Tống Thanh Thư thần bí, đem ngón tay để dọc tại trước miệng:
– Suỵt…
– A?
Hoàn Nhan Bình một mặt ép bức…
– Tỷ phu không muốn nói?
– Ách, ý ta là…
Tống Thanh Thư cố ý từ từ chậm chạp, xâu đủ khẩu vị háo hức của Hoàn Nhan Bình, rồi mới nói…
– Đó là một bí mật.
Hoàn Nhan Bình tức giận đến suýt chút nữa vung roi lên, bất quá vẫn là lòng hiếu kỳ chiếm thượng phong:
– Tỷ phu…
Nàng cố ý kéo dài âm cuối làm nũng nói:
– Nói cho muội biết đi mà…
Hoàn Nhan Bình đại đa số thời điểm đều biểu hiện ra ngoài mặt lãnh khốc, cho nên khi nàng giống một cái tiểu cô nương nũng nịu, ngay cả Tống Thanh Thư cũng chịu không nổi:
– Đây chính là độc môn tuyệt kỹ của ta, không thể tùy tiện nói cho người khác biết được.
Nguyên lai khi hắn nghe được Hoàn Nhan Bình nói lên tài bắn cung thông thần của Đường Quát Biện, thì hắn biết nếu mình bắn cung thì khó mà tránh khỏi quá vụng về, dù sao Hoàn Nhan Bình cũng là cao thủ trong các cao thủ bắn cung, chỉ cần liếc một chút liền có thể nhìn ra mức độ bắn tên của hắn, thế là hắn dứt khoát sử dụng theo cách của hắn, đương nhiên chẳng có đạt tới cái gì chi cảnh bắn cung không dùng mũi tên, mà chính là muốn dùng cái thủ thuật này để hấp dẫn lực chú ý của Hoàn Nhan Bình, vì thế lặng lẽ bắn ra kiếm khí đánh trúng mấy con chim nhỏ, nói đến thì hắn cũng gặp phải may mắn, đây là đang trong rừng cây chứ không phải trên thảo nguyên bao la, nếu trên thảo nguyên gặp phải chim điêu bay quá cao, thì kiếm khí của hắn cũng không có bản sự bắn được xa như vậy.
– Chẳng lẽ ngay cả muội cũng không thể nói ra sao? Muội cũng không phải là người ngoài.
Hoàn Nhan Bình càng không ngừng nắm cánh tay hắn vung lấy cầu khẩn nói.
– Tại vì đây thật độc môn tuyệt kỹ của ta…
Tống Thanh Thư đương nhiên không thể nói cho nàng biết được chân tướng, đành phải nghĩ biện pháp nói qua loa cho xong…
– Đời này ta chỉ đem bí mật này nói cho thê tử của ta biết, sau đó lại truyền cho đời sau của ta mà thôi…
– Cùng lắm thì muội làm thê tử của huynh là được a!
Lời Hoàn Nhan Bình vừa thốt ra, hai người lập tức cùng sửng sốt.
– Muội nói cái gì?
Tống Thanh Thư thần sắc cổ quái vô cùng.
Hoàn Nhan Bình lúc này mặt đã đỏ đến như cà chua:
– Tỷ phu nghe lầm rồi…
Nói xong liền chột dạ giục ngựa hướng phía trong rừng cây chạy như điên.
Tống Thanh Thư cười lên, lúc này không cần phải giải thích gì nữa, Hoàn Nhan Bình tuyệt đối da mặt không đủ dày để nhắc lại việc bắn cung này:
– Muội chờ ta với!
Hoàn Nhan Bình lúc này còn tâm trí nào mà chờ hắn, nghe được thanh âm hắn, ngược lại chạy càng nhanh, nhưng trong rừng rậm thì ngựa bất lợi không thể phi nước đại được, Tống Thanh Thư lúc này mới miễn cưỡng đuổi theo kịp nàng.
– Tỷ phu, nơi này có con mai hoa lộc!
Phía trước Hoàn Nhan Bình la lớn, gặp con mồi thì cảm giác hưng phấn đã hòa tan xấu hổ đang trong nội tâm nàng, rất nhanh một mũi tên vọt tới, bất quá con mai hoa lộc kia rất cơ cảnh, nghe được tiếng nàng kinh hô, thì thân hình liền động, vừa lúc tránh thoát được một tiễn chí mạng.
Mai Hoa Lộc nhảy trái lại nhảy phải, nương nhờ rừng rậm yểm hộ, rất nhanh biến mất phía sau bụi cây, tuy nhiên Hoàn Nhan Bình ra đến nơi này lâu như vậy, vất vả lắm mới đụng phải loại con mồi này khó có được, làm gì mà buông tha bỏ được, nàng vội vàng cúi người đem trọn thân thể áp sát vào trên lưng ngựa, tránh thoát các nhánh cây hỗn loạn, truy đuổi theo con mai hoa lộc…
Tống Thanh Thư ở phía sau nhìn mắt trợn tròn, hắn nào có tốt kỵ thuật như vậy? Trong một lúc ngây người thì thân ảnh Hoàn Nhan Bình đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có thể loáng thoáng nghe được từ nơi xa rừng cây có âm thanh truyền đến.
Hiện tại bởi vì Hoàn Nhan Bình có quan hệ đến việc giải dược cứu nhóm Tống Viễn Kiều, nên Tống Thanh Thư cũng không muốn nàng bị xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, với lại trong khoảng thời gian ở chung này, hắn đối với cô nương đáng yêu này cũng là rất có hảo cảm…
Tống Thanh Thư cắn răng, dứt khoát vứt bỏ tuấn mã, mũi chân điểm một cái cả người như mũi tên hướng đến trong rừng rậm đuổi theo.
Không ngựa trói buộc, Tống Thanh Thư như chim sổ lồng giữa núi rừng, chỉ nhìn thấy một làn hắc ảnh ở trên những nhánh cây nhảy vọt.
Cứ như vậy truy đuổi một đoạn thời gian, Tống Thanh Thư đã đuổi kịp Hoàn Nhan Bình, bất quá hắn hiện tại không dám đến gần đối phương, dần dần thả chậm cước bộ, từ ở phía sau lưng nàng âm thầm bảo hộ.
Con mai hoa lộc đã chạy tới một nơi tuyệt cảnh, phía trước không còn có đường, đằng sau lại có truy đuổi, bên cạnh thì là một khe núi dựng đứng, đang đứng gào thét lên.
Hoàn Nhan Bình truy đến nơi đây thì cười đắc ý:
– Lần này nhìn ngươi trốn nơi nào.
Dựng lên cung tiễn đang muốn bắn tới, thì con mai hoa lộc phảng phất có linh tính, co lại hướng phía trước chúi xuống, vừa vặn khiến cho Hoàn Nhan Bình không có góc độ tầm bắn.
Hoàn Nhan Bình để cung tên xuống, rút ra thanh yêu đao nhảy xuống ngựa, theo Hoàn Nhan Bình từng bước một tới gần, lúc này con mai hoa lộc rõ ràng nóng nảy, thỉnh thoảng nhìn qua khe núi bên cạnh, thấy vậy Hoàn Nhan Bình sợ nó hướng đến khe núi nhảy xuống, vậy mình coi như toi công hồi nãy giờ, tay trái cầm đao, tay phải ấn tại phía trên bên hông roi da, toàn bộ lực chú ý đặt ở trên thân con mai hoa lộc cách đó không xa, một khi nếu nó hướng xuống khe núi nhảy, thì cây roi nàng liền lập tức quấn lấy thân thể của nó, con hươu này hình thể không lớn, Hoàn Nhan Bình tự tin có thể kéo nó giật ngược lại được, Tống Thanh Thư nhíu mày, vội vàng tới gần chút…
Thấy con hươu càng lúc càng gần, trên mặt Hoàn Nhan Bình dần dần hiện lên nụ cười hưng phấn, bất chợt nàng cảm thấy hường phía trên bắp đùi mình hơi nhói lên một cái, cúi đầu nhìn lại, thì thấy một con tiểu xà hoa văn đỏ vàng giao nhau đang bám chặt trên đó.
– Hỏng bét…
Hoàn Nhan Bình cảm thấy không ổn, đang muốn đường cũ lui về, thì lại phát giác được một cảm giác tê dại truyền đến khắp cái chân, trọng tâm nàng liền bất ổn, cả người liền hướng bên cạnh khe núi ngã xuống.
Con tiểu trùng kia quá nhỏ, Tống Thanh Thư ngay từ đầu cũng không có chú ý tới, thẳng đến khi Hoàn Nhan Bình đột nhiên sựng người lại, hắn mới phát giác được có chút không ổn, khi hắn nhìn kỹ lại thấy con tiểu xà kia, thì Hoàn Nhan Bình đã hướng bên khe núi té ngã xuống.
Thời khắc điện quang hỏa thạch, Tống Thanh Thư không còn suy nghĩ nhiều, thân hình lập tức liền lao đến, đáng tiếc vẫn là đã trễ một bước, hắn chỉ kịp nắm bắt được ống tay áo của Hoàn Nhan Bình, trong nháy mắt ống tay áo liền bị xé rách, Tống Thanh Thư vội ném đi nửa tay áo đó, cả người thả người lao theo, một phát chụp lại được Hoàn Nhan Bình, chỉ tiếc lúc này hai người trọng tâm rơi xuống quá mạnh, hắn cũng không cách nào thi triển khinh công, chỉ đành đem Hoàn Nhan Bình ôm chặt trong ngực, vận khởi hộ thể chân khí một đường từ phía trên khe núi lăn xuống…
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 4 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-4/
Cái khe núi tuy sâu, nhưng không phải là loại vách núi dựng thẳng từ trên xuống dưới mà là sườn núi có độ dốc, Tống Thanh Thư đem đầu của Hoàn Nhan Bình che kín trước ngực, đồng thời tay chân chăm chú ôm nàng bảo vệ…
Đoạn đường này từ trên xuống tới dưới, thân hình của hắn đã va vào không biết bao nhiêu thạch đầu bén nhọn cùng với nhánh cây, lấy tốc độ hai người lăn xuống, nếu quanh người hắn không có chân khí hộ thể, chỉ sợ cả người xương cốt đã bị đứt đoạn…
Cho dù Tống Thanh Thư có chân khí hộ thể, hắn vẫn chật vật đau nhức không chịu nổi, toàn thân y phục bị rách tung tóe không nói, mà còn đụng vào vô số vật cản, phảng phất tựa như bị mấy tuyệt đỉnh cao thủ trọng kích qua, bây giờ hắn đã thụ nội thương không nhẹ.
“Được rồi, lần này không cần vận công làm bộ sắc mặt trắng bệch bệnh hoạn hư nhược nữa.” Tống Thanh Thư thầm cười khổ, cúi đầu hướng trong ngực nhìn lại Hoàn Nhan Bình.
Ai biết vừa vặn nghênh tiếp đôi mắt to của nàng, Tống Thanh Thư cao hứng nói ra:
– Ta còn sợ muội đã bị ngất đi đây này…
– Tỷ phu, cảm ơn huynh…
Hoàn Nhan Bình lúc này giọng nói vô cùng dịu dàng, nhìn thấy bộ dạng Tống Thanh Thư lúc này thê thảm, so với trên người mình chỉ có chút trầy da, y phục u cơ hồ không có chút tổn hại, thì biết là do đối phương đã che kín mình, dùng thân thể bảo hộ cho nàng.
– Về sau muội đừng có mạo hiểm như vậy nữa, chỉ là đi săn vui đùa mà thôi, nếu lại để cho bản thân rơi xuống vách núi, thì tỷ phu cũng không thể lúc nào cũng trùng hợp mà có thể xuất hiện cứu muội…
– Vậy thì sau này muội cả đời cứ đi theo tỷ phu, nếu như muội lại xảy ra chuyện, thì tỷ phu cũng có thể cứu được muội a.
Hoàn Nhan Bình ngửa đầu, trong đôi mắt phảng phất lóe ra tinh quang.
Tống Thanh Thư đưa tay dí vào mũi nàng:
– Cái gì mà nói cả một đời, đúng là một tiểu cô nương, muội về sau còn phải lập gia, sao có thể nói đi theo bên người tỷ phu như vậy được chứ.
– Hừ… muội từ lâu đã không còn là một tiểu cô nương…
Hoàn Nhan Bình bất mãn hừ một tiếng…
– Muội cũng không thành gia đâu, mà chỉ muốn cả một đời cùng với tỷ tỷ… và tỷ phu cùng một chỗ!
Tống Thanh Thư trong lòng lay động, hắn muốn rèn sắt khi còn nóng, lại đột nhiên thấy được thấy hai đầu lông mày của nàng hiện lên một tia hắc khí, lúc này mới nhớ tới trước đó Hoàn Nhan Bình đã bị một con tiểu xà cắn qua, nên nào còn có tâm tư tiếp tục trêu chọc nàng, vội hỏi:
– Bình nhi… mới vừa rồi có phải là bị rắn cắn? Hiện tại toàn thân có cảm giác ra sao?
Hoàn Nhan Bình nghe hắn nhắc nhở thì mới nhớ tới, liền kinh hô:
– Ai nha… giờ thấy toàn thân đã có chút tê dại. Tỷ phu… có phải là muội sắp chết?
Càng về sau trong giọng nói của nàng đã mang theo tiếng khóc nức nở.
– Nói bậy, có tỷ phu tại đây, thì sẽ không để cho muội chết được…
Tống Thanh Thư đưa tay để ở trên mạch đập nàng, phát giác được sinh cơ nàng đang dần dần biến mất, không khỏi âm thầm kinh hãi.
– Tỷ phu… muội không muốn… không muốn mình chết đi mà còn mang theo tiếc nuối, nên có mấy lời… có mấy lời muội… muốn nói với tỷ phu…
Hoàn Nhan Bình thanh âm dần dần suy yếu, nàng cảm giác được mí mắt của mình càng lúc càng sụp nặng, nếu không phải là hữu tâm nguyện còn chưa nói ra, thì không chừng nàng đã nhắm mắt ngủ mất rồi.
– Từ từ sau này hãy nói…
Tống Thanh Thư trầm giọng hỏi…
– Vừa rồi muội bị tiểu xà cắn ở đâu?
– Chân… hình như là bắp chân… nơi đó…
Hoàn Nhan Bình đáp.
“Xoẹt…”
Tống Thanh Thư lập tức xé mở một đoạn bên trên quần của nàng, làn da trắng noãn tinh tế điểm thêm dấu răng của độc xà, chung quanh vết thương máu hiện lên màu ám đen, vừa nhìn thấy liền làm cho người kinh hãi.
– Tỷ phu, huynh muốn làm gì?
Nhìn thấy được bắp chân của mình lộ ra bên ngoài, bản tính của nữ nhân làm cho Hoàn Nhan Bình có chút bối rối, liền muốn đem cái chân co rụt về lại, nhưng bất đắc dĩ bây giờ một bên chân như chết lặng, đã không nghe theo ý sai khiến của nàng.
– Không nên cử động, bên trong bắp chân đã bị trúng độc rắn, bây giờ lại không còn có biện pháp nào khác, chỉ còn cách ta phải hút máu độc ra giùm cho muội…
Tống Thanh Thư lúc này cũng không còn lo đến chuyện bị bại lộ võ công, vội vàng phong bế trên người nàng mấy đại huyệt để ngăn cản độc rắn chảy vào tâm mạch của nàng.
– Không được! Tỷ phu nếu làm như thế thì cũng sẽ trúng độc mà chết!
Hoàn Nhan Bình bây giờ thần trí có chút mơ hồ, nên không có nhìn thấy thủ pháp điểm huyệt vừa rồi của hắn.
– Tỷ phu ta phúc lớn mạng lớn, không dễ dàng chết như vậy đâu…
Tống Thanh Thư nhìn nàng mỉm cười…
– Nhưng nếu quả thật bị bất hạnh chết đi, dù gì thì chúng ta cùng một chỗ làm uyên ương đồng mệnh, bên dưới hoàng tuyền cũng không xem là tịch mịch…
– Hứ… ai muốn cùng tỷ phu làm… làm… uyên ương đồng mệnh chứ…
Hoàn Nhan Bình nhịn đau mỉm cười, trái tim phanh phanh trực nhảy, bên trong ánh mắt của nàng lại lần nữa khôi phục có chút thần thái.
Khi bờ môi của Tống Thanh Thư chạm vào vết thương trên bắp đùi Hoàn Nhan Bình, nhịp tim của nàng càng đập đến lợi hại hơn, nhắc tới cũng quái lạ, rõ ràng thần trí của nàng đều đang choáng váng mơ hồ vì độc rắn, nhưng Hoàn Nhan Bình vẫn phảng phất có cảm giác được loại cái loại xúc cảm kỳ lạ kia, nhìn lấy hắn từng chút một mút vào miệng máu độc, trong lòng Hoàn Nhan Bình không khỏi ngơ ngẩn…
Một lúc sau Tống Thanh Thư nhìn lấy trên miệng vết thương bắp chân của Hoàn Nhan Bình đã biến thành màu đỏ tươi, liền thở dài thở một hơi nhẹ nhõm, nàng quả thực trúng độc khá nặng, nếu công lực của hắn không thâm hậu, khí tức kéo dài, cũng không thể nào bảo trì được mút vào độc huyết lâu như vậy, thì hắn đã sớm bị nhiễm độc mà chết, bắp chân của nàng trắng nõn non mềm co dãn đầy xúc cảm, khiến hắn không muốn buông tay, nên lại tiếp tục mút liếm lấy vết thương của Hoàn Nhan Bình, một bên lúc này hắn mới kịp cảm nhận lấy, mùi mồ hôi hòa lẫn mùi màu tanh trên bắp chân của nàng xộc vào trong mũi, nhưng lúc này đang dần dần hòa lẫn thêm chút ít cái mùi âm dịch của con cái tiết ra làm hắn khó mà tránh khỏi xao động trong lòng…
Sau khi độc rắn đã được Tống Thanh Thư hút sạch, thì bắp chân của Hoàng Nhan Bình đã có cảm giác bình thường trở lại, tuy nàng muốn rụt chân trở về, nhưng lại đang bị Tống Thanh Thư liếm láp mút lấy mãnh liệt, khoái cảm cũng theo đó từ từ tập kích dâng lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong lúc nhất thời đã ửng đỏ như đào chín, kìm lòng không được giương đầu lên, những sợi tóc phiêu động như gợn sóng, miệng khẽ nhếch từ trong cổ họng nàng đã có chút thật sâu thở dốc, một cảm giác sướng khoái chui thẳng đến trái tim, làm cho nàng sợ run khi cảm thấy không ngừng tăng lên khác thường, lại làm cho nàng nóng bỏng như chờ mong lấy, Hoàng Nhan Bình chưa bao giờ hưởng qua loại này tư vị, quả thực khó mà chịu được, lúc này đây nàng chỉ cảm thấy bên dưới hạ thể của mình hư không đói khát, xấu hổ khiến nàng nhắm mắt lại, bên dưới hạ thể, âm dịch tựa như đang bắt đầu hình thành nhỏ giọt đọng lại bên trong đường hang âm đạo, cái loại dạng này thì âm động có cảm giác trống rỗng cần phải bổ khuyết rất nhanh chóng khuếch tán, theo bản năng khiến cho Hoàng Nhan Bình bắt đầu có chút hưởng thụ cái khoái cảm kỳ dị này…
Hoàng Nhan Bình cố nén cơn ngứa ngáy tê dại, nàng không thể trước mặt tỷ phu biểu hiện ra bộ dạng hưng phấn hoặc thoải mái, trong suy nghĩ thì biện minh chỉ là vì chữa bệnh, Hoàng Nhan Bình lại một lần nữa ở trong lòng tự nói, giống như là giải thích điều gì, trong nội tâm nàng một mực yên lặng cảm thụ lấy mỗi từng chút một từ sâu trong âm động truyền đến cái cảm giác khoái cảm từ cái lưỡi lửa nóng của tỷ phu đang mút vào tạo ra tiếng vang, nàng âm thầm hơi tách ra cặp đùi, tựa như là biến tướng nghênh đón…
Tống Thanh Thư đột nhiên dừng lại động tác, thân thể căng cứng của Hoàng Nhan Bình lập tức mất đi khoái cảm đang đánh sâu vào, hai má nàng đang ửng hồng mê người, thân thể kích động phập phồng run rẩy, tính dục trong thân thể đang bị câu dẫn nhưng lại tiết không ra đến, làm cho Hoàng Nhan Bình thở gấp, trong nội tâm vẫn muốn hô lên: “Đừng nên dừng lại, cứ tiếp tục mút liếm đi a tỷ phu…”
Nhưng cuối cùng nàng vẫn cảm thấy hổ thẹn nên nén xuống, đôi lông mày nhíu chặt, hy vọng tỷ phu cuối cùng thoáng cái có thể càng thêm hữu lực tiếp tục…
Nhưng sau đó thì miệng của hắn rốt cục cũng rời khỏi trên đùi Hoàng Nhan Bình, Tống Thanh Thư ngắm nhìn chung quanh, rồi tìm lấy một loại cỏ, đem lá nhai nát rồi thoa lên trên vết thương Hoàn Nhan Bình, những năm qua cùng với rất nhiều cao thủ dụng độc quen biết, mưa dầm thấm đất nên hắn cũng là học hỏi biết thêm một chút.
– Bình nhi, trên người muội có mảnh vải nào sạch sẽ, ta muốn dùng để băng bó vết thương…
Tống Thanh Thư ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy Hoàn Nhan Bình đang đỏ mặt nhìn hắn, liền không khỏi khẽ giật mình.
Bị hắn phát hiện, ánh mắt Hoàn Nhan Bình có chút trốn tránh, vội nói:
– Muội không giống như những nữ tử người Hán nhu mì, nên không có mang theo khăn tay tùy thân…
Hoàn Nhan Bình chần chờ một chút:
– Tỷ phu, huynh xoay người sang chỗ khác một chút…
Tống Thanh Thư nghi hoặc, nhưng vẫn nghe theo lời xoay đầu qua chỗ khác.
– Được rồi…
Rất nhanh truyền đến tiếng sột soạt từ phía Hoàn Nhan Bình, Tống Thanh Thư quay đầu lại, trong tay hắn liền được nhét một mảnh vải mềm mại:
– Muội không phải nói là không có khăn tay sao? A… làm sao tấm vải này lại còn hơi ấm giống như cơ thể.
Tống Thanh Thư còn nâng lên ngửi lấy mảnh vải, một mùi thơm nhàn nhạt chạm mặt tới trên mặt hắn…
– Tỷ phu…
Hoàn Nhan Bình cắn môi, khuôn mặt đỏ đến nhanh chảy ra nước.
Nhìn lấy trước người nàng làn áo có chút lộn xộn, Tống Thanh Thư rốt cuộc cũng hiểu cái khăn lụa này từ đầu mà có, liền gượng cười, rồi làm như không biết là cái yếm của nàng, ngồi xổm xuống thay nàng cột chắc vết thương.
– Bình nhi, muội bây giờ có thể bước đi được không?
Tống Thanh Thư nhân thấy bây giờ bọn họ đang một chỗ bên dưới khe núi, trời đã bắt đầu một mảnh tối như mực, căn bản không nhìn thấy đường ra, lựa chọn tốt nhất bây giờ là quay trở về đường cũ, cái khe núi này tuy cao, thế nhưng dựa vào khinh công của Tống Thanh Thư, muốn leo lên trên cũng không khó gì, chỉ bất quá là nếu thi triển công phu ra như vậy, chỉ sợ sẽ làm cho Hoàn Nhan Bình hoài nghi…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252