Chờ một lúc, Tống Thanh Thư dẫn Triệu Mẫn đi ra, Triệu Mẫn bước nhanh hướng đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, thật sâu hít một hơi không khí mới mẻ, lộ ra một mặt khoan khoái:
– Rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời…
Tống Thanh Thư chỉ chỉ thùng tắm nước nóng nói:
– Nước nóng đã chuẩn bị cho cô nương xong rồi, tắm rửa đi…
Triệu Mẫn giật mình:
– Chờ một chút, chẳng lẽ ngươi cũng muốn cùng ở chỗ này?
– Nói nhảm!
Tống Thanh Thư nói…
– Tại hạ không ở nơi này, thì để cho cô nương bỏ chạy mất à?
Triệu Mẫn khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng:
– Ta một cô nương gia ở chỗ này tắm rửa, ngươi một nam nhân lại có ý tốt đứng ở bên cạnh nhìn sao?
– Nơi đó có bình phong, cô nương kéo qua thì tại hạ nhìn thấy cái gì?
Tống Thanh Thư bĩu môi nói.
– Cái này đương nhiên là không được!
Triệu Mẫn mặt đỏ bừng, phải biết nàng tại trong Nhữ Dương Vương phủ lúc tắm rửa, ngay cả nha hoàn cũng đều không cho ở trong phòng, huống chi đây là một nam nhân, một khi hắn khởi phát ác ý, cái bình phong này thì có tác dụng ngăn cản được cái gì!
– Nếu cô nương không muốn tắm rửa nữa, thì coi như đã xong…
Tống Thanh Thư đi đến phía trước thùng tắm, nhìn một chút nước còn nóng hổi…
– Bất quá bọn nha hoàn vất vả chuẩn bị một thùng tắm lớn như vậy, nếu bỏ đi thì đáng tiếc, cô nương không tắm thì tại hạ sẽ tắm vậy…
Vừa nói một bên làm bộ muốn cởi ra y phục.
– Hừ… ngươi muốn tắm thì cứ tắm đi…
Triệu Mẫn trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, chờ hắn cởi sạch y phục vào trong thùng tắm, thì mình lập tức liền bỏ chạy, ta không tin hắn dám thân thể trần truồng chạy theo đuổi ta.
Tống Thanh Thư nhìn Triệu Mẫn liếc qua một chút, đối với tâm tư của nàng nhìn không sót gì:
– Cô nương đừng có tính toán chuyện nhỏ nhặt đó, đã là không thích tắm thì tại hạ sẽ đưa về lại mật thất…
Triệu Mẫn hừ một tiếng:
– Ai nói ta không tắm, tránh ra!
Đi đến bên người Tống Thanh Thư, nàng đem hắn đẩy qua một bên, nghĩ đến lại phải quay về cái mật thất u ám này, nàng liền có chút không rét mà run.
– Bất quá ngươi không thể ở lại đây.
Thấy Tống Thanh Thư nhướng mày, Triệu Mẫn vội bổ sung…
– Dù sao nam nữ khác biệt, nhìn qua có thể hiểu được, ngươi nếu sợ ta chạy trốn, có thể để cho tôn phu nhân ở chỗ này với ta.
Tống Thanh Thư trầm ngâm một lát, biết mình ở lại đây đúng là làm khó nàng:
– Thôi được…
Sau đó hắn tới trước cửa bảo nha hoàn đi mời Ca Bích tới.
Ca Bích lúc đầu liền tại phụ cận gần đó, rất nhanh liền đến, Triệu Mẫn vừa nhìn thấy vị đệ nhất mỹ nhân nhí này trong truyền thuyết của Kim Quốc, cũng không nhịn được có chút thất thần: “Lại có nữ nhân xinh đẹp như vậy, Đường Quát Biện này làm người hỗn đản, lại có diễm phúc tốt như thế…”
Triệu Mẫn quan sát Ca Bích, cùng lúc Ca Bích cũng đang đánh giá nàng, thực ra thời điểm khi Triệu Mẫn hôn mê được đưa đến mật thất, thì Ca Bích đã gặp nàng, bây giờ trên mặt nàng mặc dù có nhiều mấy phần tiều tụy tái nhợt, bất quá vẫn là khó nén dung mạo tuyệt sắc.
“Cũng không biết nàng và Tống Thanh Thư có mối quan hệ như thế nào?” Ca Bích trong khoảng thời gian này cùng Tống Thanh Thư ở chung, song phương trong lòng dạ biết rõ chỉ là phu thê giả, thế nhưng trong qua sinh hoạt so với phu thê thật thì cũng không có gì sai biệt, ngồi cùng bàn ăn cơm, cùng giao hoan ngủ chung… Nghĩ đi nghĩ lại khuôn mặt của Ca Bích liền nhiễm lên một tầng rặng mây đỏ.
– Ngươi mau đi ra… mau đi ra.
Gặp Ca Bích đến, Triệu Mẫn liền lập tức liền đuổi Tống Thanh Thư ra ngoài.
– Tốt… tốt, ta lập tức đi ngay.
Tống Thanh Thư vừa dứt lời, liền phong bế trên người Triệu Mẫn mấy huyệt đạo, sau đó nhắc nhở Ca Bích:
– Hiện tại nàng toàn thân công lực bị phong bế, khí lực chẳng khác gì một nữ nhân bình thường, phu nhân chỉ cần cẩn thận không có gì mà sợ nàng, nếu có gì bất thường cứ gọi ta, ta ở bên ngoài trông coi.
– Được rồi… được rồi!
Ca Bích cười nói…
– Nhân gia muốn tắm rửa, huynh làm gì mà lề mề chậm chạp, để muội nhìn xem nàng là được…
Ca Bích vừa nói vừa đẩy Tống Thanh Thư ra ngoài, sau đó nhanh nhẹn đóng cửa lại, lúc này mới quay đầu đối Triệu Mẫn nói:
– Triệu cô nương, chắc hẳn là yên tâm rồi chứ.
Triệu Mẫn khẽ gật đầu, nhìn trong thùng tắm hơi nước nóng bốc lên, liếc nhìn Ca Bích một chút, vẫn là đỏ mặt giải khai y phục của mình.
Một đôi mắt ẩn làn thu thủy, bờ môi hồng nhuận phơn phớt, khuôn mặt xinh đẹp, làn da đôi chân màng giống như nữ hài, vòng eo thon thả uyển chuyển, cái mông đầy đặn săn chắc hơi vểnh lắc nhẹ, khiến cho cái thân thể này khiến cho bất luận nam nhân nào nhìn thấy đều nhiệt huyết sôi trào, dục hỏa đốt người… Thân hình của nàng thật sự là hoàn mỹ không thiếu sót chỗ nào, cặp bầu vú no tròn như mật đào có chút vểnh lên hai đầu núm vú, bờ mông co dãn phối hợp thêm dáng người hoàn mỹ đường cong chữ “S” làm cho người hai mắt tỏa sáng.
Ca Bích chỉ cảm thấy cả phòng như sáng rực rỡ lên, nhịn không được tán thán nói:
– Triệu cô nương thật sự là có dáng người phi thường xinh đẹp, không biết về sau người nam nhân nào có dạng phúc khí này.
Triệu Mẫn sắc mặt đỏ bừng, nhanh chóng ẩn người vào trong thùng tắm, lúc này mới khôi phục lại thần thái:
– Muốn nói dáng người, muội muội như thế nào so ra vượt được tỷ tỷ chứ, có thể mỗi ngày hưởng thụ được đại mỹ nhân nhi như là tỷ tỷ, Tống Thanh Thư mới là nam nhân hạnh phúc nhất thiên hạ đây này…
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 4 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-4/
Ca Bích nghe được trái tim run lên, xấu hổ đỏ bừng mặt, vô thức đáp:
– Hắn… hắn… làm sao cái chuyện này cũng nói cho ngươi biết chứ!
Ca Bích cũng không phải là ngu ngốc, chỉ là bị Triệu Mẫn bất ngờ nói ra cái chuyện nhạy cảm này, làm cho làm giật mình, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, đến khi nhìn thấy Triệu Mẫn biểu lộ kinh ngạc chấn kinh, thì mới hiểu ra:
– Ngươi… ngươi… nói để đánh lừa ta…
Triệu Mẫn Kiều cười rộ lên:
– Tỷ tỷ không nên trách muội muội có chút tâm tư này.
Ca Bích bỗng nhiên đứng dậy, cắn chặt môi, nàng lo lắng nhất là mình sẽ làm ảnh hưởng đến việc gì của Tống Thanh Thư, càng nghĩ càng lo lắng, vội xoay người đi ra ngoài:
– Thanh Thư, Thanh Thư!
– Này…
Triệu Mẫn muốn gọi nàng lại, đáng tiếc Ca Bích lúc này làm gì mà nghe lời nàng, tiếp tục đi ra ngoài mà không ngừng lại dấu chân, lưu lại Triệu Mẫn âm thầm kêu khổ, chính mình bây giờ đang trần truồng ngâm mình trong thùng tắm, nếu là Tống Thanh Thư chạy vào há không nhìn thấy hết sao?
Nàng vội vàng tìm kiếm y phục, có thể vì chuẩn bị vội vàng, nên chung quanh không có y phục sạch, nhìn xem bộ y phục cũ kia cởi ra, Triệu Mẫn nhíu mày, trời sinh tính thích thanh khiết nàng cũng không mặc lại bộ y phục cũ đã mặc trên người một thời gian đã hôi hám này, đương nhiên nếu như tiến vào là một nam nhân, nàng cho dù không muốn cũng sẽ mặc vào y phục cũ, bất quá tiến vào sẽ là Tống Thanh Thư, nàng cũng không có lo sợ nhiều, nên mới hơi chút do dự.
Đang do dự, thì Tống Thanh Thư đã chạy vào, Triệu Mẫn la lên một tiếng, lập tức co người lại bên trong thùng tắm, đem thân thể giấu ở dưới mặt nước, chỉ lộ ra một cái đầu ở bên ngoài…
– Thật có lỗi, ta nhất thời không cẩn thận…
Ca Bích đi theo sau lưng Tống Thanh Thư, vẫn liên tục không ngừng xin lỗi.
Tống Thanh Thư nói:
– Tẩu tẩu không cần tự trách, Triệu cô nương giống như hồ ly, tẩu tẩu không phải là đối thủ của nàng.
– Thế nhưng…
Ca Bích trong lòng vẫn là áy náy.
– Không có quan hệ gì đâu, đệ cùng Triệu cô nương cũng là bằng hữu, bị nàng biết thân phận cũng không phải là chuyện đại sự gì…
Tống Thanh Thư thấy nàng vẫn là một mặt sầu lo, nên nói…
– Như vậy đi, tẩu tẩu đi lấy cho Triệu cô nương một bộ y phục khác, để đệ đến cùng nàng nói chuyện…
– Ừm.
Ca Bích gật đầu, trong long không yên rời đi.
Nhìn thấy Ca Bích rời đi, Triệu Mẫn mím môi:
– Đưa nàng đẩy ra ngoài, bây giờ chỉ còn lại cô nam quả nữ, công tử muốn chiếm tiện nghi bản cô nương sao a?
Tống Thanh Thư buồn bực nói ra:
– Nếu tại hạ quả thật muốn chiếm tiện nghi của quận chúa thì đã sớm chiếm, làm gì mà chờ tới bây giờ cho phiền phức chứ?
Nghĩ lại tới từ lúc hai người quen biết đến nay xảy ra đủ loại chuyện, Triệu Mẫn phải thừa nhận nam nhân này đúng thật có thời cơ mấy lần có thể chiếm được tiện nghi của mình, thế nhưng hắn từ bỏ lại làm một kẻ quân tử khác thường, Triệu Mẫn sắc mặt đỏ lên, hừ một tiếng:
– Lấy cái mặt giả kia xuống đi, nhìn lấy là thấy tâm phiền rồi…
Đã bị nàng nhìn thấu, cũng không cần tiếp tục cải trang làm gì, Tống Thanh Thư liền tháo mặt nạ xuống, nhìn trước mắt khuôn mặt kia quen thuộc, Triệu Mẫn cảm khái nói:
– Thật là thuật dịch dung chỉ có một mình công tử, dán lên đi một vòng toàn bộ Đại Hưng phủ cũng không ai nhận ra…
– Chẳng qua là Đường Quát Biện có thân phận đặc thù…
Tống Thanh Thư cũng không muốn giải thích nhiều, lo lắng tiếp tục dây dưa trong vấn đề này, sớm muộn cũng sẽ bị nàng phát hiện ra điều gì khác, lập tức lời nói xoay chuyển…
– Thật ra nếu nói, vẫn là quận chúa càng làm cho tại hạ bội phục, vốn cho rằng quận chúa dùng lời nói để đánh lừa tại hạ thì đã quá đầy đủ giảo hoạt, nào ngờ chỉ là một cách đánh lạc hướng, ngay từ đầu thì quận chúa đã đem chủ ý đánh vào trên thân Ca Bích.
– Đó là đương nhiên…
Triệu Mẫn đắc ý ngẩng lên cái cằm trơn bóng…
– Muốn từ bên trong miệng của một lão hồ ly như công tử moi ra chút chuyện gì thì đương nhiên không có khả năng, bất quá nếu từ trên thân Ca Bích ra tay, liền dễ dàng hơn nhiều.
Đang nói Triệu Mẫn đột nhiên thần sắc biến đổi, ngữ khí có chút bất thiện:
– Cũng không biết công tử dùng thủ đoạn gì, đường đường đệ nhất mỹ nhân Kim Quốc biết rõ công tử là Tống Thanh Thư, đã vậy từ miệng của công tử gọi nàng là tẩu tẩu, thế mà còn chấp nhận để cho công tử trở thành trượng phu của nàng, trong khoảng thời gian này chắc là công tử hưởng hết diễm phúc nhân gian rồi chứ.
– Chẳng qua là tại hạ có mị lực, không có cách nào tránh được…
Tống Thanh Thư nhún vai, làm ra vẻ không thể làm gì khác hơn, liền thấy Triệu Mẫn nghiến răng.
– Thế nào, quận chúa chẳng lẽ ăn dấm chua sao?
Chú ý tới nàng biểu lộ, Tống Thanh Thư cười nói.
Triệu Mẫn sắc mặt biến hóa:
– Hừ, ta ăn dấm cái gì chứ, chẳng qua là thay cho Chu Chỉ Nhược của nhà công tử bất bình cho nàng mà thôi.
– Quận chúa thay nàng bất bình?
Tống Thanh Thư mặt cổ quái…
– Quận chúa từ lúc nào cùng nàng có quan hệ trở nên tốt lên như vậy?
– Ta chỉ nghĩ đến Chu Chỉ Nhược cùng ta minh tranh ám đấu nhiều năm trôi qua như vậy, kết quả sau cùng thì chỉ là tiện nghi cho ngoại nhân, vì thế trong lòng khó chịu mà thôi.
Triệu Mẫn hừ một tiếng nghiêng đầu đi.
– Thật sao?
Tống Thanh Thư cười như không cười nhìn qua nàng.
Triệu Mẫn hơi đỏ mặt:
– Uy, ta còn đang tắm, công tử cứ nhìn thẳng vào thân thể của ta rất là lợi hại, không có quân tử gì cả…
Tống Thanh Thư cười rộ lên:
– Tại hạ vốn không phải là người quân tử a.
– Ách…
Triệu Mẫn hô hấp cứng lại, vội đổi qua chuyện khác…
– Công tử tính lúc nào thì mới thả ta ra?
Tống Thanh Thư lắc đầu:
– Còn chưa nghĩ ra.
Triệu Mẫn có chút gấp:
– Công tử cũng không thể cầm giữ ta cả một đời ở đây chứ?
– Không đến mức như vậy…
Tống Thanh Thư ngẫm lại rồi nói…
– Bất quá trong khoảng thời gian này tại hạ không thể thả quận chúa ra được, miễn để cho quận chúa làm hỏng chuyện của tại hạ.
Triệu Mẫn nắm lấy bên thùng tắm xuôi theo đem thân thể tựa ở vách thùng tắm, hai đầu lông mày lộ ra trầm tư, sau một lát mở miệng nói:
– Công tử ở tại Kim Quốc đến cùng mưu đồ chuyện gì, cứ nói ra nghe một chút, biết đâu chúng ta cùng nhau có chung lợi ích thì sao…
– Quận chúa hiện là tù nhân, chi bằng quận chúa trước nói một chút quận chúa đang tại Kim Quốc mưu đồ cái gì đi?
Tống Thanh Thư nhìn lấy da thịt nàng bại lộ mảng lớn da thịt tuyết trắng chung quanh xương quai xanh ra bên ngoài, có chút hừng hực lại tiếp tục dịch chuyển ánh mắt xuống làn nước kia…
Triệu Mẫn phảng phất cũng ý thức được cái gì, nhìn xuống thân thể mình đang ẩn dưới làn nước trong veo, có thể nhìn thấy rõ ràng hai bầu vú săn tròn của mình với hai đầu núm vú hồng phấn đang kiêu ngạo hơi vểnh lên đang dập dờn bên dưới, khẽ gắt một tiếng, cả người lập tức co lại thấp xuống dưới mặt nước, thật lâu qua đi mới bình tĩnh trở lại:
– Thực ra nói cho công tử biết cũng không có gì, bây giờ Nhữ Dương Vương phủ đang phụ trách kinh lược hai nước Kim Thanh, dưới trướng thì quân binh chủ lực được Thành Cát Tư Hãn chinh triệu, gia huynh Vương Bảo Bảo chỉ huy tiến về Tây chinh, trong thời gian này chúng ta không thể tiến hành quân sự đối với hai nước Kim Thanh, bất quá cũng không thể để cho hai nước này quá mức nhàn hạ rảnh rỗi. Trước đó Thanh Quốc đã là bị công tử nuốt lấy 10 vạn tinh binh, sau đó lại phát sinh tam phiên chi loạn, mặc kệ cuối cùng ai thắng ai thua, chắc chắn nguyên khí sẽ bị đại thương, nên không đáng để lo. Cho nên chỉ còn lại có Kim Quốc, một sự thống nhất ổn định tại Kim Quốc không phải là điều chúng ta muốn nhìn thấy, cho nên ta đến Kim Quốc là vì muốn kích động chư vương tranh vị, để cho Kim Quốc càng loạn thì càng tốt…
Tống Thanh Thư giật mình, không ngờ tới Triệu Mẫn thế mà lại đem hết mưu đồ dễ dàng nói thẳng ra, dựa theo hắn nắm giữ được tin tức mà phán đoán, thì lời của Triệu Mẫn nói ra so cùng thực tế hẳn là không có sai biệt bao nhiêu.
Hắn rất nhanh liền hiểu được, Triệu Mẫn đường đường chính chính dương mưu nói ra, cho dù là để cho hắn biết cũng không quan trọng, bởi vì Kim Quốc hiện tại với hoàng vị trước mặt, dục vọng mỗi người đều sẽ nảy nở bành trướng không gì cản được. Giống như là Triệu Mẫn ủng hộ Hoàn Nhan Ung, cho dù là biết thì cũng chẳng sao, bởi vị hoàng vị so ra với sự uy hiếp của Mông Cổ thì tính là cái gì?
Gặp hắn lâm vào trầm mặc, Triệu Mẫn cười nói:
– Thế nào, lợi ích chúng ta hẳn là giống nhau chứ, Mông Cổ muốn cho Kim Quốc càng loạn càng tốt, thì Kim Xà Doanh chỉ sợ cũng là suy nghĩ giống như vậy thôi…
Tống Thanh Thư trong lòng nhất động, Triệu Mẫn tuy thông minh hơn người, nhưng dù sao thì nàng không phải toàn trí toàn năng, bởi vì nàng không rõ ràng mình cùng Thanh quốc có mối quan hệ mật thiết, cho nên đánh giá thế cục cực kỳ sai lầm…
Xác thực, đơn thuần từ góc độ của Kim Xà Doanh, thì Kim Quốc càng loạn đối với Kim Xà Doanh càng có lợi, có thể Kim Xà Doanh chỉ là một trong các thế lực của hắn, lợi ích của Kim Xà Doanh không thể nào bằng được với lợi ích toàn cục của hắn, phải biết trong lòng hắn, Mông Cổ mới là địch nhân lớn nhất.
Bất quá với tất cả mọi chuyện này, hắn cũng không ngu ngốc mà nói cho Triệu Mẫn biết, liền dựa theo lời nàng nói:
– Không tệ, lợi ích của chúng ta tới một mức độ nào đó thật là khá giống nhau…
– Vậy bây giờ chắc hẳn là công tử có thể thả ta ra rồi chứ?
Triệu Mẫn nở nụ cười xinh đẹp, đối với hắn nháy mắt.
– Thả thì có thể thả, nhưng…
Tống Thanh Thư lời nói xoay chuyển…
– Tại hạ vất vả tân khổ mới chộp tới được quận chúa, cũng không thể cứ để như vậy không công mà thả đi, dựa theo tập tục của Mông Cổ, nếu bị bắt làm tù binh, thì cần phải giao ra ngân lượng để chuộc thân.
– Ngân lượng để chuộc thân?
Triệu Mẫn buông lỏng một hơi…
– Chuyện này không thành vấn đề, Nhữ Dương Vương phủ nếu chỉ là tiền chuộc thì vẫn là đủ để xuất ra…
– Khoan hãy khẩu khí lớn như vậy…
Tống Thanh Thư cười nói…
– Tiền chuộc tại hạ muốn cũng không ít, hoàng kim hai mươi vạn lượng, bạch ngân một trăm vạn lượng, quận chúa cũng biết Kim Xà Doanh trước kia đã số đều là chút lục lâm đạo tặc, trải qua hàng ngày đầu đao liếm máu, bây giờ lại không có được cướp đoạt bách tính, cứ như vậy mỗi ngày quân lương hao phí càng nhiều, cho nên đành phải áp dụng biện pháp kiếm tiền từ quận chúa vậy.
Triệu Mẫn nghe qua hít sâu một hơi:
– Họ Tống kia, công tử cho là ta có tòa núi vàng núi bạc sao, Nam Tống hàng năm tiền cống cho Kim Quốc bất quá chỉ có bạch ngân hai mươi lăm vạn lượng, lụa hai mươi lăm vạn thớt, còn đây quả thực là công phu sư tử ngoạm a.
– Không bỏ ra nổi sao? Vậy thì không có cách nào khác…
Tống Thanh Thư nhún vai, ra vẻ muốn đi…
– Xem ra quận chúa vẫn còn muốn ở chỗ này thêm một đoạn thời gian, chờ lúc nào Nhữ Dương Vương phủ xuất ra tiền chuộc, thì tại hạ sẽ liền thả người…
– Ai, chờ một chút!
Nghĩ đến mình lại bị tiếp tục giam cầm trong mật thất không biết bao lâu, Triệu Mẫn sắc mặt trắng bệch, vội gọi hắn…
– Bất quá… chúng ta có thể lại thương lượng một chút.
Tống Thanh Thư lắc đầu:
– Không có thương lượng, trừ phi…
Triệu Mẫn thần sắc hy vọng:
– Trừ phi cái gì?
Tống Thanh Thư quay đầu nhìn qua nàng:
– Tại hạ có cái mao bệnh cổ quái, đó là yêu giang sơn nhưng lại càng yêu mỹ nhân hơn, nếu quận chúa nguyện ý thân (hôn) tại hạ một cái, nói không chừng tại hạ có thể suy tính miễn đi tiền chuộc.
– Vô sỉ!
Triệu Mẫn giận dữ, nhưng rồi trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi…
– Công tử nói là thật?
Tống Thanh Thư nghĩ thầm, theo tính tình kiêu ngạo của Triệu Mẫn, nàng cũng không mức bán phần sắc đẹp của mình đi, liền gật đầu nói:
– Đương nhiên là thật.
– Vậy thì tốt, ngươi qua đây.
Triệu Mẫn vẫy tay.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252