muốn tự mình cùng ngươi tâm sự…
– Là sao a?
Tống Thanh Thư (Hạ Thanh Thanh) xem xét thần sắc Trương Tam Phong, liền biết Trương Tam Phong có chút không tiện nói ra trước mặt mọi người, tuy nhiên để cho nàng đơn độc một mình đối mặt với vị võ lâm thần thoại Trương Tam Phong, trong nội tâm nàng lại không có an tâm, bởi vậy không dám lập tức đáp ứng.
Lúc này Nhậm Doanh Doanh lại đoạt mở miệng trước:
– Trương chân nhân, tiểu nữ cùng đi theo, dù sao cũng có mấy lời muốn tự mình cùng hắn nói cho rõ ràng.
– Ừ… như vậy cũng tốt.
Trương Tam Phong tán thành.
Nhìn ra Tống Thanh Thư (Hạ Thanh Thanh) khó xử, A Cửu tiến đến bên người nàng:
– Tống lang, muội cũng rất tò mò Nhâm muội muội muốn nói cái gì đây, vậy muội sẽ đi cùng Tống lang.
Hạ Thanh Thanh đại hỷ, có A Cửu làm bạn, coi như nếu xảy ra sự tình gì cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau.
Nhậm Doanh Doanh đôi mi thanh tú cau lại, nghĩ thầm võ công Tống Thanh Thư thâm bất khả trắc, lại có A Cửu võ công cao cường ở một bên, lát nữa nếu quả thật nảy sinh ra sự tình gì, thì mình chỉ sợ một chút sức phản kháng cũng không có, dù sao Trương Tam Phong là thái sư phụ Tống Thanh Thư, mà không phải mình Thái Sư Phụ, huống chi bởi vì lúc trước hiểu lầm nàng ở trong phòng của Hư Nhược Vô, cho nên Trương Tam Phong tựa hồ đối với mình có chút không thích…
Ánh mắt trong lúc lơ đãng chuyển qua trên thân Tống Thanh Thư, Nhậm Doanh Doanh hai mắt tỏa sáng, liền có chủ ý, đưa tay hướng về phía hắn chỉ, nói ra:
– Chuyện này cùng cũng có liên quan đến người này, để hắn đi cùng một chỗ thì tốt hơn…
Hạ Thanh Thanh cùng A Cửu thì đang suy nghĩ tìm cách như thế nào để Tống Thanh Thư cùng đi với các nàng, khi nghe được Nhậm Doanh Doanh nói như vậy, trong lòng đại hỷ, vội vàng đè xuống vui mừng, làm bộ có chút bất mãn cau mày:
– Để cho người này đi cùng một chỗ?
Trương Tam Phong ở một bên giải thích nói:
– Chuyện này xác thực cũng có quan hệ cùng Hư thiếu hiệp.
Hạ Thanh Thanh làm như bất đắc dĩ gật đầu:
– Vậy được rồi.
Tống Thanh Thư lặng lẽ đối Tống Thanh Thư (Hạ Thanh Thanh) giơ ngón tay cái lên, thấy nàng diễn trò quả thực là quá đạt.
Hạ Thanh Thanh dẫn mấy người đi tới đến bên cạnh một gian tĩnh thất, Trương Tam Phong mới mở miệng nói:
– Thanh Thư, chủ yếu là liên quan tới việc hôn ước của ngươi cùng Nhâm tiểu thư, hình như là Nhâm tiểu thư trước đó trong lòng đã có người khác…
Nghe Trương Tam Phong chậm rãi nói ra, Tống Thanh Thư (Hạ Thanh Thanh) sắc mặt khó nhìn, nàng bất mãn Tống Thanh Thư nhanh như vậy lại tìm một vị hôn thê là một chuyện, còn chuyện vị hôn thê tìm người đến cửa để từ hôn lại là một chuyện khác.
Trương Tam Phong sau khi nói xong, lại còn nói bổ sung:
– Thanh Thư, Nhâm tiểu thư cũng chưa phải là lương phối của ngươi.
Tống Thanh Thư (Hạ Thanh Thanh) nhíu mày đáp:
– Thái sư phụ đã ra mặt, đồ tôn phải nghe theo, nhưng chuyện hôn ước này là do Nhậm giáo chủ hứa hẹn, đồng thời quan hệ đến việc Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng Kim Xà Doanh kết minh, vì thế không phải một mình đồ tôn quản được, việc này có liên quan lớn, xin tha thứ đồ tôn khó mà đáp ứng.
Thấy Tống Thanh Thư (Hạ Thanh Thanh) từ chối, Nhậm Doanh Doanh gấp gáp, liền đứng dậy:
– Họ Tống kia, ngươi đừng si tâm vọng tưởng, ta dù gả cho heo gả chó cũng sẽ không gả cho ngươi đâu…
Một bên A Cửu sắc mặt lập tức lạnh xuống:
– Nhâm đại tiểu thư, ngươi cũng đừng đánh giá quá cao chính mình, luận dung mạo, tỷ muội chúng ta không hề thua kém ngươi, luận võ công, ngươi càng không đáng giá nhắc tới, luận thân phận, Thánh Cô của Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng không thể coi là tên tuổi hiển hách. Tướng công nhà ta là nhân vật phong hoa tuyệt đại, chỉ có ngươi mới không xứng với hắn, thì làm gì mà hắn đối với ngươi si tâm vọng tưởng? Ngày hôm nay ta cũng không ngại nói cho rõ ràng, tướng công nhà ta muốn cưới ngươi cũng không phải là vì ngươi, mà chỉ là Nhật Nguyệt Thần Giáo ở phía sau ngươi mà thôi.
A Cửu tính tình từ trước đến nay nhu hòa, ít khi nổi giận, nhưng vì nghe được Nhậm Doanh Doanh khinh thị Tống Thanh Thư, cho nên không ngăn được nàng nộ hỏa xung thiên…
– Ngươi…
Nhậm Doanh Doanh tức giận làm cho bộ ngực chập chùng kịch liệt, bời vì A Cửu trước đó đảm nhiệm Thánh Nữ Minh Giáo, gánh vác nhiệm vụ giám thị Nhật Nguyệt Thần Giáo, bởi vậy giữa quan hệ của hai nàng cũng không thể nói là tốt, tuy hai người vẫn bảo trì hòa thuận trên mặt mũi, lúc cùng ở trên Hắc Mộc Nhai thì đối đãi với nhau là tỷ muội, Nhậm Doanh Doanh không ngờ tới lần gặp lại này, đối phương lại không nể mặt mũi mình như thế.
Nhìn thấy A Cửu phẫn nộ như sư tử, Tống Thanh Thư cũng kinh ngạc há mồm, hắn rất nhanh hiểu được nàng là vì bảo vệ danh tiếng của mình, trong lòng một hồi cảm động.
A Cửu lộ ra một trận bão tố, trong phòng liền lâm vào một loại yên lặng ngượng ngập, Hạ Thanh Thanh tằng hắng một cái, giải vây nói:
– Nhâm tiểu thư, hôn sự lúc trước thế nhưng là chính ngươi gật đầu đồng ý mà.
Nghĩ đến trước đó chuyện giả ước định kết hôn, Nhậm Doanh Doanh hơi đỏ mặt, vội vàng giải thích nói:
– Lúc trước ta bị ép buộc bất đắc dĩ, phụ thân ta dùng tính mạng của Xung ca áp chế, ta nếu không đáp ứng, chỉ sợ là tính mạng Xung ca khó bảo toàn…
– Vậy bây giờ Nhâm tiểu thư không còn sợ nữa sao?
A Cửu lạnh hừ nói.
Nhậm Doanh Doanh khóe miệng nhếch lên, một tay kéo Tống Thanh Thư qua, nói ra:
– Hiện tại đương nhiên không sợ, trong khoảng thời gian này Xung ca đã gặp được kỳ ngộ, võ công đã không còn dưới phụ thân ta nữa, đương nhiên là không còn sợ bị uy hiếp.
Hạ Thanh Thanh cùng A Cửu liếc nhau, không khỏi cùng nhau một lời hỏi đến:
– Nhâm tiểu thư nói người này là Xung ca?
– Đương nhiên…
Nhậm Doanh Doanh hừ một tiếng, ngón tay lặng lẽ bóp Tống Thanh Thư một cái.
Tống Thanh Thư nhận được ám chỉ, đành phải đi ra trước mặt Trương Tam Phong thi lễ:
– Lệnh Hồ Xung bái chào Trương chân nhân, trước đó đã giấu diếm thân phận, mong rằng Trương chân nhân thứ tội.
Trương Tam Phong mỉm cười:
– Bần đạo chính là đang kỳ quái trong giang hồ lại xuất hiện ra một thiếu hiệp có kiếm thuật thông thần từ lúc nào, nguyên lai là ngươi đã đạt được chân truyền của Phong Thanh Dương… khó trách… khó trách. Chỉ bất quá trên đầu chữ sắc có cây đao…
Trước đó chưởng môn Hoa Sơn phái Nhạc Bất Quần thông cáo Võ Lâm, đại đệ tử bởi vì kết giao ma giáo yêu nữ, bị trục xuất khỏi sư môn, Trương Tam Phong cũng có nghe qua, bất quá khi đó lão cũng không có để ý đến những chuyện của bọn tiểu bối, không ngờ cuối cùng lại có dính líu quan hệ đến.
– Lệnh Hồ Xung bái chào Kim Xà vương, Cửu công chúa.
Tống Thanh Thư lập tức thi lễ đối Tống Thanh Thư (Hạ Thanh Thanh) và A Cửu.
Hạ Thanh Thanh mặt cổ quái:
– Thân phận của các hạ thật đúng là khiến ai cũng bất ngờ a.
Tống Thanh Thư nhún vai, bất đắc dĩ nói ra:
– Đều là do vận mệnh trêu cợt…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252