Sau khi làm xong khuôn mặt nạ, Tống Thanh Thư rất nhanh thay đổi y phục thành bộ dáng Tiểu Hưng Quốc, không khỏi tự bật cười:
“Nói đến ta cũng là đường đường một cao thủ cấp tông sư, nhưng lại không có chút nào phong phạm của một tông sư, nếu đổi lại là cao thủ khác, thì tuyệt đối sẽ không có ai chịu giả làm thân phận thái giám, bất quá hắn từ trước đến giờ cái nhìn luôn phóng khoáng, thấy cũng không có cái gì mà kiêng kỵ…”
Quay đầu nhìn thi thể Tiểu Hưng Quốc một chút, Tống Thanh Thư do dự, đột nhiên nghĩ đến nơi này cách Hoán Y Viện không xa, nhỡ vạn nhất thi thể của hắn bị người trong hoàng cung phát hiện, thì khó tránh khỏi sẽ phát sinh ra mầm mống tai vạ…
– Người chết là hết, chúc ngươi kiếp sau sẽ làm một nam nhân hoàn chỉnh…
Tống Thanh Thư xuất ra Hóa Cốt Thi Phấn trước kia của Vi Tiểu Bảo vẩy vào trên thân Tiểu Hưng Quốc, rất nhanh hắn thi thể liền hóa thành vũng máu, tìm không được một chút dấu vết mảy may…
Tiếp lấy Tống Thanh Thư lợi dụng bộ dáng của Tiểu Hưng Quốc nghênh ngang đi trên đường, nhìn lấy từng nhóm thị vệ vội vàng đi qua hoàng cung, hắn không khỏi âm thầm đắc ý.
“Ta thật đúng là một kỳ tài!”
Tống Thanh Thư đột nhiên nụ cười ngưng tụ, bởi vì hắn bén nhạy cảm giác được cách đó không xa trong tòa giả sơn khác cũng đang cất nấp một người, phản ứng đầu tiên là hắn muốn thay đổi tuyến đường rời đi, nhưng dù sao hắn cách người kia chỉ có khoảng cách mấy bước, dạng này đột nhiên thay đổi tuyến đường chẳng phải là rõ ràng nói cho đối phương biết chính mình phát hiện ra đối phương?
Lấy trước lúc gặp Tiểu Hưng Quốc xem ra thì Tiểu Hưng Quốc rõ ràng không biết một chút võ công gì, bây giờ thì có thể nào phát hiện ra được đối phương?
Tống Thanh Thư không biết rõ ràng đối phương là ai, nếu là thích khách thì cũng là thôi, vạn nhất là trạm gác ngầm trong hoàng cung, bọn họ phát hiện ra một tên tiểu thái giám thế mà biết được võ công cao thâm, chính mình chẳng phải là tự làm thân phận bại lộ?
Hắn là người tài cao đại gan, trong thời khắc điện quang thạch hỏa liền có chủ ý, nên vẫn tiếp tục đi về phía trước, nghĩ thầm chờ phát sinh tình huống cụ thể thì tính…
Giả giả vờ không biết người kia tồn tại, Tống Thanh Thư ung dung đi ngang qua tòa giả sơn, thấy đối phương không có phản ứng, hắn đang vừa muốn thở một hơi, thì đột nhiên toàn thân cứng đờ, nguyên lai người kia duỗi ra một thanh kiếm chĩa ngay tại phía sau lưng hắn…
Tống Thanh Thư ngưng thần đề phòng, chỉ cần mũi kiếm đối phương nhích thêm một chút, hắn liền lập tức sẽ phản ứng lôi đình một kích…
– Không được nhìn lại, cũng không được la lên, nếu không thì một kiếm này ta sẽ lấy cái mạng nhỏ của ngươi!
Sau lưng truyền tới một giọng nữ nhân hạ thấp giọng, Tống Thanh Thư sắc mặt lấy làm quái lạ, giọng nói này cũng có vẻ giống như đã từng nghe qua?
… Bạn đang đọc truyện sex tại web: http://truyensex68.com/
– Tiểu nhân không la… không la lên, kiếm của nữ hiệp cũng đừng có đâm tới a…
Tống Thanh Thư vội vàng phối hợp giơ hai tay lên.
Sau lưng nữ nhân kia rõ ràng sững sờ, không ngờ tới hắn lại phối hợp nhanh như vậy, cứ việc tên thái giám này biểu hiện ra một bộ dáng lúng túng, tuy nhiên trong mơ hồ nàng lại có một loại cảm giác, tên thái giám này tựa hồ không có chút nào sợ hãi nàng.
– Bớt lắm mồm! Ngươi mau nhanh dẫn đường cho ta!
Thanh âm nữ nhân trở nên lạnh, mũi kiếm lại ấn tới một chút…
Tống Thanh Thư cũng không có cảm nhận trên thân kiếm của nàng có sát cơ, biết nàng chỉ là vì hù dọa mình mà thôi, chẳng qua để cho hắn đau đầu nữ nhân này có biết được tên Tiểu Hưng Quốc đã thành tử thái giám ở nơi kia không a!
– Nữ hiệp…
Tống Thanh Thư thấy cần phải cùng nàng câu thông một chút, lấy tình huống trước mắt nhìn, thì có khả năng nàng chính là thích khách trong hoàng cung đêm nay, vậy thì trước mắt bây giờ hai người cũng cùng là một mục tiêu, đều là muốn rời khỏi hoàng cung, thế nên không cần thiết để xảy ra hiểu lầm sinh ra hao tổn, huống chi nàng đã vào trong cung hành thích, nói không chừng còn là chi sĩ cùng chung chí hướng, cũng thích hợp viện thủ một chút cũng là chuyện nên làm.
Tống Thanh Thư đang muốn quay người lại, thì nữ nhân kia lập tức quát:
– Không được quay đầu…
Đồng thời mũi kiếm lại dí tới…
Tống Thanh Thư không lộ ra dấu vết dời thân mình một chút khoang cách, bảo đảm nếu đối phương muốn hạ sát mình, thì hộ thể chân khí có thể làm cho kiếm nhọn bắn ngược ra, lúc này mới tiếp tục hỏi:
– Không biết nữ hiệp tại sao cứ phải bám sát tiểu nhân như vậy? Nửa đêm cô nam quả nữ, chỉ sợ có chút không tiện…
Hắn không biết tình huống Tiểu Hưng Quốc ở nơi đó là ai đã ra tay, đương nhiên chỉ có thể nói chêm chọc để ứng phó.
– Cô nam quả nữ sao?
Nữ nhân kia nhịn không được cười khẽ…
– Ngươi chỉ là một thái giám mà làm được cái…
Nói đến đây, nàng đột nhiên ngậm miệng lại…
– Là thái giám thì như thế nào, thái giám cũng có cái quyền đó chứ…
Tống Thanh Thư buồn phiền nói ra…
– Im miệng! Có người đến…
Tống Thanh Thư liền nhận biết được nữ nhân kia lập tức lách mình vào tòa giả sơn, tuy nhiên mũi kiếm này vẫn còn y nguyên ấn tại trên lưng của hắn.
– Xử lý như thế nào thì tự ngươi xử lý, nếu không đúng thì đừng trách bổn cô nương kiếm hạ vô tình…
Nữ nhân tận lực hạ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ.
Tống Thanh Thư cũng không có coi là chuyện đáng kể, vẫn ung dung đứng yên, mắt nhìn phía đối diện đang đi tới hai tên thị vệ, hắn đang suy nghĩ sẽ đối phó như thế nào với bọn chúng, ai ngờ hai tên kia vừa nhìn thấy hắn, đôi mắt tỏa sáng, một đường đi nhanh tới:
– Ui… sao trùng hợp như vậy chứ, tại chỗ này có thể gặp được Hưng công công…
– À… vậy sao… Ha… ha… đêm nay khí trời thật tốt…
Tống Thanh Thư trên mặt tuy mở miệng cười, nhưng trong lòng cũng âm thầm kỳ quái, nhìn hai thị vệ này có vẻ mặt nịnh nọt, tựa hồ Tiểu Hưng Quốc trong hoàng cung lẫn vào cũng không tệ lắm, này đến tột cùng là ai giết hắn đây?
Hai tên thị vệ gặp hắn cũng không có quan tâm gì đến bọn họ, nên cũng rất thức thời không có quấy nhiễu hắn, rất nhanh liền cáo từ rời đi, tuy nhiên vừa đi mấy bước, bọn họ lại quay đầu nói ra:
– Hưng công công, đêm nay hoàng cung đang náo thích khách, công công đi lại ở bên ngoài chỉ sợ không an toàn, tốt nhất về sớm một chút nghỉ ngơi đi…
– Thích khách sao?
Tống Thanh Thư giả như cảm thấy rất hứng thú…
– Trong hoàng cung nhiều thị vệ như vậy, mà bắt không được một thích khách à?
– Hưng công công có chỗ không biết, thích khách kia tuy đơn độc một mình, võ công lại là cao cực kỳ, có rất nhiều huynh đệ của chúng ta đều mất mạng kiếm trên tay của nàng, thẳng đến lúc tối hậu đại tổng quản xuất thủ, mới làm thương tổn được thích khách…
Một tên thị vệ đáp.
– Đại tổng quản?
Tống Thanh Thư lập tức nghĩ đến tên thái giám trong Hoán Y Viện cùng mình giao thủ kia, võ công xác thực rất lợi hại.
– Hắc hắc, thích khách kia là nữ nhân, tuy không nhìn thấy được tướng mạo, tuy nhiên dựa vào thân thể lồi lõm hoàn mỹ, nơi nào vun cao thì vun cao, nơi nào cần nảy nở thì nảy nở, thì tuyệt đối là một mỹ nhân không kém…
Một tên thị vệ khác lộ ra một nụ cười thô bỉ…
Tống Thanh Thư lập tức cảm giác được sau lưng sát cơ liền bạo khởi, sợ phía sau lưng mình, nữ nhân kia nhất thời xúc động, sẽ làm bại lộ hành tích, vội trầm giọng nói:
– Các ngươi không nhanh đi bắt thích khách, cứ ở chỗ này mà nói huyên thuyên, nếu như bị đại tổng quản nghe thấy, vậy thì cũng không biết đến hậu quả ra sao đây…
Hai tên thị vệ vội vàng rối rít:
– Hưng công công chỉ dạy rất đúng, rất đúng…
Nói xong cũng rất nhanh vội vàng rời đi…
Hai người đi một đoạn, một tên thị vệ nói với đồng bạn:
– Cũng không biết đầu óc ngươi nghĩ cái gì nữa, tại trước mặt một tên thái giám lại nhắc đến dáng vóc của nữ nhân?
– Ặc… chẳng qua thường cùng các huynh đệ nói chuyện phiếm thành thói quen, thuận miệng nói ra a…
Hai người thanh âm cực nhỏ, đương nhiên không sợ tên thái giám Tiểu Hưng Quốc kia nghe được, chỉ bất quá bọn chúng không biết Tiểu Hưng Quốc bây giờ đã là không phải Tiểu Hưng Quốc kia, Tống Thanh Thư công lực hạng gì, nên nghe được rõ ràng từng câu một, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nữ nhân thích khách đằng sau kia hẳn là cũng nghe được…
– Ặc…
Nữ thích khách kia nghe thấy được cũng có chút buồn cười, rất nhanh che miệng lại…
Tống Thanh Thư trong lòng hơi động, nghĩ thầm ngươi cười sao? Để ta dọa ngươi một chút cũng tốt, thế là liền lớn tiếng hô lên:
– Hai vị thị vệ đại ca…
Quả nhiên khi nghe được hắn kêu gọi thị vệ, nữ nhân kia kiếm lại chống tới một chút, thấp giọng quát nói:
– Ngươi muốn làm cái gì…
Tống Thanh Thư cũng không thèm quan tâm đến nàng, vẫn thản nhiên đứng ở nơi đó, rất nhanh hai tên thị vệ liền chạy lại, vừa cười lấy lòng vừa nhìn qua hắn:
– Không biết Hưng công công có dặn dò gì?
“Chẳng lẽ tên thái giám này nghe được lời chúng ta mới vừa nói sao a?” Đang trong lúc hai tên thị vệ thấp thỏm bất an trong lòng, thì Tống Thanh Thư mở miệng nói:
– Nghe các ngươi nói nữ nhân thích khách kia rất lợi hại, làm ta có chút sợ hãi, không biết có thể làm phiền hai vị đại ca hộ tiễn ta về nhà được không?
Nghe được hắn muốn nói lại là lý do này, hai tên thị vệ liền thở một hơi dài nhẹ nhõm:
– Không dám… không dám, có thể vì Hưng công công mà cống hiến sức lực, là phúc khí của bọn tiểu nhân…
“Nếu không phải là vì ngươi là kẻ thân tín bên cạnh hoàng hậu nương nương, thì huynh đệ chúng ta đường đường là ngự tiền thị vệ sẽ đối với một tên thái giám khách sáo như vậy sao?” Hai thị vệ tuy ngoài miệng hồ hởi nói như vậy, nhưng trong lòng thì đem tên thái giám này hung hăng mắng một trận…
Tống Thanh Thư rõ ràng cảm giác được mũi kiếm lại tựa như lúc nào cũng sẽ đâm thủng da thịt, tuy nhiên vẫn không quan tâm:
– Vậy làm phiền hai vị đi ở phía trước mở đường…
Hai thị vệ trong lòng thầm mắng, lại vẫn phải cười ha hả nghe theo lời đi ở phía trước…
– Ngươi đến cùng muốn giở trò gì đây?
Gặp hai thị vệ đi phía trước, nữ thích khách kia lách mình đi ra sau, hung tợn hỏi hắn.
Tống Thanh Thư nhún vai:
– Tiểu nhân chẳng qua là cảm thấy nếu như làm cách này, thì sẽ càng thêm không có người chú ý tới nữ hiệp…
Nữ thích khách kia trầm mặc, rồi mở miệng nói ra:
– Tốt, ngươi đi trước, ngoài ra ta khuyên ngươi đừng có ý đồ xấu gì, đừng tưởng rằng dựa vào hai tên thị vệ này thì có thể cứu được mạng ngươi, bằng vào võ công của ta, muốn giết bọn chúng cũng chỉ là một cáu nhấc tay mà thôi…
– Tiểu nhân biết rồi…
Tống Thanh Thư âm thầm bật cười, hắn sở dĩ lâm thời thay đổi chủ ý, là bởi vì hai tên thị vệ tỏ vẻ thái độ với mình mà phân tích ra, Tiểu Hưng Quốc thân phận e rằng không phải chỉ là một tên tổng quản Y Cục nho nhỏ đơn giản như vậy, có thể cái thân phận này biết đâu tạo dựng được tác dụng không tưởng được, thế là liền muốn tìm hiểu dò tra tên thái giám Tiểu Hưng Quốc này đến tột cùng có cái bí mật gì, mà hắn lại không biết nơi nghỉ ngơi của Tiểu Hưng Quốc là ở nơi nào, cho nên mới linh cơ nhất động mượn nhờ hai tên thị vệ này dẫn đường, dù sao lấy tình huống của hai tên thị vệ vừa rồi đối với Tiểu Hưng Quốc quen thuộc như vậy mà phán đoán, khẳng định là sẽ biết chỗ ở của Tiểu Hưng Quốc.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252