– Vậy là tẩu tẩu đem đệ từ trong ngực đẩy ra đến với nữ nhân khác, thật cam lòng sao?
Tống Thanh Thư cười nhìn lấy nàng.
Ca Bích bị ánh mắt thâm thúy của hắn làm cho trong lòng nhảy một cái, vội nói:
– Ta có cái gì mà không cam lòng, mau đi đi.
Một bên vừa nói, còn một vừa đưa tay đẩy hắn.
Tống Thanh Thư cười khổ nói:
– Thế nhưng đệ cảm thấy cái này khó tránh khỏi có chút không đúng, Hoàn Nhan Lượng là Hoàn Nhan Lượng, còn vương phi Đồ Đan Tĩnh thì là vô tội.
Nghe được hắn lời nói, Ca Bích mắt hạnh trợn lên:
– Nàng đã gả cho Hoàn Nhan Lượng, thì không có cái gì vô tội, thúc thúc dám nói những năm qua Hoàn Nhan Lượng tên cẩu tặc kia làm những sự tình gì thì nàng ta làm thê tử cũng không có biết gì sao?
– Cái này…
Tống Thanh Thư nhất thời nghẹn lời…
– Thế nhưng là đệ nghe nói nàng nhất tâm hướng Phật, làm người cũng rất là hiền lành.
– Hừ, nàng sở dĩ thành tâm kính Phật, còn không phải là bởi vì trượng phu của nàng làm nhiều chuyện ác, nên muốn thay hắn hướng đến Phật để cầu xin thứ tội mà thôi.
Ca Bích sắc mặt kìm nén đến có chút đỏ bừng, hiển nhiên câu lên lửa giận trong lòng…
– Nếu như trên thế gian này những kẻ làm nhiều chuyện ác, sau đó ăn chay niệm phật thì có thể được khoan dung tha thứ, nghĩ đến thấy sao quá dễ dàng vậy…
Lúc này trong phòng đột nhiên truyền đến này tiếng rên rỉ của nữ nhân cao vút, hai người nghe được không hẹn mà cùng giật mình nhìn nhau, Ca Bích thanh âm có chút bối rối, nói:
– Chuyện cho tới bây giờ nếu không muốn cũng không được lùi bước, nếu như đêm nay thúc thúc không hoan ái với vương phi Đồ Đan Tĩnh, ngày mai nếu Hoàn Nhan Lượng biết được, chắc chắn sẽ sinh ra hoài nghi, dù sao Oát Cốt Lạt không có đạo lý nào tự nhiên đem ta dâng lên cho hắn một cách không tính toán như vậy. Lấy quyền thế của hắn, một khi sinh ra hoài nghi, nếu muốn tra ra chân tướng cũng không phải là quá khó khăn, nếu thế thì chúng ta đã làm chuyện phí công nhọc sức.
Tống Thanh Thư cười khổ, chính mình nếu không hoan ái thê tử Hoàn Nhan Lượng thì sẽ khiến hắn hoài nghi, nếu cưỡi lên thê tử của hắn thì ngược lại càng dễ lấy được tín nhiệm đối phương, đúng là thế sự vô thường tạo hóa trêu người a.
– Đi nhanh một chút đi, đừng có trì hoãn, vạn nhất lát nữa Hoàn Nhan Lượng xong việc, đi tìm thúc thúc thì liền bị lộ.
Lúc này trong phòng truyền đến thanh âm càng lúc càng cảm thấy khó xử, Ca Bích nghe được lúc này mặt đã đỏ tới mang tai, biết rõ Hoàn Nhan Lượng đang từ bên trong nữ nhân kia là mình, không khỏi thầm mắng đối phương hạ lưu vô sỉ.
– Yên tâm đi, hắn đêm nay sẽ không nhanh xong việc…
Chú ý tới Ca Bích thần sắc nghi hoặc, Tống Thanh Thư lúc này mới kể lại là nhìn thấy Hoàn Nhan Lượng âm thầm dược hiệu…
– Phi… bỉ ổi… vô sỉ…
Bời vì biết Hoàn Nhan Lượng tưởng rằng là được giao hoan với mình, lại biết hắn còn cố ý phục dụng hổ lang chi dược, rõ ràng là muốn đem mình giày vò đến chết, Ca Bích liền tức giận toàn thân phát run…
– Thúc thúc, hãy đáp ứng ta một việc!
Thấy nàng một mặt ngưng trọng, Tống Thanh Thư cũng thu hồi cười đùa, trầm giọng đáp:
– Chỉ cần đệ có thể làm được, nhất định sẽ đáp ứng tẩu tẩu…
– Tốt!
Ca Bích đỏ mặt nhìn qua gian phòng Đồ Đan Tĩnh…
Lúc thúc thúc vào trong, hãy dùng hết sức lực trút lên tại trên thân thể Đồ Đan Tĩnh để trả thù lại cho ta!
Tống Thanh Thư trước đó gặp nàng một mặt ngưng trọng, còn tưởng là nàng nói đến cái gì chính sự, kết quả nghe được cái yêu cầu hoang đường này, nếu là lúc này hắn đang uống nước, chắc chắn là sẽ bị sặc phun nước ra ngoài.
– Đệ không nghe lầm chứ!
Tống Thanh Thư sắc mặt cổ quái vô cùng.
Ca Bích sóng mắt lưu chuyển, vũ mị lườm hắn một cái:
– Thế nào… thúc thúc chẳng lẽ chưa chiến thì đã e sợ? Biết mình không phải là đối thủ của Hoàn Nhan Lượng? Thế nhưng thời điểm thúc thúc giày vò nhân gia thì rõ ràng như là man ngưu vậy…
Câu nói sau cùng nàng ép âm thanh tới cực kỳ nhỏ, nói xong bên tai liền đỏ thấu.
– Um… đệ có nghe lầm hay không đây!
Tống Thanh Thư nhất thời gấp, bất kỳ nam nhân nào đều không cho phép đối với chuyện này bị nữ nhân khinh thường, dù là biết rõ đối phương đang khích tướng…
– Cho dù Hoàn Nhan Lượng có uống cả bình dược hoàn hổ lang chi sắc đó, cũng không có khả năng thắng được đệ đâu.
Nếu như là lúc trước thật đúng là khó mà nói, nhưng từ khi hắn tu luyện được được Hoan Hỉ Thiền Pháp qua đi, về phương diện này hắn quả là thật đã đạt tới tuyệt đỉnh, tầm mắt bao quát khắp cả non sông có thể nói là bất bại.
Cứ việc trước kia chưa nghe nói qua dược hoàn hổ lang chi sắc, nhưng Ca Bích cũng đoán được là có ý gì, đỏ mặt hừ một tiếng:
– Khoác lác ai nói không được…
Tống Thanh Thư liền đáp:
– Nếu là nữ nhân khác còn có tư cách nói đệ khoác lác, nhưng rõ ràng tẩu tẩu đã tự mình thể nghiệm qua…
Hắn còn chưa nói xong, liền bị Ca Bích vội che miệng hắn lại:
– Hảo hảo, biết rồi… không cho nói!
Những đầu ngón tay của Ca Bích lành lạnh, Tống Thanh Thư liền lộ ra một loại biểu lộ khoan khoái, thấy Ca Bích vội vàng thu tay lại:
– Bây giờ thời gian cũng đã trôi qua một nén nhang rồi, nếu thúc thúc không quay lại gian phòng, vạn nhất dẫn tới Đồ Đan Tĩnh đi ra ngoài tìm Hoàn Nhan Lượng thì hỏng bét.
– Vậy được rồi…
Tống Thanh Thư biết chuyện cho tới bây giờ từ chối cũng không được, bỗng nhiên hắn nháy mắt ra hiệu với Ca Bích:
– Hay là tẩu tẩu ở bên cạnh nhìn xem đệ làm như thế nào với Đồ Đan Tĩnh để thay cho Đường Quát huynh báo thù?
– Phi…
Ca Bích vừa nghe được lập tức xấu hổ, nhưng không hiểu sao từ bên dưới hạ thể, cửa miệng âm động của nàng như là co rút nhíu chặt lại, thì ra từ nãy giờ bên tai nghe được những tiếng rên rỉ kia, lại đứng kề sát với Tống Thanh Thư nghe thấy nồng nặc cái mùi dương cương từ cơ thể hắn toát ra, âm động của nàng không thể khống chế, đã tự bài tiết ra âm dịch ngập tràn bên trong, giờ lại nghe đến giọng nói của hắn đầy khiêu khích, rất hiếm hoi từ cửa động khẩu khép chặt của nàng rỉ ra vài giọt âm dịch…
Tống Thanh Thư nhún vai liền hướng gian phòng Đồ Đan Tĩnh đi đến, lúc thời điểm ngang qua gian phòng Hoàn Nhan Lượng, nghe được bên trong hỏa lực chiến trận không ngớt, hắn tắc lưỡi: “Chậc… chậc… Hoàn Nhan Lượng quả thực là liều mạng để thu hồi vốn a, chỉ tiếc là ngươi tính, lại không bằng ta tính…”
Không quản đến Hoàn Nhan Lượng, Tống Thanh Thư đẩy ra cửa phòng Đồ Đan Tĩnh, thuận tay chốt cửa lại. Nghe được động tĩnh, đang nằm tại trên giường Đồ Đan Tĩnh nói ra:
– Vương gia, đã trở về.
Lấy Tống Thanh Thư lúc này tu vi, cho dù trong phòng không có đèn, hắn cũng có thể dựa vào ánh trăng yếu ớt xuyên thấu vào cửa sổ đem tình huống trong phòng thấy nhất thanh nhị sở, bây giờ Đồ Đan Tĩnh đang ăn mặc tiết y (đồ lót) ngồi tại đầu giường, trên thân vẻn vẹn đắp một tầng chăn mỏng, mặt đỏ bừng hướng cửa nhìn tới.
Đồ Đan Tĩnh không biết võ công, trong bóng tối đương nhiên thấy không rõ hình dạng Tống Thanh Thư, hắn bắt chước ngữ khí Hoàn Nhan Lượng nói ra:
– Phu nhân sao còn chưa ngủ?
Hắn dặn dò Hoàn Nhan Lượng lúc vào phòng đừng có lên tiếng, còn hắn thì lại không có chút nào lo lắng, bời vì qua thuật dịch dung, đồng thời dùng cải biến thanh âm chi pháp, nếu không chỉ dựa vào bộ dáng giống nhau, giọng nói lại khác, còn không lập tức để lộ ra sao?
Đồ Đan Tĩnh quả nhiên không phát hiện ra dị thường, nghe vậy liền chỉ vào sát vách, trên mặt vừa thẹn vừa giận:
– Như thế này làm sao ngủ được! Đường Quát Biện cùng Ca Bích bọn họ làm quá không coi ai ra gì, biết rõ chúng ta đang sát vách, cũng không biết khiêm tốn nhỏ giọng lại một chút.
Tống Thanh Thư cười lên, đây rõ ràng là trượng phu của ngươi cùng nữ nhân khác tạo ra động tĩnh, nhưng hắn không nói toạc ra:
– Phu phụ của người ta hoan ái, có lẽ bình thường ở nhà cũng thường như vậy, trong lúc nhất thời quên chúng ta còn đang ở tại sát vách…
Đồ Đan Tĩnh xì một cái:
– Vậy mà lâu nay thiếp cứ tưởng rằng Ca Bích dịu dàng nhã nhặn cỡ nào, không nghĩ tới lại như thế… như thế…
Nàng xưa nay lễ phật, nên có chút từ ngữ không tiện nói ra khỏi miệng.
– Tao lãng phải không? Nam nhân thì ưa thích nữ nhân của mình trước mặt mọi người là một thục nữ, còn thích nữ nhân tao lãng thì chỉ lúc ở trên giường với phu quân của mình mà thôi…
Tống Thanh Thư đi đến giường, thuận thế ngồi xuống, Đồ Đan Tĩnh nhích người qua, chừa chỗ trống cho hắn ngồi.
– Những nam nhân thật là…
Đồ Đan Tĩnh thở dài một hơi, đột nhiên nhăn nhó cái mũi…
– Vương gia sao uống nhiều rượu như vậy chứ, mau thoát y phục ra đi…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252