Tống Thanh Thư thần sắc cổ quái, tiểu di mặc bộ y phục mỏng manh, đứng trước mặt tỷ phu lồ lộ hiện rõ nội y bên trong, Đường Quát Biện không sẽ cùng tiểu di này có một chân a? Nghĩ đến Đường Quát Biện cưới được một đệ nhất mỹ nhân làm Kim Quốc làm thê tử thì không nói, chẳng lẽ còn âm thầm cấu kết cùng thân muội muội của thê tử?
“Hoàn Nhan Bình này quả là cũng có chút đặc biệt khác người…” Tống Thanh Thư oán thầm, liền rất nhanh bài trừ phỏng đoán, dù sao từ trên vẻ mặt của Hoàn Nhan Ca Bích hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ dị thường nào, nữ nhân nào dù rộng lượng đến đâu, cũng không có khả năng dễ dàng tha thứ trượng phu mình cùng thân muội muội cấu kết làm bậy chung giường…
– Bình nhi tính tình điêu ngoa, phong cách thì tùy hứng, huynh đừng có để ở trong lòng…
Hoàn Nhan Ca Bích tại bên cạnh giường ngồi xuống, một bên đắp chăn lại cho Tống Thanh Thư vừa nói, khi cái mông của Hoàn Nhan Ca Bích đặt ngồi xuống bên cạnh người, một mùi thơm thanh nhã lại truyền đến, Tống Thanh Thư lại thêm một lát thất thần, nhìn thấy Tống Thanh Thư ngáp dài mấy cái, Hoàn Nhan Ca Bích sau khi đắp kín cái chăn cho hắn mỉm cười nói:
– Bây giờ thân thể của huynh suy yếu, muội không nói chuyện với huynh nữa, cứ nghỉ ngơi thật tốt đi…
– Muội cũng đi về nghỉ ngơi đi, ta có chuyện gì cần thì sẽ bảo hạ nhân làm…
Tống Thanh Thư lúc này ước gì nàng sớm rời đi.
Hoàn Nhan Ca Bích lắc đầu:
– Hạ nhân làm sao bằng được muội chứ, muội ở ngay chỗ này bồi tiếp cho huynh…
Tống Thanh Thư âm thầm kêu khổ, bị nàng ở bên người nhìn chằm chằm, lo lắng bị phát hiện mình không phải Đường Quát Biện thì còn không nói, vấn đề không có cách nào thoát ra để tìm hiểu thám thính sự tình, thật chẳng lẽ là giống như một kẻ bị trọng thương thật sự cứ nằm một chỗ ở trên giường?
Hoàn Nhan Ca Bích giọng nói ôn nhu, nhưng trong lời nói thái độ lại rất là kiên quyết, Tống Thanh Thư cũng không cách nào từ chối, nên đành phải nhắm mắt vờ ngủ, trong lòng một mực suy nghĩ tìm phương pháp thoát đi ra bên ngoài…
Thế nhưng hắn vắt hết óc cũng không có nghĩ ra được biện pháp nào song toàn, một hồi sau đang định điểm lấy huyệt ngủ Hoàn Nhan Ca Bích, ai ngờ vừa mở mắt ra nhìn, thì thấy Hoàn Nhan Ca Bích đang ngồi cạnh giường, một cái tay nhẹ nhàng chống đỡ trên trán, đã an nhiên ngủ gục rồi…
Tống Thanh Thư liền kịp phản ứng, trong khoảng thời gian này Hoàn Nhan Ca Bích bời vì trượng phu xảy ra chuyện nên nơm nớp lo sợ, chỉ sợ là không có nghỉ ngơi được tốt, bây giờ nhìn thấy trượng phu bình an trở về, tâm tình căng cứng rốt cục được buông ra, cũng chẳng trách làm sao nàng lại dễ dàng liền ngủ quên mất như vậy.
Hắn lúc mới có cơ hội từ khoảng cách gần dò xét vị thê tử trên danh nghĩa này một gương mặt tinh xảo không tì vết, đôi lông mi dài run run nhè nhẹ, lại thêm hai đầu lông mày không thể giấu hết mệt mỏi, càng là tăng thêm mấy phần chi ý điềm đạm đáng yêu…
Rón rén từ trên giường đứng lên, nhìn thấy Hoàn Nhan Ca Bích vẫn không có chút nào có dấu hiệu tỉnh lại, Tống Thanh Thư âm thầm thở dài: “Có dạng thê tử như thế này, khó trách Đường Quát Biện trước khi chết, cũng phải ủy thác ta đến bảo hộ cho nàng”
Từ tần suất hô hấp của nàng phán đoán ra nàng đã tiến vào trạng thái ngủ say, Tống Thanh Thư giờ cũng không sợ nàng bừng tỉnh dậy, lại không đành lòng nàng lấy cái tư như thế này ngủ, thế là cẩn thận mà ôm nàng để nằm lên trên giường, có lẽ là cảm giác được thân thể mình dị động, Hoàn Nhan Ca Bích um lên một tiếng, quay thân, thuận tay liền ôm lấy Tống Thanh Thư, trước ngực nàng cổ áo rộng mở, cái yếm lệch qua một bên, đôi bầu vú mềm mại đầy xúc cảm không giữ lại chút nào hiện lên ở trước mắt hắn…
Dù là Tống Thanh Thư nhìn quen phong nguyệt, lúc này một mỹ nhân tuyệt sắc không có đề phòng nằm ở bên người, vừa nghĩ tới hiện tại chỉ cần động đậy bàn tay, liền có thể tùy tiện lột ra hết y phục của nàng, cho là đối phương có giật mình tỉnh lại, cũng sẽ không có bất luận điều gì phản kháng, trái tim Tống Thanh Thư liền cuồng loạn lên, mà rõ ràng lúc này rõ ràng hai bầu vú của Hoàn Nhan Ca Bích trùng trùng điệp điệp như ẩn như hiện, nàng vặn vẹo thân thể rồi lại càng thêm kích thích hắn…
Không kềm được nữa, một đôi ma trảo của Tống Thanh Thư đã là bắt đầu tại trên thân thể thành thục thuỳ mị du động, hắn một tay nhẹ nhàng xoa nắn lấy, hai ngón tay kẹp lấy cái núm vú nụ hoa đỏ hồng mẫn cảm kia một chút nhẹ khua lên, còn bàn tay kia thì là dọc theo một đường hạ xuống, vượt qua bụng dưới bằng phẳng trắng như tuyết, đi tới thăm dò đến chỗ cái gò mu tiên cảnh mất hồn làm cho nam nhân không cách nào kháng cự được, chỉ cảm thấy xúc um tùm cỏ thơm nham nhám lấy bàn tay của hắn khi vừa chạm đến.
Bất quá hắn cuối cùng thì Tống Thanh Thư cũng phân biệt được nặng nhẹ, rõ ràng chính mình chuyến đi này mục đích lớn nhất là cứu nhóm Tống Viễn Kiều, thế là vội vàng tập trung ý chí, cẩn thận từng li từng tí đem Hoàn Nhan Ca Bích đặt nằm trên giường, thật sâu liếc nhìn nàng, rồi thân hình lóe lên…
Đi qua hồi nãy giờ bị dục hỏa giày vò, bây giờ màn đêm đã buông xuống, chính là lúc canh giờ ẩn nặc hành tung tốt nhất, Tống Thanh Thư từ theo bên trong cái tay nải xuất ra một bộ y phục dạ hành đã chuẩn bị trước thay đổi, lại đem một số công cụ chuẩn bị kỹ càng nhét vào trong ngực, lúc đi ra tới cửa thì do dự, lại quay đầu liếc nhìn Hoàn Nhan Ca Bích một chút, thấy nàng vẫn y nguyên ngủ say sưa, liền đem mặt nạ trên mặt lấy xuống, dù sao trong đêm tối chuyến đi này là muốn thăm dò hoàng cung, nếu cứ để thân phận phò mã Đường Quát Biện, trong hoàng cung số người biết hắn cũng không phải là số ít, vạn nhất bị người nhận ra, thì cái thân phận Đường Quát Biện này về sau sẽ không còn có cách nào dùng…
Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, thân hình hắn rất nhanh liền biến mất tại trong bóng tối màn đêm…
Cho dù hoàng cung thủ vệ sâm nghiêm, thế nhưng lấy tu vi khinh công bây giờ của Tống Thanh Thư, chỉ cần không tìm đường chết chạy thẳng tới nơi ở của hoàng đế hoặc là tẩm cung của thái hậu, có thể nói như vào những chỗ không người, cũng không lâu lắm, hắn liền đã đến sâu trong thâm cung.
Cũng không biết lần mò bao lâu, Tống Thanh Thư rốt cục cũng phải bất đắc dĩ thừa nhận, hành động lần này thực sự quá vội vàng, hoàng cung của một nước thì to lớn đến cỡ nào, lúc trước hắn sở dĩ tại trong hoàng cung Mãn Thanh đi lại như cá gặp nước, là bởi vì lúc trước đã ở trong hoàng cung một đoạn thời gian rất dài, nhưng Kim Quốc thì từ trước đến giờ thì không biết qua, đối với bố cục của hoàng cung Kim Quốc lại càng là hoàn toàn không biết gì cả, đi tứ tung không có bị đám tuần tra thị vệ phát hiện là đã muốn tạ ơn trời đất…
Lúc đầu hắn nghĩ đến chính mình đối với hoàng cung Mãn Thanh thì hết sức quen thuộc, Kim Quốc cùng Mãn Thanh đều là tộc người Nữ Chân, lối kiến trúc hẳn là không sai biệt lắm, ai ngờ đến đi khắp nơi cũng không có phát hiện tìm không thấy chỗ nào là tương tự, giờ mới tỉnh ngộ lại, hoàng cung Tử Cấm Thành chính là kéo dài từ thời Minh triều, còn hoàng cung của Kim Quốc lại là do người Kim Quốc tu kiến, đương nhiên phong cách hoàn toàn khác biệt…
Chuyển đến bây giờ, Tống Thanh Thư ngay cả cung điện của hoàng đế, thái hậu, hoàng hậu, quý phi phân chia cũng còn không có rõ lắm, càng không nói đến cái gì là Hoán Y Viện.
“Ai, xem ra cần phải quay trở về tính toán lại kỹ hơn” Tống Thanh Thư chính muốn ly khai, đột nhiên lỗ tai nhất động, vội vàng lách mình đến bên cạnh trong bóng tối của tòa giả sơn.
Một tên ăn mặc thái giám cách từ đằng xa đang vội vã đi tới, Tống Thanh Thư ở một bên thấy rõ y phục trên người, trong nháy mắt liền đánh giá ra tên thái giám này ở trong hoàng cung thân phận cũng không thấp.
Tuy nhiên làm cho hắn ngạc nhiên là, tên thái giám này khôi ngô cao lớn, hoàn toàn không có đồng dạng giống như các thái giám khác có thần thái chi khí âm nhu, Tống Thanh Thư trong lòng hơi động: “Không phải là thái giám giả sao a?” Bất quá bây giờ cũng quản không được nhiều như vậy, tìm hiểu được một chút tin tức thì cũng là đã tốt rồi, Tống Thanh Thư thân hình lóe lên liền xuất hiện ở trước mặt tên thái giám.
Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại trước mặt một hắc y nhân, đồng tử của tên thái giám siết chặt, đang muốn há mồm hô to, thì nhìn thấy đôi mắt của đối phương đen như mực, cả người nhất thời liền cứng đờ.
Tống Thanh Thư một bên thi triển Di Hồn Đại Pháp vừa nói:
– Ngươi tên là gì, trong cung đảm nhiệm chức vị gì?
Tên thái giám kia đáp:
– Nô tài tên gọi Tiểu Hưng Quốc, tổng quản Y Cục…
– Y cục?
Tống Thanh Thư trong lòng hơi động, tuy hắn đối với hệ thống kết cấu tùy tùng trong hoàng cung của Kim Quốc cũng không rõ ràng, tuy nhiên tên thái giám này đã kêu là cái gì tổng quản, chắc hẳn chức vị không thấp, thế là hắn có chút khẩn trương hỏi:
– Vậy ngươi có biết Hoán Y Viện ở đâu hay không?
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 4 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-4/
Tống Thanh Thư cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống thuận miệng hỏi một câu, dù sao Hoán Y Viện hẳn là nơi bí ẩn nhất của Kim Quốc, một tên thái giám, cho dù địa vị không thấp, cũng rất khó có khả năng biết được…
Tuy nhiên vượt quá Tống Thanh Thư dự kiến, tên thái giám này thế mà t gật đầu:
– Nô tài biết được…
Lần này đến phiên Tống Thanh Thư giật mình, chính mình vận khí không có tốt như vậy chứ, cái loại xác suất mò kim đáy biển này mà cũng đụng phải? Thực ra đây cũng là cơ duyên xảo hợp, nếu như hắn bắt được là một tên thái giám khác, cho dù so với tên Tiểu Hưng Quốc chức vị cao hơn, cũng không có khả năng biết được tin tức của Hoán Y Viện, thế nhưng tên thái giám Tiểu Hưng Quốc là tổng quản Y Cục, vừa vặn trên danh nghĩa thì Hoán Y Viện cũng thuộc hắn quản hạt, mặc dù hắn căn bản cũng không biết bên trong Hoán Y Viện đến tột cùng là làm cái gì.
– Mang ta đi…
Tống Thanh Thư vội tập trung ý chí, thấp giọng nói ra.
– Bẩm vâng…
Tiểu Hưng Quốc đờ đẫn gật đầu, xoay người làm tư thế mời…
– Đại nhân mời hướng bên này đi…
Tống Thanh Thư nhướng mày, hắn nếu nghênh ngang đi qua thị vệ nhìn thấy chẳng phải là tự làm bại lộ chính mình? Nêu liền phân phó nói:
– Ngươi cứ đi phía trước, đừng quay đầu lại, cứ coi như ta không có tồn tại phía sau.
Tiểu Hưng Quốc trên mặt hiện lên nghi hoặc, tuy nhiên vẫn cúi đầu khom lưng nói:
– Được…
Tống Thanh Thư lặng lẽ đi từ phía sau hắn, không biết vì sao, trên đường đi vậy mà rất ít đụng đám thị vệ tuần tra, Tống Thanh Thư âm thầm gật đầu, Hoán Y Viện này quả nhiên bí ẩn, nếu là chỉ dựa vào bản thân tìm kiếm, loanh hoanh trong hoàng cung này tìm mấy năm cũng chưa chắc tìm được…
Hai người cứ người trước ta sau, trải qua cũng không biết bao lâu, thì đi đến trước một tòa cung điện vắng vẻ, Tiểu Hưng Quốc dừng lại:
– Đại nhân, nơi này chính là Hoán Y Viện, tuy nhiên nô tài không vào được…
Tống Thanh Thư ừ một tiếng, tiện tay liền điểm huyệt ngủ của hắn, đem giấu ở phụ cận bên trong của tòa giả sơn, sau đó dò xét tòa cung điện Hoán Y Viện trước mắt này.
Vừa rồi một đường đi tới nơi này mà phán đoán, tại đây hẳn là thuộc về phạm vi lãnh cung, vốn là âm u, lại thêm bên trong tòa cung điện này có vài ánh sáng ngọn đèn vàng heo hắt, càng bằng thêm vài phần quỷ dị.
Tống Thanh Thư hít sâu một hơi, mũi chân điểm một cái cả người liền vô thanh vô tức lẻn vào trong, mới vừa vào, hắn liền âm thầm kinh hãi, tòa cung điện này từ bên ngoài nhìn, bất quá giống như là là một tòa biệt viện lãnh cung bình thường, thế nhưng bên trong lại là đề phòng sâm nghiêm, cho dù phía rất bên ngoài rất ít thị vệ, nhưng bên trong các nơi trong bóng tối cũng không biết ẩn giấu bao nhiêu trạm gác ngầm, Tống Thanh Thư bây giờ tu vi đã đạt hóa cảnh, nếu không thì đã bị phát hiện rồi…
Một đường điều tra, hắn phát hiện vào bên trong tòa cung điện có rất nhiều phòng ở đều là nữ nhân, hắn chỉ cho là có thể một số phi tần bị đày vào lãnh cung, nên cũng không có quá để ý, thậm chí ngay cả những nữ nhân kia hình dạng như thế nào hắn cũng lười quản tới.
Cuối cùng thì hắn phát hiện một gian phòng không có cửa sổ, thay vào đó là một cửa miệng nhỏ thông khí mà thôi, nơi này có thủ vệ đứng canh ở cửa, Tống Thanh Thư cũng không dám lỗ mãng, lấy công phu của hắn thì muốn xông vào rất là đơn giản, thế nhưng hắn lại không rõ ràng tình huống bên trong, một khi đã thảo kinh xà thì nhóm Tống Viễn Kiều liền sẽ nguy hiểm.
Đầu tiên là hắn tìm một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh, dùng Bích Hổ Du Tường bám leo lên trên tường, xuyên thấu qua miệng thông gió nhìn xuống, bên trong tòa lãnh cung kiến trúc không gian rõ ràng so bên ngoài lớn hơn, hẳn là có đào thêm tầng hầm, đáng tiếc hắn từ góc độ này nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một số hư hư thực thực phòng giam, tình huống bên trong thì lại không thấy rõ ràng…
Đột nhiên Tống Thanh Thư lỗ tai nhất động, phần eo uốn lên, cả người liền nhảy thêm lên cao vài thước, hai tay hai chân chống đỡ trên nóc nhà, cả người treo ở giữa không trung, rất nhanh từ chỗ góc cua hành lang truyền đến một loạt tiếng bước chân, Tống Thanh Thư nín hơi ngưng khí, đem cả người tận lực co lại đến trong bóng tối của góc mái nhà.
– Bọn họ vẫn không chịu nói a?
Một giọng nói nữ nhân quen thuộc vang lên.
Tống Thanh Thư vẻ mặt nghi hoặc, thanh âm này tựa hồ đã từng ở tại chỗ nào nghe qua, nhưng rất nhanh nghi hoặc của hắn liền có được giải đáp, một nữ nhân tuyệt đẹp xinh xắn hiện ra tại chỗ cua quẹo hành lang, sau lưng nàng đồng thời còn đi theo một đội thị vệ…
Tống Thanh Thư không khỏi kinh hãi, bởi vì cô nương này chính là buổi chiều vừa rồi hắn đã gặp qua tại trong tòa nhà của Hoàn Nhan Bình!
Bất quá hắn rất nhanh lại nổi lên nghi ngờ, cô nương này ngoại trừ dung mạo cùng với Hoàn Nhan Bình giống nhau như đúc, thì khí chất quá mức ngày đêm khác biệt, buổi chiều lúc nhìn thấy nàng, Tống Thanh Thư ấn tượng nhiều nhất đây là một cô nương ngang ngược phóng khoáng, trong ánh mắt vẫn có ẩn ẩn mang theo một tia điềm đạm đáng yêu, nhưng lúc này nàng một thân y phục hắc sắc bằng da, cái quần da đen đem cặp đùi thon dài tôn lên thẳng tắp, lại thêm bên hông mang theo một cây trường tiên, hiển hiện ra một hình dáng nữ vương tái thế, thực sự khiến cho Tống Thanh Thư rất bất ngờ…
Phía sau nàng những tên thị vệ kia tựa hồ rất sợ nàng, cả đám cúi đầu thấp xuống chờ đợi nàng phân phó, một người cầm đầu đáp:
– Khởi bẩm công chúa, bọn họ chết sống gì cũng không chịu mở miệng…
Hoàn Nhan Bình hừ một tiếng, tên thị vệ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, thì bên mặt liền vang lên “chát” một tiếng, cây trường tiên trong nháy mắt đã xuất hiện tại trong tay nàng, trên mặt tên thị vệ vừa trả lời kia liền có một lằn sâu rướm máu…
– Ta đã nói với các ngươi bao nhiêu lần, khi tiến vào Hoán Y Viện, thì không được gọi ta là công chúa, mà phải gọi ta là Đại đương đầu!
Hoàn Nhan Bình lạnh lùng nói.
– Bẩm vâng! Đại đương đầu…
Đám thị vệ trăm miệng một lời đáp, tên thị vệ bị quất roi trên mặt máu tươi rướm chảy, hắn cũng không có dám lau trước mặt nàng.
Tống Thanh Thư tắc lưỡi, lúc đầu coi vị cô nương này là đóa hoa hồng nhiều gai, không ngờ tới lại là trái ớt cay, hắn rốt cuộc minh bạch trước đó Hoàn Nhan Ca Bích vì sao lại nói là Hoàn Nhan Bình cũng biết Hoán Y Viện, bời vì nàng chính là một nhân vật có ảnh hưởng rất lớn đến bên trong Hoán Y Viện a!
Hắn ngây người trong chốc lát này, thì Hoàn Nhan Bình đã đi nhanh tới cửa chính, tên thị vệ canh cửa đương nhiên là nhận ra nàng, ngay cả không hỏi một lời, liền mở cửa ra để cho nàng đi vào, đồng thời cúi đầu nhìn lấy mũi chân mình, không dám liếc nhìn nàng một cái…
Tống Thanh Thư trong lòng hơi động, cân nhắc bên trên, mũi chân liền nhấn một cái, cả người giống như một làn khói xanh, trong nháy mắt theo sau lưng Hoàn Nhan Bình cùng đội thị vệ phóng qua, không có bất kỳ người nào phát giác ra điều dị thường!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252