Mọi người mắt thấy Cưu Ma Trí khoảng chừng hơn năm mươi tuổi, cứ cho là mỗi năm có thể luyện thành một tuyệt kỹ, vậy thì cũng phải mất đến bảy mươi hai năm công phu mới luyện hết, trong khi mỗi một tuyệt kỹ đều là ảo diệu thâm thuý phức tạp cực kỳ, chẳng lẽ Cưu Ma Trí có thể trong vòng một năm luyện thành được nhiều công phu tuyệt kỹ?
Chỉ có Tống Thanh Thư là hiểu rõ vấn đề mấu chốt nhất, Cưu Ma Trí chẳng qua là lấy Tiểu Vô Tướng Công thúc đẩy chiêu thức của Thất thập nhị tuyệt kỹ Thiếu Lâm, chỉ là khoa trương đạp mã hình dạng bề ngoài, không được tinh thâm ảo diệu bên trong, tuy nhiên Tiểu Vô Tướng Công uy lực cực đại, Cưu Ma Trí lại có nội lực thâm hậu, bởi vậy uy lực mạnh mẽ cũng không thua gì Thất thập nhị tuyệt kỹ Thiếu Lâm chính thức…
Huyền Sinh trong lòng mặc dù cho là Cưu Ma Trí khoe khoang khoác lác, nhưng vẻ mặt làm như tôn trọng, nói ra:
– Nghe qua danh xưng các hạ tinh thông Thất thập nhị tuyệt kỹ Thiếu Lâm, bần tăng muốn thỉnh giáo công phu các hạng như Ma Ha Chỉ, Bàn Nhược Chưởng, Đại Kim Cương Quyền của các hạ…
Thiếu Lâm mấy trăm năm qua, nảy sinh ra một Huyền Trừng, tinh thông thập tam môn tuyệt kỹ, đã tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, đương nhiên Huyền Trừng đại sư cũng không tin lời Cưu Ma Trí nói, do đó chỉ cần chính thức đọ sức, nhất định sẽ lật được bộ mặt thật của đối phương…
Cưu Ma Trí mỉm cười nói:
– Không dám, mời Huyền Sinh đại sư chỉ giáo.
Thân hình lược lão liền hơi nghiêng, hét to một tiếng, tả chưởng dựng lên, hữu quyền trực kích xuất ra đánh tới cái đỉnh đồng trước cửa chính, “boong” một tiếng, cái đỉnh đồng nhảy dựng lên, đây chính là chiêu “Lạc Chung Đông Ứng” trong bộ Đại Kim Cương Quyền, quyền xuất chưa trúng mà cái đỉnh đồng tiếng đã vang lên, có thể thấy được quyền lực chi xảo đến mức độ nào…
Cưu Ma Trí không đợi cái đỉnh đồng rơi xuống, tay trái tiếp tục đánh ra nhất chưởng, tư thế chính là chiêu “Nhiếp Phục Ngoại Đạo” trong bộ Bàn Nhược Chưởng, trên không trung cái đỉnh đồng đang xoay chuyển nửa vòng tròn, “phạch” một tiếng vỗ trúng vào, trong đỉnh rất nhiều tàn hương tản văng ra, khói bụi tung tóe, lúc này dư lực của chiêu “Lạc Chuông Đông Ứng” dư lực đã hết, cái đỉnh đồng rơi xuống, Cưu Ma Trí lại duỗi ra ngón tay cái hướng về phía trước phóng chỉ, chỉ lực sắc bén xạ kích phóng tới, cái đỉnh đồng nẩy qua bên trái nửa thước, Cưu Ma Trí phóng chỉ ba lần, cái đỉnh đồng cứ thế nẩy lên ba lần nữa thước, rồi mới rơi xuống đất.
Huyền Sinh khuôn mặt trở nên trắng bệch, ba chỉ này nhìn qua thì bình thường không có gì lạ, nhưng bên trong bao hàm súc công đã đến mức xuất phàm nhập thánh, đó chính là chiêu số trong bộ Ma Ha Chỉ, tên là “Tam Nhập Địa Ngục”, cái tên này có là do trong quá trình tu luyện rất vất vả khổ cực, mỗi một chỉ phóng ra, tựa như nhập một lần địa ngục.
Tàn Hương dần dần tản mát ra, lộ ra xuống một thủ chưởng lớn lõm trên thân cái đỉnh đồng, quần tăng xem xét, đều kinh hô lên, đó là một thủ chưởng màu vàng đồng, năm ngón tay lập loè phát quang, rực rỡ ánh vàng…
Tống Thanh Thư thấy trong lòng hơi động: “Suýt chút nữa đã quên Cưu Ma Trí cũng biết Bàn Nhược Chưởng, chẳng lẽ mấy vị sư thúc xảy ra chuyện là do lão ra tay?”
Rồi hắn rất nhanh phủ định suy đoán này, dù sao hai người bây giờ có quan hệ không thể so sánh tầm thường, Cưu Ma Trí cũng không có động cơ nào mà làm như thế…
Tống Thanh Thư trong đầu đột nhiên linh quang xuất hiện: “Còn có một người cũng có thể biết sử dụng Bàn Nhược Chưởng, dựa theo tiểu tính của kẻ đó, cũng có thể dám làm được ra việc này…”
Huyền Sinh thấy Cưu Ma Trí ba lần xuất thủ, chiêu thức lại hơn xa mình, một thoáng tâm tang mà chết: “Chỉ sợ lão này nói không sai, Thất thập nhị tuyệt kỹ Thiếu Lâm quả thật là truyền lại từ Thiên Trúc, lão có được chú giải tinh yếu, cho nên so với võ công của Trung Thổ thì cao minh hơn nhiều.” Lúc này liền chắp tay trước ngực khom người, nói ra:
– Thần kỹ của các hạ, khiến cho bần tăng mở rộng tầm mắt, bội phục… bội phục!
Thoáng chốc ở giữa, toàn bộ sân bãi yên tĩnh im ắng, mọi người đều bị tuyệt thế thần công của Cưu Ma Trí làm cho khiếp sợ…
Qua thật lâu, Huyền Từ thở dài một tiếng, nói:
– Lão nạp hôm nay đã thấy được thiên ngoại hữu thiên, người giỏi lại có người giỏi hơn. Lão nạp mấy chục năm khổ luyện, ở trong mắt Cửu Luân Minh Vương, thực là không bằng một cái mỉm cười, Thiếu Lâm Tự nước cạn khó giữ Giao Long, phúc bạc chi địa, không đủ tốt để lưu khách, Cửu Luân Minh Vương xin cứ tự nhiên a.
Nghe được lời nói phương trượng, tăng chúng Thiếu Lâm Tự ủ rũ, đều hiểu phương trượng bị buộc phải tự nhận võ công Thiếu Lâm phái tài nghệ không bằng người. Thiếu Lâm phái mấy trăm năm qua đứng đầu thiên hạ, lúc này chẳng những Thiếu Lâm Tự thất bại thảm hại, đồng thời cũng làm cho võ nhân Trung Thổ tại trước mặt Phiên Nhân mất mặt, Trương Tam Phong không khỏi cũng nhíu mày.
– Phương trượng xin chậm đã!
Huyền Trừng đại sư một mực vẫn thờ ơ lạnh nhạt, lúc đầu lão một mực lưu thủ để chuẩn bị đối phó với Trương Tam Phong, không muốn xuất thủ sớm, thế nhưng khi thấy Huyền Từ chịu thua, lão cũng không ngồi yên được nữa, liền tách mọi người đi ra, đối với Cưu Ma Trí nói.
– Bần tăng cũng được cho là có chút thiên phú dị bẩm, kết quả khổ luyện mấy chục năm, đối với thập tam tuyệt kỹ Thiếu Lâm được xưng tụng biết được một ít, các hạ tự xưng tinh thông thất thập nhị tuyệt kỹ, bần tăng tuyệt đối không tin, xin mời các hạ chỉ giáo.
Nghe được lời nói, Cưu Ma Trí thần sắc nghiêm lại:
– Nguyên lai đại sư chính là người được xưng là đến đệ nhất nhân Thiếu Lâm hai trăm năm mới xuất hiện Huyền Trừng đại sư.
Cưu Ma Trí lúc đầu dự định thừa cơ làm nhục Thiếu Lâm một phen, không nghĩ tới Huyền Trừng đại sư đột nhiên đứng ra. Cưu Ma Trí nhiên tự đại, nhưng không ngốc, đối mặt với cao thủ đệ nhất Thiếu Lâm, lão đương nhiên không dám xem thường.
Huyền Trừng đại sư hừ:
– Trước mặt người tự xưng tinh thông thất thập nhị tuyệt kỹ, bần tăng khác biệt không dám nhận đệ nhất nhân Thiếu lâm…
– Miệng lưỡi chi biện chỉ tăng thêm phiền não, đại sư mời.
Cưu Ma Trí vốn là muốn dùng vũ lực làm Thiếu Lâm Tự khiếp sợ để dương danh thiên hạ, bây giờ chỉ cần chiến thắng Huyền Trừng đại sư, thì toàn bộ giang hồ cũng sẽ không còn có người hoài nghi về võ công của lão nữa…
Huyền Trừng đại sư chưa động thủ, đứng chắp tay:
– Các hạ từ xa tới là khách, xin mời!
Cưu Ma Trí thấy đối phương có vẻ khinh thường, cười lạnh một tiếng:
– Đã là như vậy, bền tăng không khách sáo nữa.
Vừa dứt lời, Cưu Ma Trí thân hình lưu chuyển, cùng lúc sử xuất Tụ Lý Càn Khôn, Vô Tướng Kiếp Chỉ công tới đối phương.
Huyền Trừng đại sư nhướng mày, hắn thân là cao tăng Thiếu Lâm, nên rất rõ ràng chỗ tinh diệu hai chiêu này, liền nghiêng người bước qua một bước, tránh né hai sát chiêu, ngờ đâu Cưu Ma Trí nhãn lực càng là cao hơn một tầng, sớm đoán được phương vị né tránh của Huyền Trừng đại sư, Đại Kim Cương Quyền liền tung ra, “Binh” một tiếng, chính giữa đầu vai Huyền Trừng đại sư bị đánh trúng, lảo đảo lui hai bước.
Cưu Ma Trí cười ha ha, nói ra:
– Đại sư tên tuổi mặc dù lớn, nhưng cũng chỉ là như vậy.
Biết một chưởng này đánh vụn cả bia đá, đã xem xương vai của Huyền Trừng đại sư thế nào cũng tan vỡ, Cưu Ma Trí tự trọng thân phận mình, liền thu tay lại, một bộ thần thái khoan thai tự đắc.
… Bạn đang đọc truyện sex tại web: http://truyensex68.com/
Vừa rồi chỉ thoáng qua, hai người đã giao thủ mấy chiêu, tăng nhân Thiếu Lâm thất sắc khi thấy đệ nhất cao thủ trong chùa vậy mà ngay từ đầu liền bị trúng chiêu.
Cưu Ma Trí đang dương dương đắc ý, đột nhiên nghe được từ phía đối diện truyền đến tiếng cười lạnh:
– Các hạ danh xưng tinh thông thất thập nhị tuyệt kỹ Thiếu Lâm, cái gọi là Đại Kim Cương Quyền này thật ra chỉ là trò đùa mà thôi…
Cưu Ma Trí run lên, vội theo tiếng nói nhìn lại, thì thấy Huyền Trừng đại sư đang đứng thẳng, trên mặt giống như cười mà không phải cười, làm gì nào có nửa phần bộ dáng của kẻ bị thụ thương?
Cưu Ma Trí kinh nghiệm già dặn, cũng không nói lời nào, thừa dịp đối phương mở miệng chân khí tiết ra, thân hình lóe lên liền xuất hiện tại trước mặt Huyền Trừng đại sư, hai chân liên tục vung lên, thoáng chốc sáu cước đá liên kích, đều nhắm vào tâm khẩu của Huyền Trừng đại sư, đó cũng chính là chiêu “Như Ảnh Tùy Hình Thối” một trong thất thập nhị tuyệt kỹ Thiếu Lâm, chân trước đá ra, chân thứ hai như hình với ảnh, theo sát mà tới, từ ảnh lại biến thành hình, chưa gì đã thấy bóng dáng cước thứ ba, thẳng đến khi liên tiếp tung ra sáu cước, toàn bộ Thiếu Lâm Tự, chỉ sợ cũng không có ai là tạo nghệ cao hơn Cưu Ma Trí.
Cưu Ma Trí cảm giác được hai chân mình đá vào vùng trũng, thấy khác thường, nên không để cho Huyền Trừng đại sư thở dốc, xuất liên tục hai ngón tay phóng ra chỉ phong, “xoẹt… xoẹt…” lại là “Đa La Chỉ Pháp”.
Huyền Trừng đại sư tựa hồ có chút sửng sốt, không có phản ứng, mặc cho đối phương dùng chỉ lực bắn trúng vào thân mình.
Cưu Ma Trí nhíu mày, lần này vốn là muốn dùng thất thập nhị tuyệt kỹ để làm nhục Thiếu Lâm, Đa La Chỉ Pháp lập tức biến chiêu, một cánh tay duỗi ra, tuy chỉ là bàn tay không, nhưng lại xuất ra “Nhiên Mộc Đao Pháp”, đao pháp này sau khi luyện thành, chém xuống một cái cây khô tám mươi mốt đao, cây khô vẫn còn nguyên vẹn không vết chém, nhưng trên đao tỏa ra nhiệt lực, khiến cho cây khô bốc cháy, năm xưa sư phụ của Tiêu Phong là Huyền Khổ đại sư sở trường về tuyệt kỹ này, từ khi đại sư viên tịch, trong Thiếu Lâm Tự đã không còn ai sử dụng…
Tống Thanh Thư trước đây rất muốn so sánh “Hỏa Diễm Đao” của Cưu Ma Trí cùng với “Nhiên Mộc Đao Pháp” của Thiếu Lâm khác nhau ở chỗ nào, nên lần này hết sức lưu ý, sau khi quan sát, nhất thời trong tâm có điều ngộ ra.
Nhiên Mộc Đao Pháp là đao pháp đơn đao, cùng tuyệt học “Hỏa Diễm Đao Pháp” của Cưu Ma Trí hoàn toàn khác biệt, Nhiên Mộc Đao Pháp là dùng bàn tay làm giới đao chặt chém dũng mãnh, đó là võ công của Thiếu Lâm, còn Hỏa Diễm Đao là chưởng lực đánh tới như từng lớp sóng, Nhiên Mộc Đao Pháp trong tay chân chính thay đao, cho nên vẫn là chi đao hữu hình, còn Hỏa Diễm Đao đã đạt tới cảnh giới vô hình vô tướng, hai loại võ công khác nhau một trời một vực.
Cưu Ma Trí một đao xộc thẳng tới, “bụp” một tiếng vang, cánh tay phải Huyền Trừng đại sư đã trúng chiêu, người Thiếu Lâm âm thầm lo lắng, một trảm này của Cưu Ma Trí uy thế dũng mãnh như thế, chân khí sắc bén chẳng khác nào cương đao, cắt đứt cánh tay chắc hẳn không cần tốn nhiều sức.
Nhưng Cưu Ma Trí trong lòng lại hoảng sợ, bời vì cánh tay phải của Huyền Trừng đại sư tuy trung chiêu như lại vô sự, đã vậy lực phản chấn còn làm cho cánh tay của Cưu Ma Trí hơi đau nhức, tâm niệm của lão thay đổi thật nhanh, suy nghĩ: “Huyền Trừng đại sư liên tục bị trúng nhiều chiêu như vậy, cho dù luyện thành công phu Kim Chung Tráo, Thiết Bố Sam, cũng sẽ chịu không được với mấy lần trúng chiêu như thế, vậy nguyên nhân là gì? Um… trong thất thập nhị tuyệt kỹ có một môn Kim Cương Bất Hoại Thần Công, tương truyền ai luyện thành, toàn thân đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, đáng tiếc chính mình đã từng dùng Tiểu Vô Tướng Công nhưng lại không có cách nào tạo ra được loại hiệu quả này, còn tưởng rằng môn thần công này chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, không ngờ trên đời này thực sự là có người luyện thành.”
Cưu Ma Trí đối với kiến thức võ học thiên hạ quen thuộc, toàn bộ người trong giang hồ so ra có ai vượt qua lão cũng không có mấy người, lão liền tỉnh ngộ ra, thế là không tiếp tục công kích các phương vị trên người của Huyền Trừng đại sư nữa, ra chiêu chỉ công kích hướng mặt của Huyền Trừng đại sư mặt, “Đại Trí Vô Định Chỉ”, “Khứ Phiền Não Chỉ”, “Tịch Diệt Trảo”, “Nhân Đà La Trảo” liên tiếp sử xuất sáu bảy môn thần công của Thiếu Lâm, cứ nhắm ngay đôi mắt của Huyền Trừng đại sư đánh tới, đây là vị trí hiểm yếu yếu ớt nhất…
“Hừ, ta cũng không tin Kim Cương Bất Hoại Thần Công ngay cả những vị trí này cũng bảo vệ được!” Cưu Ma Trí âm thầm cười lạnh, ánh mắt của lão còn liếc qua đũng quần của Huyền Trừng đại sư, bất quá nghĩ đến mục đích lần này, nên từ bỏ cái này dự định mê người đánh vào chỗ hiểm này của Huyền Trừng đại sư, dù sao công kích vào chỗ đó, thực sự sẽ làm hạ thấp thân phận của mình.
Tống Thanh Thư ở một bên thấy rõ, dự đoán được tính toán của Cưu Ma Trí, ngay cả lúc lão dự định tấn công ở hạ bộ Huyền Trừng đại sư cũng nhất thanh nhị sở, hắn không khỏi bội phục: “Cưu Ma Trí quả nhiên là bậc kỳ tài, nhanh như vậy liền nghĩ đến chi pháp cách phá giải Kim Cương Bất Hoại Thần Công.”
Tuy Tống Thanh Thư bội phục thì bội phục, quả thật muốn chống lại Kim Cương Bất Hoại Thần Công, nếu dùng loại phương pháp bỉ ổi này thì hắn cũng tuyệt đối sẽ không dùng, để tránh bị ảnh hưởng đến hình tượng chói lòa mà hắn đang xây dựng.
Trong thời khắc Tống Thanh Thư suy nghĩ lung tung, Cưu Ma Trí đã sử xuất ra mười sáu môn tuyệt kỹ Thiếu Lâm, quần tăng Thiếu Lâm nhìn thấy thần trí hoa mắt, đều nghĩ: “Lão này tự xưng một thân kiêm thông thất thập nhị tuyệt kỹ của bản phái, cũng không phải là lời nói đại ngôn.”
Lúc này Huyền Trừng đại sư lấy bất biến ứng vạn biến, đứng tại chỗ bất động, mặc cho đối phương công kích đánh trúng trên thân mình, cũng không có chút nào tổn hại, quần tăng Thiếu Lâm càng nhìn càng thêm bái phục, nếu là suốt trận đấu không xuất ra một chiêu, mà làm cho đối phương thảm bại, thì điều này là bực nào kinh thiên chiến quả, ngày sau lưu truyền đến trên giang hồ, uy danh Thiếu Lâm tuyệt đối sẽ nâng cao một bước.
Tuy nhiên cuối cùng vẫn làm bọn họ thất vọng, đối mặt với Cưu Ma Trí tầng tầng lớp lớp chiêu thức âm độc, Huyền Trừng đại sư cuối cùng vẫn là phải động. Kim Cương Bất Hoại Thần Công tuy có danh xưng toàn thân đao thương bất nhập, nhưng đôi mắt với các bộ vị vẫn là máu thịt thân thể, đương nhiên không ai luyện đến loại cảnh giới đó!
– Lấy tu vi các hạ, đường đường cũng là đệ nhất tông sư, vì sao lại dùng chiêu số hạ lưu như vậy.
Huyền Trừng đại sư lúc này có đến vài lần lộ ra phi thường chật vật né tránh, trong lòng không tránh khỏi một trận lửa cháy mắng to.
Huyền Trừng đại sư lần này ngôn luận lập tức đạt được đám người của Thiếu Lâm, Tung Sơn phái hưởng ứng, bọn họ nhao nhao lớn tiếng mắng chửi Cưu Ma Trí hạ lưu.
Thấy khuôn mặt Cưu Ma Trí đỏ bừng lên, Tống Thanh Thư thở dài, dù nói thế nào hai người cũng đang là bằng hữu, vẫn phải là đỡ giùm cho lão một tay…
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 4 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-4/
– Xin hỏi Huyền Trừng đại sư nếu đại sư bị người dùng đao chặt đứt thủ cấp… Um… tại hạ chỉ là giả thiết mà thôi, không cần phải trừng mắt tại hạ như thế, chẳng lẽ người của Thiếu Lâm cũng tin vào lời nói rủa sao?
Tống Thanh Thư giọng nói tuy không lớn, nhưng lại truyền vào rõ ràng trong tai mỗi người tại giữa sân, đa phần tắc lưỡi công lực cỡ này cùng lực khống chế, thật sự là đăng phong tạo cục.
– Vừa rồi tại hạ nói đến chỗ nào… À… nếu Huyền Trừng đại sư bị người dùng đao chặt lấy thủ cấp, Thiếu Lâm Tự muốn báo thù, đến tột cùng là tìm đến cây đao đã chặt đầu, hay là tìm đến người sử dụng cây đao chặt đầu?
Tống Thanh Thư nói tiếp đến.
Huyền Từ nhíu mày, đáp:
– Đương nhiên là tìm người dùng đao.
– Đúng rồi…
Tống Thanh Thư vỗ tay một cái.
– Bản chất vũ khí thì không có chi phân thiện ác, quan trọng ở chỗ người dùng vũ khí. Đối với chiêu thức cũng giống như vậy, chiêu thức là chết, người là sống, song phương so chiêu mục đích cuối cùng đều là vì thủ thắng, mục đích đã giống nhau, thế thì làm sao lại phân chia chiêu thức hạ lưu chứ?
– Hừ… cưỡng từ đoạt lý!
Huyền Từ nghẹn lời, tối hậu nhịn không được lạnh hừ một tiếng.
Nghe được Tống Thanh Thư lời nói, Cưu Ma Trí rốt cục cũng nhẹ lòng hơn, chưa hẳn lão không biết lời nói của Tống Thanh Thư chỉ là ngụy biện mà thôi, thì cũng mặc kệ hắn nói hoang đường đến có bao nhiêu, chí ít thì cũng là một cái lý do, Cưu Ma Trí bây giờ cần chính là một cái cớ.
Bị lời nói ngấm ngầm hại người của Tống Thanh Thư ảnh hưởng, Huyền Trừng đại sư một cơn tức giận dâng lên, động tác khó tránh khỏi có chỗ sơ suất, nhất thời bị Cưu Ma Trí bức đến luống cuống tay chân, may mắn lão chỉ dùng chiêu thức bảo vệ đôi mắt với vài ít bộ vị, thế công Cưu Ma Trí mặc dù hung hãn, thực chất vẫn không có cách nào hiệu quả.
Cưu Ma Trí trong lòng hiểu, đối phương chỉ cần toàn lực phòng thủ mấy chỗ sơ hở yếu hại, dù cho mình có đem bao nhiêu chiêu thức xuất ra, cuối cùng cũng chỉ là tốn công vô ích.
Bỗng nhiên nghĩ ra, Cưu Ma Trí trong lòng nhất động, hướng đến hai mắt Huyền Trừng đại sư công tới, chiêu thức lại thêm tàn nhẫn mấy phần, Huyền Trừng đại sư liền xòe bàn tay ra cản ở trước mắt, thấy đối phương trúng kế, Cưu Ma Trí đột nhiên chưởng trầm xuống, hai tay đột ngột chụp lấy bàn tay Huyền Trừng đại sư, đây chính là tuyệt kỹ “Long Trảo Công” của Thiếu Lâm, tay trái nắm lấy ngón út Huyền Trừng đại sư, tay phải chụp được ngón cái, vận lực dự định lần này đoạn lấy hai ngón tay của Huyền Trừng đại sư.
Thật ra Cưu Ma Trí công hai mắt của Huyền Trừng đại sư là giả, muốn đoạn ngón tay là thật, cho dù đối phương thân có Kim Cương Bất Hoại Thần Công, Cưu Ma Trí suy tính chính mình tập trung công lực toàn thân đoạn hai ngón tay đối phương thì có khả năng…
Huyền Trừng đại sư hai ngón tay bị chấn động kịch liệt đau nhức, liền sử xuất “Long Trảo Công”, cổ tay phải chuyển một vòng tròn, lật lại nắm được cổ tay trái Cưu Ma Trí.
Cưu Ma Trí vừa rồi một trảo đắc thủ, đang mừng rỡ, không ngờ được trên cổ tay đối phương đột nhiên sinh ra lực đạo quái dị, phản phệ cầm bắt cổ tay của mình, trong lòng run lên, lúc này cảm thấy cổ tay trái như bị bọc lại một cái vòng sắt, không còn cách nào tránh thoát.
Huyền Trừng đại sư đổ mồ hôi lạnh, may mắn đối phương dùng Long Trảo Công, mà chính mình vừa lúc tu luyện Long Trảo Công tinh thâm, đối với ưu thế mỗi chiêu, mỗi thức ưu thế nắm vô cũng rõ, lúc này mới có thể nhanh như chớp phản bắt được cổ tay đối phương, nếu không thì hai ngón tay chỉ sợ là đã bị đứt đoạn không còn gánh nổi.
Cao thủ tranh chấp chỉ có một đường, Huyền Trừng đại sư cũng không có buông tha cơ hội ngàn năm một thuở này, thừa cơ hướng đến mạch môn Cưu Ma Trí chộp tới, chỉ cần chế trụ được mạch môn đối phương, mặc kệ dù là Cưu Ma Trí võ công có cao đến đâu đi nữa, thì cũng chỉ có thể mặc cho người chém giết.
Tuy nhiên Huyền Trừng đại sư rất nhanh sắc mặt đại biến, lão còn chưa kịp chế trụ mạch môn Cưu Ma Trí, thì từ cổ tay đối phương truyền đến một làn lực đạo, chấn động làm cho lòng bàn tay mình đau nhói.
Mắt thấy là không thể chế ngự được cổ tay đối phương, Huyền Trừng đại sư đành phải từ bỏ không chế mạch môn, chỉ là tìm cách khóa tay đối phương lại, dù sao trước đó Cưu Ma Trí sử dụng chiêu thức tầng tầng lớp lớp thiên hoa loạn trụy, khiến Huyền Trừng đại sư cũng kiêng dè, chỉ cần chế trụ đối phương một tay, thì có thể đem chiêu thức tinh diệu của Cưu Ma Trí phế bỏ hơn phân nửa.
Cưu Ma Trí ba lần vận kình mà cổ tay chưa có thể tránh thoát được, đã cảm thấy hoảng hốt, Huyền Trừng đại sư danh xưng qua hai trăm năm là đệ nhất nhân của Thiếu Lâm, quả nhiên danh bất hư truyền!
Cưu Ma Trí rõ ràng dạng nếu tiếp xuống cục diện như thế này đối với mình thì vô cùng bất lợi, vội vàng tay phải xuất chưởng, nghiêng qua bổ xuống cổ tay của Huyền Trừng đại sư, ý đồ tránh thoát bị đối phương trói buộc.
Dưới tình thế cấp bách, Cưu Ma Trí không nghĩ tới dùng võ công của Thiếu Lâm phái nữa, một chưởng bổ xuống này chính là tuyệt kỹ của Thổ Phiên… Hỏa Diễm Đao!
Cảm giác được thủ chưởng Cưu Ma Trí ẩn hiện đao khí, cũng không còn là võ công Thiếu Lâm quen thuộc, Huyền Trừng đại sư giật mình, lại không biết tình huống chưởng lực của đối phương như thế nào, Huyền Trừng đại sư không dám khinh thường lấy Kim Cương Bất Hoại Thần Công đón đỡ, thủ chưởng cũng liền sử xuất, chính là Bàn Nhược Chưởng cao thâm nhất của Thiếu Lâm, đem thế chưởng cuồng phong của đối phương hóa giải.
Hai người cận thân giao thủ, hô hấp có thể nghe được, xuất chưởng ra đều là khúc cánh tay đến khuỷu tay, mỗi một chưởng đều chỉ khoảng cách bảy, tám tấc, mặc dù tiếp xúc gần nhưng chưởng lực vẫn là mạnh mẽ chi cực.
Tăng nhân đứng quanh đều cảm giác chưởng lực phá mặt như đao, cuồng phong tứ phía thổi đến, các tăng lữ Thiếu Lâm có bối phận thấp, người của Tung Sơn phái cũng không chống chịu được, từng người lui về sau tường mà đứng. Cao tăng chữ Huyền, chữ Không, chữ Phương thì không sợ chưởng lực xâm nhập, nhưng cũng phải vận công kháng cự, trong lúc này Huyền Trừng đại sư vậy mà có thể đem thế công sắc bén của Cưu Ma Trí dần dần hóa giải, ai cũng cảm thấy bội phục.
Tống Thanh Thư thì lắc đầu, chưởng lực Cưu Ma Trí tuy nhiên càng lúc càng sắc bén, có thể nói Hỏa Diễm Đao lợi hại nhất đao khí vô hình vô tướng lăng không, bây giờ Cưu Ma Trí sử dụng với mục tiêu minh xác, đao thế liền mất đi sự biến hóa tinh diệu, lúc này thế mạnh của Hỏa Diễm Đao bất quá chỉ là phiên bản Nhiên Mộc Đao Pháp được tăng cường thêm, cho nên Huyền Trừng đại sư ứng phó không khó.
Hai người giao đấu hơn mười chiêu đều bất phân cao thấp, giằng co cùng một chỗ, Tống Thanh Thư trong lòng hơi động, lúc này chỉ cần mình nhẹ nhàng âm thầm nhất kích, thì có thể lấy được tính mạng Huyền Trừng đại sư, cũng không sợ bị người ngoài nhìn được, dù sao thì chỉ có Cưu Ma Trí bị mang tiếng oan, người của Thiếu Lâm Tự sẽ cho rằng Huyền Trừng đại sư chống đỡ không nổi, nên bị bại vong dưới chi thủ Cưu Ma Trí.
Còn Cưu Ma Trí cực là sĩ diện, nếu có thể mang danh giết chết đệ nhất nhân trải qua suốt hai trăm năm của Thiếu Lâm mới có, nghĩ đến về sau có thể thu hoạch được danh tiếng, cho dù biết rõ là mình bị oan uổng, cũng sẽ không đâm thủng chuyện này.
Tống Thanh Thư ngón tay khẽ nhúc nhích, một kiếm khí vô hình liền hướng đến yếu huyệt trên cổ Huyền Trừng đại sư vọt tới, đối phương có Kim Cương Bất Hoại Thần Công hộ thể, thật ra thì sẽ không chí mạng, nhưng có thể Huyền Trừng đại sư đang cùng Cưu Ma Trí giao đấu đến thời khắc mấu chốt, chân khí trong cơ thể bị trì hoãn, không chết cũng sẽ trọng thương.
Bỗng nhiên một bóng người vọt đến chân trước người Tống Thanh Thư, kiếm khí của hắn vừa lúc bắn ra, nên trúng trên thân người của kẻ đang ngăn chặn lại, tuy nhiên kết quả lại là khiến Tống Thanh Thư tắc lưỡi, kiếm khí sắc bén của mình thế mà không thể đâm thủng được y phục của đối phương…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252