Thời gian rất nhanh màn đêm đã buông xuống, Khai Phong thành đang vắng lặng đột nhiên trở nên huyên náo ồn ào, Hoàn Nhan Lượng đang ở trong phủ Tiết Độ Sứ nhướng mày, vội hỏi thủ hạ:
– Bên ngoài đang xảy ra chuyện gì?
– Hồi bẩm vương gia, hình như trong thành có mấy nơi xảy ra hoả hoạn.
– Hoả hoạn?
Hoàn Nhan Lượng như có điều suy nghĩ.
– Hoả hoạn ở phương hướng nào?
– Thành nam, thành bắc, thành đông, thành tây tựa hồ nơi nào cũng có hoả hoạn.
– Đông tây nam bắc cùng lúc có hoả hoạn?
Hoàn Nhan Lượng cười lạnh.
– Chỉ sợ là có người đang phóng hỏa.
– Vương gia, thuộc hạ nghĩ đội cứu chữa hỏa hoạn trong thành tựa hồ không đủ người, vương gia có muốn chúng ta phái người qua hỗ trợ cho phủ Khai Phong Duẫn một ít sức lực?
Hoàn Nhan Lượng lắc đầu:
– Yên tâm đi, lửa này tuy nhìn thấy bốc lên cuồn cuộn, nhưng không bao lâu liền sẽ dập tắt. Một chiêu này rõ ràng là chi kế điệu hổ ly sơn, truyền lệnh xuống… tất cả mọi người giữ nghiêm vị trí, cẩn thận có người đến cướp ngục.
– Vâng… vương gia!
Đẩy mở ra cửa sổ, nhìn qua nơi xa như ẩn như hiện hỏa quang, Hoàn Nhan Lượng khóe miệng nghiền ngẫm:
– Hoàng Dung, là ngươi hành động sao a?
Nghĩ đến Hoàng Dung dung nhan tuyệt mỹ với từng cử chỉ ra chân hay vẫy tay đều phát ra vô cùng phong vận thành thục, Hoàn Nhan Lượng liền có cảm giác phía dưới bụng mình cái đồ vật đó đã nóng nhiệt dựng đứng lên.
Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền đến, Hoàn Nhan Lượng trong đầu vừa hiển hiện hình ảnh đem Hoàng Dung lột ra trần truồng đè ép dưới thân thể của mình tùy ý đùa bỡn, thì cách đó không xa liền truyền đến giọng nói của Hoàng Dung:
– Hoàn Nhan cẩu tặc, mau thả trượng phu ta ra…
Cứ việc thanh âm Hoàng Dung tràn ngập phẫn nộ, nhưng Hoàn Nhan Lượng nghe qua vẫn là thanh thúy êm tai chiết phục, hắn nghĩ thầm dạng này lúc đè lên người thì tiếng rên rỉ của nàng không biết đến cỡ nào mê người.
Đi mòn gót sắt tìm không thấy, lúc gặp được thì chẳng tốn chút một công phu!
Hoàn Nhan Lượng cho là Hoàng Dung vì tình thế bắt buộc, nên nàng tự chui đầu vào lưới, vì thế làm gì mà hắn nhẫn chịu được, vội vàng đi ra ngoài, lúc này dưới trướng các vị cao thủ bao quanh cũng nghe được động tĩnh bước ra xem xé, ẩn hiện thủ hộ vệ chung quanh hắn.
Hoàn Nhan Lượng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mông lung dưới ánh trăng vàng vọt, một nữ nhân phảng phất tiên nữ đang đứng tại trên tường viện cách đó không xa, trên mái tóc mây hiện rõ búi tóc cao cao trên nền trời, lộ ra vẻ đoan trang thanh tao, trên mặt nàng ngũ quan hòa hợp không chê vào đâu được, một đôi mày liễu cong cong phảng phất như vầng trăng non, đôi mắt to sáng ngời nhìn quanh chiếu sáng chọc lấy lòng người, cái mũi quỳnh dao nhàn nhạt được ánh trăng đang tắm tưới, cái miệng nhỏ nhắn lúc này đôi môi mím chặt, tựa như buồn bã ngậm lấy oán niệm…
Hoàng Dung đang đứng trên tường viện, y phục màu lục tung bay theo làn gió, mái tóc cũng theo vờn theo mà lay động, tỏa ra một cỗ khí thế xuất trần.
Tốt một vị tuyệt sắc giai nhân phong hoa tuyệt đại…
Lúc này giữa sân tất cả nam nhân đều có chung nhận thức, bọn họ hận không thể đem nữ nhân tuyệt sắc tựa tiên tử này ôm vào trong ngực mà tùy ý thương tiếc, bất quá trong đám bọn họ cũng rõ ràng, mỹ nhân tuyệt sắc này, đêm nay chỉ có thể thuộc về một người, đó chính là Hải Lăng Vương Hoàn Nhan Lượng.
– Quách phu nhân, chúng ta lại gặp mặt…
Nhìn qua Hoàng Dung bộ ngực đẫy đà sung mãn, Hoàn Nhan Lượng trong mắt lóe lên một tia tham lam chi sắc.
– Hừ, ta hận không thể vĩnh viễn mình không còn gặp ngươi nữa…
Hoàng Dung lạnh lùng đáp.
Đối với lời nàng nói, Hoàn Nhan Lượng không thèm để bụng, hắn cũng không có gấp gáp để cho thủ hạ vây bắt Hoàng Dung ngay lập tức, trong khoảng cách gần như vậy, hắn có đầy đủ tự tin, Hoàng Dung trốn không thoát bàn tay của hắn.
Nếu quả thật Hoàng Dung trốn thoát được, dưới trướng của hắn là mấy vị siêu cấp cao thủ kia, cũng nên biết xấu hổ mà đi chết đi.
– Nguyện vọng này của phu nhân chỉ sợ khó mà thực hiện, phu nhân đời này nhất định sẽ cùng với bổn vương dây dưa bất định…
Hoàn Nhan Lượng đắc ý cười ha hả.
– Vô sỉ!
Hoàng Dung lạnh lùng liếc hắn.
Hoàn Nhan Lượng thần sắc nghiêm lại, lạnh nhạt nói:
– Vô sỉ cũng tốt, cẩu tặc cũng được, hiện giờ tính mạng của tôn phu là do phu nhân nắm giữ đấy, chỉ cần phu nhân chịu bồi bổn vương một đêm hoan lạc, bổn vương lập tức liền thả Quách đại hiệp ra. Nhưng nếu phu nhân dám nói một chữ không, hắc hắc… Âu Dương tiên sinh đã từ lâu đã muốn giết Quách đại hiệp rồi, bổn vương sẽ để cho Quách Tĩnh đầu rơi xuống đất…
– Cẩu tặc nhận lấy cái chết đi!
Hoàng Dung hiển nhiên bị điều kiện hạ lưu của Hoàn Nhan Lượng chọc giận, thân hình lóe lên liền vung ra đả cẩu bổng hướng đến phía nện xuống.
Hoàn Nhan Lượng lui về sau một bước, cười nói:
– Bắt sống cho ta…
Mộ Dung Bác um lên một tiếng, bước ra ngăn tại trước mặt Hoàng Dung, đả cẩu bổng pháp của Hoàng Dung tinh diệu vô cùng, thế mà lại bị lão một đôi tay không dần dần hóa giải, mắt thấy chung quanh thị vệ của Kim Quốc càng lúc càng vây đông, Hoàng Dung hét lên:
– Hoàn Nhan cẩu tặc, trước để cho ngươi sống được lâu thêm mấy ngày.
Nói xong liền thân hình nàng lóe lên, mượn lực hướng phía bên ngoài phủ bay ra ngoài.
Hoàn Nhan Lượng nhất thời gấp gáp:
– Phu nhân chẳng lẽ muốn cho Quách Tĩnh đêm nay sẽ chết sao?
Nghe được hắn lời nói, Hoàng Dung thân hình tại bên trên tường viện có chút dừng lại, đáp:
– Nếu như Tĩnh ca ca chết đi, ngươi cũng vĩnh viễn không bao giờ chạm được vào người của ta!
Nói xong mũi chân điểm một cái, thân ảnh liền nhảy xuống bên ngoài tường viện. Nghe được ngữ khí Hoàng Dung có chỗ buông lỏng, Hoàn Nhan Lượng đại hỷ, vội vàng hạ lệnh:
– Mộ Dung tiên sinh, Cừu tiên sinh, Dương thiếu hiệp, các ngươi mau bắt Hoàng Dung cho bổn vương…
Mộ Dung Bác cùng Cừu Thiên Nhận, thân hình rất nhanh liền đuổi theo, tuy nhiên Dương Quá cũng không có ý động, Hoàn Nhan Lượng trong lòng không vui, nhưng rất nhanh khôi phục lại:
– Dương thiếu hiệp quả nhiên nghĩa bạc vân thiên, bổn vương biết ngươi cùng phu phụ bọn họ là bằng hữu, việc này cũng không cần ngươi hao tâm tổn trí.
Dương Quá gật đầu, thật sâu liếc mắt nhìn theo phương hướng Hoàng Dung biến mất…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252