Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 55

– Thiếu lâm lã nào lại làm như vậy?

Trong thời khắc mấu chốt cực kỳ nguy hiểm, Tống Thanh Thư như từ trên trời giáng xuống, hắn tìm không thấy hắn bất kỳ ngôn từ nào có thể hình dung trong lòng mình sự phẫn nộ.

Hắn không ngờ tới, cao tăng Thiếu Lâm luôn luôn ra vẻ đạo mạo, lấy nhiều chọi ít cũng thôi không nói, thế mà lại thừa dịp Trương Tam Phong đang so đấu nội lực trong thời khắc mấu chốt lại xuống tay, cái này rõ ràng muốn dồn Trương Tam Phong vào chỗ chết a.

Tống Thanh Thư đôi mắt lập tức liền ửng đỏ vì tức giận, mộc kiếm liền phóng ra âm hiện du tẩu tại bên người, hắn đã dự định đêm nay sẽ đại khai sát giới.

Nhìn thấy ánh mắt của Tống Thanh Thư, Huyền Từ trong lòng hơi hồi hộp một chút, biết chuyện ngày hôm nay không thể cứu vãn được nữa, lão cũng quyết định thật nhanh, nói to:

– Lập trận… chuyện lần này quan hệ đến thanh danh Thiếu Lâm chúng ta, cho nên không cần nói đến quy củ giang hồ, tất cả cùng tiến lên.

Tống Thanh Thư cười ha ha:

– Xem ra phương trượng đã có dự định đem tính mạng hai người chúng ta lưu tại nơi này, đến lúc đó ngoại nhân sẽ không biết đêm nay phát sinh ra chuyện gì, lúc đó Thiếu Lâm tùy tiện ngụy biện một lý do lấp liếm cho qua, đã vậy còn có thể thừa cơ diệt trừ Võ Đang, một cái họa lớn trong lòng này, quả nhiên là cao minh, tại hạ thật sự là đánh giá thấp sự quyết đoán của phương trượng.

Tống Thanh Thư âm thầm hối hận, Huyền Từ đại sư năm xưa tàn sát một nhà của Tiêu Phong, nếu việc này còn có thể giải thích cho là vì Mộ Dung Bác lừa lão, nhưng rồi về sau lại cùng Diệp Nhị Nương tư thông, làm hại Diệp Nhị Nương có hài tử, xong rồi lại chẳng quan tâm đến nàng? Về sau Diệp Nhị Nương làm hại giang hồ, Huyền Từ đại sư một mực tuyên bố lòng dạ từ bi, vì sao lại không chế trụ để cho xảy ra chuyện? Mặt khác trong giang hồ mỗi hảo hán vì giữ bí mật thân phận của Huyền Từ đại sư, lần lượt từng người bị giết chết, vì sao lão lại không ra mặt? Chỉ đến khi tối hậu tại đại hội Thiếu Lâm bị Tiêu Viễn Sơn bức đến cùng đường mạt lộ, tất cả mọi chuyện đã chứng minh hết thảy con người của Huyền Từ đại sư như thế nào?

Thật ra thì bề ngoài Huyền Từ đại sư nhìn ra vẻ đạo mạo, vốn tâm tính của lão thì cũng không phải giống như vậy, lão chính là một ngụy quân tử Nhạc Bất Quần khác, nói đến cũng còn không có đủ.

Nhìn trước mắt quần tăng, trong lòng Tống Thanh Thư tính toán, bây giờ Huyền Trừng, Phương Chứng, Tam Độ đang trọng thương chưa lành, chỉ còn lại các cao tăng chữ Huyền, chữ Không, chữ Phương, ở trong mắt người bình thường đã là cao thủ nhất lưu, nhưng tại bây giờ Tống Thanh Thư xem ra, trong những người này chỉ có Hư Trúc cùng Huyền Từ là phải cần thiết để ý tới.

– Hừ, hôm nay ta sẽ để cho Thiếu Lâm máu chảy thành sông!

Tống Thanh Thư trong mắt lóe lên một tia tàn khốc.

Thực ra thì hiện tại lựa chọn tốt nhất của hắn là trước thừa cơ tấn công Tảo Địa Tăng, dù sao hai người bọn họ đang so đấu nội lực, chính mình liên thủ với Trương Tam Phong, Tảo Địa Tăng cho dù võ công thông thần, cũng chỉ phải là nuốt hận tại chỗ, sau đó toàn bộ Thiếu Lâm sẽ không còn người nào là đối thủ của hai người bọn họ. Đáng tiếc Tống Thanh Thư nhớ đến lúc trước Tảo Địa Tăng đề điểm chi ân, nên không nguyện ý lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cho nên liền đem mục tiêu chuyển dời về phía bọn người Huyền Từ đại sư.

Thiếu Lâm Tự cùng Tống Thanh Thư kết thù kết oán nhiều lần, đã sớm muốn đánh một trận cho thống khoái, bởi vậy quần tăng cũng trừng mắt nhìn về phía Tống Thanh Thư, trong lòng cũng tràn ngập bất thiện.

Đại chiến mắt thấy chạm vào là bùng nổ!

Bỗng nhiên từ trên giữa không trung truyền nhẹ nhàng vang lên tiếng cầm, tiếng tiêu, dường như có tiếng của ngọc cầm hòa tấu cùng với tiêu sáo, tiếng nhạc mờ mịt uyển chuyển, như có như không, nhưng người nghe được thì hết sức rõ ràng, chỉ là lúc chợt đông, khi chợt tây, không biết là nhạc tấu từ phương nào truyền đến…

Tống Thanh Thư khẽ giật mình, lại là ai giả thần giả quỷ tại đây? Đến khi thấy khuôn mặt bọn người của Huyền Từ đại sư cũng biến sắc, thì trong lòng lấy làm kỳ lạ, xem ra những hòa thượng Thiếu Lâm này hiển nhiên biết được thân phận đối phương, có vẻ là rất kiêng kỵ thì phải…

Kết thúc bản hòa tấu, âm thanh ngọc cầm ngân vang cao vút ba lần, chợt thấy bốn Bạch Y nữ tử từ trên cao phiêu nhiên hạ xuống, trong tay mỗi người đều ôm một cây đàn ngọc cầm, những cây đàn này so với cây thất huyền cầm thì ngắn và nhỏ hơn một nửa, nhưng cũng là đầy đủ bảy dây. Bốn nàng chia ra làm bốn góc, theo ngoài cửa đi vào là bốn Hắc Y nữ tử, mỗi người trong tay mang theo một cây trường tiêu đen nhánh, cây tiêu lại dài hơn một nửa so với cây tiêu thông thường, bốn nàng bước vào cũng ra bốn góc, đứng xen kẽ cùng với bốn Bạch Y nữ tử kia…

Sau khi tám nàng đứng vững phương vị, bốn cây ngọc cầm lại vàng lên, tiếp lấy là tiếng tiêu hợp tấu, tiếng nhạc nhu hòa u nhã cực điểm. Tống Thanh Thư không hiểu về âm nhạc, nhưng vẫn cảm nhận được tiếng nhạc uyển chuyển êm tai, tuy là tình thế lúc này cực kỳ gấp gáp căng thẳng, nhưng cũng thích thú nghe qua bài tấu nhạc này.

Trong tiếng du dương thì chậm rãi bước vào là một nữ nhân cả người mặc bộ khinh sam vàng nhạt, ước chừng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, phong tư yểu điệu, dung mạo cực đẹp, thân hình cao ráo thanh mảnh thướt tha, mái tóc đen bóng mềm mại được vấn cao, không trang sức, không chút phấn son, dáng vẻ tao nhã, đôi lông mày nàng dài và nhạt, tao nhã phong lưu tinh tế, uyển chuyển như trong tranh vẽ, chỉ là sắc mặt quá mức tái nhợt, lại không có một chút huyết sắc nào.

“Nữ nhân này xuất hiện lại có tiếng đàn sáo khoa trương như vậy…” Tống Thanh Thư khẽ giật mình, không khỏi nhớ tới một nữ nhân cực kỳ thần bí: Hoàng Sam nữ tử tử, lúc trước tại đại hội Đồ Sư nàng cũng đã từng xuất hiện qua, bất quá khi đó Tống Thanh Thư toàn thân kinh mạch đứt đoạn, đang kéo dài hơi tàn, cho nên không có cơ hội nhìn thấy đối phương.

– Cô nương lần nữa lại quang lâm bổn tự, không biết có điều gì chỉ giáo?

Huyền Từ tiến lên một bước hỏi, nếu bị ngoại nhân nhìn thấy, tất sẽ vô cùng kỳ quái, lấy thân phân địa vị trong giang hồ của Huyền Từ đại sư thế mà lại đối với một cô nương khách sáo như thế, chỉ có mình Huyền Từ đại sư trong lòng rõ ràng, trong đại hội Đồ Sư bên trên nhìn thoáng qua, nữ nhân này biểu hiện võ công, thật sự là kinh hãi thế tục…

– Chỉ giáo thì tiểu nữ không dám nhận, lần này đến đây, chỉ là lo lắng các vị bị người lợi dụng ly gián, làm thương tổn hòa khí của Thiếu Lâm và Võ Đang…

Hoàng Sam nữ tử tử mỉm cười, nụ cười giống như băng tuyết sơ tan…

– Bị người lợi dụng?

Huyền Từ đại sư nhíu mày, tự lẩm bẩm.

Hoàng Sam nữ tử không có tiếp tục giải đáp nghi trong tâm tư của lão, ngược lại chuyển hướng sang Tống Thanh Thư, trong đôi mắt sáng ngời tràn ngập hiếu kỳ:

– Những năm gần đây công tử mới xuất hiện, danh tiếng cực chi thịnh, theo sát với danh tiếng của giáo chủ Minh Giáo Trương Vô Kỵ, ta cứ tưởng là nhân vật kinh tài tuyệt diễm như thế nào, ngờ đâu hôm nay gặp mặt, thần sắc công tử lại đầy sát khí… ai…

Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần khẽ lay động, thần sắc rất có vẻ xem thường.

Tống Thanh Thư lại không ăn một bộ này của nàng, cười lạnh nói:

– Tại hạ từng nghe nói trong đại hội Đồ Sư, cô nương kinh hồng nhất hiện, giống như tiên tử hạ phàm trần, vì Tống mỗ không có duyên gặp gỡ, cho tới nay vẫn còn tiếc nuối, ai ngờ hôm nay gặp mặt, thì chỉ thấy một nữ nhân coi trọng phô trương chẳng khác nào một nữ nhân bình thường mà thôi… ai… vô cùng thất vọng.

Hoàng Sam nữ tử hơi đỏ mặt, thân phận nàng tôn quý, dung nhan cực kỳ mỹ lệ, mỗi lần đến một chỗ, tất cả mọi người đối với nàng cung cung kính kính, như sợ khinh nhờn tiên tử, nào ngờ gặp được người vô lại như Tống Thanh Thư vậy?

– Nghe qua công tử nhanh mồm lẹ miệng, khéo léo lừa gạt không ít phương tâm nữ nhân, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền.

Hoàng Sam nữ tử cười nhạt nói.

Tống Thanh Thư cười hắc hắc nói.

– Cô nương tốt hơn là ít nói chuyện với tại hạ thì tốt hơn, vì tại hạ sợ cô nương nói nhiều, nếu không cẩn thận thì lại ưa thích tại hạ đấy…

Một đôi tinh mâu của Hoàng Sam nữ tử trợn lên, nàng chưa từng gặp qua người không có liêm sỉ như thế, trong lỗ mũi nhịn không được hừ một tiếng, không thèm phản ứng đến hắn nữa, ngược lại hướng đến phía Trương Tam Phong cùng Tảo Địa Tăng đang so đấu nội lực đi đến.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252

Thể loại