Tống Thanh Thư thần sắc nhất động:
– Có phải là ý của tỷ nhắc đến những thích khách đó?
Đông Phương Mộ Tuyết gật đầu:
– Có phải là ngươi đang đau đầu tìm cách như thế nào để triều đình Mãn Thanh cùng Kim Xà doanh ngưng chiến phải không, hiện tại cơ hội đã tới.
– Ồ?
Tống Thanh Thư hứng thú, trước đó trận đánh của triều đình Mãn Thanh với Kim Xà doanh thì bị mất gần mười vạn quân tinh nhuệ, nhưng Mãn Thanh có thể nói vẫn được cho là quốc lực cường thịnh.
Lần trước bị đại bại, sau khi qua lúc hốt hoảng, cơ quan quốc gia Mãn Thanh rất nhanh liền mở động, bờ bắc Hoàng Hà liên tiếp tập trung đông đảo quân binh, sẵn sàng ra trận đối phó với Kim Xà doanh, mà tất cả những điều này, cho dù là Tống Thanh Thư cùng Đông Phương Mộ Tuyết thân là hoàng đế Khang Hy, cũng vô pháp ngăn cản được.
Tay cầm lá vương bài Khang Hy này, Tống Thanh Thư cũng không sợ Kim Xà doanh bị Mãn Thanh tiêu diệt, nhưng không bị tiêu diệt là một chuyện, có thể giương lớn thực lực hay không lại là một chuyện khác. Bây giờ vô luận Mãn Thanh hay là Kim Xà doanh, thực ra đều là do Tống Thanh Thư đánh bạc, hai bên đánh nhau, mặc kệ ai thắng ai thua, đối với Tống Thanh Thư mà nói, đều là cũng thua, bởi vì hiện nay thiên hạ còn có rất nhiều quốc gia cùng thế lực lớn mạnh. Thực lực của mình mà còn tự bị hao tổn bên trong, thì Tống Thanh Thư còn có tư cách gì để mà tranh qua thiên hạ?
– Là dẫn đến Ngô Tam Quế?
Tống Thanh Thư không phải kẻ ngu dốt, rất nhanh phản ứng.
Đông Phương Mộ Tuyết ừ một tiếng:
– Không tệ, Ngô Tam Quế người này một mực có phản ý, có thể trước đây khiếp sợ thực lực triều đình, nên không dám tùy tiện làm khó. Ngươi lần trước chỉ có mấy ngàn người mà còn đánh cho quân tinh nhuệ triều đình hao tổn cả mười vạn đại quân, cơ hồ toàn quân bị diệt, rốt cục khiến cho Ngô Tam Quế nhìn thấy động tâm. Lão thấy các ngươi song phương thực lực chênh lệch quá lớn như vậy, mà lại có thể thắng được chiến quả huy hoàng như vậy, do đó khẳng định là quan binh của triều đình đã mục nát đến mức không chịu nổi cấp độ một kích, Ngô Tam Quế là người từ trước đến nay được xưng là danh tướng, còn ngươi chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, mang theo mấy ngàn binh tàn bạc nhược mà còn có thể đánh bại mười vạn đại quân triều đình, trong khi dưới trướng của lão tinh binh có mấy vạn, không có khả năng so ra kém ngươi được, cho nên lão đã tâm động…
– Lão Ngô lần này thật sự là đưa than vào tuyết a.
Tống Thanh Thư kích động đến cũng không biết nói cái gì, chỉ cần Ngô Tam Quế làm phản, Khang Hy giả có thể thuận lý thành chương cùng Kim Xà doanh ngưng chiến, tập trung binh lực bình loạn Ngô Tam Quế, các đại thần trong triều cũng không thể nói gì hơn, dù sao Ngô Tam Quế dạng này là cái họa lớn trong lòng, so ra với với uy hiếp của Kim Xà doanh thì quan trọng hơn nhiều.
– Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm.
Đông Phương Mộ Tuyết một bầu nước lạnh dội xuống trên đầu hắn.
– Ngô Tam Quế tuy có rục rịch, nhưng theo cục diện ta thấy, thì bọn họ cũng chưa có hạ tối hậu quyết tâm.
– Làm sao tỷ biết?
Tống Thanh Thư ngạc nhiên hỏi.
– Hai ngày trước Ngô Tam Quế phái sử giả vào kinh, trên danh nghĩa là mang đến cống vật, nhưng thực tế đương nhiên là thăm dò hư thực của triều đình.
Đông Phương Mộ Tuyết từ tốn nói.
– Bọn họ lần này hành động, đã biểu hiện ra tâm tính của bọn họ đang do dự.
– Nếu bọn họ do dự, thì chúng ta giúp cho bọn họ hạ quyết định đi.
Tống Thanh Thư trầm giọng nói, bây giờ Kim Xà doanh đang trong giai đoạn trưởng thành, gấp có thời gian để lớn mạnh, hiển nhiên nếu Ngô Tam Quế làm phản thì quả là một đại kỳ ngộ.
– Xem ra chúng ta đã cùng nghĩ đến một chỗ chung rồi.
Đông Phương Mộ Tuyết nhếch miệng lên, biểu lộ ra ngạc nhiên.
– Nhìn bộ dáng của tỷ giống như là đã có biện pháp?
Tống Thanh Thư hai mắt tỏa sáng.
Đông Phương Mộ Tuyết nụ cười càng quỷ dị:
– Biện pháp tuy có, nhưng e rằng ngươi lại không nguyện ý làm như vậy.
Tống Thanh Thư trầm giọng nói:
– Yên tâm đi, đệ phân rõ nặng nhẹ, lần này việc bức Ngô Tam Quế làm phản là chuyện bắt buộc phải làm, vô luận bất cứ là gì, chỉ cần đệ làm được, thì đệ nhất định sẽ làm.
– Lời nói của ngươi cũng đừng quá chắc.
Đông Phương Mộ Tuyết hừ một tiếng.
– Phương pháp kia thành công hay không, quan trọng là nằm ở trên người của một nữ nhân.
– Nữ nhân?
Tống Thanh Thư nhướng mày, nữ nhân nào lại có khả năng lớn như vậy chứ?
– Ngươi có nghe nói qua Ngô Tam Quế lúc trước trùng quan nhất nộ vì hồng nhan chưa?
Đông Phương Mộ Tuyết hỏi.
Tống Thanh Thư gật đầu, nhớ tới lúc trước đến Sơn Hải Quan đã nhìn thấy Trần Viên Viên, một vưu vật như thế bị người đoạt chiếm, có người nam nhân nào mà không tức giận?
– Vì thế chúng ta lần này lại tạo ra thêm một trùng quan nhất nộ vì hồng nhan nữa.
Đông Phương Mộ Tuyết trong đôi mắt phượng lóe ra thần thái dị dạng, phảng phất có một loại hưng phấn không nói rõ cũng không tả rõ được.
– Trùng quan nhất nộ vì hồng nhan?
Tống Thanh Thư nhíu mày.
– Vậy vị hồng nhan là ai?
Trần Viên Viên? Khẳng định không phải, chẳng lẽ là A Kha? Nàng có thể trọng yếu như vậy sao…
– Trước đó không phải là ta đã từng nói muốn động đến Nhạc Nhạc thì vẫn còn thiếu một cơ hội sao?
Đông Phương Mộ Tuyết mỉm cười.
– Ngươi có biết phu quân của Nhu Gia công chúa, nữ nhi của Nhạc Nhạc là ai không?
– Nữ nhi của Nhạc Nhạc?
Tống Thanh Thư một trận mê võng, hắn một thời gian dài không ở tại Tử Cấm Thành, đối với tình huống dòng dõi tông thất trong những nhà của Bát Kỳ, xác thực là kém xa Đông Phương Mộ Tuyết rõ ràng.
– Nhạc Nhạc chẳng qua chỉ là một vương gia, nữ nhi của lão lúc đầu không có tư cách xưng là công chúa, bất quá là năm xưa hoàng đế Thuận Trị vì muốn lung lạc Tam Phiên (gồm có Bình Tây vương Ngô Tam Quế cầm đầu, Bình Nam vương Thượng Khả Hỷ và Tĩnh Nam vương Cảnh Tinh Trung) liền chọn lựa một nữ nhi thuộc hàng tông thất cùng Tam Phiên kết làm quan hệ thông gia, nữ nhi của Nhạc Nhạc vừa lúc được tuyển chọn, sau đó được phong làm Nhu Gia công chúa, gả cho Tĩnh Nam vương Cảnh Trọng Minh, Cảnh Trọng Minh sau khi chết đi, thì Cảnh Tinh Trung là tôn tử của Cảnh Trọng Minh kế thừa vương vị, Tĩnh Gia vương phi trở thành Tĩnh Nam vương phi.
Đông Phương Mộ Tuyết chậm rãi nói ra.
(Chú thích: Trong lịch sử Tĩnh Gia vương phi là gả cho Cảnh Tinh Trung đệ đệ của Cảnh Tụ Trung.)
– Tĩnh Nam vương phủ ở ngoài phía xa ngàn dặm, chẳng lẽ tỷ để cho đệ đi cả ngày lẫn đêm đến đó đem Tĩnh Nam vương phi bắt trở về đây sao?
Tống Thanh Thư không hiểu hỏi.
– Không cần ngươi đi bắt, bởi vì Tĩnh Nam vương phi sau khi nghe tin phụ thân nàng bị bắt nhốt vào thiên lao, đã cùng đi theo sứ thần Tĩnh Nam vương đến kinh thành.
Đông Phương Mộ Tuyết khẽ cười nói.
– Tình hình phức tạp trước mắt, Cảnh Tinh Trung như thế nào lại để cho Tĩnh Nam vương phi đến Kinh Thành chứ?
Tống Thanh Thư nghi ngờ nói.
Đông Phương Mộ Tuyết đáp:
– Tĩnh Nam vương phi thân phận đặc thù, Cảnh Tinh Trung cho rằng nếu như xảy ra chuyện gì thì triều đình cũng sẽ không làm khó nàng, với lại Cảnh Tinh Trung muốn thông qua Tĩnh Nam vương phi để nhiều hiểu biết thêm tình huống cụ thể mà Nhạc Nhạc chiến bại, cùng lúc để phán đoán quân binh của triều đình sức lực chiến lực còn đến bao nhiêu.
– Quả nhiên là tuyển chọn một thân phận dò xét thu thập tin tức tốt nhất!
Tống Thanh Thư cảm khái nói, bất quá hắn rất nhanh lại nổi lên nghi ngờ.
– Chẳng lẽ tỷ nói đến hồng nhan là Tĩnh Nam vương phi? Vậy làm sao có thể tạo được nên chuyện trùng quan được chứ?
– Chuyện cũng không có gì khác biệt, căn cứ theo tin thám tử phản hồi, vị Tĩnh Nam vương phi này cùng Cảnh Tinh Trung có thể nói là ân ái vô cùng, Cảnh Tinh Trung đối với Tĩnh Nam vương phi cực kỳ sủng ái.
Đông Phương Mộ Tuyết trên mặt ý cười càng đậm.
– Nếu như ta đoán không sai, nàng sáng ngày mai chắc chắn là sẽ tiến cung tìm gặp hoàng hậu để nhờ ra mặt biện hộ thay cho phụ thân Nhạc Nhạc của mình, đến lúc đó ngươi chỉ cần lưu nàng nghỉ lại một đêm ở nội cung, bảo đảm Cảnh Tinh Trung nghe tin tất phản.
Tống Thanh Thư thần sắc nhất thời đặc sắc vạn phần:
– Đây là cái chủ ý hình như hơi ngốc nghếch?
– Cái này cũng không phải là cái gì chủ ý ngốc nghếch.
Đông Phương Mộ Tuyết nghiêm sắc mặt.
– Ngươi có biết mệnh phụ phu nhân ngoại thần bị ngủ lại qua đêm trong hậu cung tiêu biểu cho cái gì không? Chính là tiêu biểu cho tất cả mọi người trong thiên hạ biết, hoàng đế đã cho hắn mang một cái mũ xanh mơn mởn trên đỉnh đầu, chuyện này như vậy thì là bực nào vô cùng nhục nhã? Cảnh Tinh Trung người này huyết khí phương cương, lại yêu tha thiết Tĩnh Nam vương phi của mình, đừng nói hắn sớm có phản ý, cho dù là không có, cũng ngay lập tức sẽ sinh ra phản ý! Mà Tam Phiên từ trước đến nay là cùng tiến cùng lùi, Cảnh Tinh Trung tạo phản, Ngô Tam Quế cùng Thượng Khả Hỉ cho dù là không tình nguyện, cũng đành đi theo làm phản.
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 4 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-4/
– Nếu như không muốn làm như thế thì sao?
Tống Thanh Thư chau mày, dù sao liên lụy đến một nữ nhân vô tội, thực sự cũng không phải là sự tình quang minh cái gì.
– Vậy ngươi cảm thấy thế nào?
Đông Phương Mộ Tuyết đối với hắn do dự thì rất xem thường.
Tống Thanh Thư im lặng, thật lâu qua đi mới nói:
– Muốn để cho Cảnh Tinh Trung hiểu lầm, cứ đem Tĩnh Nam vương phi lưu lại trong cung là được, không cần thiết phải làm cái chuyện đó…
Thực ra thì hắn làm không ít loại sự tình giống như vậy, tuy nhiên trước đó những lần hắn làm là do hắn cảm thấy hứng thú, còn như lần này nếu vì đạt được một mục đích nào đó, mà chiếm đoạt lấy nữ nhân, trong lòng của hắn có chút phản ứng.
– Hừ… ngươi có phải là nam nhân hay không vậy?
Đông Phương Mộ Tuyết liếc mắt nhìn li hắn.
– Đưa một nữ nhân tới cửa ngươi cũng do dự, dẹp qua cái bộ dáng nguyên tắc của ngươi đi, mạnh được yếu thua là chân lý duy nhất thế gian này, ngươi nếu không nỡ ra tay, thì ta tự mình tới giao hoan với Tĩnh Nam vương phi cũng được…
– Tuyết tỷ?
Tống Thanh Thư đang uống ngụm trà, kém chút một miệng phun ra đến, không khỏi cổ quái nhìn lấy nàng.
– Tuyết tỷ… cũng… được sao?
Đông Phương Mộ Tuyết mặt kiêu ngạo vênh lên:
– Hừ… ngươi đừng tưởng rằng ngươi có cái đó mà lợi hại hơn ta, Phi Yên… nói cho hắn biết, ta giao hoan với ngươi có được hay không?
Khúc Phi Yên khuôn mặt liền ửng đỏ, ấp úng nói:
– Um… được… rất… là được…
Tống Thanh Thư ánh mắt ngưng tụ, hung hăng nhìn chằm chằm Đông Phương Mộ Tuyết:
– Tuyết tỷ đừng có đụng đến nữ nhân của đệ a.
– Cái gì mà gọi là nữ nhân của ngươi?
Đông Phương Mộ Tuyết hừ một tiếng.
– Khúc Phi Yên là đồ đệ của ta, lần kia vì giúp ngươi luyện thành Hoan Hỉ Thiền pháp, ta mới rộng lòng cho ngươi mượn Khúc Phi Yên dùng một lần, ta mới là chủ nhân, điểm ấy ngươi đừng có sai lầm.
Tống Thanh Thư thân hình lóe lên, đột nhiên xuất hiện tại trước người Đông Phương Mộ Tuyết, nàng trong mắt tinh quang lóe lên, cũng không có phản kháng, mặc cho đối phương bóp lấy cổ mình, ngược lại còn cười khanh khách rộ lên:
– Thế nào, ăn dấm chua a?
Tống Thanh Thư cũng kinh ngạc khi đối phương không chút nào phản kháng, hắn chằm chằm lên đôi ngươi đen láy trầm tĩnh trước mắt này, thật lâu qua đi rồi cười nói:
– Đệ có cái gì mà ăn dấm chua, ngay cả tỷ cũng là nữ nhân của đệ, thì nữ nhân của tỷ tự nhiên cũng là nữ nhân của đệ mà…
Đông Phương Mộ Tuyết liền trêu tức:
– Thật sao?
Cổ tay nàng nhẹ nhàng lắc một cái, một cây Tú Hoa Châm liền hướng cổ tay Tống Thanh Thư đang bóp lấy cổ mình đâm tới.
Tống Thanh Thư thần sắc im lặng, tùy ý duỗi ra ngón tay của bàn tay còn lại nhẹ nhàng bắn chỉ phong ra, Đông Phương Mộ Tuyết đang bị trọng thương mang theo, lấy công lực hiện tại của hắn, muốn đánh bay cây Tú Hoa Châm thật sự là dễ như trở bàn tay.
Ai ngờ Đông Phương Mộ Tuyết sớm có sở liệu, cổ tay khẽ đảo, xảo diệu tránh thoát chỉ phong của Tống Thanh Thư bắn ra. Tống Thanh Thư ồ lên, vội vàng biến chiêu, lại bị Đông Phương Mộ Tuyết nhanh nhẹn né tránh đi, hai người trong nháy mắt đã phá giải mười mấy chiêu, cây Tú Hoa Châm kia lại cách cổ tay Tống Thanh Thư càng lúc càng gần.
Tống Thanh Thư không khỏi kinh thánh không thôi, cứ việc Đông Phương Mộ Tuyết bây giờ công lực đang bị thương tổn, có thể nếu so lấy chiêu thức xảo diệu của nàng mà nói, mình thật sự là còn thua nửa bậc.
Hắn tuy đang bóp lấy cổ đối phương, nhưng lại không thể ra tay độc ác, bây giờ trừ phi buông tay lui lại, nếu không làm vậy, tất nhiên sẽ bị thương tổn dưới cây Tú Hoa Châm của Đông Phương Mộ Tuyết.
Nhìn thấy Đông Phương Mộ Tuyết trên mặt giấu không được vẻ kiêu ngạo, Tống Thanh Thư biết lần này nếu mình lui, chỉ sợ về sau sẽ không có cơ hội hàng phục đối phương, hắn cắn răng, một bàn tay kia không ngăn cản Tú Hoa Châm của nàng nữa, lại thuận thế hướng trước một bên bầu cua của nàng chộp tới.
Đông Phương Mộ Tuyết quả nhiên thần sắc biến đổi, Tú Hoa Châm vội vàng cải biến phương hướng, hướng lưng bàn tay hắn tới, Tống Thanh Thư sớm chờ lấy cơ hội lần này, đưa tay chỉ phong bắn ra, lần này Đông Phương Mộ Tuyết không có tránh thoát qua, một tiếng vang giòn, cây Tú Hoa Châm bị đứt thành từng khúc.
– Hạ lưu… bỉ ổi!
Đông Phương Mộ Tuyết hô hấp dồn dập, bộ ngực chập chùng cực kỳ, hiển nhiên là tức giận không nhẹ.
– Tuyết tỷ vừa mới nói qua, mạnh được yếu thua, là chân lý duy nhất trên thế gian này, bây giờ chỉ có phân biệt đệ mạnh, tỷ yếu, há có cái gì là bỉ ổi là hạ lưu chứ.
Tống Thanh Thư nâng lên cái cằm bóng loáng của Đông Phương Mộ Tuyết, thưởng thức nàng đang biểu lộ nổi giận.
Đông Phương Mộ Tuyết trong mắt lóe lên kinh ngạc:
– Không nghĩ tới ngươi vẫn rất là học theo rất nhanh đấy. Vậy bây giờ ngươi xử trí kẻ yếu hơn này ra sao đây, hỡi cường giả đại nhân của ta…
Đông Phương Mộ Tuyết giọng nói đột nhiên trở nên mềm mại đáng yêu.
Tống Thanh Thư trong lòng nhảy một cái, nhìn lên trước mắt một đôi mắt to ngập nước, nghĩ thầm chết thì cho chết, liền cúi đầu liền hướng lên đôi môi kiều diễm ướt át mọng đỏ hôn xuống.
– Um…
Đông Phương Mộ Tuyết lập tức đôi mắt trợn to thật lớn, không ngờ tới Tống Thanh Thư cư nhiên lại lớn mật như thế, một vòng ửng hồng liền nổi lên phần gáy tuyết bạch của nàng.
Rất nhanh nổi lên lửa nóng tại thời khắc này bạo phát ra, lại khiến cho Đông Phương Mộ Tuyết liền trôi qua đi ngượng ngùng, chủ động đáp lại lấy nụ hôn ẩm ướt của Tống Thanh Thư hôn.
Tống Thanh Thư ngửi lấy từ miệng của Đông Phương Mộ Tuyết tản mát ra mùi thơm như lan, liền trêu đùa nàng đầu lưỡi hương vị ngọt ngào, mút vào lấy nước bọt nàng, đôi mắt Đông Phương Mộ Tuyết đã nhắm chặt lại, như si như mê hôn hít lại lấy, lười của hắn mút lấy cái lưỡi đinh hương trơn mềm kia, tình ý cuồn cuộn không dứt nhanh chóng khuếch tán vào hai thân thể tiếp xúc thân mật đang ôm lấy, lại dần dần tụ tập đến lẫn nhau chỗ sâu nhất trong tâm linh…
Một nụ hôn nhiệt liệt kích hôn qua đi, Đông Phương Mộ Tuyết đã thở gấp, thân thể hoàn toàn xụi lơ tại trên người Tống Thanh Thư, hai đôi môi triền miên cùng một chỗ mới tách ra, chính giữa một đầu trong suốt nước bọt của nàng, Tống Thanh Thư cảm thấy tâm ngứa khó nhịn, luồn vào bên trong vạt áo Đông Phương Mộ Tuyết bắt tay vây quanh sau lưng nàng, giữ chặt đầu dây cái yếm, nhẹ nhàng một kéo, lập tức cái yến chảy xuống, chỉ thấy một đôi bầu vú săn chắc nảy nở thế gian khó cầu, lập tức bật ra, run rẩy lắc lư, hình dáng bầu vú hoàn mỹ trắng nõn chói mắt. Tống Thanh Thư một đồng tử lớn lên, gian nan nuốt nhổ nước bọt, tán thán nói:
– Đôi nhũ phong đẹp quá…
Hai bầu vú của Đông Phương Mộ Tuyết rất tròn ngạo nhiên đứng thẳng lấy, cũng không bởi vì quá mức đầy đặn mà biến hình hoặc rủ xuống, hai đầu nụ hoa núm vú tản ra mê người ánh sáng màu hồng nhạt kiều diễm, làm cho Tống Thanh Thư không ngừng bài tiết lấy nước bọt.
Lúc này Tống Thanh Thư đem trận địa chuyển dời đến lên bầu vú mỹ hảo của Đông Phương Mộ Tuyết liếm láp, trêu đùa trên đỉnh đầu vú kiều diễm này.
– Um…
Đông Phương Mộ Tuyết lập tức nhịn không được phát ra một tiếng tiếng rên rỉ chọc người, một đôi tay ngọc cũng quấn quanh ở trên cổ Tống Thanh Thư.
Nhìn thấy Tống Thanh Thư đã áp Đông Phương Mộ Tuyết đến trên giường, hai bên vạt áo cũng đã mở rộng ra hiển lộ hoàn toàn đôi bầu vú kiêu ngạo, Khúc Phi Yên mỉm cười, chậm rãi lui ra bên ngoài, tràng cảnh tiếp theo, không phải chuyện mà đồ đệ nên nhìn.
– Không được… ta vẫn còn chưa có chuẩn bị…
Đông Phương Mộ Tuyết rốt cục cũng có cơ hội thở dốc, vội vàng đẩy ra nam nhân đàng đè lên trên thân.
– Vậy tỷ chừng nào thì mới có thể chuẩn bị xong?
Tống Thanh Thư trầm giọng hỏi.
– Ta… cũng… không biết.
Đông Phương Mộ Tuyết ánh mắt một trận mờ mịt, cứ việc nàng bây giờ cũng không kháng cự Tống Thanh Thư đối với nàng làm cái gì, nhưng có thể ở sâu trong nội tâm nàng, cũng còn cảm thấy ở chính giữa hai người tựa hồ còn kém chút cái gì đó, cái cảm giác này vô pháp nói rõ ràng, cho nên khiến cho nàng do dự.
– Được rồi… vậy đệ sẽ chờ đến lúc tỷ chuẩn bị kỹ càng.
Mặc dù có chút buồn phiền, Tống Thanh Thư vẫn từ bỏ tiếp tục hành động công thành đoạt đất của mình, bởi vì hắn không muốn giữa hai người lưu lại một cảm giác không hoàn mỹ.
– Ngươi bây giờ có phải rất là đang khó chịu phải không?
Đông Phương Mộ Tuyết hướng về bên dưới đũng quần của hắn ngắm liếc một chút, gương mặt liền ửng đỏ hơn nhiều lần khi thấy một cái lều vải đang độn cao lên.
– Tuyết tỷ cứ nói thử xem?
Tống Thanh Thư một mặt sầu khổ.
– Vấn đề này dễ xử lý mà.
Đông Phương Mộ Tuyết giảo hoạt cười, cổ tay trắng nhẹ nhàng giương lên, một tấm lụa từ trong trướng bắn thẳng ra ngoài.
Khúc Phi Yên vừa đi đến gần đại môn, đột nhiên thân thể bị siết chặt, bên hông bị một đầu tấm lụa trắng cuốn lấy, còn chưa kịp kinh hô, thì đã bị kéo ngược trở lại trong trướng.
– Sư phụ…
Khúc Phi Yên làm gì mà không biết sắp sửa phát sinh chuyện gì, vừa thẹn vừa vội.
– Cứ để cho Phi Yên giúp ngươi là tốt rồi.
Đông Phương Mộ Tuyết cười khanh khách.
– Từ hôm nay trở đi, nữ nhân của ta cũng là nữ nhân của ngươi.
Tống Thanh Thư đột nhiên trong lòng nhảy một cái, chẳng biết tại sao, trong đầu của hắn hiện ra thân thể thành thục uyển chuyển của Lam Phượng Hoàng.
– Thế nào, nghĩ đến thân thể của Lam Phượng Hoàng à?
Đông Phương Mộ Tuyết tựa như giễu cợt nhìn lấy hắn, tựa như muốn khám phá trong suy nghĩ của hắn, rồi nói tiếp.
– Không thành vấn đề, về sau ngươi muốn dùng cứ việc dùng, nàng là nữ nhân Miêu gia, công phu giường chiếu mạnh mẽ cũng không phải là bình thường…
Tống Thanh Thư nhất thời miệng đắng lưỡi khô, thanh âm khàn khàn:
– Lúc ở Ngũ Độc Giáo, Tuyết tỷ có còn nói chúng ta chưa có thân đến mức có thể trao đổi về thuật giường chiếu…
– Bây giờ không phải là chưa đủ thân sao?
Đông Phương Mộ Tuyết tiến đến hắn bên tai, nhẹ nhàng phun một ngụm khí.
– Có muốn thử xem một chút ta là như thế nào đối phó nữ nhân không?
Tống Thanh Thư nuốt nước bọt, liên tục không ngừng gật đầu.
Đông Phương Mộ Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, câu lên cái cằm Khúc Phi Yên:
– Phi Yên, đêm nay chỉ sợ là vất vả ngươi rồi…
Khúc Phi Yên xấu hổ, vội vàng nói:
– Không được… um…
Nàng chưa nói xong hết câu thì môi đỏ của Đông Phương Mộ Tuyết đã quấn quýt đến cùng một chỗ rồi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252